Yêu Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chẳng dám nhắm mắt lại, chỉ sợ những hình ảnh kinh hãi trong mơ ấy lại ùa về tâm trí nàng. Asisư lật đật xuống giường, vội vã đi đôi dép xăng-đan Ai Cập. Nàng chật vật chạy tới rèm cửa, tay giật mạnh bức rèm sang một bên.

Ánh nắng ùa vào.

Nhẹ nhàng.

Ấm áp.

Kì lạ! Nàng cảm thấy cả bầu trời đang ôm nàng vậy, thật an toàn làm sao.

Nhưng nàng mới chỉ ngủ một giấc, sao lại như đã ngủ một giấc dài vô tận đến vậy. Nàng lại càng không có thói quen dậy muộn, thời điểm này hình như đã gần xế chiều.

Nàng đanh mặt lại, hai bàn tay xiết chặt tà xiêm y xanh nhạt!

Thuốc mê? Chắc chắn Izumin đã bỏ thuốc cho nàng.

Vì sao lại làm thế?

Asisư liếc nhìn bộ ấm trà trên cái bàn độc nhất cả căn phòng, nàng tiến lại gần, đôi tay nhỏ nâng cái chén mà nàng đã dùng đêm qua, trong vẫn còn đọng mùi, dù rất mờ nhạt nhưng không thể lẫn vào đâu được.

Đặt cái chén về như cũ, đôi lông mày nàng nhíu lại khó chịu. Ý đồ của nam nhân, nàng đều có thể nhìn thấu được, duy chỉ có Izumin là khó hiểu, giống như làn gió luôn thay đổi, không thể hiểu suy nghĩ của hắn.

Còn cảm thấy bờ môi nàng hơi sưng lên, giống như bị ai đó hôn vô cùng dữ dội.

Ngươi đang chờ đợi điều gì vậy, Izumin???

*******************

Izumin tựa mình vào nệm trường kỉ. Tay day day bên thái dương, hắn nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, tự thưởng cho mình một giây phút nghỉ ngơi, hắn thở dài, trút hết sự chán nản ra.

Đã năm ngày.

Hắn giam giữ nàng đã được năm ngày rồi!

Mỗi ngày hắn đều để ý đến nàng, đều liếc nhìn về bóng hình mảnh mai bên cạnh rèm cửa.

Hắn nghe người hầu nói nàng rất ít ngủ, luôn nghe thấy tiếng thét trong cơn ác mộng của nàng.

Không được! Nàng là con tin của hắn, không cho phép nàng chết, nhất định phải khỏe mạnh.

Hắn sai người bỏ thuốc mê vào trà của nàng, lợi dụng thói quen của nàng.

Một giấc ngủ say sẽ khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn nhân cơ hội đó mà đêm khuya lẻn vào phòng Asisư, nhẹ nhàng đến mức quỷ không biết người không hay.

Asisu nằm nghiêng mình trên nệm giường, mái tóc đen lòa xòa cả trên gương mặt nàng. Làn da trắng mịn, có phần trong suốt thật ốm yếu, đôi mắt khép chặt cùng những lông mi cong vút khẽ động. Thân thể ngọc ngà bảo bọc trong lớp xiêm y xanh nhạt, lộ những đường cong thiếu nữ rõ ràng, khuôn ngực nàng nhấp nhô, tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng tịch mịch.

Nàng nằm đây, trong hoàng cung của hắn, ngay trước mắt hắn. Không giảo hoạt, không lạnh lùng, trông nàng thật mỹ lệ biết bao.

Nhìn cặp môi hồng nhuận như quả mọng, hắn không thể kiềm chế. Bất giác cúi xuống, đặt môi hắn lên bờ môi nàng.

Vị nho.

Vị say nồng thật khiến con người ta không dứt ra được.

Hắn tham lam, mặc nàng đang say giấc nồng liền tách hàm răng, lấy lưỡi xông vào vòm họng, thưởng thức mùi vị thơm ngọt ấy.

Hắn ngấu nghiến đôi môi nàng, giờ phút ấy hắn đã quên mất nữ nhân tóc ánh vàng mà hắn đã rất yêu - Carol.

Hắn chỉ thấy Asisư trước mắt.

Bị mất dưỡng khí, nhưng tác động thuốc mê không hề nhẹ, Asisu chỉ khẽ rên rỉ một tí, hàng lông mi vẫn không mở ra.

Thấy nàng khó nhọc thở, Izumin tiếc nuối rời bờ môi nàng, Asisu mà biết tất cả chuyện này thì nàng ấy sẽ hận hắn tới chết.

Hắn nhìn thân thể nàng, muốn đem nàng ôm trọn vào người, muốn lưu dấu trên thân thể Asisư.

Nhưng nàng lại là Nữ Hoàng, một vị nữ hoàng đầy quyền uy và kiêu hãnh. Hắn không muốn xúc phạm nàng thêm nữa, nụ hôn đã là quá đủ với hắn.

Izumin lấy tay vén tóc mai của nàng sang một bên, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt nàng, ngắm nhìn bờ mi cong cong, ngắm nhìn đôi môi trái mọng ấy.

Lòng Izumin chùng xuống, cả Asisu và Carol đều vô cùng thông minh tài trí hơn người. Vì cớ gì cả các nàng đều yêu thương Menfuisu, sống chết chỉ muốn ở cạnh hắn?

Hắn có gì thua kém Menfuisu sao???

Thần linh sao lại bất công với hắn như vậy???

Hắn trân trân nhìn Asisu, nàng vẫn ngủ ngon lành như mèo con.

Hắn thực sự không cam tâm, Carol nàng chỉ quan tâm tới Menfuisu, hắn đã thua Menfuisu thật.

Nhưng hoàng tỷ của Menfuisu - Nữ Hoàng Ai Cập Asisu này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định giành nàng khỏi tay tên hoàng đế Ai Cập kia, nhất định khiến nàng yêu hắn.

Hắn chế giễu tiểu hoàng đế.

_"Menfuisu, ngươi thật ngốc! Trong tay giữ viên bảo ngọc sáng giá lại không biết trân trọng."

Chờ khi chiến tranh nổ ra, khi hắn trở thành bá chủ, khi giấc mộng vương quyền đã hoàn thành. Izumin khiến nàng trở thành người con gái của hắn, yêu thương nàng hết mực.

Nàng sẽ sống trong nhung lụa giàu sang phú quý.

Nàng sẽ sống trong hạnh phúc vô bờ.

Bờ môi nàng sẽ chỉ nở những nụ cười tươi đẹp mà diễm lệ.

Không người phụ nữ nào sánh kịp nàng.

Asisu nàng sẽ trở thành người con gái tôn quý nhất thế giới!

______________ END _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro