| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Em là một đứa trẻ bình thường, 13 tuổi, lớp 8.

Giống như những bạn khác, từ vật chất đến tinh thần, gia đình, nhà trường và xã hội đã cho em quá đầy đủ.

Nhưng chính vì thế, bản thân em lại tự tạo ra rất nhiều áp lực, ví dụ như môn này phải thế này, kì này phải thế nọ. Một phần vì bản thân em không muốn bị người ta cười chê, một phần vì sợ mọi người thất vọng.

Sáng nay thôi, em mới bị mắng vì không thể làm được toán. Em biết rằng cô giáo không có ý gì xấu đâu, nhưng khi cô nhìn em và bảo 'Cô chán em quá', bản thân em lại rất muốn khóc. Có phải là em đã làm không tốt khiến mọi kì vọng của cô đều tan vỡ hay không?

Kì thực bản thân em không phải một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng trong lớp cũng nằm trong khối, học thêm buổi chiều cũng là vào lớp a1.

Em không thích toán, em mất gốc toán, nên em sợ phải làm bài, và làm bài sợ sai, sợ bị mắng.

Em từng suy sụp rất nhiều khi bản thân thậm chí không thể làm được mấy câu tính bình thường. Cảm giác như thể, mình kém cỏi đến thế cơ à?

Em chưa từng tự tin khi học môn này, và em sợ khi hôm nào nhìn thấy hai tiết toán xếp liền trong giờ học buổi chiều. Vì ngồi trong lớp a1 mà, lúc nào cũng bị người khác mặc định là một người tài giỏi toàn mặt.

Em hiện tại rất suy sụp, cả áp lực nữa, thi học kì đang diễn ra và cứ bị mắng liên miên, em sợ em không trụ nổi mất thôi.

|bone| cô bé, điều đầu tiên mà chị nhận thấy ở em hiện giờ - và em cũng đã nhận ra điều này rồi - chính là em đang tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình. thực ra xét về một mức độ vừa đủ thì không phải là không tốt. khi mà đó là sự cầu tiến, là mong muốn phát triển bản thân trở nên hoàn thiện hơn. nhưng khi đã đến mức "quá", thì nó lại phản tác dụng hoàn toàn. em thấy đấy, em đang mong muốn ở bản thân mình quá nhiều. em đã cố gắng nhưng lại chưa đạt được kết quả như mong đợi. chính vì thế mới nảy sinh sự chán nản, nhụt chí, suy sụp... tinh thần chùn bước rồi thì sẽ không thể cố gắng hết sức mình được nữa, và rồi lại thất bại, lại suy sụp... nó là một cái vòng luẩn quẩn do chính em tạo ra cho mình. một ví dụ đơn giản là khi em không làm được bài toán, em sẽ sinh ra sợ nó. thất bại này khiến em cảm thấy thất vọng, cảm thấy bản thân mình kém cỏi. suy nghĩ đó sẽ luôn ám ảnh trong đầu mỗi khi em ngồi học toán. và tinh thần đã chùn bước như vậy thì chắc chắn sau này những bài toán khác em cũng sẽ không tìm ra cách giải, và rồi lại càng sợ, càng ghét toán hơn.

bây giờ, trước hết em nên học cách thả lỏng ra. đẩy những suy nghĩ giống như "mình kém cỏi quá", "mình đã làm mọi người thất vọng rồi",... ra khỏi đầu. em đã cố gắng rất nhiều, và đã chứng tỏ bản thân mình thực sự có năng lực, không phải là một kẻ vô dụng, chẳng hạn như việc em ngồi học ở trong lớp đứng đầu của khối. thực ra các thầy cô vào những lớp đó thường sẽ nói giống như cho rằng tất cả học sinh trong lớp đều xuất sắc toàn diện, nhưng thực tế thì làm gì có ai là hoàn hảo được đâu? nó chỉ giống như một lời khích lệ các em phải cố gắng, để hướng tới sự hoàn hảo mà thôi. 

nếu cha mẹ và nhà trường đều không tạo áp lực cho em, mà chỉ ở chính bản thân em thôi, thì việc này thực sự đơn giản. không có ai là hoàn hảo cả. có những người giỏi về tự nhiên thì sẽ ngại những môn xã hội. và ngược lại, có những người học xã hội rất ngán phải ngồi làm bài tập toán, lí, hoá, sinh... em có thể học toán không giỏi, nhưng em sẽ có thế mạnh ở môn khác. hãy tìm cái thế mạnh đó để lấy làm nguồn tiếp thêm sự tự tin cho mình. việc em sợ người khác chê cười, áp lực từ cái danh học lớp a1 gán trên người mình, em hoàn toàn có thể nhìn chúng giống như những động lực để cho mình cố gắng. ai cũng có những lúc vấp ngã, có những lúc làm không được. khi đó em cần có những suy nghĩ theo kiểu: "lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm", "mình sẽ cố gắng và làm tốt hơn ở lần sau", "mình sẽ thử lại lần nữa"... chứ không phải là "tại sao mình lại kém cỏi như vậy", "mình không thể làm được". chỉ cần em muốn làm thì chẳng có gì là không thể cả. ngay cả môn toán, em sợ vì không làm được bài, thì bây giờ có thể bắt đầu từ những bài tập đơn giản trước, rồi nâng cao dần dần. làm được một bài tập đơn giản sẽ cho em tinh thần phấn chấn để chinh phục những bài khó hơn. chính em cần phải tự tin vào năng lực của mình. không phải là tự phụ, mà là tự tin, tin rằng mình sẽ làm được. 

thả lỏng tinh thần ra nào cô bé. thời gian ôn thi áp lực như thế này càng cần em phải bình tĩnh, không được rối, không được liên tục có những suy nghĩ tiêu cực như thế này nữa, nhé? hãy luôn tự nhủ trong đầu những suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. chị tin là em sẽ làm tốt thôi!

| broise - em đang tạo ra quá nhiều áp lực cho bản thân, cô gái ạ. em phải biết rằng không một ai có thể hoàn hảo về tất cả mọi mặt được, được cái này thì mất cái kia - đây đã là một quy luật của tự nhiên. em hãy ngẫm lại, em cố gắng học nhiều như thế để làm gì ? định hướng của em có cần kiến thức em có hiện giờ không ? còn nữa, người ta mặc định rằng em phải giỏi toàn mặt thì đó chỉ là việc người khác nghĩ như thế, tất cả chỉ là một suy nghĩ chủ quan, lời nói của họ em nghe một nửa, một nửa còn lại - vứt, nó không mang tính quyết định cho tương lai em. 

còn em muốn học giỏi toàn diện ? biến áp lực thành cố gắng, biến gánh nặng thành động lực, lời nói của người khác thành công cụ thúc đẩy rồi em sẽ làm được thôi. lưu ý cho em, nếu thầy cô có nói " Cô chán em quá " không có nghĩa là kì vọng của cô tan vỡ, quy tắc làm việc của một người giáo viên chính là không đặt quá nhiều hi vọng vào học sinh của mình, vì thế nên đừng khóc nữa, cô chỉ muốn em làm tốt hơn thôi, nhé !

bone nói hết những thứ anh muốn nói rồi nên anh chẳng biết nói gì nữa cả :< thôi thì anh mong em sẽ nghe lời anh và bone mà cố gắng nhé, rũ bớt đi gánh nặng rồi em sẽ thấy ổn hơn thôi |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro