Sủng nịnh vật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ta ko phải fan Taylor mà ta bị bấn bài này => tiện marketing luôn)

P/S: Truyện này do con em ta viết ta xin nó "bản quyền" rồi mới đăng bằng nick ta.Ta đọc thấy hay hay mà sửa sửa đôi chút và cảnh H là ta chèn vô.Chứ con em ta hàng hiệu trong sáng luôn :3 .Nói chung đây là tác phẩm kết hợp giữa ta và con em.Mong mọi người ủng hộ.

*----------------------Vô truyện------------------------*

Ta là hoàng tử Izumin uy phong lẫm liệt tên tuổi của ta bay xa khắp nơi.Vương quốc Hitaito nơi xuất nhập những chiến mã đã được thuần hóa vô cùng dũng mãnh.Ngoài ra còn được biết đến với cái tên gọi "Thành máu" bất cứ kẻ thù nào bước vào đây sẽ không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa.Nhưng lo nghĩ đến việc dân việc nước quá nhiều nên ta cũng không ít lần được nghe "đạo Phật" của mẫu hậu và phụ vương đại nhân.

Là hoàng tử thôi mà đâu cần nhất thiết phải có hoàng tử phi chứ!Em gái ta Mitamun tính vốn rất ham chơi nên nhiều lần chạy ra khỏi hoàng cung khiến ta đứng ngồi không yên.Một lần đi tìm nó tại Ai Cập ta đã gặp được Carol-người con gái sông Nile mọi người thường đồn đại.Mái tóc vàng óng ả dưới ánh mặt trời và đôi mắt xanh thẫm của biển cả.Điều đó thật quyến rũ và ta đã sa vào bẫy tình.Hết lần này đến lần khác ta lôi kéo nàng về phía mình nhưng lần nào tên Menfuisu chết tiệt cũng giải cứu cho nàng kịp.Rồi một ngày ta nhận được thánh chỉ từ mẫu hậu.Người nói ta nhất định phải có vợ liền ngay và lập tức nên đã viết thánh chỉ cầu hôn nữ hoàng Ai Cập Asisu cho ta!!!Đau khổ và buồn bực nhưng ta lại không dám cãi lời người đành im lặng trở về phòng.

Ngày cử hành hôn lễ nhìn bóng dáng thướt tha kiều diễm tỏa ánh vàng kia bước cùng thân ảnh đen ảm đạm khiến ta ghen tị.Đón lấy đôi tay nhỏ bé xinh đẹp nhưng đối với ta cũng chẳng thể so sánh với Carol!Những nghi thức hôn lễ ta đều làm ngơ nàng ta,không hề ngó ngàng tới.Ánh mắt ta luôn dõi theo Carol,ta cứ tưởng rằng Asisu sẽ ghen tức mà từ hôn nhưng không,nàng ấy không nói gì cả chỉ ngồi yên một chỗ.Ta ghét khuôn mặt đầy son phấn ấy,vẻ đẹp giả tạo kia cũng chỉ là "dong chi tục phấn" làm sao có thể sánh được với nét tự nhiên tươi đẹp của nàng Carol cơ chứ.Nhưng thứ khiến ta chướng mắt nhất lại là vẻ mặt của nàng ta,nó rất lạnh nhạt có chút bất cần cơ hồ như nàng ta chẳng đem ai để vào mắt.Ả thật ngạo mạn!

Đêm tân hôn,đêm nay đáng lẽ là đêm ta cùng người ta yêu chính thức nên duyên vợ chồng vậy mà nàng ta xuất hiện,phá vỡ mọi thứ.Nàng ta còn chẳng biết tự mình hiểu lấy,ung dung đi tắm rồi còn chuẩn bị đi ngủ như thể ả thật sự không nhìn thấy ta.Máu nóng trong người dâng lên,ta đột nhiên tiến lại phía giường đè nàng xuống tấm đậm trắng.Ta cúi xuống ghì lấy đôi môi nàng,y như ta lường trước môi nàng ta đầy vị son.Thật chẳng hiểu đến cả lúc ngủ nàng ta còn để lớp trang điểm đó để làm gì,chẳng lẽ Ai Cập đệ nhất mỹ nữ cũng chỉ có vậy?Có vẻ như nàng ta khá bất ngờ trước hành động đột ngột của ta, đôi mắt ảm đạm long lanh chợt mở to rồi trở về bình thường nhưng nàng ta cũng không tỏ vẻ gì là phản kháng.Vẫn là cái vẻ mặt kiêu ngạo ấy,ta thật sự căm ghét nó,ta phải làm cho nó biến mất,ta phải làm cho nàng cầu xin ta.Ta thô bạo xé nát quần áo nàng đang mặc,để lộ ra tấm thân ngọc ngà quyến rũ.Ta như bị một loại ma lực vô hình dụ dỗ,không khống chế mà hôn lên bầu ngực trắng sữa.Xúc cảm thật tuyệt vời,nàng ta đã thành công khơi dậy dục vọng vẫn ngủ yên trong ta hai mươi mấy năm nay.Tay ta khám phá nơi tuyệt mật của mọi người phụ nữ,đi sâu vào rồi sâu hơn nữa,nàng bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ ....Hai từ thôi, ẩm ướt.Ta thật sự không chịu nổi nữa,được rồi giờ thì ta thừa nhận nàng ta cũng rất mê người đó chứ.Ta đưa phân thân nóng rực,cương cứng vào bên trong nàng.Nóng,ẩm và thật chặt.Ta cứ thế chiếm lấy mọi ngóc ngách của nàng rồi ta cảm thấy như đang chạm vào thứ gì đó nhưng ta cũng không mấy bận tâm.Cảm giác đê mê làm ta không muốn dừng lại ở đây,vậy là ta thúc mạnh vào và một điều hiển nhiên,thứ vướng víu kia biến mất.Ta thấy nàng kêu lên đau đớn nhưng ngay lập tức ta bỏ qua sau đầu mà tiếp tục những cú thúc thô bạo,mỗi lần ta đều chạm đến nơi sâu nhất của nàng.Khi dục vọng qua đi,ta mới chú ý tới vệt máu đỏ thẫm trên tấm ga giường trắng tinh cùng thứ trắng đục chảy ra từ bên trong nàng.Tất cả đều thật chói mắt,ta như sực tỉnh,vội vàng mặc quần áo chạy như bay ra ngoài,trước khi đi,ta không quên ném cho nàng một câu:

-Quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay đi.

-Ân-nàng trả lời nhẹ tênh như thể thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ta thật chẳng hiểu nổi con người nàng và có lẽ vì quá vội vàng trốn đi nên ta chẳng thể nào biết được đằng sau cánh cửa đóng vội, có một giọt nước mắt rơi xuống không trung.Kể từ hôm đó,ta không động chạm đến nàng,nàng cũng không đề cập đến nó như thể mọi chuyện đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ của ta.Thi thoảng ta lại vô thức nhớ đến nàng,cơ thể nàng nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng hình ảnh của Carol-người con gái ta hằng mong nhớ.Mấy hôm nay,Asisu hay ra khỏi hoàng cung.Ta lấy làm lạ liền cho người theo dõi hành tung của ả.Cơ mà tại sao cha mẹ ta và cả thần dân Hitaito lại có vẻ rất cảm kích và dung túng ả.Hẳn là ả đã giăng bùa mê thuốc lú vào người họ!

"Izumin,Asisu là một người con dâu tốt.Con nên sớm sinh cho ta một đứa cháu!"-phụ thân cười nắm tay Asisu vỗ vỗ

......

"Chát!"-mẫu hậu tát ta một cái rất đau khiến ta bất ngờ chẳng qua chỉ là ả ta rơi xuống sông thôi mà!

......

"Hoàng tử phi Asisu người chính là thiên thần của chúng tôi!"-người dân Hitaito quỳ xuống chân thành nói dưới chân ả.Khiến ta ngạc nhiên xen thêm phần dò xét

......

Suốt vài tháng,kết quả thu lại vẫn tròn trĩnh một số 0.Cuối cùng ta cũng mặc kệ ả,tiếp tục vươn tới Carol.Chỉ có nàng ấy và Ai Cập là người duy nhất bước chân vào thành của ta và đi ra nguyên vẹn không thiếu một sợi tóc.Hàng ngày vẫn là những chiêu trò hãm hại Carol của Asisu khiến ta càng ngày càng thấy chướng mắt cô ta.

Bỗng nhiên,một ngày kia Ai Cập nghênh ngang khiêu chiến với Hitaito ta chợt mỉm cười.Hóa ra Carol lại là ả gián điệp của Imhotep muốn thâu tóm Ai Cập và các nước lớn khác.Nàng ta à không từ giờ đáng ra ta nên gọi là ả nhỉ?Ta chợt nhận ra mình đã quá mê muội mà quên mất nước nhà vẫn đang chờ đợi.Theo tình báo ta thật sự không thể ngờ được Ai Cập sau 1 ngày đưa ra lời khiêu chiến đã triệu tập được 3 vạn binh lính đang trên đường tới đây.Trong khi đang rối tung lên khi phải nghĩ chiến thuật thì tự nhiên ngoài cửa một cuộn giấy ném vào bàn.Giở ra ta ngạc nhiên khi thấy trận đồ rất thông minh chỉ có một vài lỗi điểm nhỏ nhưng ta tin tưởng ta có thể cải biến nó thành một kế hoạch hoàn hảo.Quả là một diệu kế,chỉ cần xuất 1 vạn binh lính và 1 người nhử mồi.Thật đơn giản!Ta nhìn xung quanh để xem người ném nó cho ta.Nhưng không chẳng có ai cả!

Và ta bày trận đúng như trận đồ đã đặt ra.Trở về với thân thể hoàn toàn nguyên vẹn quân Hitaito chúng ta đã liên hoan ba ngày ba đêm liền.

"Cạn li nào hoàng tử tài ba!"-phụ thân cười nâng ly rượu lên.Ta hiểu ý đáp lại bằng nụ cười chợt ta liếc xuống ghế phía dưới tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé mỏng manh lạnh lùng nhưng uy quyền chợt hiện ra trước mắt ta rồi biến mất.

"Asisu..."-ta chợt nói, những thứ đã từng xảy ra làm ta có cảm giác khó tả hiện lên trong đầu.

.......

Ta từng trúng phải một loại độc dược mà không một vị ngự y trong cung nào có thể cứu chữa được.Khi gần như linh hồn ta đang dần rời khỏi cơ thể thì ta thấy một thân ảnh mảnh khảnh chạy tới.Mái tóc dài đen láy quen thuộc và bộ váy đính kim tuyến lộng lẫy.Nàng chạy tới lay ta dậy và khi tay ta chạm tay nàng,cơ thể ta như được truyền thêm sức mạnh.Và ta tỉnh lại...

.......

Lúc trên chiến trường ta đã từng nghe thấy hình như có hai mũi tên đang bay tới phía ta.Quay lại đằng sau thì không có gì cả và lúc ấy hình như ta thấy được trước mắt một thân ảnh đen tuyền thân quen nhưng chỉ vừa chớp mắt nó đã biến đi.

Ta thầm tự hỏi những chuyện kì lạ đó làm sao chứ?

.......

Bỗng trong lòng ta có cảm giác đứng ngồi không yên.Đứng dậy và ra khỏi bữa tiệc,ta chạy thật nhanh tới tẩm cung của Asisu.Định mở cửa bước vào thì ta nghe thấy...

"Ari khi ta đỡ hơn chúng ta sẽ đi lang thang đâu đó,tìm một nơi..ta thực sự .. được chào đón nhé.."

"Chủ nhân người đừng nói vậy!Với lại thương thế của ngài rất nặng!"

"Ari ngươi luôn là người trung thành với ta.Bất cứ lúc nào bất cứ hoàn cảnh nào."

Ari nhìn nàng cười khổ.Nàng đối Asisu chính là xuất phát từ tấm lòng.

"Để ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé....Một truyền thuyết nọ kể rằng có một nàng công chúa đem lòng yêu em trai của mình.Nàng học đủ mọi thứ để trở thành một hoàng phi tốt.Nhưng chỉ vì một nhỏ ngoại quốc,giấc mơ hoàng phi của vị công chúa kia bị phá tan.Và rồi khi trái tim vẫn ứa máu vì nỗi đau lòng...Em trai nàng ấy đóng gói và ném chính chị gái của mình sang nơi đất khách quê người.Ở nơi ấy nàng đã đem lòng yêu vị hôn phu kia nhưng...cũng chính vì ả ngoại quốc kia lần nữa cướp đi những gì thuộc về nàng ấy.Khi công chúa biết được âm mưu của ả,nàng toan ra tay diệt trừ nhưng kế hoạch bất thành.Nàng cười nhạt rồi trở nên sắt đá và công chúa trong trắng ngày nào đã trở thành trở thành nữ hoàng độc ác.Như một con mèo nhỏ.nàng tự mình xù lông bảo vệ những gì còn lại...của mình."-ta sững người không thể nói lên lời

"Nữ hoàng...nhưng chẳng phải giữa ngài và hoàng tử Izumin..."

"Hôn ước đã giữa ta và Izumin sao?Ta đã đọc qua một quyển sách cổ của Hitaito,nó nói rằng khi một trong hai người không yêu người kia thì chỉ cần giúp người ấy hết mình bất cứ việc gì bản thân có thể làm.Kể cả chịu thay người kia tổn thương về tinh thần lẫn thể chất.Sau nửa năm thì chính họ sẽ được giải thoát.Và đến hết hôm nay thôi...Ta tự do"

"Vậy chúng ta sẽ về Hạ Ai Cập?"

"Ừm.Ari ở Hitaito thật lạnh,ngươi lấy hộ ta cái chăn nhé!"

"Vâng"

Asisu cười nhạt,lạnh sao?Từng cơn gió với bông hoa tuyết ngoài kia làm sao có thể làm nàng lạnh được chứ?Chỉ là tâm nàng đang nặng trĩu những đợt tuyết,có phải là nàng có mặt trên thế giới này là sai?Hai lần yêu,hai lần đơn phương và...hai lần đau.Trái tim nàng đã có quá nhiều vết nứt ai có thể giúp nàng chữa lành chứ?

Từng giọt nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp,nàng co người ôm lấy cơ thể.Nàng đã cố để mở lòng nhưng không!Từ bây giờ nàng thà khép mình còn hơn lần nữa phải...chịu tổn thương.

Nước mắt rơi đẫm gối nàng mệt mỏi thiếp đi.

Ta khẽ mở cửa nhìn quanh không có ai chỉ còn nàng đang thiếp đi.Tiến lại gần nàng,ta nhíu mày nhìn đôi gò má gầy guộc của nàng.Nàng đã gầy đi bao nhiêu khi ở bên ta.Khẽ nhấc tấm chăn lên ta không tin nổi vào mắt mình...tay và chân nàng đều băng bó rất dày.Chẳng lẽ lúc ấy....là nàng đỡ hộ cho ta?

Trong đầu ta bây giờ chỉ còn những dãy cảm xúc lẫn lộn.Ta sờ lên má nàng rồi khẽ nhấc nàng lên ôm vào lòng.Cơ thể nhỏ bé run lên vì lạnh cảm nhận được hơi ấm liền thả người tìm chỗ thoải mái ngủ tiếp.Ta ghì chặt nàng vào lòng nhưng lại nhớ tới vết thương của nàng liền thả lỏng tay:

"Asisu,ta xin lỗi.Nhưng nàng nhất định không được rời khỏi ta!"

"Tại sao chứ?"-ta giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy.Hóa ra là do ta ôm nàng chặt quá đụng vào vết thương khiến nó rỉ máu và nàng bừng tỉnh

"Nàng còn yêu ta chứ?"

"Ngài đoán xem!"

"Hẳn là không.Vậy nên nàng mới muốn thật nhanh chóng trở về Hạ Ai Cập"

"Ngài nói đúng.Ngày mai mối quan hệ giữa ngài và ta chỉ là người dưng"

"Vậy sao?"-ta hỏi lại nàng

"Ngươi định làm gì chứ!"

"Asisu,có vẻ như nàng không thoát khỏi ta đâu vì ta đâu có nói là chán ghét nàng.Ngược lại,ta yêu nàng.Từ giờ ta sẽ đền bù cho nàng, sẽ chẳng để ai làm tổn thương nàng một lần nữa kể cả chính ta."

Asisu trợn mắt nhìn ta,rồi không hiểu sao nàng ấy quay đi cơ thể run lên từng cơn.Ta khẽ chạm nhẹ vào vai nàng,kéo nàng vào lòng Asisu quay lại khuôn mặt đẫm nước mắt.Ta ngạc nhiên tưởng nàng làm sao sốt sắng:

"Asisu nàng làm sao vậy?Có phải vết thương còn đau không?Để ta kêu ngự y đến!"-định rời đi nhưng Asisu kéo lấy áo ta mặc dù đôi mắt đã đẫm nước.Khuôn mặt xinh đẹp cũng tèm lem nước mắt.Ta dừng lại,nàng chợt mỉm cười với ta

"Cảm ơn,vì đã bên ta!"-Asisu cười,nụ cười thật tuyệt đẹp nàng không sáng chói như Carol lại càng muôn phần không giống ả ta.Nhưng nụ cười của nàng mang nét đẹp thuần khiết và tinh tế.Ta cũng cười đáp lại nàng,rồi bước đến gần Asisu ôm lấy nàng vào lòng.Một lúc sau ta cũng ôm lấy nàng cùng ngủ.

*-------------------------------*

"Sao chàng không bảo cung nữ nào đó chăm sóc ta thay chàng chứ?"-Asisu chống tay ngồi dậy rồi nhìn ta hỏi

"Tại sao nàng tự nhiên lại hỏi vậy chứ?"-ta mỉm cười khuấy đều chén thuốc mới sắc

"Việc triều chính chẳng phải rất nặng nhọc sao?Đã vậy ngày nào chàng cũng phải dành thời gian chăm sóc ta nữa chứ.Như vậy hẳn là mệt nhọc lắm mà,phải không?"

"Vì ta muốn tự tay chăm sóc nương tử của ta.Và chẳng phải ta nói ta sẽ bù đắp cho nàng sao?"-ta mỉm cười lấy thừa đút từng thìa thuốc cho nàng.Asisu nghe vậy mặt nàng chợt đỏ lên trông thấy.Nga nàng thật dễ đỏ mặt a~

*-------------------------------*

Đã hai tháng kể từ ngày các vết thương của Asisu khỏi hẳn mà ta vẫn chưa được "ăn"... Thật nghẹn khuất.

Ta vừa bước ra khỏi phòng tắm ngó quanh rồi hài lòng khi nhìn thấy nàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa đọc sách.Trên người độc nhất chiếc áo choàng tắm mỏng manh.Ta tiến lại gần nàng và lấy lược chải lại mái tóc vẫn còn ẩm ướt của nàng. Bỗng nhiên nàng ngẩng mặt lên rồi nhẹ cười :

"Chàng cứ ngủ trước đi,ta đọc xong rồi ngủ!"

"À...ừm...ta phải làm xong đống công văn hôm nay đã!"-ta tiến lại gần nàng áp tay xoa má nàng mỉm cười.

"Ta giúp chàng phê duyệt rồi!"-nàng vẫn giữ nụ cười trên môi cúi xuống đọc sách tiếp.Bỗng nhiên ta nhìn nàng tỏ vẻ tra hỏi khiến khuôn mặt của nàng hơi hơi đỏ lên.

"Asisu,nàng không mặc đồ sao???"-ta cười gian

"....Ta vừa tắm xong với cả trong điện.Cũng có ai nhìn đâu?"-nàng tạo cho mình một cái lí do.Thật ra chỉ là nàng tắm xong liền lao vào đọc sách nên quên không mặc quần áo.Mà đằng nào cũng chỉ có ta nhìn nàng thôi đâu có ai khác?

"Asisu a~Nàng thật đáng yêu.Làm ta nhịn không được muốn ăn nàng nga"-ta nháy mắt với nàng. Khiến nàng bỗng rùng mình.

"Khoan khoan vương quốc Arnibe đang bị mất mùa họ cầu chúng ta cho họ một ít lương thực.Được chứ?"-nàng cuống quá nói nhảm

"Thì cho họ thôi.Vì ở đó có rất nhiều người đang đói khát.Và ta cũng đã biết cái cảm giác đói  là như thế nào!"-ta nhếch mép,muốn đánh trống lảng hả?Đâu có dễ qua mặt ta được?

"Ta đang trong..."-nàng chưa nói xong thì ta đã kịp lột trần nàng ra và đương nhiên...

.

.

.

"A...ô ô...chàng..um...khiến ta...khó chịu!"-ta vui vẻ khám phá mọi ngóc ngách bên trong nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên siu đáng yêu của nàng.Nàng vươn tay bám lấy tay ta muốn ta rút tay ra.

"Chẳng phải ta cùng nàng đã từng làm trong lễ tân hôn hay sao?"-ta gian manh rướn người lên rồi đặt vào môi nàng một nụ hôn.

"Lúc...đó..a..chẳng phải chàng ghét ta sao?"-nàng nhíu mày nhớ lại lúc đó chàng như một tên dã thú miên man khiến nàng chỉ cảm thấy đau đớn!Thật là đáng ghét khi nhớ đến cái lúc chàng như vậy.

"Nàng giận rồi hả?"-ta hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt phồng lên của nàng.Chọt chọt vào má nàng vài cái

"..."-không nghe thấy tiếng trả lời ta liền biết nàng giận hắn rồi nà~Bàn tay mạnh bạo ấn vào trong nàng.Rồi lần mò chạm vào từng ngóc ngách

"A"-nàng nhịn không được thốt lên khiến ta bật cười.Đùa nghịch với nàng thật vui a~

"Nàng đoán xem có mấy ngón bên trong rồi?"-ôm lấy nàng rồi hỏi

"Ô ô..um...mh..b..a ngón"-nàng khó khăn nói ra

"Sai rồi a~ Mà sai là phải phạt!"-mặc dù nàng nói đúng nhưng mà ta lại là người ra đề cơ mà.Đáp án cũng là do ta quyết định!(O.O)Sai vẫn hoàn sai đút thêm một ngón tay vào bên trong.Nàng bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ ta rên lên.Ta rất thích khi nghe nàng rên như vậy thật sự rất là đáng yêu a~Cuối cùng ta từ từ rút tay ra khỏi nàng.Nhìn trên tay mình thứ chất lỏng trong suốt dính đầy trên tay ta.Mút thứ mật ngọt kia,ta liếm láp nơi giữa hai chân của nàng.Thật ướt át.

"Nàng có vẻ hơi nhạy cảm nhỉ?"

"Um...hu..ah...tại..tại...chàng hết!"

"Phải ha người chạm vào người nàng chỉ có thể là ta mà~"

"A"-nàng mơ to mắt khi cái thứ to dài cứng cáp và mát lạnh của ta bất ngờ đi vào bên trong nàng.

"Nàng không sao chứ?"-ta vuốt ve má nàng dịu dàng hỏi.Mèo nhỏ của ta đáng yêu như thế sao ta nỡ mạnh tay chứ?

"Ta ổn...ưm"-nàng vẫn nhớ đến cảm giác đau đớn ngày nào,bấu lấy tay ta.Cơ thể trắng noãn xinh đẹp không tì vết của nàng khẽ run lên từng cơn.Ta nhận ra mèo nhỏ đang run lên a.Ta hôn lên môi nàng như muốn nói sẽ không sao hết.

"..Đừng..cắn mà...ô..ô"-ta cắn vào nhũ hoa khiến nàng tê người.Tay phải vẩn vê nơi bầu ngực trắng noãn của nàng.Tay trai ta khẽ chạm vào khuôn mặt thở dốc vẻ nặng nhọc của nàng

Vừa kết thúc nàng ngã xuống giường định ngủ một giấc thì ta lại nâng nàng lên và cười gian.Áp "cậu nhỏ" của ta vào "cô bé" của nàng :

"Asisu di chuyển nào~"-nàng hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo lời ta.Bám vào vai ta rồi từ từ ngồi xuống,rồi bỗng nhiên ta thô bạo đâm vào nàng rất nhanh.Chưa kịp thích ứng nàng ôm chầm lấy cổ ta nước mắt lại rơi :

"A...tên..hỗn..um..đản..Chậm lại..ah...chậm lại!"

"Ta xin lỗi a.Cơ mà nàng từ từ như vậy ta thật không chịu nổi!"-ta ôm lấy lưng nàng rồi cười gian.Rồi ta nhận ra cái gì đó đang chảy ra,ngó qua..Máu!?!Chẳng lẽ nàng đang trong kì?

"Asisu!?!"

"..."-nàng không nói gì cả ai biểu chàng cứ lúc nàng định nói là chàng lại....

"Hehehe !"-ta cười càng ngày càng biến thái khiến nàng khó hiểu cộng với lạnh sống lưng.Ta lật người nàng xuống dưới rồi nhướm người hôn lên môi nàng.

"Càng đúng lúc,trong thời kỳ của phụ nữ mà lại làm chuyện này thì..."-ta cố tình gắt lời khiến nàng biến sắc khuôn mặt trắng bệch.Sao nàng lại quên chứ?Đẩy,đánh ta đủ kiểu nhưng cuối cùng bị ta lấy khăn trói tay nàng lại.Nga trong thời kỳ đèn đỏ mà lại đi làm chuyện này thì rất dễ dính bầu à!Ta đây là muốn nàng sinh con cho ta a~

"Chàng mau thả ta ra!Ta chưa muốn có con đâu a"-nàng giẫy giụa nhưng bị ta giữ lấy

"Cơ mà đằng nào chả đến lúc làm mẹ?"-ta tiếp tục đâm sâu vào trong nàng.Asisu khẽ rên lên rồi bấu lấy vai ta nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt.

"Ha...hự....mm...Bo...ỏ ra...a...huh...đ..i...đi...A..."-nàng liên tục cố đẩy ta ra nhưng càng như vậy ta lại càng đâm sâu vào trong.Ta thích nghe tiếng rên rỉ dễ thương của nàng a :3

.

.

.

Ta nhìn bên cạnh mình nàng thở dốc mắt nhắm nghiền.Lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.Bế nàng vào phòng tắm

"Tại chàng ngày mai ta lại phải mặc áo dài cổ rồi!"-nàng dựa vào lòng ta thả người vào bồn nước nóng.Sờ tay lên chỗ ta vừa cắn nàng đến thâm tím!Định đấm ta một cái nhưng cuối cùng chỉ là cái đấm hờ.Ta phì cười,ôi cái động tác..thật là mạnh mẽ!Nàng không hẳn là chân yếu tay mềm,cũng biết chút võ nhưng chắc mệt quá khiến nàng cũng chẳng còn sức đâu đánh ta nữa.

"Ui da nàng đánh ta đau quá đi!"-ta đặt tay lên chỗ vừa bị nàng đánh giả vờ bị đau

"Nga chàng không sao chứ?"-Asisu đang phồng má giận dỗi nghe xong ta nói liền quay ra lo lắng hỏi.Ta phì cười nhìn nàng ôm chặt nàng vô lòng

"Không lâu nữa đâu bụng nàng sẽ to ra a~ Và nàng sẽ sinh cho ta con nối dõi!"-ta đặt tay lên bụng nàng cười gian ~.~

"Hừm ta sẽ sinh ra Công chúa!"

"Vậy thì mỗi đêm ta lại phải cùng ai đó "tập luyện" một chút cho khỏe người rồi!"

"......"-nàng lặng thinh không biết nói gì cả.

"Khoan,cổ tay nàng bị sao thế kia?"-ta hỏi nhìn lên khuỷu tay nàng nhíu mày.

"Chắc do hôm nay ta đọc sách không để ý chạm tay vào con dao gần đó.Rồi chút nữa ta băng lại là xong mà!"

"Không được!"-ta liền bế nàng lên khoác áo choàng cho nàng nhanh chóng rồi đặt nàng lên giường.Lấy hộp sơ cứu thuần thục băng lại vết thương.Biết vậy ta sẽ không cho bất cứ thứ gì có thể làm bị thương đến gần nàng!(Hro+Ted:Trong đó có lẽ Izumin mới là thứ nguy hiểm nhất và làm hại nàng nhiều nhất à:)))

"Sao vậy?Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!"-nàng nghiêng đầu hỏi trông đến là ngộ khiến ta đang nghiêm mặt cũng phải bật cười.

"Chẳng phải hồi đó chàng còn mặc ta bị rơi xuống sông,bị phong hàn,gãy xương,trúng tên độc,..."-nàng bĩu môi kể lể khuôn mặt rõ ràng muốn bắt đền ta

"Ta biết lỗi rồi mà.Nàng chịu chưa?"-ta cười trừ,ừ thì ta là người gây ra nỗi đau cho nàng mà!

"Tạm chấp nhận!"-nàng chợt mỉm cười,ta nhìn nàng rồi giúp nàng mặc y phục ngủ mỏng và thoáng mắt.Ta khẽ kéo nàng vào lòng để đầu nàng tựa vào vai ta, tay nghịch nghịch lọn tóc đen dài mượt kia.Ta vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Asisu cho ta xem khuôn mặt thật sự của nàng!"-rồi ta cố nín cười lấy tay xoa lên mặt nàng.Lúc nãy nàng khóc nước mắt khiến lớp trang điểm dày của nàng trôi đi gần hết rồi.Thêm việc đi tắm nữa nên cũng có thể là trên mặt nàng chẳng còn dính chút phấn nào.Ta có thể dễ dàng nhận ra môi nàng không hề thoa lên một cái gì cả.Đặc biệt môi nàng rất ngọt và thơm nhưng không quá ngọt như mật ong.Cũng không quá nhạt nhẽo,nó như một viên kẹo vậy~

Nàng nghe ta nói như vậy thì giật mình rút tay lại xoa xoa lên mặt mình rồi nhìn vào tay.Trong đầu oán trách khi thấy tay mình không dính chút phấn trang điểm nào.Tại sao lại vậy chứ?

"Vậy là chàng biết hết rồi?"-nàng ngả người xuống gối quay mặt đi để ta không nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của nàng.

"Thôi nào Asisu đừng nói là nàng lại giận ta nha???"-ta nằm bên cạnh nàng luồn tay qua ôm chặt nàng vào lòng

"..."-nàng không nói gì chỉ cuộn tròn vào lòng ta như con mèo lười.Rất đáng yêu a~

"Mèo nhỏ a~ Nàng rất xinh đẹp mà,ta thầm hỏi tại sao nàng lại che giấu gương mặt này???"-ta thản nhiên hỏi

"Xinh đẹp thì đã sao chứ?Ta từng có một người bạn rất xinh xắn nhưng cô ấy bị chính cha ruột và 3 người anh trai của mình hãm hiếp...đến chết!!!"-nàng hơi chần chừ nói với ta.Nhíu mày nhớ lại đó là người bạn đầu tiên cũng như cuối cùng của nàng!

"Asisu, ta xin lỗi khi khiến nàng phải nhớ lại chuyện này!"-ta ấn đầu nàng nhìn thẳng vào mắt ta rồi hôn lên trán nàng.Và cúi xuống khóa môi nàng,đưa lưỡi ta vào khoang miệng của nàng.Quấn lấy môi nàng thật chặt không cho nàng cơ hội rút ra hay vùng vậy.Nàng đẩy đẩy ta ra nhưng không được cho đến khi thấy khuôn mặt nàng bắt đầu đỏ lên ta mới buông tha.

Thở dốc nàng liếc xéo ta rồi cuối cùng cũng chịu thua vùi đầu vào ngực ta.Một lát sau liền ngủ.Thấy vậy ta nhẹ cười vuốt tóc nàng đêm nay ta hành nàng hơi quá rồi nhỉ?Cũng nên để mèo nhỏ nghỉ ngơi chút.Kéo chăn bao quanh nàng ta yêu chiều càng hiện lên trên mặt.Chợt mỉm cười nhớ lại lúc trước ta cứ điên điên dại dại nhung nhớ Carol và lạnh nhạt với nàng.Bây giờ thì lại trở thành như vậy.Thật khó tin!

*----------------------------------------*

Hôm sau nàng tỉnh dậy mệt mỏi hệt như hồn phách đang cố thoát ra khỏi cơ thể.Cố ngồi dậy nhưng không được đành chịu thua nằm yên trên giường.Mệt mỏi quá đi!Tên biến thái kia không chỉ làm 2,3 mà tận 6 lần lận.Nàng vẫn nhớ mà!Bỗng nhiên cánh cửa mở ra,ta bước vào dịu dàng bế nàng lên :

"Ta xin lỗi mà.Đêm qua đã hành nàng như vậy!"

"Và ngay trong kì của ta!"-nàng khoanh tay bĩu môi.Tay giơ ra đánh thẳng về phía ta nhưng rồi cũng chỉ là cái đánh hờ.Mệt thấy mồ luôn làm sao mà chống cự lại ta được?(^3^)

"Đi tắm thôi nào.Có thể nó sẽ giúp nàng tốt hơn đó!"-nàng thả lòng người trong lòng ta mà thoải mái tận hưởng khi biết ta không có ý xấu:))

*---------------------------------------*(từ đây t/g xin để Izumin thành "hắn" hoặc gọi bằng tên)

Vâng và nàng chắc chắn mình đang có thai vì những biểu hiện lạ xuất hiện gần đây.Nàng vốn rất lười ăn nhưng tự nhiên nàng ăn nhiều hơn và ngủ nhiều hơn.Izumin cũng không ý kiến gì mà ngược lại vô cùng hài lòng vì hắn không phải ép nàng ăn nữa~Cơ mà với những món nàng không thích liền có biểu hiện rõ rệt hơn như nôn mứa hay ho khan.Nhiều lúc đang đọc sách tự nhiên lại buồn nôn mà lại không nôn được gì.Cuối cùng hắn bắt nàng gặp ngự y xem như thế nào.Sau khi kiểm tra một lượt ngự y thong thả cười hiền :

"Hoàng hậu đã mang thai hơn 3 tháng!"

"Asisu nàng nghe không?Nàng đang mang trong mình cốt nhục của chúng ta.Vậy nên không được đi ra ngoài hoàng cung nữa.Không được uống rượu,không được lười ăn,không được..."-rất nhiều cái 'không được' khác nữa.Vậy mà lại không có 1 cái được nào!Nàng nhìn hắn nghiêm túc như vậy thì phì cười hắn hơi thái quá nhỉ?Vậy mà trong lòng nàng cảm thấy ấm áp như vậy?

6 tháng 10 ngày sau...

Căn phòng của Hoàng hậu được bao nhiêu người hầu vây quanh.Cuối cùng bà đỡ mang thau nước ra ngoài mặt vui vẻ nhìn Đức vua.Hắn thấy vậy thì liền chạy vào nhìn nàng nhíu mày thở hắt vài hơi.Hẳn là rất đau đớn hắn có thể đoán khi thấy thau nước ấm mang vào lúc bê ra thì toàn là máu lỏng.Với cả nước mắt trên mặt nàng như lấm lem hết cả.

"Ổn rồi,Asisu"-hắn lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng rồi ôn nhu

"..."-nàng không trả lời hắn định ngồi dậy nhưng hắn lại không cho

"Nàng định làm gì?"

"Đứa bé..."-nàng nhíu mày đứa con nàng dứt ruột sinh ra mà!

"À nhưng mà nó là con trai nha~"-hắn bế đứa bé trong nôi đem đến cho nàng.Vui vẻ cười gian.Hôn lên má nàng,dựng gối rồi từ từ giúp nàng ngồi dậy

"Không cho chàng đụng vào ta nữa!"-nàng bĩu môi đón lấy đứa bé.Xung quanh nó bao quanh là chiếc khăn choàng mỏng màu trắng.Trông hệt như một tiểu thiên thần.

"Nàng muốn ăn gì không?"-hắn hỏi vuốt má nàng

"Ừm ta cũng hơi đói a"-nàng mỉm cười tiếp tục nựng đứa bé khiến hắn không hài lòng một chút nào

Cùng thời điểm đó....

Khi ở Hitaito mọi người vui mừng đón chào hoàng tử đầu lòng đáng yêu xinh xắn của đất nước thì ở Ai Cập lại ảm đạm trong không khí tang thương của Carol và Menfuisu.

Hắn mỉm cười nhìn nàng đung đưa chiếc cũi có cục cưng nhỏ bé vừa mới ra đời.Thầm tự hỏi mẫu hậu thường nói rằng phụ nữ mới sinh con xong thường có những thay đổi lớn.Nhưng nhìn xem nàng lại không hề có một chút sứt mẻ,thay đổi gì hết tất cả vẫn rất hoàn hảo.Nhưng suy cho cùng nàng vẫn là mèo nhỏ đáng yêu của riêng  Izumin này.

~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro