Câu chuyện rùng rợn CÓ THẬT hay nhất của bạn là gì? (Nghiêm túc nhé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
u/morenapkinspls (3.9k points)

Tôi đã đăng cái này lên dưới một tài khoản khác nên tui xin copy truyện này từ đó sang đây.

Thứ ghê nhất xảy ra với tôi là khi tôi đang đi cắm trại.

Tôi sống ở phía Đông vùng Oregon còn mẹ tôi thì sống ở phía Tây. Tôi dành kì nghỉ hè đến thăm mẹ và vì mẹ rất thích mấy hoạt động ngoài trời nên hai mẹ con đã quyết định dành hẳn một tiếng đồng hồ lái xe từ chỗ mẹ đến phía miền biển. Chúng tôi đến một địa điểm cắm trại tự do nọ ở phía trên đồi (đồi này thuộc một rặng núi giáp biển, lái xe từ đỉnh đồi chỗ mẹ con tôi cắm trại xuống chân đồi cạnh đường quốc lộ sẽ mất khoảng 25 phút). Chúng tôi là những người cắm trại duy nhất ở đó.

Chúng tôi dành cả ngày để nghỉ ngơi, nấu nướng, vân vân mây mây. Sau đó có một toán đàn ông lái xe tải lên đồi và nói chuyện với mẹ tôi (tôi không biết họ nói về chuyện gì, lúc đó tôi không nghi ngờ gì họ đâu) và sau đó họ bỏ đi.

Tua nhanh đến nửa đêm. Mẹ ngồi phắt dậy trong lều khiến tôi tỉnh giấc theo. Tôi dễ thức lắm nên nghe tiếng mẹ thở gắt cái là tôi mở mắt ra rồi. Thấy tôi dậy, mẹ đưa tay bịt miệng tôi lại luôn vì lúc đó tôi đang dợm mở miệng hỏi xem có chuyện gì. Mọi thứ lúc đó lặng như tờ cho tới khi tôi đột ngột nghe được tiếng bước chân ngay cạnh lều luôn. Thậm chí cái vạt vải che khóa lều cũng đang dịch chuyển nữa.

May mà mẹ tôi là người nhanh trí, bà nói to "Kenny anh, lấy khẩu súng đi"

Kenny là bố tôi (mặc dù điều này cũng không quan trọng lắm đâu) và bạn đừng quên rằng lúc đó bố tôi không hề có ở đó, chỉ có hai mẹ con tôi mà thôi.

Họ bỏ đi. Không có thiệt hại gì cả. Tạ ơn trời đất là có mẹ tôi.

Daiqua:deodoc: hai phụ nữ chân yếu tay mềm cắm trại một mình, có người lảng vảng ngoài lều giữa đêm khuya thanh vắng và mẹ tôi ngầu vãi chưởng.

> u/davisherm (1.7k points)

Mẹ bạn vừa ngầu lại vừa nhanh trí nữa ha.
____________________
u/Just_another_gamer_ (1.7k points - x1 gold)

Tôi đã đăng cái này lên một diễn đàn khác rồi cơ nhưng chuyện này nghĩ cũng hợp ở đây đấy. Tôi có chỉnh sửa lại một tẹo để hợp với diễn đàn này hơn.

Tôi đã mơ hàng loạt các giấc mộng giống hệt như những gì tôi đang chuẩn bị viết ra đây.

Tôi là là một nhà thám hiểm hang động ở Florida trong khoảng tầm 13 năm kể từ khi lên 6 và tôi đã từng đến rất nhiều hang rồi. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi thấy sợ khi phải đi vô mấy nơi ấy.

Khi tôi vào tầm 7 hay 8 tuổi, tôi bắt đầu mơ đi mơ lại một giấc mơ này. Ít nhất mỗi năm tôi sẽ mơ thấy nó một lần, lần nào cũng giống lần nào. Sau vài lần lặp lại như vậy thì tôi nhận ra rằng tôi đang mơ.

Khi tôi ngủ, tôi sẽ mơ thấy tôi đang ở trong một hang động và tôi thấy mình đang trèo vào một lỗ hổng ở đáy hang. Ở trong đó, tôi có thể thấy được một hành lang dài tầm 10 - 15 feet (T/N: khoảng 3.048 - 4.572 mét), cao khoảng 2 - 4 feet (0.6096 - 1.2192 mét). Đến cuối hành lang thì con đường rẽ trái và tôi luôn thấy biển hiệu "DỪNG" đỏ (T/N: giống biển báo giao thông ở VN ấy) bị bẻ cong, giống như ai đã bẻ gẫy 2 feet cột biển báo rồi ném nó vào trong hang vậy. Nhưng tôi luôn luôn đi lần theo hành lang.

Tôi luôn quẹo và đi qua luôn cột biển báo mặc dù tôi lần nào cũng sợ, mặc dù tôi biết rõ điều gì đang đợi tôi ở đó. Hành lang luôn đưa tôi đi dần xuống, dẫn ra một căn phòng lớn thẳng đứng với đường dẫn xuống căn phòng xoắn hình xoáy ốc. Từ đây trở đi, mọi thứ trở nên mờ nhạt hẳn, nhưng lúc nào nó cũng diễn ra y hệt nhau.

Tôi thấy rác rưởi rải khắp tường.

Tôi thấy một cái hố dẫn xuống sàn nhà cong cong.

Tôi thấy rất nhiều thứ, những thứ không tôi tài nào xác định được.... là động vật hay là người hay là một thứ quái quỉ gì khác ở dưới sàn.

Và rồi tôi thấy gia đình tôi, họ bị những thứ không tên ấy hành hạ và giết hại. Tất cả mọi lần đều thế. Và tôi chẳng thể làm gì giúp họ.

Sau khi tôi thấy điều ấy, tôi sẽ bị kẹt ở đó thêm vài giây nữa cho đến khi tôi cảm thấy hơn là chính mắt nhìn được, rằng vạn vật đều xoay sang nhìn tôi. Và sau đó tôi sẽ tỉnh dậy. Không phải tỉnh dậy theo cái kiểu bạn dần dần tỉnh giấc hay là theo kiểu một cơn ác mộng kinh hoàng khiến bạn phải ngồi bật dậy vì sợ đâu, mà giống kiểu có thứ gì đó đã đẩy tôi ra vậy. Giống như tôi lí ra không được ở đó.

Tôi mơ thấy điều này rất nhiều rất nhiều lần mỗi năm cho tới khi tôi lên 15. Trước điều tôi chuẩn bị kể ra đây, thì tôi có nói với một người bạn về giấc mơ này rồi. Bố tôi đưa tôi và anh trai đến một vài hang động mà chúng tôi chưa từng viếng thăm qua bao giờ. Một trong số đó là Dog Drop. Có lẽ nó được đặt tên như vậy bởi vì có ai đã ném thú cưng của họ vào đây, hoặc là một con chó sói đồng cỏ nào đó đã ngã vào hang và xác của nó sau này được phát hiện ra.

Muốn vào được Dog Drop, bạn phải leo xuống một con dốc dựng đứng cao tầm 30 foot. Tôi cùng anh trai đi xuống trong khi bố đứng trên chờ. Có một lỗ hổng ở đáy hang. Dù không rõ tại sao, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi vẫn theo anh trai chui vào cái lỗ. Càng leo xuống tôi càng cảm thấy tồi tệ.

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy hành lang đã ám ảnh giấc mơ tôi, cái hành lang với ngã quẹo y hệt, tường y đúc, thậm chí đống chai lọ nằm lăn lóc ở góc cũng giống nữa. Rồi ngay lập tức tôi bị bóp nghẹt bởi sự buồn nôn, nỗi kinh hoàng, cảm giác bị theo dõi và tất thảy mọi thứ đang gào thét kêu tôi hãy biến ngay đi.

Tôi cứng đờ người ra. Có lẽ tôi đã tạo ra tiếng động nào đó vì anh tôi quay lại và hỏi tôi có chuyện gì không. Khó khăn lắm tôi mới nói được rằng tôi muốn rời đi ngay, sau đó tôi trèo lên nhanh hết mức có thể, anh trai tôi theo tôi bén gót đằng sau.

Điều khiến tôi thực sự cảm thấy rợn người về chuyện này là từ đó về sau tôi không bao giờ có giấc mơ này nữa. Hết năm này qua năm khác, tôi phải gặp đi gặp lại giấc mơ này, nhưng sau hôm ấy thì nó bỗng dứt hẳn. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ.

Và tôi vẫn thấy sợ, một nỗi sợ ngoại lai nào đó, mỗi khi nghĩ về giấc mơ này.

> u/shirtlessin1stclass (498 points)

Tôi cũng gặp đi gặp lại một giấc mơ về một nơi - khu rừng ở mảnh đất ông bà tôi từng sở hữu. Từ nhỏ cho tới khi lên 12, năm nào tôi cũng đến đó chơi vài tuần. Sau khi bà tôi mất, tôi cứ mơ hoài thấy mình đi lòng vòng quanh khu đất tìm kiếm gì đó. Tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng nếu tôi không quay lại thì tôi sẽ không khép lại chuyện này được mất.

>> u/dotlurk (435 points)

The woods are lovely, dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.

Tạm dịch:
Rừng sâu tuyệt diễm, thăm thẳm và u tối
Lời hứa ngày xưa, tôi không định bội ước
Ngủ sao khi tôi còn hàng dặm để đi ở phía trước
Ngủ sao khi tôi còn hàng dặm để đi ở phía trước)

(T/N: Mình chưa bao giờ dịch thơ nên mình dịch không hay, bạn nào có đề xuất hay hơn thì nói mình nhé xD. Hứa credit đầy đủ xD)
____________________
u/tightiewhities37 (1.3k points)

Hồi năm 2002, tôi sống trong một căn hộ cũ. Chỗ đó được xây đâu hồi năm 1900 nên lúc tôi chuyển vô nó đã hơn 100 tuổi rồi. Phòng khách và bếp thì ổn thôi, nhưng phòng tắm và phòng ngủ thì đáng sợ vãi cả ra, ở đó lúc nào tôi cũng có cảm giác bị theo dõi hết, nhất là ở phòng ngủ nếu mà tôi không đóng cửa tủ lại ấy. Lúc tôi mới chyển vô thì cái cảm giác sợ sợ đó có dịu xuống thành hơi hơi khó chịu một chút. Tôi vẫn cảm thấy an toàn ở trong phòng ngủ, nhưng chỉ khi tôi khóa cửa phòng lại. Một đêm nọ khi tôi đang ngủ say như chết, ngoài cửa phòng ngủ của tôi bỗng có tiếng dộng "BANG" thật lớn. Khi tôi thu hết can đảm lại để bò ra khỏi giường, tôi kiểm tra mọi ngóc ngách căn hộ của mình, tất cả mọi cửa nẻo đều khóa trong hết và xích khóa cửa chính vẫn khóa chặt, không có một bóng người nào ở đó. Nãy tôi có nói về tủ phòng tôi. Tôi không bao giờ thích chui vào đó, tôi cũng không hề muốn thấy cửa tủ mở. Vì một lí do nào đó, trong đầu tôi luôn nghe tiếng thở gắt ở trỏng. Vì thế nên tôi luôn đóng kín cửa tủ lại.

Vào một đêm sau vụ tôi nghe tiếng dộng cửa khoảng một tháng, một tháng hơn gì đó, tôi cũng ngủ như chết. Nhưng có gì đó đã đánh thức tôi dậy, nó giống như có áp lực nào đó đang ghì chặt tôi xuống giường vậy. Phòng tôi lúc đó tối đen như mực nên tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi biết chắc có gì đang đứng ở đó. Khi tôi cuối cùng cũng bật được đèn ngủ lên thì lại không hề có ai. Vụ đó làm tôi sợ vãi cả ra. Kể từ khi đó, cảm giác bị theo dõi càng ngày càng tăng. Mỗi lần bạn bè tôi đến, họ đều nói về việc họ cảm thấy bất an mỗi lần vào phòng tắm, giống như có gì đó đang dõi theo họ vậy. Việc sống ở đó trở nên khó chịu đến mức ngay khi tôi có cơ hội chuyển đi là tôi vội vã khăn gói cút thẳng khỏi nơi đó luôn.

Sau tôi thì cũng có vài ba người đến mướn căn hộ đấy và chẳng ai là trụ lại được hơn vài ba tháng cả. Tôi về sau có kết thân với ông quản lý tòa nhà và tôi có nói ổng rằng tôi nghĩ rằng chỗ đó bị ma ám. Và ổng lúc đó chỉ cười trừ.

Nhiều năm sau, khi họ sửa sang tân trang căn hộ, ông quản lí toàn nhà lúc ấy đang sơn lại chỗ đó, chủ tòa nhà cũng đang có mặt. Tôi vô ngó ngang lại căn hộ đó và nhận thấy rằng nó không những trông bắt mắt hơn mà cảm giác rợn rợn cũng không còn. Tôi có cơ hội nói chuyện với chủ nhà. Trong cuộc nói chuyện ổng có đề cập tới việc có một người thuê nhà cũ đã từng treo cổ chết trong tủ. Ổng cũng có nói là người thiết kế tòa nhà cũng sống và chết trong đúng căn hộ đó luôn. Tôi không thấy giận giữ khi nghe điều đó đâu. Lúc đó tôi chỉ thấy được xác minh rằng những gì tôi trải qua là hoàn toàn có thật.

> u/5984 (685 points)

"Nhưng có gì đó đã đánh thức tôi dậy, nó giống như có áp lực nào đó đang ghì chặt tôi xuống giường vậy. Phòng tôi lúc đó tối đen như mực nên tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi biết chắc có gì đang đứng ở đó. Khi tôi cuối cùng cũng bật được đèn ngủ lên thì lại không hề có ai. "

Không chắc lắm về mấy thứ khác, nhưng mà tôi nghĩ việc này cũng có thể là bị bóng đè mà. Không phải tôi đang cố hạ thấp cảm giác khó chịu của bạn đâu nhưng nó cũng đã từng xảy ra với tôi và đó là cảm giác đáng sợ nhất luôn.
____________________
u/DickRubnuts (2.7k points)

Khi ông bà tôi mua một căn nhà cho gia đình 10 người của tôi, ông tôi tìm thấy một bức tường giả ở trên lầu. Ông đập bức tường đó xuống để nhà được rộng rãi hơn. Đằng sau bức tường đó có quần áo trẻ em và đồ chơi, giống kiểu những người ở đó đã vội vã rời đi vậy. Mẹ tôi có từng kể tôi mấy chuyện về việc mẹ ngồi trong phòng mình và nghe tiếng gì giống tiếng giấy dán tường bị xé phát từ trong mấy bức tường xung quanh mẹ. Khi mẹ chuyển ra thì dì tôi chuyển vô đúng cái phòng đấy. Dì thường xuyên thức dậy mỗi sáng với mấy bức tranh dì đã treo lên tường nằm trên ngực dì. Mấy anh chị em họ của tôi cũng hay kể về chuyện nghe tiếng bước chân lên cầu thang và dừng lại trước cửa phòng tụi nó vào giữa đêm. Tôi giờ vẫn không leo lên lầu cái nhà đó bởi vì chỗ đó lúc nào cũng lạnh băng và tôi luôn cảm thấy kì kì ở đó. Ngay cả khi tôi đã trưởng thành thì tôi vẫn gặp mấy giấc mơ khủng khiếp ở trên cái lầu đó.
____________________
u/luckycynic (6.1k points)

Hồi tôi còn học đại học, tôi và nhóm bạn hết sạch rượu. Lúc đó trễ lắm rồi nên hầu như chả còn cửa hàng nào đang mở cả. Vì thế lựa chọn duy nhất lúc đó là đi bộ tầm một dặm tới siêu thị mở cửa 24h gần nhất. Từ kí túc xá tụi tôi ở cho đến siêu thị chỉ toàn mấy khu nhà ngoại ô trông na ná nhau. Khi chúng tôi đang đi bộ trên đường, chúng tôi đi qua một bãi đất với lửa trại lớn và một nhóm người cưỡi ngựa xung quanh lửa trại đó. Có mấy người chơi nhạc hòa cùng tiếng người rộn rã vui vẻ, tiếng ngựa và tiếng lửa tí tách, thậm chí còn có cả đèn lồng chấm bi nữa. Mấy điều ấy làm cho quanh cảnh mang vẻ cổ xưa cũ kĩ. Khoảng 5 phút sau khi đi ngang qua bãi đất đó, khi khung cảnh xung quanh lại toàn nhà là nhà, một trong mấy đứa bạn của tôi nói về việc đám người đó kì quặc và lạc lõng thế nào. Một đứa bạn khác và tôi cũng nghĩ y hệt như vậy. Trí tò mò trỗi dậy, chúng tôi quay ngược lại chỗ đó để coi chính xác điều gì đang xảy ra. Không có gì ở đó cả. Không có người hay ngựa, thậm chí bãi đất hoang cũng không có nữa, chỉ có nhà và nhà. Ngay cả khi chúng tôi đều chắc chắn rằng chúng tôi đi đúng đường, bởi vì chúng tôi chỉ quay ngược lại đường đi cũ và chúng tôi còn đi lùng sục thêm mấy khu chung quanh nữa. Nhưng chúng tôi không tìm thấy gì sất. Mặc dù lúc đó chúng tôi đã uống vài ba li, nhưng không đứa nào say cả, nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó.
____________________
u/ObiMemeKenobi (1.6k points)

Hồi tôi còn nhỏ bà ngoại tôi có một người bạn thân hay qua giúp ngoại trông coi tụi tôi. Một ngày nọ, bà bỗng dưng mất tích. Gia đình bà không biết bà ở đâu và chúng tôi cũng không biết nốt. Khoảng một tuần sau, cảnh sát tìm thấy xác bà ở trong một bãi để rác, bà đã chết được khoảng 4-5 ngày. Có ai đó đã trấn lột bà và đâm bà rất nhiều nhát. Bi kịch thật ấy, ai lại nỡ lòng đi cướp một bà già chứ.

Đây là phần đáng sợ nè. Vài ngày trước khi xác bà được tìm thấy, ba đứa em họ tôi thề thốt rằng tụi nó thấy bà đi lòng vòng ở sân sau nhà tụi nó, bà thậm chí còn gõ lên cửa sổ nhà đó nữa. Sau hôm đó họ chuyển phạm vi tìm kiếm sang khu đó.

Phải vài ngày sau khi họ tìm thấy xác bà tụi tôi mới nhận ra là điều tụi nó thấy không cách nào trùng khớp được với thời gian mà cảnh sát đưa ra, nhưng tụi nó một mực thề sống thề chết là tụi nó đã thấy bà.
____________________
u/GoatbustersBM (2.9k points)

Khoảng 4 năm trước, tôi sống ở một căn nhà được tách ra từ một nông trại cũ. Căn nhà đó ngày xưa được dùng để nuôi mấy đứa bé trai có vấn đề về hành vi ứng xử nhưng rồi bị đóng cửa do cáo buộc lạm dụng tình dục. Dù sao thì, lúc đó tôi sống với bạn trai và đứa con gái ba tuổi. Phòng ngủ của tôi có một lò sưởi lớn đã được bít ván và sơn sửa lại. Trong một hôm sắp xếp lại đồ đạc, tôi quyết định đẩy giường sát với cái lò sưởi ấy. Đêm đó, khoảng 1h sáng tôi nghe thấy một giọng nói nho nhỏ gọi "mẹ, mẹ, mẹ ơi". Tôi ngồi dậy trên giường nhưng không thấy ai cả nên tôi rướn người sang chỗ bạn trai tôi để bế con gái tôi lên giường. Tôi mò mẫm mãi trong lúc vẫn nghe thấy tiếng gọi nhưng tôi không quờ thấy con tôi đâu cả. Bạn tôi tỉnh giấc và bật đèn ngủ lên hỏi tôi "Em làm cái quỷ gì vậy?" Tôi giải thích rằng Amelia đang đòi lên giường và tôi đang cố bế con lên. Không có một ai ở đó. Cũng khoảng 1h sáng, chó của tôi bắt đầu hướng mặt vào cửa rên rỉ nên bạn trai tôi dậy để đưa nó ra ngoài. Bạn biết cái cảm giác khi mà có ai đó nằm xuống cạnh bạn không? Cái cảm giác mà giường lún xuống và có hơi ấm nơi lưng bạn ấy? Tôi cảm thấy điều đó nên tôi nghĩ là bạn trai tôi đã quay lại giường. Tôi quay người lại, bạn trai tôi không hề ở đó và tôi cảm thấy cái áp lực trên cái giường chết tiệt biến mất, bất kì thứ gì đang nằm trên giường cạnh tôi đã bỏ đi ngay lúc đó. Tôi chuyển giường sang phía bên kia của căn phòng và kể từ đó cho tới hai năm sau khi tôi chuyển đi, tôi chưa bao giờ gặp thêm một chuyện tương tự nào như vậy nữa cả.
____________________
u/tom-evvans (1.7k points)

Lúc tôi khoảng đâu 14 tuổi, tôi nhờ bố tôi đánh thức tôi dậy sớm lúc tầm 5:00 sáng bởi vì tôi có việc phải làm. Sáng hôm đó, tôi bị đánh thức dậy, và khi tôi thò hai chân ra cạnh giường, tôi cảm nhận được có ai đang kéo chân tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng đó là ông bố của tôi và ổng đang giục tôi dậy. Tôi mò lấy điện thoại và bật nó lên, 3:30 sáng. Tôi nhìn về phía bóng người đen đen mà tôi tưởng là bố tôi, và nó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro