Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kí ước của chúng ta không biết là như thế nào đây ?
Nguồn hàng của Ai Cập vẫn chưa đến , có chuyện gì xảy ra sao ?
Nếu Paraoh không có ý hợp tác nữa vậy cũng không sao .
Babylon "

" Chuyện này là sao hả ?" Memphusu tức giận , hóa ra là bên hắn không nhập hàng . Thật là điên mất rồi .

Tên kia run run sợ đầu lìa xa cổ đợi căn dặn ." Ngươi mau cho thương buôn nhập hàng qua Babylon , nếu như ba hôm sau vẫn chưa xong thì tự hiểu đi . "

" Vâng nô tài hiểu rồi , nô tài làm ngay đây ." Tên kia cứ như một cơn gió chạy ào ra ngoài .

Quay lại tình hình Babylon . Ở đây ai cũng cực kì bận rộn , người dân thì cực lực chuẩn bị hàng hóa , quân lính thì chăm lo luyện tập chỉ riêng Asisu nhàn hạ .

" Có muốn đi ra ngoài chút không ? " Từ ngày Ragashu biết đứa trẻ bị mất cứ một hai canh giờ lại chạy đến chăm nàng . Nàng chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt cảm giác có người kề cận bên cạnh đúng là khó chịu.

Ragashu lại lầm tưởng nàng vẫn còn buồn vì chuyện đó tâm tình càng phức tạp muốn chiếm lấy Thượng Ai Cập thật nhanh .
" Ngủ nhiều một chút cũng tốt , đừng suy nghĩ quá ."

" Ừm ." Ragashu bước ra khỏi phòng , tâm tình bực dọc . Thật không hiểu nổi Asisu lần này lại bỏ qua cho Carol ,bây giờ thì cứ thu mình trong phòng . Nếu không tìm cách chỉnh cô ta , ta không phải là Ragashu nữa .

" Bệ hạ , thương buôn bắt đầu hoảng loạn rồi , rau quả có lẽ sắp hư rồi ." Một nô tài cấp báo tình hình của Thượng Ai Cập.

" Tốt lắm , lui đi ."

Hôm sau khi nhận được thông tin từ Thượng Ai Cập mấy thương buôn đó đánh liều vận chuyển đến cổng thành Babylon . Đương nhiên tất cả hàng hóa được cho vào , như mà số thực phẩm này màu sắc không còn tươi mới , còn mấy loại muốn hư , số hàng đó không được nhận . Thương buôn Ai Cập phải bán tháo ra , chấp nhận thua lỗ . Ragashu cho người thu mua với giá rẻ hơn một nữa , lần này Babylon đạt được lợi nhuận cực kì cao . Còn số tiền Memphusu bị thấp hơn so với dự tính , mấy thương buôn kia không khá khẩm hơn là bao . Ngoại trừ nguồn hàng từ phía Hạ Ai Cập chuyển đến Babylon , và xuất ra bên ngoài vẫn không ngừng tăng lên .

Sau khi mấy chuyến hàng được chuẩn bị đâu vào đó , Babylon tiếp tục chiêu tiệc . Đương nhiên là có lệ phí cho người dân và quần thần thì có thiệp mời . Nhưng mà lệ phí vô cùng rẻ chỉ cần một ít tiền xu đã có thể ăn thoaỉ mái khiến người dân Babylon cảm thấy giá trị trên trời này hiếm có người người nhà nhà đều hẹn nhau đến ăn mừng . Tiệc diễn ra ba ngày liên tiếp , mỗi ngày luân phiên đổi món chính việc này đuợc đông đảo mọi người tham gia lợi nhuận thu được không ít .

[ Giống như đi ăn buffet ấy , lợi nhiều là do người này bù người kia ( kẻ ăn ít người ăn nhiều ) + đồ trong nước với nhau buôn bán thì rẻ + mùa bội thu + tiền thuế ( thời trước giống như phí thu thêm)]

Asisu cũng không ở trong phòng nữa , dù sao cũng là hòang phi không có mặt thì thật sự không đúng . Nàng ngồi trên đó ánh mắt đượm buồn , trên môi lại nở ra nụ cười nhàn nhạt . Vẫn là trang phục đen như mọi ngày . Mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra.
Trong đáy mắt của Asisu là vẻ kiêu kỳ lãnh đạm đúng chất hoàng tộc lại pha thêm vẻ tuyệt vọng tịch mịch . Trước cảnh đêm lộng gió , nàng đơn độc ngồi trên trường kỷ. Mọi thứ phối hợp phi thường hoàn mỹ Ragashu chính là ngắm đến ngây người .

[ Trong truyện thì đôi mắt của Asisu vốn là như vậy . Khác hẳn với đôi mắt ngây ngô của Carol]

Quên nhắc đến Carol như hoa như ngọc . Đương nhiên là đợi cô ta khỏe lên thì Ragashu đã mau chóng đuổi người . Nhưng là không cho cô ta biết vụ cái thai . Cứ để Memphusu thượng chết ả .

[ Ragashu điện hạ =)) vạn tuế ]

Memphusu tâm tình vốn không mấy tốt đẹp người mình ngày nhớ đêm mong trở về liền được xoa dịu Thượng Ai Cập cũng bớt sóng gió . Carol cũng không nói gì về chuyện mình ở Babylon . Mấy ngày xa cách tối đêm đó đương nhiên là dành để ân aí mặn nồng.
Trong phòng Asisu cùng Ragashu lại là một khoảng im lặng . Hai người nằm cạnh nhau trên một chiếc giường như xa xôi vạn dặm. Ragashu muốn chạm vào lại sợ hóa hư ảo cuối cùng vẫn chọn xoay lưng về phía nàng . Không khí ngột ngạt cứ kéo dài cả tuần .

Người đánh gãy không khí này là Asisu . "Bệ hạ ta ổn rồi , người không cần lo lắng , nếu không thoải mái thì đừng đến đây ."

" Được , vậy nghỉ đi . Ta trở về phòng ." Sau hôm đó mỗi đêm Ragashu cũng không đến ngủ cùng nàng . Mỗi người lại trở về cuộc sống của trước đây không ai làm phiền ai .

Chính sách của Bihe đưa ra cũng rất ổn nhưng có một số chỗ không thích hợp với Babylon nên đã được chỉnh lại . Ý kiến trình diện lên mọi người không ai có ý kiến , đều được thông qua thuận lợi . Tất nhiên là chuyện nàng mất đứa bé chỉ có bốn người biết . Mọi người vẫn nghĩ nàng và Ragashu đang rất tốt đẹp .

-----

Chương sau là quay về Ai Cập ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro