Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một quy luật bất định trong thần giới, một quy luật quan trọng đến nỗi cả loài người cũng biết : " Trong các vũ điệu dành cho các thần, các vị thần không được sát sinh, không được ăn thịt uống rượu, không thừa hoan,.... "

Các vũ điệu cầu phúc này là một trong những nghi lễ trang trọng nhất, thường chỉ có các lễ đăng cơ hoặc hôn lễ các Pharaon. Những vũ nữ thường là các tiểu thư nhà danh giá phục vụ trong thần điện.

Chỉ là Masis vô cùng kích động. Nó đứng thẳng trên bàn  hướng thẳng về phía các vũ nữ mà gầm gào giận dữ. Răng nanh sắc nhọn cùng dáng vẻ dữ tợn của Masis cũng không thể ngăn cản điệu múa diễn ra. Bastet cùng Wadjet ngồi chăm chú theo từng động tác.

Trong lúc đó, Menfuisu đã rón rén đến bên cạnh Bastet, bất ngờ rút con dao găm ra đâm về phía nàng. Trong lúc mọi người đều không kịp phản ứng. Bastet vốn là công chúa lá ngọc cành vàng không tập võ như hắn, nay mang thai càng thêm phần chậm chạp.

Bastet giơ tay lên đỡ con dao đang đâm xuống mình, cơn đau đớn ở tay khiến nàng cảm thấy như là bị mất luôn cánh tay rồi

Những tia máu ngoằn ngoèo chảy xuống khuỷu tay nàng, diễm lệ chói mắt.

- Lính đâu, bắt lấy hắn ! - Ari cao giọng hô lên, che chắn cho Asisu khỏi Menfuisu.

Bà ngoảnh đầu nhìn Bastet, đoạn hô lên.

- Lệnh bà, người mau chạy đi, Điện hạ sẽ rất nhanh có người tiếp ứng. Lệnh bà ...

Bastet đứng ngẩn người, nàng lấy tay che vết thương lại ngẩn người. Menfuisu đã lớn rồi. Hắn biết nàng là mối nguy cho ngôi vị của hắn mà trừ khử nàng. Hắn lớn rồi, cũng không cần nàng nữa ...

Hắn vì ngôi vị mà không nể tình thân, có thể thấy được Neebanon sẽ sớm không còn là Thân vương. Ai cập sẽ về một mối . Menfuisu muốn giết nàng, giết người chị gái đã kề cận nâng đỡ hắn trong tuổi bồng bột ngông cuồng, giết người đã chăm sóc hắn, người đã bên cạnh ghi từng khoảnh khắc hắn lớn lên. Menfuisu trở nên máu lạnh từ bao giờ ?

Làm đế vương ai cũng nên lạnh lùng. Tình cảm, sẽ là trở ngại lớn nhất. Nhưng Menfuisu , ta xin lỗi...

Theo từng bước chân của hai người đều có dấu máu. Ngày một nhiều sau lưng. Hai người con gái hối hả chạy lại không để ý

Wadjet nhanh chóng nắm tay dắt Bastet đi ra bờ hồ, làn nước vẫn trong xanh êm đềm. Tiếng đao kiếm chém giết ngày càng gần, Wadjet kích động :

- Bastet, ngươi hãy đi về chỗ Happy đi ! Nơi này Ragashu không có, ảnh vệ cũng đã giảm đi. Ngươi đi đi, không phải ngươi rất yêu quý hai đứa bé này sao, đi đi, đừng để mùi máu tươi ảnh hưởng ! Bastet ! Ít nhất thì ngươi vẫn còn vài năm nữa chẳng phải sao?

- Ngươi đi đi, ta sẽ ở lại ! Ta biết các vị muốn ta trở về ! Vào hôm nay, chính hôm nay. Nhưng ta chưa làm xong mọi việc còn lại .

- Ngươi ...  Được, ngươi hãy làm gì ngươi muốn, ta chỉ giữ được một lúc thôi, chỉ là linh lực của ngươi sẽ bị chia làm ba phần. Ngươi sẽ chịu nổi sao ?

- Ta cũng chỉ là một người mẹ thôi ! Đến lúc nào đó, chắc chắn ngươi sẽ hiểu vào một ngày nào đó

Có thể lòng nàng ta lạnh, nhưng tình cảm là một thứ rất khó nói. Vì nàng ta đã giúp nàng đặt kết giới. Bastet ngạc nhiên nhìn Wadjet, tại sao lại vẫn có hy sinh vì nàng cơ chứ? Nhưng hai đứa trẻ này không thể để chúng nó xảy ra chuyện gì.

Bây giờ bụng nàng lại hơi đau. Nàng đưa tay đỡ bụng, nhận ra thứ nhớp nháp trên tay mình nàng khổ sở trầm mình xuống sông. Những đứa trẻ sinh non dù yếu ớt hơn người thường, nhưng sống sót vẫn tốt hơn, nàng cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Sức mạnh của nàng cũng rất yếu ớt trong tình cảnh này, hình mèo cũng chẳng thể nào trụ nổi cho đến khi sinh xong.

Từng cơn co thắt phía dưới đã bắt đầu mạnh hơn. Asisu nghiến răng giữ mình tỉnh táo.

Nhìn dòng nước trong xanh đã dần nhiễm máu loãng Asisu đột nhiên lo lắng, nàng thầm mong bản thân có thể làm được chuyện này thật êm xuôi.

Trán nàng lấm tấm mồ hôi, đứa trẻ đang ra rồi  Bastet thét dài từng đợt khiến Wadjet sợ hãi nhìn lại. Tiếng đao kiếm chói tai bên cửa vẫn vang lên. Nàng cũng chẳng thể bỏ lại mọi chuyện. Wadjet nhanh chóng nhớ tới Hapy.

Bây giờ nàng chỉ mong Bastet có thể bình an sinh hạ rồi về giới Thượng thần.

Dòng nước xanh ngọc dập dềnh, từ đó Happy xuất hiện bên cạnh Bastet. Happy mỉm cười hiền hậu , ánh mắt nàng ta cũng thật hiền hòa, phải chăng nàng ta cũng đã liều mình như nàng chăng ?

Sự đau đớn đưa tâm trí Asisu trở về hiện thực, tay nàng được nắm chặt, nàng an tâm hơn rất nhiều. Nàng vật lộn hít thở theo lời Happy, đứa trẻ sắp ra rồi, phải cố lên. Thét dài một tiếng phía dưới nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chắc đứa trẻ của nàng đã ra rồi. Nhưng sao vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc?

Mãi nàng mới nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ như mèo. Nàng hé mắt ra nhìn đứa trẻ nhỏ bé đầy máu trên tay Hapy. Nàng ấy nhìn ta thật vui mừng thông báo:

-Là một bé trai, chúc mừng.

Thứ linh lực của Happy thuộc hệ thủy, rất tốt cho chữa bệnh cũng dùng trong các lễ tế làm nước thánh. Nhưng số lượng linh lực ít ỏi đó lại được dùng cho nàng, nàng lắc đầu mệt nhọc :

- Happy , ngươi thu lại đi , ta ...

- Suỵt , ngươi vẫn còn đứa nữa, thứ ngươi cần bây gờ là sức lực.

Thứ năng lực đó xoẹt qua môi nàng rồi đưa vào miệng nàng lá ngải. Thứ lá đắng nghét này có tác dụng hơn Asisu nghĩ. Thần trí của nàng có vẻ tỉnh táo hơn.

- Hãy giữ sức cho đứa trẻ của mình đi !

Tiếng binh đao đã ngừng lại, Wadjet thất thểu đi vào.

- Bastet, ngươi có thể an toàn rồi. Ragashu đến rồi !

Tâm trí nàng dù mơ hồ cũng nghe được, nhưng cũng không còn sức mà cười nữa. Nàng cố hết sức dồn xuống dưới, sự đau đớn dai dẳng này khiến cả người nàng rệu rã. Đưa mắt nhìn bầu trời đầy những vì tinh tú rực rỡ, nàng chợt nhớ đến cậu thiếu niên đã cùng nàng ngắm sao vào năm nàng 2 tuổi. Lúc đó hẳn là bầu trời cũng đẹp như hôm nay?

- Hãy cho đứa trẻ vào lòng sông, nàng ta muốn đứa trẻ được khỏe mạnh thì cũng nên thử dòng vận mệnh của nó.

 Nhưng đứa thứ hai của nàng đâu. Nàng níu lấy tay Wadjet, cố gắng thều thào :

- Còn một đứa nữa đâu rồi ? Ta chỉ nghe thấy một tiếng khóc .

Nàng ta có vẻ rất cáu kỉnh nhưng cũng đưa cho nàng xem đứa thứ hai. Cũng như đứa bé đầu nhưng có vẻ hoạt bát hơn nhiều. Tay chân cũng khua khoắng rất mạnh mẽ.

Cửa bị mở toang, Menfuisu dẫn đầu đi vào chĩa kiếm vào nàng. Ánh mắt hắn có bao nhiêu đau khổ, nàng thấu hết bởi đâu chỉ có mình hắn đau.

Cũng chẳng ai có thể như nàng cả, toàn bộ niềm tin cùng hi vọng nàng trao cho hắn đều bị hắn giẫm nát. Sau 20 năm nuôi nấng, dưỡng hắn trưởng thành, từng bước chân chập chững câu nói đầu tiên nàng đều đem vào lòng cất giấu. Thi thoảng lại đem ra nhớ lại mừng thầm.

Nàng nhịn đau, cố gắng cười với hắn.

- Menfuisu, chàng đến rồi ! Hãy xem đứa trẻ của ta - Nàng đem hai đứa trẻ ôm vào lòng - Bọn hắn đều giống ngươi lúc mới sinh. Hãy xem làn da nhăn nheo đỏ hỏn của chúng, chàng cũng đã từng như vậy. Ta đến giờ vẫn chưa quên.

- Ngươi chưa quên, vậy vì cớ gì mà ngươi còn hại ta ra nông nỗi này.

Đoạn, hắn vung kiếm định đâm xuống, chỉ là đã có người lao ra cản thay nàng mũi kiếm này. Bóng người nhỏ bé đã xen vào giữa nàng và hắn.

- Chị Asisu, trước đến giờ tôi vẫn hận chị. Chỉ là giờ tôi đã hiểu rồi, trước đến giờ căn bản từ đầu vẫn là tôi sai, một mình tôi ấu trĩ liên lụy đến tất cả.  Nhát kiếm này tôi đỡ thay chị, chưa trả được hết nợ, nhưng tôi vẫn đã giúp chị được thêm thời gian ở cùng con, tôi biết thời gian này quý báu thế nên tôi đã trả nợ xong rồi nhé !

-  Menfuisu, dù thế nào thì ta cũng yêu chàng ! Vẫn, đang và ... mãi mãi- Bàn tay đã nhuốm máu của Carol yếu ớt đưa lên chạm vào mặt Menfuisu lần cuối. Nàng đã đến cực hạn rồi! Nhưng lại không thể quên người con trai này. Nàng nhìn hắn lần cuối cùng, vĩnh biệt tất cả...

Thân người nàng rơi vào trong lòng sông. Cô như được bao bọc trong lòng nước, trôi hết đi những muộn phiền lo lắng âu tư. Vĩnh biệt thanh xuân của tôi, như thế là đủ rồi

Nụ cười của cô ta vẫn tươi rói giống như ánh mặt trời, vẫn trong sạch và thuần khiết như thế ! Chỉ là ánh mắt đã thay đổi rồi. Mái tóc vàng óng trôi theo dòng nước từ từ chìm dưới lòng nước, tất cả mọi thứ như chưa từng xảy ra vậy. Bởi vì dòng sông này đã tẩy rửa hết tội lỗi của thế gian này rồi.

Bastet ôm hôn hai đứa trẻ, cố gắng nói to với Ari :

- Ari , ta không thể ở bên cạnh bọn hắn, hãy thay ta chăm sóc chúng. Đến khi bọn hắn đã trưởng thành mới được đi đến chỗ ta, nhớ đấy. Vú , đây là một mệnh lệnh !

Chỉ là, nàng vẫn không nỡ buông bỏ tất cả, nàng mang theo luyến tiếc trong lòng rồi ra đi. Những bông sen xanh trở nên nhạt màu, có thể Bastet đã mang đi màu sắc rực rỡ đó theo người điểm tô cho bầu trời rồi.

Nhưng đến giây phút cuối cùng dù nàng đã gắng gượng thế nào cũng chẳng thể chờ nổi Ragashu. Nàng ôm lấy sự cô đơn cùng tình cảm mà ra đi.

Lễ tang được hàng ngàn người dân tiễn đưa, những bông sen hồng thắm, loài hoa mà Nữ hoàng yêu thích nhất được trồng thành hồ ngoài lăng mộ. Tất cả mọi thứ được vị thần Wadjet chuẩn bị, tuyệt nhiên không có bóng dáng Ragashu.

Nghe đồn rằng vị Pharaon trẻ tuổi sau khi trở về kinh thành Têbê đã rút kiếm tự vẫn, nơi hồ sen xanh được trồng bởi người con gái đã yêu chàng nhất. Nghe nói vị nữ thần Wadjet đã nên duyên với vị Hoàng đế nơi Minoa xa xôi. Lại nghe nói rằng, hai vị hoàng tử Babylonia sẽ cai quản cả hai vùng đất rộng lớn là Ai Cập cùng Babylonia. Nghe thêm rằng vị hoàng đế Ragashu đã dùng cả cuộc đời để xây tiếp tòa tháp Babel, nơi duy nhất có thể nhìn thấy lăng mộ của vị Hoàng hậu ông yêu nhất.

Tuyệt không ai biết thêm rằng ông đã đặt lời nguyền với người con gái đó. Lại càng không biết rằng, dưới đầu vị Hoàng hậu đó đặt một tấm đất sét vẽ bông sen đã tàn cùng lời của vị hoàng đế đó.

Dưới vó ngựa hung hãn của Hoàng đế Alexandros, tất cả đều đã sụp đổ, tất cả đều không ai còn biết đến sự tích đó. Chỉ là câu chuyện cảm động đó vẫn được lưu truyền đến ngày nay.





- Anh tin chuyện đó không ? - Cô gái nghiêng đầu , hỏi chàng trai bên cạnh. Họ đã tìm hiểu rất nhiều về vương triều cổ đại này, nhưng vẫn không có tin tức gì. Mọi thứ như là được phá hủy một cách cố ý.

- Tin chứ !

Chàng trai đẩy gọng kính lên. Cầm tấm bia tự trong quan tài một vị nữ hoàng không biết tên. Anh nhìn tấm bia này rồi đưa cho cô.

Cô gái vén mái tóc đen, nhìn đầy khó hiểu .

- Anh biết thì đọc đi, hay anh không biết đọc ?

- Biết chứ, nhưng em cũng nên biết, đây là anh viết cho em đấy tin không ? - Ánh mắt gian xảo này cô nhìn rất quen. Nhưng không biết quen khi nào.

- Không tin !

Đi lấy tấm bia này đi nhét trong quan tài, toàn ký tự cổ này mà là cho cô?

- Đời này Isis nợ Ragash chữ tình, đời đời kiếp kiếp sau này , ta sẽ đòi lại.

Ánh mắt anh không phải nói dối, cô băn khoăn một lúc.

Bởi vì cô đã định sẵn phải dây dưa với hắn rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro