Phần 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* INTRO

Người đặt câu hỏi : Cụt

MC : Hane và Cụt

Khách mời :

OCTP :

 +Cp Trà Đào (Dé, Nhậm Dận Bồng)

+Cp Chươn Dươn (Ak Lưu Chương, hedươn)


Cp Trà Đào đã debut rồi, còn cp Chươn Dươn dự định sẽ debut vào các phần sau của series xóm Hoa Muối

CP

 +Nguyên Châu Luật

+Cam Đao Tú Khắc

+Đổ Ngô Tư Nhân

Bối cảnh : Xóm Hoa Muối


Note: Mới phần đầu mà đã phải chia đôi ra để làm huhu

Phần 1.1 này sẽ dành cho hai OCTP trước nhé, còn phần sau sẽ dành cho 3 cp còn lại


* ASK

- Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Ask and Dare cùng với Tiệm Je T'aime. Tôi là Hane, còn đây là Măng Cụt, hai MC sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Hôm nay, chúng ta vô cùng vinh dự được đón tiếp mười vị khách đến tham dự, vì đã giới thiệu ở phần intro rồi thế nên tôi xin phép không nhắc lại ở đây nữa nhé, pass qua thôi ạ. – Hane phát biểu một câu xanh rờn với vẻ mặt cực kì giả trân.

- Ủa gì mà kì vậy ? - Ak Lưu Chương là người đầu tiên đứng lên trước thái độ phũ phàng của nhân viên nhà đài, mà ở đây không ai khác là Hane và Cụt đang ngó lơ đồng lõa.

- Không phải tên hai người cũng có trong phần intro hả, mắc gì cue vô vậy ? – Gia Nguyên nhi chống nạnh, mặt hất về bàn MC.

- Tụi tui thích thì tụi tui nói hoi, mí người ý kiến cái chi ? 

 Kha Vũ thấy người yêu chuẩn bị xắn tay áo xông vô liền kéo lại, thì thầm: "Gia Nguyên, kệ bả đi em, bả là MC mà, tí phát cơm chó sấp mặt bả là ok rồi""Ừ ha, em quên mất"

1.Phải chăng Chươn quyết định yêu Dươn là vì cô ấy đã đồng ý chăm dàn huynh đệ của anh ?

Cụt đằng hắng một chút rồi bắt đầu hỏi :- Cho hỏi anh Chươn ạ, anh quyết định yêu Dươn có phải vì cô ấy đã đồng ý chăm dàn huynh đệ của anh không ?

Ý mấy người là tình yêu của tụi tui là dựa vào công chăm vịt mà có được đó hả ? Lưu Chương cảm thán, mí người được lắm rồi trả lời hết sức tự hào :

-Tôi đồng ý không chỉ là vì em ấy chăm dàn huynh đệ, mà em ấy còn chăm luôn cả chủ nhân của tụi nó nữa.

Hane: ...

Cụt:...

Mọi người:...

"Hanh Hanh , tuy đúng nhưng mà sao em thấy nó lạ lắm " Phó Tư Siêu bày tỏ, vẻ mặt hơi ai ngại nhìn về hướng Lưu Chương.

Dươn thì thầm vào tai Dé : "Sao tự dưng em cảm thấy em thành một con gà mẹ ấy Dé ạ"

Dé không những không phủ nhận mà còn gật đầu phũ phàng : "Ừ, Dé cũng không hiểu vì sao em có thể chịu được cái loa phường đó nữa."

2.Từ bỏ huynh đệ cạp cạp hay bị Dươn lạnh nhạt ?

- Câu hỏi thứ hai vẫn là dành cho Lưu Chương nhé - Hane cười lịch sự, tỏ ra hết sức là chuyên nghiệp - Lưu Chương, chọn một trong hai : từ bỏ huynh đệ cạp cạp hay là bị Dươn lạnh nhạt ?

- Từ bỏ huynh đệ không có nghĩa là bị Dươn lạnh nhạt nhưng bị Dươn lạnh nhạt chắc chắn là từ bỏ huynh đệ rồi. Từ bỏ huynh đệ chỉ là một hậu quả tôi phải gánh khi bị Dươn lạnh nhạt thôi. Bây giờ mà chọn để Dươn lạnh nhạt thì cái danh học bá của tui để làm cảnh à, nên tui chọn từ bỏ huynh đệ cạp cạp – Quả là rapper, bắn liên thanh một tràng dài thành công làm cho mọi người không nghe thấy gì cả.

Hane níu lấy vai Cụt, nói nhỏ: "Tui cứ nghĩ ổng đi phỏng vấn sẽ trưởng thành hơn chứ, ai dè còn xõa hơn khi ở nhà nữa" Cụt nhún vai tỏ vẻ thông cảm, thôi thì cái này bọn mình thấy hằng ngày rồi mà, không sao, có sao thì là sao độc giả thôi.

Phía bên kia, Cam Cam cũng đang nói điều gì đó vào tai thầy Lê, mà thân là MC kiêm người kể chuyện, tôi xin phép được trích dẫn lại: "Lâu lắm không gặp, KK vẫn có vẻ thiếu đứm như xưa thầy nhỉ ?"

Thầy Lê chắc cũng giống như Cụt, không còn quá xa lạ với một hình ảnh Ak như vậy rồi nên lái sang chủ đề khác: "Lát phỏng vấn xong, qua quán của Viễn ca ăn với anh không ?"

"Cóoooooo"

3.Lí do gì khiến Dươn đồng ý với giáo sư làm cộng sự với Chươn trong dự án khởi nghiệp dành cho sinh viên năm cuối khi mà Dươn đang là sinh viên năm ba ?

- Câu thứ ba nha, câu này dành cho Dươn nè - Cụt hồ hởi cầm tờ note trên tay – Vì sao Dươn lại đồng ý với giáo sư làm cộng sự với Chươn trong dự án cho sinh viên khởi nghiệp cho sinh viên năm cuối trong khi Dươn là sinh viên năm ba ?

Dươn như được bắt trúng huyệt của mình, giật cái mic từ tay Ak :

- Đây tui kể cho mà nghe, lúc đầu cái dự án đó là cần có hai người làm. Số sinh viên bị đã lẻ một người, mọi người còn né né bắt cặp với Lưu Chương. Biết sao hông ? Tại vì á hả, thứ nhất ổng là học bá, thứ hai cái bản mặt trên trường của ổng nó khác cái bản mặt ở nhà lắm, nếu ở nhà thiếu đòn bao nhiêu thì ở trên giảng đường thiếu...oxy bấy nhiêu, nó cứ như kiểu "cách xa tôi 20m" ấy. Lúc đó mọi người bắt cặp xong rồi, còn mỗi Lưu Chương thôi. Mà khối lượng công việc cộng với trải nghiệm thực tế nó nhiều ấy, không biết giáo sư theo nguồn tin ở đâu mà biết tui là người yêu ổng nên gọi tui lên tận văn phòng nói chuyện. Giáo sư ổng tâm lí cực kì luôn, đã giao kèo xong còn vỗ vai tui, nói "Năm nay em tham gia dự án này rồi, năm sau thầy đặc cách cho em không phải tham gia nữa" 

- Gì ? Sao mà sướng dậy ? – Hane đưa tay lên khóe mắt làm động tác giả vờ khóc, cảm thấy cuộc sống này sao mà lắm plot twist quá.

- Dự án đó khổ lắm – Vũ Hằng thừa nhận, khoảng thời gian ấy luôn là thứ khiến anh trầm cảm mỗi khi nhớ về. Mà không chỉ Vũ Hằng, những người đã từng góp chân trong đó cũng đồng loạt gật đầu.

- Gì ? Khổ ấy ạ ? Em nhàn lắm luôn á, còn vui nữa – Dươn ngây thơ nhìn vẻ mặt sầu thảm của mọi người, ngây thơ lên tiếng.

Hane: Đó là vì bồ bạn gánh đó !!!

Cụt: Bạn còn bồ gánh cơ mà !!!

Kha Vũ, Gia Nguyên: Ak ảnh gánh tất rồi thì sao hổng nhàn.....

Dé: Rồi năm sau em lại không phải tham gia nữa, hời vậy còn gì.

Ponpon, Siêu Siêu: Ak lại làm hộ Dươn nữa rồi.

Cả gian phòng đang yên lặng bỗng ồn ào khủng khiếp.

4.Chăm nom dàn huynh đệ là Dươn tự nguyện hay là vì sợ lỗ vốn khi dự án kết thúc ?

Đợi mọi người ổn định lại chỗ ngồi xong đâu đó, câu hỏi tiếp theo lại được vang lên: 

- Dươn nè, 2000 con vịt của Ak á - Hane ngắt một chút để tăng sự tò mò nhưng tò mò không thấy đâu, chỉ thấy tiếng Ak gào lên là đọc lẹ câu hỏi đi – À thôi từ từ trước khi đọc câu hỏi, về nhà Dươn cho tui tầm chục con vịt nhé, tối nay tui bàn với anh Viễn khao cả xóm được hong ?

- Được nha, lâu lắm rồi hông được thưởng thức tay nghề của mọi người – Dươn hào hứng chấp nhận luôn, bỏ mặc Ak đang ú ớ bên cạnh. Tay nghề của anh Viễn cứ phải gọi là đỉnh của chóp !! Tuy hơi tốn một chút, nhưng được ăn ngon mà, ai lại nỡ từ chối chứ. 

Hane thấy mình đã đạt được mục tiêu, quay sang cười khinh bỉ với bạn Vịt giấu tên nào đó, kèm theo một ánh mắt: "Bạn thử nói thêm câu nào nữa xem, một câu mười con vịt" khiến bạn câm nín mà không hó hé nửa lời.

Gia Nguyên: "Má, ông Ak bị Hane nắm thóp trông hề ứ chịu được"

Ngô Vũ Hằng: "Về khoản này chắc chắn phải học tập, anh đã quá trầm cảm với mớ demo của nó rồi"

Ponpon: "Hehe, đợi đó Ak, tui, Siêu Siêu với Gia Nguyên đi về sẽ rủ thêm người quẩy nát chỗ vịt nhà bạn.

"Dé: "Có nên bắt nó nộp tiền trọ bằng vịt không ta ?"

- Thôi câu hỏi nè Dươn ơi - Hane đập đập tay vào tập note – Dươn chăm nom dàn huynh đệ là tự nguyện hay là sợ lỗ vốn khi dự án kết thúc vậy ?

"Sao câu hỏi nó cứ bị lạ thế nhỉ ?" Châu Kha Vũ nhẩm đếm, nãy giờ phỏng vấn bốn câu rồi nhưng câu nào cũng đi lệch khỏi trí tưởng tượng của bọn họ hết. Hehe, ráng chịu đi. Trong mắt MC tụi tui, cái này là đại hội đốt nhà trá hình, mọi hành vi cơm chó đều phải trả giá. Nhất là khi...MC còn là người đặt câu hỏi nữa.

- Tui tự nguyện - Dươn khẳng định, mặt tỉnh queo - Cần gì phải sợ lỗ vốn chứ, vốn tui có bỏ ra một đồng nào đâu, lỗ anh ta chịu chứ hông liên quan gì tới tui hết á.

Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối thích đi cà khịa người khác kia. Chươn xụi lơ trên ghế, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng trước màn phủ nhận tình cảm đã được nuôi dưỡng bấy lâu nay lại dễ dàng bị gió thổi bay. Em nỡ làm vậy với anh sao...Dươn... Dươn ??? 

Cam Cam đắc ý nhìn vẻ mặt Chươn Chươn tổn thương vì bị người yêu phũ không trượt phát nào: "Đã cái nư thiệt luôn, quả báo đấy KK. Nghề NGHIỆP nó quen à."

Còn thầy Lê vốn dĩ nổi tiếng kiệm lời, mỗi lần thốt ra toàn ra lời vàng ý ngọc: "Lần sau chú ý"

Lưu Chươn tổn thương sâu sắc. Cuộc đời này sao mà tàn nhẫn với tấm thân nhỏ bé yêu đuối này quá đi mất.

5.Dươn ơi, có nên cấm Chươn bước vào phòng thu âm không ?

Cụt nhịn cười nhìn tờ note:

- Câu hỏi này vẫn là của Dươn nhe.Ak thống khổ kêu lên: "Gì nữa trời, mấy người phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác như vậy còn chưa đủ nữa hả ????"

- Chưa - Hane tỉnh bơ đáp – Hơn nữa, có mỗi bạn đau khổ thôi bạn ạ, còn Dươn vẫn đang cười tươi như hoa kìa kìa.

Quả thật, bên cạnh Chươn, Dươn đã bắt đầu lên kế hoạch với Dé, thầy Lê và Gia Nguyên về món vịt tối nay rồi. Thực đơn được lên vô cùng phong phú, mỗi con vịt được chế biến một kiểu, đảm bảo đem lại sự hài lòng cho thực khách cả xóm Hoa Muối.C

òn bữa ăn của thầy Lê với Cam Cam...thôi, chắc dời sang hôm khác.

- Dươn có nên cấm Chươn bước vô phòng thu âm nữa không ? Chứ cá nhân tui là tui thấy phòng khám tai sắp quá tải khách rồi đó.

- Có chứ, tất nhiên rồi - Dươn vỗ hai tay vào nhau, mắt sáng rực lên – Demo nó ám tui từ sáng đên trưa, từ trưa tới tối, ám xuyên qua đêm, kể cả trong mơ cũng còn nghe thấy là đủ biết. Phòng thu âm chất lượng cách âm tuy tốt lắm, nhưng mà mỗi lần ổng vô đó là lại đem ra một mớ demo, làm phiền tui chưa đủ làm phiền thêm cả xóm nữa, u!là!trời!!!!!!!

Huynh đệ hết bị đem đi tế, giờ đến cả phòng thu âm cũng bị xem xét không được bước vào nữa...Lưu Chương chính thức chết tâm. Đừng ai để ý tui nữa, mình tui love myself là được rồi.

6.Muốn hỏi Bồng Bồng là điều gì đã khiến bạn quyết định yêu cô gái tên Dé này vậy ?

Hane kín đáo che miệng liếc bạn Vịt bị hành thê thảm kia bằng nửa con mắt, một con mắt rưỡi còn lại hướng về nhân vật chính của tiết mục phỏng vấn lúc này. Hây dà, Trà Đào sao mà ngọt quá, không như cặp đôi Chươn Dươn nào đó.

- Bây giờ đến cp Trà Đào nè, Chươn Chươn, anh có thể nghỉ ngơi rồi ha.

"Hoi Hane, ổng nhìn chán đời lắm rồi đó, bớt bớt lại" Cụt thì thầm, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. 

- Vì sao anh quyết định yêu cô gái tên Dé này vậy Ponpon ?

Nhậm Dận Bồng không hề suy nghĩ mà trả lời luôn: "Tui nhìn mớ chính tả bị gãy của Dé mà tui chịu không nổi, thế nên tui quyết định yêu để căn bệnh này nó đỡ lan đi á, mình tui lãnh là đủ rồi"

Dé, Hane, Cụt: Ủa anh ?

Phó Tư Siêu: Gì vậy trời ???

Gia Nguyên thì thầm với Kha Vũ: "Chắc lát trời bão ha, bữa nay Ponpon cà khịa Dé công khai kìa"

"Nguyên nhi, đừng nói xui, tí bão là anh với bé không được ăn ké đâu đó."

- Ponpon ơi, nghiêm túc anh ơi, em mới chia tay với deadline, chưa có muốn quay lại nhanh vậy nha, à mà hoi, quay lại cũng được, đốt nhà vui hơn hí hí.

Quả là đam mê đã ngấm vào máu, đốt nhà vẫn luôn là mục tiêu mà Hane và Cụt hướng tới trong buổi phỏng vấn này. Chẳng biết từ khi nào, cái sự hề hước khi nhìn người khác đau khổ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Hơn nữa "đúng người đúng thời điểm", gặp được một vị sư phụ tài ba mang tên Dé, đam mê ấy càng được thắp lửa và truyền lửa lớn hơn nữa. Lớn đến nỗi nó bay qua nhà Dé, bùng cháy khét lẹt. Nhưng mà cho dù có thế nào, em vẫn yêu Dé lắm ạ hihi.

Lại là chuyên mục "lời vàng ý bạc" của thầy Lê: "Lươn lẹo"

Hane gật đầu, có ai bảo em không lươn đâu anh ? Không lươn thì làm sao mà đối phó được cả một đám con trai trong xóm ? 

- Tui đùa đó, thật ra là do cầm kịch bản đối thủ riết cái trúng tiếng sét ái tình, cứ vậy là yêu thôi – Ponpon phẩy phẩy tay.

7.Bồng có ý định mở concert bên đập thủy điện và cho Dé ngồi hát bên cạnh không ?

- Câu tiếp nè, tiếp nè....Ponpon ơi, anh có ý định mở concert bên đập thủy điện và cho Dé ngồi hát bên cạnh không ? 

- Cụt vui vẻ đùa.

- Ai hỏi câu này vậy ? Ý tưởng nghe có vẻ vui đấy nhưng mà hát ở trển tiếng nước át tiếng ca thì nghe ngóng chi, với lại chỗ ngồi cũng hạn chế nữa. Nếu Cụt thích, bữa nào tui sẽ mở concert tại xóm để tiện đi lại, cho Cụt làm khách VIP ha ? – Ponpon thật biết nắm bắt cơ hội, đã bắt đầu pr cho concert của mình rồi.

- Ủa còn tui sao ? – Bạn MC còn lại lên tiếng, mặt rất bất bình. Nè, hông chơi phân biệt đối xử vậy ha ?

- Bữa đó tui mời hết mà, với cả một xóm thì ai chả là khách VIP, xời.

8.Dé ơi, lí do vì sao Dé chọn Bồng mà không phải ai khác ? Điều gì đã khiến cho Dé quyết định bên cạnh Bồng ?

- Đây là câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta đến với Dare nhé. Dé ơi, điều gì đã khiến cho Dé chọn Bồng và quyết định ở bên cạnh Bồng ?

Dé cười hiền nhìn Hane, nhưng Hane không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó là gì. Là cười thiệt hay là cười về dí deadline vậy Dé ơi ?

-Cũng như Ponpon đã nói ở câu trên, bọn tui cầm kịch bản đối thủ lâu rồi, có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn và hiểu rõ về xóm đối diện, mọi người đều rất dễ gần và lương thiện nhưng phải cái thích hóng drama. Bọn tui có lẽ rất giống nhau, đều thích sự im lặng, đều yêu âm nhạc, đều có chung một niềm đam mê. Ở gần Ponpon, tui có thể bung xõa hết cỡ, quẩy một cách cuồng nhiệt trong im lặng. Nhiều khi chỉ cần nhìn nhau cũng biết đối phương cần gì, có thể dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau, rất hạnh phúc. Tuy có nhiều xích mích nhưng tui chỉ coi đó là một món mặn trong hàng ngàn món ngọt mỗi ngày thôi. – Mọi người cảm tưởng xung quanh là một bể bong bóng kèm cánh hoa hồng lấp lánh, tô cơm chó này ngọt ngào quá rồi, hông ăn có được hông ?Phần Ask kết thúc trong sự hường phấn của cặp đôi Trà Đào, sự hề hề của cặp Chươn Chươn và sự hóng được ăn ké của các cặp đôi còn lại.

"Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi phần đầu tiên của series này. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo !!!"

* DARE (phần này tui quyết định làm riêng từng cặp một)

1.Chươn thử một lần làm phiền Dươn lúc bận đi.

Sau khi kết thúc phần Ask, Hane, Cụt, Dé, Dươn, Gia Nguyên quyết định rủ Ju và Damiaa đến thẳng nhà Chươn Chươn bắt vịt về chuẩn bị phụ anh Viễn khao cả xóm. Nhìn Chương ngồi dỗi một mình trong góc nhà mà ai cũng cảm thấy buồn cười, nhưng thôi anh, em hứa sẽ nấu một bữa thật ngon, xứng đáng với 15 con vịt anhh đã bỏ ra.

Quá trình trụng nước sôi, vặt lông, lọc thịt diễn ra vô cùng suôn sẻ, ấy là cho đến khi cắt thái rau củ để chế biến. Mọi người đang làm việc vô cùng hăng say, thế mà quanh đi quẩn lại Dươn đã không còn ở đó nữa.

- Ủa Dươn mới ở đây đã đi đâu mất rồi ? – Cụt ngừng tay, xua xua hội Santa Paipai đứng xa ra cho bớt ngột ngạt. Không biết chỗ này có gì vui mà mấy ổng đam mê như thế, vậy mà cứ hễ đưa còn dao ra nhờ giúp thì lại lùi ra, nhưng chỉ được hai phút là lại lùi vào – Mấy người mà còn đứng đây nữa, Dé với Nguyên Nguyên mà quạo lên là anh Viễn cũng không cứu nổi đâu nha. 

Kèm theo câu nói vừa rồi là một cú gồng cơ của Gia Nguyên khiến ai nấy đều tự động lùi ra xa rồi chạy luôn về nhà. Hây da, liên minh này quá đỉnh rồi, có cả anh Viễn, cả Dé, cả Nguyên Nguyên chống lưng, trở thành liên minh quyền lực nhất xóm.

- Dươn nó xuống cuối xóm hái rau thơm thì phải á, nhưng mà nãy giờ chưa thấy về.

- Ờm....kia kìa - Hane chỉ mũi dao về hướng cuối xóm. Như để phụ họa cho câu trả lời vừa rồi, tiếng gào của Ak ngay lập tức đập vào màng nhĩ vô cùng chói tai. Đằng sau, Dươn một tay cầm con dao, một tay cắp rổ rau rượt Chươn Chươn chạy trối chết.

-Ak Lưu Chương ! Anh đứng lại cho tôi !!

Dé: "Tay Dươn nó cầm con dao thế kia, Chươn nó có cho vàng mới dám đứng lại đó."

Viễn ca: "Thằng Chươn nó lại làm gì chọc giận Dươn nữa rồi, nó không chọc là không chịu được hay sao í, rồi đến lúc bị tẩn cho thì lại ngồi đó than thân trách phận."

Damiaa: "Mà anh Chươn toàn lựa giờ vàng để cãi nhau thôi. Cứ phải giữa trưa với đến đêm, lúc người ta đang chạy deadline mới chọc. Có hôm cả Lung môn còn phải qua đây hóng drama."

"Haizz"

Ju: "Nhưng Dươn nhờ đó mà tốc độ chạy tăng lên đáng kể, không biết từ khi nào sắp vượt mặt được Chươn rồi. Í, Chươn lại bị bắt quỳ ngoài thềm nữa rồi kìa." 

Bảy con mắt tò mò nhìn về phía Dươn đang đi lại, mặt nhăn nhó, mạnh bạo vứt rổ rau xuống nền gạch cái "bốp" rồi rốt cốc nước uống cho hạ hỏa.

- Lần này là lí do gì nữa đấy Dươn ơi ? - Ju nở nụ cười miễn cưỡng, ông Ak ổng bị làm sao á, người ta đang chuẩn bị nấu ăn cũng chọc phá được.

- Em đang hái rau thì ảnh đi từ đâu tới hù em làm em lỡ cắt lộn vào tay - Dươn chìa ngón tay rướm máu của mình ra, giọng bực tức - Em đã cố gắng hết sức để bình tĩnh lại thì tiếng demo của ảnh vang lên, nó lại còn đúng cái bài ảnh đã bắt em nghe đi nghe lại mười lần rồi nữa.

Mọi người:....

Damiaa vỗ vai Dươn, tỏ vẻ đồng cảm sâu mắc mặc dù chưa có một mảnh tình vắt vai: "Hoi Dươn bình tĩnh, xài miếng bông băng đi nè."

Dươn cảm thấy không thể dung thứ cho ổng thêm được nữa, dứt khoát dõng dạc đầy quyết tâm: "Tối nay chiêu đãi cả xóm, tui đố ảnh ăn được một miếng nào với tui đó, chỉ được ngồi nhìn thôi. Bằng không, tuyệt giao luôn."

Bá Viễn: "Rồi xong thằng Chươn luôn, đã lỗ vốn còn không được ăn nữa."

Gia Nguyên: "Cho ảnh đáng đời, cứ trêu ngươi nhau quài thì ráng mà chịu." 

Hane, Cụt, Damiaa: "Dươn đỉnh quá Dươn ơi, idol của lòng tuiiiiiiiiii...."

Dé: "Nó mà nghe thấy mấy câu này là nó bù lu bù loa từ giờ đến tối luôn đó."

Ju: "Nhìn mọi người ăn đã đành, tối nay lại toàn món ngon như vậy, thương anh nhiều chút."

2.Trà Đào ơi, hai người thử dỗi nhau đi.

Bàn ăn đã chuẩn bị xong, hương thơm ngào ngạt bay từ đầu đếm cuối xóm. Tất cả đều được bày biện và trang trí đẹp mắt, mỗi đĩa lại toát lên một vẻ đẹp và sức sống riêng, rực rỡ và nổi bật vô ngần.Mọi người ngồi vào bàn ăn, sau đôi ba câu trò chuyện và phát cơm chó bay lả tả thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Tiếng ồn còn chưa dứt, một giọng nói đanh thép chợt vang lên: "Ak Lưu Chương, tôi cấm anh động đũa vào bất cứ một món nào, bằng không sau này đừng nhìn mặt nhau nữa."

Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Ak ngã khuỵu xuống sàn, bày ra vẻ mặt đau khổ năn nỉ Dươn hãy tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi rồi, từ nay anh sẽ không thế nữa.....bây giờ bảo bất kì ai trong xóm Hoa Muối cũng có thể đọc thuộc lòng những câu đang tuôn ra từ cái loa phường kia.

"Mọi người, bên xóm bên lại cãi nhau hay gì à, ồn thế ?"

"Chắc vậy á, thôi ăn đi em, chắc giờ đến mai là lại im ngay ấy mà."

"Đừng quan tâm nữa em, tí nếu ồn qua nhà Dé hoặc Ju ngủ nè, đảm bảo không yên tĩnh không lấy tiền nha."

"Thế yên tĩnh thì tính tiền ạ, thôi em không sang đâu."

"Hoi Dé đùa đấy, cứ sang đi, tối nay rủ cả Cụt cả Hane cả Ju với Damiaa sang cho vui"

"Anh xin phép điếc có chọn lọc nhé, tạm thời không nghe thấy cái chi hết á."

"Hay để anh bật miếng nhạc cho nó đỡ bị làm phiền nha em ?"

Từng người, từng người một phối hợp với nhau một cách ăn ý đến lạ lùng phớt lờ lời cầu xin của Ak mà đồng loạt cho cậu ra rìa. Bàn ăn lấp lánh ánh sáng như muốn thôi miên cậu nhưng vì người yêu đang nở nụ cười sát khí bên cạnh, ừm, KK vẫn còn muốn cái mạng của mình cơ.

Phía đầu bàn, chỗ của Ponpon và Dé bắt đầu có một vài tiếng động phát ra từ dây thanh quản rồi. Còn Nguyên nhân thì....Dé với Pon hình như đang tranh nhau cái cánh vịt thì phải, đó đã là cái cánh cuối cùng rồi mà không ai chịu nhường ai.

"Tôi là Damiaa, xin được tường thuật trực tiếp từ hiện trường vụ việc. Hiện tại, hai đối thủ vẫn chưa có vẻ gì là chịu thua cả. Kĩ thuật múa đũa lâu không lôi ra xài nay lại có đất dụng võ rồi ạ. Mỗi người một đôi đũa đang ra sức tấn công tuyến phòng ngự của đối phương. Nụ cười trên môi Dé đã tắt từ lâu, còn ánh mắt của Ponpon đang nhìn về phía cái cánh thân yêu nồng cháy tới mức có thể bắn ra lửa tình. Sau một khắc căng thẳng, một chiếc đũa đã bay ra......Á, Ak Lưu Chương, anh có sao không ?"

Lưu Chương cũng không buồn ngẩng đầu lên nữa rồi, hôm nay là một ngày quá tồi tệ với cậu, ngày mai phải lên chùa cầu may thôi. Ponpon sau một hồi cũng cầm được cái cánh cuối cùng trong tay, nhưng quay lại đã thấy Dé không thèm nhìn mặt mình nữa rồi.

Cụt: "Rồi mắc gì anh tranh với chỉ vậy anh ?"

Ponpon: "Tui đã được cái nào đâu ???"

Ju: "Mười lăm con vịt mà anh chưa được cái cánh nào á ?"

La Ngôn: "Mà nó cũng không còn quan trọng nữa đâu, quan trọng là Dé giận rồi kìa."

Ponpon: "Dé ơi..."

Dé: "Đi ra chỗ khác giùm !!!"

Kha Vũ: "Pon ơi là Pon, có ai chỉ vì miếng ăn mà cãi nhau với người yêu bao giờ."

"Xin chào quý vị khán giả, tôi là Hane, phóng viên của Ask and Dare with Je T'aime đây ạ. Sau đây, tôi xin được tổng kết lại phần một của buổi phỏng vấn. Tối hôm đó, Ponpon bị Dé đuối phải quây về Lung môn, còn tôi vinh dự được làm khách mời trong buổi tiệc ngủ ở nhà cô. Chươn sau khi đi chùa cầu phước đã ngay lập tức tạo nghiệp bằng cách gửi một list rapdiss cho tôi, nhưng xui cho anh là khi tôi ngồi nghe thì người yêu anh đang ngồi bên cạnh tôi nè nên có lẽ anh lại sắp phải ghé ngôi chùa đó trong một tương lai gần. Còn ba cp còn lại sẽ có kết cục như thế nào, xin mời quý vị đón xem phần tiếp theo. Còn bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro