Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Asisu rời khỏi thần điện, nàng thong dong đi đến vườn hoa. Bây giờ ngọn gió thổi qua nàng cũng cảm nhận được năng lượng của nó, sự mát mẻ của thác nước đằng xa nàng cũng cảm thấy như đang ngâm mình trong làn nước, sức sống dồi dào trong từng ngọn cây cỏ đều làm nàng cảm thấy tràn đầy nhựa sống.

Asisu để hết người hầu ở bên ngoài tự mình đi sâu vào trong vườn. Khẽ chỉ ngón tay, dòng nước đang chảy từ thác bỗng ngừng lại như có vật cản ở giữa không tài nào chảy xuống được. Nàng mỉm cười đắc ý, thu hồi lại chỉ thị dòng nước lại đổ xuống như bình thường.

Các thần muốn nàng giành lại hạ Ai Cập từ trong tay Menfuisu và phát triển lớn mạnh giống thượng Ai Cập, chỉ e là không dễ. Nàng giơ bàn tay lên nhìn, nhưng một khi đã có thần lực thì là một chuyện khác.

Sau Asisu dùng xong bữa ở tẩm cung, nàng lại nằm phơi nắng ngoài hành lang. Hai tay nàng ôm bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó, trong đầu nàng bỗng dưng xuất hiện hai bé trai đang nằm trong tay của hai nữ thần, cảnh nàng sinh hai đứa trẻ trong đau đớn vật vã cũng hiện ra.

Asisu giật mình mở mắt, khẽ lau đi mồ hôi trên trán mình trong hoảng sợ. Nhìn bụng mình, nàng ngẩn người, có lẽ... nàng chẳng thể tự tay nuôi dạy hai đứa trẻ này rồi.

Lúc Ragashu đến chỗ nàng nằm chính là nhìn thấy Hoàng hậu xinh đẹp của mình đang thất thần suy nghĩ xa xăm. Hắn ngồi xuống sau lưng nàng rồi ôm nàng vào lòng, ôn nhu hỏi :

- Mỹ nhân của ta, có việc gì làm khó nàng chăng ?

Asisu biết hắn rất kỳ vọng vào hài tử nàng đang mang trong người. Nhưng nếu lúc đó phải lựa chọn giữa nàng và con, hắn sẽ như thế nào đây ? Nàng qua loa đại khái trả lời :

- Ragashu, ta đang nghĩ đến việc đặt tên cho Hoàng nhi !

Ragashu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

- Sao nàng lại có thể khẳng đinh rằng nàng mang thai con trai ?

Asisu không biết nên trả lời vấn đề này thế này. Nàng không bài xích hắn gần gũi nàng không có nghĩa là nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Nàng có nên tiết lộ cho hắn rằng nàng có thần lực, rằng nàng là Bastet của Ai Cập. Nếu nàng tiết lộ ra thì có phải Ragashu sẽ giết nàng để nàng không cản đường xâm chiếm Ai Cập của hắn. Hoặc là sẽ lợi dụng nàng như lợi dụng Carol ? Bỗng dưng nàng lại cảm thấy nặng đầu khi ngày ngày phải thăm dò tâm tư của Ragshu đối với mình.

Asisu không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn sắc mặt của hắn rồi thản nhiên nói :

- Đứa trẻ được nhiều người kỳ vọng như vậy ! Nếu mà là Công chúa thì phải chịu bao nhiêu oán trách đây ? Tốt nhất nên thành toàn cho chàng và muôn dân đại thần, nên nhất định phải là Hoàng tử !

Ragashu có phần hối lỗi cười trừ. Đối với hắn, Hoàng tử hay Công chúa đều là con của hai người. Nhưng đối với một Công chúa Hoàng gia, tác dụng duy nhất của nàng là liên hôn. Khi nhận được tin Asisu mang thai, hắm đã quá mức vui mừng mà ân xá dân chúng quá nhiều. Một khi Asisu sinh ra Công chúa, sự chỉ trích cà thành kiến của các đại thần trong triều đối với nàng sẽ càng nặng nề.

- Là ta suy nghĩ không thấu đáo, những việc này về sau ta sẽ bàn bạc với nàng trước.

Nàng khẽ gật đầu :

- Ta hỏi lại lần nữa, chàng đã nghĩ đến việc đặt tên chưa ? Dù bây giờ hơi sớm, nhưng tên đi theo người cả đời, đây là chuyện trọng đại cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Ragashu ừ một tiếng rồi im lặng dựa vào vai Asisu hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có này. Hơi thở của hắn liên tục phả vào tai khiến người nàng ngứa ngứa, trời thì oi bức đến nỗi nàng chẳng muốn động tay động chân thế mà Ragashu cứ liên tục xoa bụng nàng. Nàng khó chịu đẩy hắn ra rồi đứng dậy nằm lên ghế hoàng phi. Liếc mắt nhìn Ragashu đang ngồi khó hiểu nhìn mình, nàng quay mặt đi :

- Trời nóng đừng ngồi sát gần ta. Khó chịu chết người ! Bụng thì nặng, lưng thì đau. Chẳng giúp gì còn ngồi dựa vào người ta.

Hắn mới vỡ lẽ ra, có phần xấu hổ vì không hiểu ý nàng. Rất nhiệt tình đến bóp chân cho nàng. Asisu nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng cũng không ngăn cản :

- Nếu để người ngoài biết Hoàng đế Babylonia lại phải bóp chân cho một ả độc phụ thì không hay lắm đâu !

Hắn cười có phần bất lực, cố gắng không làm đau nàng :

- Những lúc ta bên nàng, thân phận là một đôi vợ chồng.

Quả thật, Ragashu là một vị phu quân hoàn hảo. Không có tình nhân, cũng rất nghiêm túc để ý đến những chuyện của nàng, trong lúc ăn dù nàng có phải nôn nghén bao nhiêu lần hắn vẫn không ngại phiền mà kiên nhẫn dùng xong bữa cùng nàng. Quả thật không có chỗ nào có thể chê hắn. Trên cả phương diện làm chồng và quân chủ, hắn đều biết cách phân bố thời gian cho hai thân phận này.

Asisu nhìn gò bụng của mình, ôn nhu nói thầm :

- Hẳn là phương diện làm cha hắn cũng sẽ đảm nhiệm tốt chứ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro