Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày ở trong tẩm điện, ngày ngày đều giống nhau khiến nàng từ bé trong cung cũng thấy chán nản. Sự an tĩnh trong cốt cách từ khi mang thai đã dần dần nhường chỗ cho sự nổi loạn. Asisu nhìn sự tấp nập trong cung điện liền nhớ ra, hình như nàng còn chưa một lần nào ra khỏi cung dạo chơi.

Như bao ngày khác, sau khi Ragashu vừa rời khỏi cung điện Hoàng hậu đi thiết triều thì vị Hoàng hậu nào đó cũng bắt đầu kế hoạch trốn cung đi dạo của nàng.

Asisu đội tóc giả màu nâu sáng lên đầu. Để tránh trường hợp bị rơi ra thì nàng dùng cái mũ dành riêng cho nữ quan giống Ari. Trang phục thì nàng mặc bộ đồ của Ari, để tránh bị lộ bụng nên nàng đã cho người nới lỏng thắt lưng. Sau khi đã chắc chắn rằng nô tỳ hầu hạ đã đi hết ra ngoài nàng mới buộc dây màn vào với nhau rồi tuột xuống hậu hoa viên. Nơi càng nguy hiểm thì nơi đó càng an toàn, thế nàng cứ đi cổng chính, dù sao thì cũng có nhiều người qua lại nên không lo bị phát hiện. Binh lính hỏi đi đâu, thì lấy danh nghĩa Hoàng hậu muốn ăn những thứ thức ăn dân dã nên ra ngoài thế là trót lọt. Người ở trong cung ai mà chả biết Hoàng thượng cực kì sủng ái Hoàng hậu, với cả người đang mang thai, ai mà dám đắc tội.

Mọi việc rất hoàn hảo cho đến khi Asisu ra chợ. Chẳng qua là Asisu không biết rằng bên cạnh nàng lúc nào cũng có ám vệ đi theo thôi  Trong khi Asisu đang lang thang chơi ngoài chợ thì Ragashu đang thiết triều đã nhận được tin.

Ngắm nhìn những con đường nhộn nhịp, những cửa hàng đa sắc màu. Người nào người nấy đều vui vẻ vì hôm nay thời tiết thuận tiện nên có nhiều khách.

Ăn cái bánh này ngon, cái kia lại thơm. Váy vóc dù vải không đẹp nhưng phối lại với nhau lại đem lại cảm giác mới mẻ. Những thứ đồ chơi xinh xắn be bé từ đất sét, đất nung, lá cọ. Asisu cảm thấy hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt.

Trong khi hắn đang cùng các triều thần bàn luận thì bỗng nhiên có hai người mặc toàn thân đồ đen xông vào phi thẳng đến chỗ Hoàng đế Ghé vào tai lầm bầm cái gì chả rõ, chỉ thấy mặt Ragashu càng lúc càng đen lại, lại có người còn nhìn thấy gân xanh trên trán hắn giật giật mấy cái.

Chúng triều thần đầu cúi thấp, không biết việc gì có thể để bệ hạ tức giận như vậy, kho lương bị mất ? Có gian tế ? Bị mất một vị trí quân sự gần biên giới ? Tất cả việc đó bọn họ có thể đều có thể giải quyết mà. Trong lúc mọi người đều đang thắc mắc thì Ragashu đã lên tiếng giải thích với giọng nói như là nghiến răng :

- Hoàng hậu trốn ra khỏi cung, dạo chơi ngoài chợ.

Tức thì chúng triều thần đều một mảnh im phăng phắc 3 giây rồi nháo thành một đoàn. Thần linh ơi, Hoàng hậu đang mang thai đó, lại còn là đứa bé đầu tiên của Hoàng thượng nữa chứ ! Ai chả biết Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu đến nỗi không muốn nạp phi vào hậu cung. Lần này nếu Hoàng hậu có mệnh hệ gì thì Hoàng thượng có chém hết bọn hắn không ?

Các cung nữ hoảng loạn chạy khắp nơi tìm Hoàng hậu khiến hoàng cung hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trọng trách chăm sóc Hoàng hậu là các nàng phải chịu trách nhiệm, giờ người trốn đi thì người chịu tội cũng là các nàng thôi.

Ragashu gần như là lo lắng đến điên luôn rồi. Ai mà ngờ được nàng lại dám trốn ra ngoài ? Nàng mang thai nặng nề lại ra ngoài Hoàng cung. Nhỡ đâu đụng chạm vào đâu thì sao ? Nếu ăn bậy bạ lại bệnh thì sao ? Ragashu sốt ruột không thể ngồi yên một giây, liền ra ngoài :

- Cho binh lính ra ngoài tìm Hoàng hậu nhanh lên ! Trẫm sẽ đích thân đi cùng.

 Asisu đang ăn mấy thứ hoa quả lặt vặt thì cảm thấy không ổn. Sớm hay muộn thì cung nhân cũng sẽ phát hiện ra nàng đã trốn đi, Ragashu hẳn là sẽ rất lo lắng đi. Ari ở bên cạnh thì lo lắng :

- Lệnh bà , chúng ta có nên quay về cung hay không ? Chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi.

  Asisu hơi do dự. Mặc dù ngoài nàng muốn ở đây thêm chút nữa nhưng dù sao thì cũng phải về thôi. Có khi bây giờ mọi người đang tìm nàng đấy !

Đúng lúc đó nàng nhìn thấy một nhóm người chơi nhạc rong từ Ai  Cập, những bài hát dân gian mà đã lâu nàng không nghe thấy. Nàng có nên ủng hộ không nhỉ. Xách váy qua bên đó góp vui, Asisu hoàn toàn quên luôn rằng mình phải về cung.

Ari sầu não, từ khi nào Lệnh bà lại như thế này vậy ?

Thế là Ragashu tìm thấy Hoàng hậu của mình trong hội chợ, đang nháy múa tưng bừng quên trời đất. Nhìn vị quân chủ mặt đen xì trước mắt, các ám vệ không tự chủ co người làm giảm sự tồn tại của mình. Gì chứ bọn hắn vẫn yêu đời lắm, dính  vào Hoàng thượng lúc người tức giận không thể toàn thây trở về đâu.

Co giò chạy qua đó Ragashu không khỏi hoảng hốt, đây là thai phụ phương nào vậy ? Bụng to vượt mặt như vậy còn dám nhảy nhót như thế ? Này này, đừng nhảy nữa. Trời ơi !

- Ta biết hôm nay ta sai rồi ! Sẽ không có lần sau đâu.

Asisu ngước mắt nhìn Ragashu đang lãnh đạm nhìn mình. Có chút hối lỗi lại im lặng chờ hắn.

Ragashu thở hắt ra một hơi, cơn giận cứ thế mà tiêu tan. Hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào mà trách cứ. Có chút thất bại hôn lên má an ủi nàng rồi đi ngủ.

Nhìn Asisu đáng yêu như vậy hắn làm sao làm lòng dạ gì mà nỡ trách mắng cơ chứ. Chẳng mấy chốc lại nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng.

Vuốt ve khuôn mặt yêu dấu đang say ngủ của nàng, hắn thở dài bất lực. Cuối cùng nàng vẫn quay về với hắn, chẳng bù cho hắn lúc nghe tin nàng xuất cung tim như nhảy khỏi lồng ngực. Hắn còn lo nàng sẽ trốn đi như Carol kia đấy ! Nhưng làm sao nỡ mắng mỏ nàng đây?

Dụi mũi mình vào sau gáy hít toàn hương thơm của nàng luôn khiến hắn có cảm giác rất nhẹ nhõm. Hắn rất may mắn vì đã có được nàng, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro