Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian hỗn độn.

Mọi thứ trong phạm vi tầm nhìn đều bị sương mù bao phủ.

Trong một góc của khoảng không, đột nhiên có một tia sáng xẹt qua giống như sao băng rơi xuống chân trời. Đến gần nhìn sẽ phát hiện, đó là người duy nhất ở nơi này, kết giới vô hình lập tức tự động hình thành một không gian hình lập phương.

Oán hận ngồi xuống dưới đất, vẻ mặt Tử Huyền tràn đầy tức giận. Nhìn thấy nơi này là biết ngay cô lại bị lôi trở về nơi ngu ngốc kia rồi.

Không phải đã nói sau khi cô xuyên vào thế giới Hunter để ngăn cản Kaito (Hunter đầu tiên mà Gon gặp trong rừng) tử vong thì sẽ để cô rời đi sao? Tại sao khi cô vất vả lắm mới đánh chết con kiến kia, lại bị rơi vào thế giới song song, lại bị nhốt ở nơi này một lần nữa? Đùa hả???!!!

Tiến không được, lùi cũng không xong. Không phải chứ, đồ ngu ngốc kia không phải đã quên cô rồi chứ -_-||| tuy rằng không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng cũng có thể khẳng định là đã bị nhốt mấy ngày rồi.

Không biết Gon thế nào ? ... Không đúng, hiện giờ còn nghĩ làm gì, cô rỗi việc quá! Khi nào mới có thể thoát ra ngoài chứ..

Ngay trong lúc Tử Huyền tức giận, bất bình thì một tia sáng lại lóe lên, một vật thể từ xa bay vụt tới. "Rầm!" Một tiếng vang lên, một quả cầu ánh sáng đụng vào kết giới của cô, rơi phịch xuống đất.

"..."

Nhanh chóng đứng dậy, một thiếu niên đẹp trai mặc áo bào trắng rũ rũ tóc, sửa sang lại quần áo, có ý muốn cứu vãn hình ảnh bản thân, sợ rằng vừa rồi bị ngã sẽ làm hỏng hình tượng mất, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tử Huyền.

Hết rồi, hết rồi, hình tượng thoát tục siêu phàm của ta lại bị hủy... T_T

"Khụ, khụ.." Giả vờ hắng giọng, người vừa tới lại một lần nữa xây dựng khí chất "tao nhã thanh cao". "Hi, Tử Huyền... Á! Đợi chút! Đừng đánh tôi! Cô mau dừng tay, tôi là tử thần đó!... Dừng, dừng, đánh người không đánh vào mặt nha! Chị hai... chị bình tĩnh một chút, bình tĩnh, cứu mạng với..."

(... nhẹ nhàng che chắn cảnh tượng bạo lực...)

"Huhu, người ta biết lỗi rồi mà..." Ngồi thu lu một góc, Mạch Nguyên đáng thương co ro giữ chặt góc áo bị xé rách, trên mặt là chi chít năm dấu móng tay, vụng trộm lên án người nào đó tàn nhẫn hung ác.

Đầu sỏ gây chuyện mở miệng hít thật sâu, sảng khoái đứng ở bên cạnh, thời tiết hôm nay thật tốt nha...(-_-||| cô nhìn thời tiết ở đâu ra vậy... )

"Nói mau, sao lại thế này, sao lại nhốt tôi ở đây?"

Nói tới chuyện chính, cái người đang ngồi thu lu một góc trồng nấm trên đất kia lại tỉnh dậy, đứng lên.

"Ha ha. Chuyện là thế này. Cô cũng biết lúc trước tôi trông coi thế giới Hunter.." Đột nhiên thấy sao bay đầy trời: "Á, tôi là người đẹp trai tao nhã, cực kỳ đáng yêu, cô biến thái...★..."

Một cú đấm vung tới, không gian lại yên tĩnh.

Khóc không ra nước mắt: "Người ta không nỡ để Kaito chết mà thôi, cho nên mới ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn cô xuyên tới thế giới Hunter cứu người ..."

Tử Huyền ngoáy ngoáy lỗ tai, không có hứng thú nghe hắn nói nhảm.

Ai oán nhìn cô một cái, Mạch Nguyên tiếp tục nói: "Vốn đã đồng ý cho cô trở về, nhưng mà, lần này để cô tới nơi đây thực sự không phải lỗi của tôi... Cô đừng trợn mắt với tôi! Thật mà, lần này là... là em gái tôi- Mạch Nhân!"

Gì chứ? Em gái?

"Thời gian trước con bé đi quản lý không gian Ai cập, nhìn thấy cái gì mà "nữ hoàng sông Nile" gì đó, đột nhiên khóc nức nở, cầu xin tôi, nói là... Con bé muốn thay đổi vận mệnh của cô gái Asisu kia..."

Asisu? Nữ hoàng sông Nile? Thế là thế nào?

"Thế thì liên quan gì tới tôi?"

Quan sát sắc mặt của Tử Huyền xong, hắn mới tiếp tục nói: "Bởi vì, dù sao cô cũng đã có kinh nghiệm xuyên không một lần rồi, lần này mà đi tìm người không có kinh nghiệm thì thà cho cô xuyên thêm một lần nữa..." Nhìn sắc mặt Tử Huyền càng ngày càng đen lại, giọng nói trong trẻo càng ngày càng nhỏ dần... Hu hu, sớm biết thế này đã không hứa với em gái rồi! Cố chấp cái gì chứ?

Hừ lạnh một tiếng, Tử Huyền khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gã thần chết không biết trời cao đất dày kia. "Lấy cớ để nuốt lời... ỷ mình có thần lực... không cần biết đương sự có đồng ý hay không... Dám lôi người khác ra đùa giỡn hả?!!" Mỗi một câu nói lại bước gần thêm từng bước, làm cho vị tử thần cao cao tại thượng kia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Là tên khốn kiếp nào lừa gạt ta là loài người không có thần lực, ngay cả ta là thần mà cũng trở nên hèn mọn đây này! Tại sao phụ nữ lại hung dữ như vậy cơ chứ?

"Chuyện... chuyện này, cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói xong đã, tôi không có đổi ý, chuyện tôi hứa với cô nhất định tôi sẽ làm." Nói ra những lời này, cảm giác áp lực trên người mình nhẹ hơn một ít, Mạch Nguyên vội vàng nói tiếp: "Em gái tôi cảm thấy Asisu phải trả giá nhiều như vậy, lại không có được hạnh phúc, vì thế muốn đưa cô ấy đi, đến một thời không khác cho cô ấy bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà không thể làm ảnh hưởng tới thế giới xung quanh, cho nên mới hy vọng cô có thể lấy thân phận của Asisu mà sống sót ở thế giới đó. Đây cũng không giống lần trước xuyên qua làm nhiệm vụ, lần này tương đương với việc sống lại nha, cô cũng không phải chịu bất kỳ áp lực nào, có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống làm người của cô mà! Đây cũng coi như thực hiện lời hứa thôi..."

Nịnh nọt nhìn Tử Huyền, thấy cô vẫn thờ ơ như không, vì thế tung ra con át chủ bài: "Thực ra thế giới kia cũng rất hay mà! Cô có thể trở thành nữ hoàng! Không cần phải vất vả giống như ở trong Hunter! So với lời hứa đưa cô quay về thế giới thực còn thú vị hơn ấy."

Cuối cùng nhân vật chính cũng có phản ứng: "Thật sao?"

"Đương nhiên, đương nhiên." Ra sức gật đầu. "Tôi làm sao dám lừa cô chứ, chỉ cần cô đi thử, sẽ biết là tôi không nói dối!" Vừa nói, vừa ra sức thể hiện sự chân thành.

"Hừ, sợ là đi rồi không thể quay lại được, mà tôi cũng không thể tìm thấy cậu thôi."

"..."

Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy nói năng gì, Mạch Nguyên căng thẳng sắp không chịu nổi nữa, rốt cuộc cũng đợi được chính chủ mở miệng: "Một khi đã như vậy, được rồi..." Dù sao thì cũng không có lựa chọn nào khác, không phải sao? "Nhưng mà..."

Không đợi cô nói xong, sợ cô đổi ý, Mạch Nguyên vội vàng triển khai pháp lực, mở hố đen hút cô vào trong. "Đợi chút, tôi còn nhiều chuyện chưa hỏi! Này..." Chỉ còn vang lại giọng nói rồi biến mất trong không trung.

"Oa! Cuối cùng cũng đưa cô ta đi được." Đứng dậy, tự nhận mình rất anh tuấn lắc lắc mái tóc dài, Mạch Nguyên ngửa đầu cười to: "Ha ha ha ha ha ha... Em gái à, anh trai em là người lợi hại nhất ! Ha ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro