Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đảo Pserai, tại vườn trái cây lớn của đảo.

"Asisu, nhanh lại đây nghỉ mệt, cháu vất vả từ sáng giờ rồi!" Người phụ nữ hướng tới thiếu nữ đang làm việc bên trong vườn kêu gọi.
Asisu dừng lại công việc trên tay, nàng quay đầu hướng bà Lutos mỉm cười gật đầu, nhanh chân đi về hướng bà.

Cách đây một tháng cũng chính là ngày Asisu cùng Atoras đến Pserai. Sau khi Asisu ngất xỉu Atoras đã cố sức đưa hai người đến nơi, hắn đã khó khăn lắm để vượt biển vào đảo.
Ngày hôm đó cũng tình cờ Kapas- cháu trai của bà Lutos cũng ẩn núp ở gần đó, không may cho Kapas vì nơi đầm lầy gần chỗ cậu lại có cá sấu xuất hiện, lúc Atoras định đi lên bờ để tìm người cứu giúp thì bắt gặp cá sấu sắp tấn công Kapas, Atoras đã lao vào để cứu Kapas, tiếp theo là màn dũng sĩ diệt cá sấu.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, trong tiếng kêu cứu của Kapas và tiếng hét chói tai vì kinh hoảng của bà Lutos đã đưa đến đám đông người dân trong làng.
Mọi người chứng kiến đều phải há hốc mồm khi thấy cảnh Atoras tay không hạ gục nó.
Ấn tượng của họ về vẻ ngoài khác người của Atoras không vượt qua hình tượng dũng sĩ của hắn trong lòng những người chứng kiến. Đa phần mọi người khi thấy bề ngoài của hắn đều tỏ ra kinh ngạc nhưng không ai cảm thấy sợ hãi hay muốn tránh xa Atoras.
Bởi lẽ với người cổ đại, người mạnh luôn được tôn vinh, những dũng sĩ có thể chiến thắng các loài thú hoang dã càng được ca ngợi, đó là lý do vì sao trong các sử thi và thần thoại Hy Lạp luôn có những trận chiến với thú dữ. Ở Ai Cập khi Pharaon lên ngôi cũng sẽ phải chiến đấu với sư tử.
Chính vì tín ngưỡng, không ai sẽ chối bỏ sức mạnh của người dũng sĩ đã bảo vệ người trong làng họ, nếu không có tình huống này xảy ra, Asisu đoán chắc cô và Atoras sẽ khó được người dân trên đảo hoan nghênh!!!

Bà Lutos sau đó hết sức mang ơn Atoras, bà chỉ còn thân nhân duy nhất là đứa cháu trai này vì con trai cùng con dâu không may đã mất trong một lần ra khơi. Hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, Asisu nói với bà nàng và Atoras gặp đắm tàu trôi dạt vào đảo, bà Lutos vì muốn trả ơn đã nhiệt tình đề nghị hai người đến sống tại nhà bà. Hai người cũng không mặt dày đến mức ăn uống chùa, hằng ngày Asisu sẽ theo phụ nữ trên đảo và bà Lutos đến vườn trái cây để hái lượm, Atoras thì hỗ trợ các công việc nặng trên đảo, cuộc sống cả hai hết sức bình thản, giản dị. Asisu cảm giác mình sắp quên mất thân phận nữ hoàng của Ai Cập mất rồi!

"Lại đây cháu yêu, mau mau ngồi xuống ăn thử món bánh mới của bà xem nào!" Bà Lutos nhiệt tình hướng Asisu. Nàng mặt mang ý cười ngồi kế bên bà, đưa tay đón nhận món điểm tâm mới của bà Lutos, bà Lutos rất giỏi, tay nghề nấu nướng lại rất tuyệt vời, mỗi tối bà còn đồng ý lời mời nấu thức ăn cho quán rượu đêm trên đảo, Asisu cũng đến đó vài lần, rất náo nhiệt.

"Có gì giỏi chứ, chỉ biết giả tạo!"  Bên trong vườn trái cây vẫn còn những phụ nữ đang tiếp tục làm việc, trong đó có một nữ nhân đứng phía sau cách hai người không xa, trên mặt lộ vẻ âm trầm, ánh mắt khi nhìn Asisu đầy sự căm ghét cùng ghen tị.
Helya thật sự rất căm ghét Asisu, từ nhỏ Helya đã được mọi người ưu ái, ngưỡng mộ bởi lẽ nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đảo, Helya rất thích cảm giác mọi nữ nhân ghen tị, nam nhân mê luyến dành cho nàng. Nhưng từ lần đầu nhìn thấy Asisu, Helya đã không thích nữ nhân này, bởi lẽ nàng luôn có cảm giác Asisu như là khắc tinh của mình, cướp mất mọi thứ thuộc về mình!

"Chỉ mới một tháng, mọi ánh mắt của đám thanh niên trai tráng trên đảo đã không còn thuộc về mình , ả ta không phải đã có tên quái nhân kia bầu bạn rồi sao, còn cố tình đi trêu trọc đàn ông khác, đúng là hồ ly tinh mà!" 

Asisu thật không biết mình không làm gì cũng trúng đạn, thật là trên đời lại có một vài người như vậy, ghen tị, không muốn người khác quá tốt hơn mình.


"Nãi nãi, người thật xấu, có ăn cũng không kêu con!"  Đang lúc ăn thì Kapas chạy tới, miệng không ngừng la ó, cả người lấm lem thoạt nhìn chỉ biết thằng bé vừa đi chơi về.

"Kêu la gì chứ, sẽ không thiếu phần của con, còn bây giờ mau đi kêu ca ca về ăn trưa đi!"  Bà Lutos mở miệng trách, trong mắt đầy yêu thương, còn vị ca ca trong miệng bà đương nhiên là Atoras.
Kapas bỉu môi, mặt mày nhăn nhó, song dưới chân lại không ngừng vó quay đầu đi tìm Atoras, xem ra quan hệ của hai người thật không tệ!

               _______vài ngày sau___

Atoras cảm thấy những ngày vừa qua hắn đang sống trên thiên đường, nơi đây mọi người không chán ghét hắn, hắn có thể tự tin đứng dưới ánh mặt trời mà không sợ bất kỳ ánh mắt của người khác, và điều quan trọng hơn là hắn đã có thể ở bên Asisu bất cứ đâu nàng đến. Atoras đã tự vượt qua bóng ma cũng như rào cản tâm lý do chính hắn dựng lên, tất nhiên vẫn sẽ có người bàn tán, kinh sợ vẻ ngoài của mình nhưng Atoras đã xây dựng tự tin cho bản thân, bỏ mặt ánh mắt của nhiều người.
Hằng ngày Atoras vẫn theo nam nhân trên đảo đi làm việc, đa số làm nông đôi khi cũng đánh bắt, mỗi đêm về lại được gần gũi người mình yêu, cuộc sống giản dị nhưng lại như thiên đường đối với Atoras.

Hôm nay cũng như mọi ngày, đám người phân công kéo các tảng đá lớn để xây dựng lại các nhà trong làng phòng chống mùa mưa, mỗi xe đá có khoảng ba bốn nam nhân cùng kéo, nhưng bên phía Atoras phụ trách chỉ cần mình hắn cũng đủ sức để làm việc đó. Bên bờ có vài nữ nhân phụ trách mang nước đến cho họ, Helya hôm nay cũng nằm trong số nữ nhân này.
Nàng từ đầu đã luôn để ý đến Atoras, trước đây Helya luôn tự cao tự đại đâu thèm nhìn tới những tên đàn ông xấu xí huống chi Atoras còn rất khác người. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến nam nhân này là của tiện nhân Asisu kia thì nàng lại không khống chế được cố tình đến gần hắn, đi chú ý hắn. Nhìn kỹ thì hắn cũng rất có mị lực, trừ làn da xấu xí, vóc người quá thường nhân thì hắn cũng rất thuận mắt nàng, khuôn mặt còn đĩnh khôi ngô, kiên nghị, bờ vai rộng lớn, cơ bắp bền chắc, có lực. Rất có nam nhân vị! Helya trong đầu liên tục đánh giá, ánh mắt nhìn về phía Atoras càng ngày càng nóng bỏng, nghĩ tới lúc mình chiếm được hắn lại càng khiến nàng thêm hưng phấn!

"Helya, mau tới cho ta một cốc nước!" Một nam nhân đứng cách nàng không xa kêu gào.

"Ta không rảnh, tìm người khác đi. Hừ!" Helya quay sang nhìn, thấy hắn người lấm lem, hôi hám, hai chân mày nàng nhíu chặt lại, trong mắt đầy chán ghét, khinh bỉ. Quay đầu đi về phía mục tiêu của nàng.
Nam nhân nhìn phản ứng của cô ta cũng không thèm để ý, nhúng vai, quay trở lại làm việc của mình, dù sao danh tiếng chua ngoa của Helya trên đảo cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người đã sớm thói quen.

Helya tiến lại gần chỗ Atoras đang đứng, dáng người õng ẹo, thướt tha.
"Uống một ly chứ dũng sĩ Atoras?" Giọng như sắp chảy ra mật.
Atoras quay đầu lại nhìn, từ vụ đánh bại thú dữ hắn đã sớm thói quen mọi người trên đảo lâu lâu lại gọi hắn bằng cái tên chiến binh, dũng sĩ..đại loại vậy.
"Ân" Atoras gật đầu, hắn cũng cảm giác cổ họng mình đang khô rát.

Helya chăm chú nhìn Atoras, ánh mắt ẩn tình đưa tình, có điều ám chỉ, chỉ tiết Atoras đầu gỗ của chúng ta từ nhỏ đã sinh sống một mình, không rất hiểu ngôn ngữ ánh mắt của ả ta.
Helya thấy hắn không thèm phản ứng mình, nhận cốc nước hoàn chỉ lo uống lên. Ả cắn chặt môi, trong lòng thầm mắng, ngu ngốc!
Thấy Atoras uống nước rất chuyên tâm, Helya giả vờ vô tình đụng trúng cánh tay đang cầm ly của Atoras, nước dọc theo cằm hắn chảy xuống cổ, đi xuống lòng ngực bền chắc của hắn!
"A..thật xin lỗi, ta không cố ý!" Helya trên mặt giả vờ áy náy, tay đưa lên đặt lên cằm Atoras, vuốt nhẹ, lại tiếp tục đưa xuống xoa nước đọng lại trên lòng ngực hắn. Mắt hàm xuân tình nhìn về phía Atoras, môi cười quyến rũ, bàn tay vẫn giữ nguyên trên ngực nam nhân vuốt ve.
Helya nghĩ mình đã đắc thủ, cơ thể không xương đang định dính sát vào người Atoras thì bất ngờ tay bị hắn nắm chặt, lực đạo mạnh đến mức ả sắp thét lên, Atoras không nắm rất lâu mà hất tay cô ta đi, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn Helya làm ả phát run.
"Ta ghét ngươi chạm vào ta, kinh tởm!" Atoras quăng lại vài chữ rồi quay đầu bỏ đi. Hắn không rất biết biểu đạt nhưng hắn hiểu cảm giác của mình. Atoras hoàn toàn không thích sự đụng chạm của người khác đối với hắn trừ Asisu, hắn cảm thấy điều đó rất kinh tởm, hắn không muốn!!!

Helya nhìn bóng lưng đi xa của Atoras, trên mặt toát lên sự thù hận, răng cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào thịt cũng không làm cô ta trút hết nổi điên cuồng trong lòng!
Asisu, nam nhân của ngươi dám vũ nhục ta, nổi nhục ngày hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi nếm trải!!!

          __________hết chương 19___

P/s: tg muốn viết truyện mới, có ai nghĩ đến thể loại nào không. Nhắn lại thể loại các nàng thích, biết đâu có ý tưởng hay ta bắt tay làm liền ^^! Hôm nay lại thêm một chương, kỳ tích xuất hiện nha, xem như quà cảm tạ, các nàng hỏi thăm sức khoẻ nhiệt tình quá :)) các nàng ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro