Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ragashu ,chuyện Carol .."

" Điện hạ cứ yên tâm , từ từ cũng cuả ngài thôi . Đã có một đêm rồi còn gì ." Ragashu nhếch mép.

" Hmm , ta thật không hiểu. Vốn không nên trả nàng lại cho cái tên kia ." Ánh mắt sâu xa kèm chút tiếc nuối.

" Memphusu còn giúp ích được cho việc phát triển của chúng ta . Đừng vì vậy mà bỏ qua cơ hội lớn. " Kế hoạch của ngươi vẫn còn phải nhờ tay ta chỉnh lại nhiều lắm.

" Việc ta nhờ ngài làm mong sẽ thành công."

" Carol rồi sẽ nằm trong tay ngài thôi . " Hắn nheo nheo đuôi mắt vẻ tinh ranh của tên lão luyện liền hiện rõ.

" Hahaa, đa tạ ngài nhiều rồi ." Izumin nếu so với Ragashu vẫn còn ngây thơ chán.

" Lát nữa ta sẽ trở về Babylon , ở đây lâu quá không ổn . "

" Được , nếu thế không làm phiền nữa ." Ragashu cáo lui quay về phòng.

Tại căn phòng nhỏ ..

" Cô . " Thằng bé chỉ tay về phía Asisu

"Đừng có dùng cách đó nói chuyện với ta . " Asisu lạnh giọng nói. Thằng bé sợ hãi rụt tay lại, nàng hỏi tiếp " Ngươi , tên gì ? "

" Là.. Bi..he" Nó run run đáp lời.

" Gọi ta là Asisu . Ngươi vì sao bị bắt làm nô lệ ?"

" Cha mẹ chết , chính là bị bán." Nó đã bình tĩnh hơn.

" Cái nhà trọ đó là sao ?"

" Là chỗ bán nô lệ .. Trá hình ." Tính cách này rất hợp với Ragashu đây.

"Ngươi muốn theo ta không ? Tuy cực nhưng không tra tấn vậy đâu ." Mở lời đề nghị thế thôi ngươi dám không đồng ý thì gan cũng lớn lắm.

" Được , phải làm gì ?" Nó thắc mắc, cực khổ là lao động chân tay sao.

"Trước tiên lo cho thân tàn ngươi trước đi ." Asisu xoay người bỏ đi . Thằng bé này ý chí không tệ .

" Nàng đã đi đâu vậy ?" Ragashu ngồi ở trong phòng Asisu đợi nàng.

" Đến coi thằng nhóc kia ." Từ tốn ngồi xuống bên cạnh.

" À . Ta vẫn không hiểu sao hôm đó laị ngủ quên . " Ragashu làm mặt nghi hoặc .

" Cơm đó có thuốc ngủ ."

" Dọn đồ đi , trở về Babylon ." Mặt hắn không cảm xúc nàng cứ nghĩ hắn chẳng để tâm đến .

" Vốn dọn xong rồi ." Nàng đứng lên cầm lấy đồ đạc của mình.

" Nếu vậy đi thôi . "

Sau ba ngày đường hai người cũng trở về Babylon.

" Đến Ai Cập diệt cái đám người ở chỗ buôn nô lệ đi ." Ragashu hạ lệnh .

" Dạ ." Đám quân lính cười có người để luyện tập rồi.

"Thiếp tưởng bệ hạ không để tâm chứ ?" Nàng nhướng mày hỏi hắn.

" Ta nghĩ đây là ý nàng muốn chứ ?" Hắn cũng nhướng mày nhìn nàng.

" Bệ hạ hiểu rõ ý ta.. Nhỉ ?"

" Qúa khen quá khen ." Ta cùng nàng đi guốc trong bụng nhau cả rồi, chỉ cần trao đổi ánh mắt cũng có thể hiểu.

" Cái thằng nhóc đó nhờ người dạy dỗ giúp thiếp . "Asisu không quên nói chuyện này vốn dĩ không cần thiết nhưng lại muốn nói với hắn.

" Có muốn đến Hạ Ai Cập lại không ? " Nghe câu hỏi nàng lắc đầu.

Ragashu nhướng mày ." Hoàng phi làm ta bất ngờ đó . "

" Ta đổi kế hoạch rồi .Phát triển Babylon trước ."

" Ai tác động nàng vậy ?" Nhìn xa trông rộng, hay lắm.

" Là thấy lợi nhuận cao hơn thôi . " Nàng phe phẩy cây quạt .

" Nguồn hàng từ Ai Cập , nên đẩy mạnh chút đổ dồn về Babylon rồi chia ra nước ngoài . " Một mạch nói trọng điểm trong kế hoạch của nàng.

" Nàng , định .." Ragashu không lấy làm kinh ngạc cười cười.

" Phải , để họ sản xuất nhiều chút rồi không mua ngay . " Asisu đắc ý.

" Ác quá rồi . " Hắn nhếch môi lên tiếng.

" Sẽ mua nhưng giá một nửa ,dù sao cũng chế biến . Lời nhân ba không lẽ bệ hạ không muốn ." Nàng nâng mắt, ngươi không cần diễn hiện tain chỉ có chúng ta thôi.

" Chia lợi nhuận đi ." Vấn đề quan trọng ở chỗ này.

" Chia đôi ." Asisu nói chắc nịch .

" Ta không làm ." Mặt Ragashu đắc ý .

" Bệ hạ . "Asisu hướng mắt thách thức .

" Được , nhường một lần . Cũng là nàng nghĩ, ta không so đo . "

" Haha , tạ bệ hạ . "VMặt nàng hiện rõ hai từ -Đắc thắng . Ragashu là người biết nhìn kết cục sẽ không vì tí lợi ích này mà vuột đi trăm lợi ích khác . Nàng lần này chính là muốn đánh cược một ván lớn để xem cuối cùng ai là người trụ vững .

Một tháng sau đó . Nguồn hàng từ Ai Cập chuyển giao ồ ạt , số lượng tiêu thụ cũng vừa đủ . Lợi nhuận thu được cũng không ít . Dân chúng Babylon được dư dả ai nấy cũng vui mừng . Địa vị của nàng trong lòng họ càng lúc càng tăng . Phi vụ tốt này đương nhiên phải có yến tiệc mà không thể thiếu Paraoh Ai Cập rồi . Điều nàng bất ngờ nhất là Carol cũng cùng đi . Lần trước như vậy vẫn còn chưa sợ hãi . Thấy thừa mạng quá nên muốn đùa nàng chắc ?

" Hoàng phi ." Ragashu đứng phía sau ôm eo nàng . Nàng nghiêng mặt chờ đợi câu nói của hắn .

"Em trai đến không vui sao ?"

Nàng nhăn mi, giả vợ cau có giận dỗi mà đănh vào lòng ngực của Ragashu " Bệ hạ hỏi khó quá ."

"Haha , chút nữa phải làm phiền nàng chăm sóc em dâu chu đáo đó ." Nàng gật đầu mỉm cười .

Nàng từ phía bên trái , Carol từ phía bên phải . Cùng bước vào sảnh tiệc . Một người trang phục đen lấy trang sức vàng là điểm nhấn . Người còn lại mặc trang phục trắng thêu hoa cầu kì . Mỗi người một vẻ , chính chắn cao quý cùng ngây ngô hoạt bát . Hai bức tranh đẹp mắt đứng cùng một chỗ khó phân cao thấp nhưng là không hòa hợp . Nàng là chủ không từ tốn bước nhanh hơn một bước mọi sự chú ý đều dồn vào nàng , Carol bước sau - LU MỜ - !

Ngồi cạnh Ragashu hắn vui vẻ tán thưởng nàng cũng không quên" vỗ mông ngựa" ả kia . Carol tin là thật cười ngây ngô sắc mặt tươi tỉnh ngời ngời . Còn Memphusu ? Đương nhiên là ngắm nàng hoàng phi của hắn đến ngẩn ngơ rồi .

Thức ăn được dọn lên nàng cùng hai vị kia từ tốn tao nhã bao nhiêu thì mỹ nhân tóc vàng lại khiếm nhã bấy nhiêu . Cứ dùng đũa săm soi hết món này tới món khác . Khó chịu nhất là vừa nhai vừa mở miệng ra nói chuyện cũng may là không nói chuyện cùng nàng , nước bọt hay thức ăn trong miệng ả ta cũng không rơi ra ngoài . Nếu không nàng chính là khách sáo nhường cả bàn tiệc này cho cô ta . Ragashu cũng như nàng khó chịu dồn lại trong lòng , ăn cũng ít hơn bình thường . Sau khi cô ả ăn no thì như con cún chạy lung tung trong điện . Thâm tâm nàng âm thầm gào người nào đó hãy bắt con chó đó lại . Ragashu cùng Memphusu chỉ đơn giản là nói vài chuyện phiếm về hai nước , chẳng đặc sắc . Ragashu cũng hiểu ý nàng , sai người hầu đưa nàng về trước . Nhưng xui xẻo , dĩa nho trên tay người hầu của nàng rớt xuống đất tạo nên âm thanh chói tai . Nàng xoay người thấy Carol đang diễn gương mặt hối lỗi trong lòng bực tức tăng lên không ít .

"Chị đừng trách cô ấy là do em không tốt . Không phải lỗi cô ấy , em không cẩn thận đụng ngã . Chị.. chị cô ấy không làm gì sai cả . Em .." Carol mau mắn giải thích.

" Nói đủ chưa ?" Nàng cắt lời Carol cô ta cũng im bặt . Cái giọng nói " thánh thót" như này mà lại đi cầu xin cô ? Không có dân Ai Cập , không có Memphusu ả là muốn diễn cho ai xem ? Hay vì đam mê quá ? Hoang tưởng bản tính mình thật sự lương thiện đến như thế ?

[ nịnh hót ( nịnh nọt ) = vỗ mông ngựa ]

Nàng giật cái dĩa trong tay người hầu rồi xoay người bước vào trong sảnh tiệc . Carol sợ hãi cũng bám gót theo nàng .

Nàng định rẽ trái để đi lấy lại dĩa nho mới ả lại ngỡ nàng muốn nói với Ragashu thế là ba chân bốn cẳng chạy đến bên Memphusu hét toáng lên . " Memphusu , chàng nói với chị ấy đi. Người kia không có lỗi gì cả. Đừng phạt cô ấy ."

Nàng dừng cước bộ chuyển hướng đến cạnh Ragashu , ngồi xuống ghế hướng mắt nhìn Carol xem cô ả diễn trò mèo . Ragashu châm dầu hỏi nàng . " Chuyện gì sao ?"

Nàng chưa kịp lên tiếng . Carol nhanh nhảu đáp ." Lúc nãy tôi vô tình làm rơi dĩa nho của chị Asisu ."

Giọng hối lỗi , Memphusu nghe vậy bực dọc lên tiếng . "Chuyện chỉ có vậy mà chị cũng làm lớn ?"

Nàng đưa mắt nhìn phía Memphusu rồi lại nhìn Carol . Cô ta chột dạ cúi thấp đầu như đứa trẻ bị phạt . Nhẹ nhàng lên tiếng " Ta có trách lời nào chưa ?"

Nàng nhướng mày , Memphusu hỏi Carol cô ta lắc đầu nhè nhẹ . Bộ dạng gần nức nở tới nơi . Người giải quyết vẫn là Ragashu . "Cũng tối rồi , Paraoh nên đưa hoàng phi về nghỉ ngơi đi . Chuyện này không có gì cả." Carol gật đầu an phận , Memphusu cũng đứng lên bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro