Ngoại truyện : Sinh ra vì chữ" bảo hộ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa hạ nắng gay gắt như đổ lửa xuống trần gian.

Những người dân kinh thành Têbê đứng ngoài ngóng chờ trong im lặng và tiếng chúc phúc cho vị Hoàng phi đáng kính của họ sẽ thuận lợi sinh ra Hoàng tự. Họ chờ đợi người sẽ kế vị Pharaon tương lai trong hy vọng, chỉ mong người kế tiếp sẽ môt vị minh quân.

Nếu là một vị công chúa, không sao cả, người vẫn có thể lên ngôi. Một vị hoàng tử hoặc công chúa sắp ra đời, chính là người được thần linh phù hộ, là người sẽ thay mặt các vị thần bảo hộ cho Ai Cập. Mọi người hồi hộp, thấp thỏm mong chờ tiếng khóc chào đời của vị hoàng tự này. Một tiếng khóc để báo hiệu một cuộc sống bình an cho bách tính.

Trái lại với ngoài kia, cả hoàng cung đang sục sôi cho cuộc sinh nở của Hoàng phi. Số mệnh của Ai Cập, đều trông chờ vào đứa trẻ kia. Nefermeet nhìn các cung nữ hối hả chạy ra chạy vào phòng sinh mà không khỏi sốt ruột. Dù ông không sủng ái Hoàng phi nhưng đứa con nắm giữ vận mệnh Ai Cập sinh ra ông vẫn nên quan tâm.

Đôi bàn tay giấu đằng sau lưng đã sớm toát mồ hôi, ông lo lắng cánh cửa đang đóng chặt truyền ra từng tiếng rên rỉ đau đớn. Nhắm mắt lại, Nefermeet cố giữ mình bình tĩnh.

Vị thứ phi Napisa đứng bên cạnh Nefermeet đưa đôi mắt câu hồn liếc nhìn ông đầy dụ hoặc. Ánh mắt mang theo vài phần ghen ghét với người đang khổ sở sinh con. Ánh mắt tàn độc của ả ta nhìn chằm chằm vào căn phòng hoa lệ kia hận không thể bóp chết đứa bé chưa ra đời kia, cũng đã để Nefermeet nhìn thấy, nhưng chỉ cần không động vào đứa con kia thì hắn cũng sẽ không để mắt.

Trong phòng sinh, các nữ tư tế không ngừng hát bài hát ca ngợi nữ thần sinh sản Meskhenet. Âm thanh nhẹ nhàng bay bổng khiến Hoàng phi mất hết sức lực, nàng ngỡ mình đã chết rồi. Nỗi giày vò thống khổ này khiến thân thể yếu đuối của bà kiệt sức. Nàng đưa ánh mắt lờ đờ của mình ra cửa sổ, bầu trời thật trong xanh và cao. Những tiếng hát êm đềm vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Nàng đã mệt mỏi lắm rồi, cớ sao đứa trẻ của nàng vẫn chưa ra. Cơn co thắt dữ dội ở phía dưới khiến nàng tỉnh táo lại không ít. Rồi lấy lại chút sức lực còn lại, nàng dồn hết sức xuống phía dưới. Đau quá, trán nàng rịn ra một tầng mồ hôi. Nàng giữ như thế được một lúc rồi phía dưới cảm thấy nhẹ bẫng.

Auset mệt mỏi nhắm mắt lai bên tai vẫn mơ hồ nghe tiếng khóc vang dội của đứa trẻ cùng giọng hát êm đềm. Trong lòng thầm vui mừng vì đứa trẻ của nàng đã ra đời.

Nữ tư tế tay bế đứa trẻ mà lòng vui mừng nàng lấy bông sen đặt vào lòng đứa trẻ, dâng lên bầu trời rồi nói to :

 - Đại công chúa Ai Cập đã ra đời, đứa con của thần linh sẽ chúc phúc cho Ai Cập.

Các thị vệ cứ thế truyền ra cổng thành, trong tiếng ầm ĩ reo hò của dân chúng. Rồi bỗng không biết ai lớn tiếng.

 - Sen xanh bên bờ sông nở rồi !

Dòng dông dưới ánh nắng lung linh phán chiếu ánh mặt trời cùng nhữ bông sen xanh yêu kiều đó.

 Đại công chúa của Ai Cập được nữ tư tế bế đến bờ sông Nile ( chỗ mà Cà tự tử khi tưởng Men lấy nữ hoàng Libya. Tập 28 chap không rõ ). Rồi nhẹ nhàng tắm táp cho nàng trong lòng sông mẹ. Dân chúng đứng phía xa xa reo hò ầm ĩ thể hiện sự vui mừng. Các bé gái bẻ từng bông sen xanh vặt cánh hoa thả về phía Đại công chúa, hát to :

 - Chúng ta chúc mừng

   Đứa con của thần linh

   Đã sinh ra,  bảo hộ đất mẹ

   Nàng sinh ra trong mảnh đất Ai Cập

   Nàng rửa sự ô uế trần gian

   Trong lòng Nile mẹ hiền ...

 Nữ tư tế bọc nàng lại bằng tấm khăn lụa trắng, cất cao giọng :

 - Đại công chúa sinh ra trong sự bảo hộ của nữ thần Wadjet Hạ Ai Cập, thần chiến tranh Maahes Ai Cập, mẹ hiền sông Nile cùng nữ thần vĩ Đại Isis. Người đã sinh ra để bảo hộ cho Ai Cập khỏi sự xâm chiếm của các nước láng giềng. Ngài là Đại công chúa Isis.

 Vậy là Asisu đã được sinh ra trong danh nghĩa bảo hộ Ai Cập. Dân chúng tôn kính nàng cũng vì nàng sẽ bảo hộ Ai Cập. Được ca tụng vì nàng được thần linh chúc phúc. Không phải gì khác ...



_________________________

 Ngắn quá nhỉ. Nhưng mà Út Ka cố lắm rồi. Đọc đỡ đi. Cốt truyện thì trong đầu nhưng mà viết văn nó cứ gượng thế nào ấy. Thôi đành cố, đã đào hố này cho các nàng rồi cũng chỉ có thể có đến cuối. Nói thật trong đầu ta lắm ý tưởng lắm, chỉ cơ bản là lười. Phiên bản hiện đại, phiên bản ngược, phiên bản trung quốc cổ, phiên bản trung cổ. Nghĩ nhiều nhưng lười.

 Nữ đại tư tế được dân chúng tôn kính gần bằng Pharaon, và nàng cũng sẽ là người được quyền đặt tên cho các hoàng tử, công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro