A&D (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poko và Monta cãi nhau bau nhiu lần?
Au: trả lời đi kìa!
Monta: dĩ nhiên là chỉ cãi nhau 1 lần 1 ngày thôi!
Poko: linh tinh quá đấy anh ơi.
Au: rốt cuộc là bao nhiêu vậy hả?
Monta: dài dòng quá đấy, mệt quá!
Poko: anh dịch ra một bên coi *đẩy Monta ra. Có hôm 1 lần, có hôm 2 lần, có hôm hơn 2 lần. Chỉ vậy thôi!
Au: thế hôm nay bao nhiu :0?
Rồi Monta và Poko nhìn nhau mặt chữ A miệng chữ O. Rồi họ quay lại nhìn Au.
Monta: cả sáng nay bọn tôi chưa cãi nhau lần nào.
Poko: chắc để trưa chiều tối đêm mới biết.
Au: ok, chờ vậy.
__
Kuro, Shiro, Amoll, Drump, Poko, Monta có bao nhiêu biệt danh? Đó là những biệt danh nào?
Rồi bộ ba cặp đôi đứng xếp hàng lần lượt trả lời.
Kuro: chao ôi, tớ đặt cho Shiro bao nhiêu là biệt dabh luôn ý. Nào là đồ hữu dụng...
Au, Amoll, Drump, Monta, Poko: hả?
Kuro: ô hay, người ta đang nói mà! Nào là đồ hữu dụng, cục tuyết, bông tuyết, hoa cúc trắng, cục bông, tuyết lạnh,...
Au: thôi Kuro dừng đi! Đừng kể nữa!
Amoll: nghe cái biệt danh đầu cậu đặt cho Shiro là đầu mọi người đã toàn là dấu chấm hỏi rồi!
Au: ok, tiếp đến Shiro.
Shiro: đồ robot vô dụng, cục than,...
Kuro: cậu in ngay đi!
Shiro: ờ thì... vẫn còn nhiều nhưng thôi, tôi xin đưng.
Amoll: đến tôi! Hừm, thỏ mỹ, thỏ biến thái...
Drump: hả? Anh biến thái chỗ nào chứ!?
Amoll: đấy là tên em tự đặt cho anh, kêu ca cái gì! À, hết rồi.
Au: gì nhanh vậy?
Drump: thôi, giờ đến tôi. Đó chính là chuồn chuồn.
Ay: hết rồi á?
Drump: hết rồi.
Au: lãng xẹt dữ...
Monta: thôi, giờ đến tôi! Biệt danh tôi đặt Poko là hiền lành, tử tế, dễ thương, gấu chồn nhỏ đáng yêu, dịu dàng, sâu sắc, hấp dẫn, phù phiếm.
Au, Kuro, Shiro, Amoll, Drump: nhiều vậy á?
Poko: ôi anh Monta, em không cho anh ngủ ở sofa nữa đâu~
Monta *ôm Poko: cảm ơn chú chồn nhỏ đáng yêu của anh!
Au: nào thôi ngay! Cuối cùng là Poko.
Poko: hung dữ, gầm cầu...
Amoll, Shiro, Drump: phụt!
Kuro, Au: há há há!
Monta: *đơ người
Poko: sao anh Monta? Vậy là hết rồi. Biệt danh hay chứ, hay là muốn em cho anh ngủ gầm cầu?
Monta: à, hay tuyệt, hay tuyệt!
Monta bên ngoài vậy thôi chứ bên trong là biển rộng nước mắt về cái biệt danh Poko đặt.
__
Mọi người (bao gồm Au) dốt môn nào nhất và giỏi môn nào nhất?
Kuro, Shiro: tất cả!
Au: nào, một cái thôi, hai ông tướng.
Kuro: tôi dốt toán nhất đời này.
Shiro: tôi cũng thế. Anh chàng cao thủ chắc chắn phải dốt một môn chứ.
Au: thiệt là...
Shiro: định nói gì? Muốn ăn bóng World bầm dập không?
Au: dạ không... Thế hai anh giỏi nhất môn gì?
Kuro, Shiro: bóng chày.
Poko, Monta, Amoll, Drump: bọn tôi cũng thế!
Au: bruh, còn tôi tiếng Anh nè.
Amoll: tôi là tôi dốt nhất môn dọn dẹp nhà cửa.
Au: đấy có phải môn đâu?
Amoll: kệ tui.
Drump: tôi dốt môn tỏ tình nhất luôn.
Au: thôi, chấp nhận (T_T)
Poko: tớ dốt nhất là làm việc tớ giao Monta hàng ngày.
Monta: tôi dốt nhất là làm việc Poko giao.
Mọi người (ngoại trừ Au): còn cậu?
Au: tôi dốt môn Ngữ văn. Thế thôi.
__
Phản ứng của mọi người khi nghe Kuro tuyên bố giải nghệ bóng chày?
Cái này là kể cho đội Doras...
Kuro *đứng trên sân khấu: e hèm!
Hyoro: có chuyện gì nói nhanh, người ta đầy việc.
Kuro: tớ xin tuyên bố, tớ sẽ giải nghệ bóng chày.
Doras (bỏ Kuro): SAO CƠ?!
Hyoro: tại sao lại như thế chứ?
Suzu: chúng ta có nên mở tiệc cho Kuro tạm biệt bóng chày không?
Aimond: sao cậu lại từ bỏ?
Chibi: trước khi đi, em có quà xin tặng anh: gậy chọc vào mũi!
Hyoro: vớ vẩn vừa thôi, cái nhóc này!
Kuro: hơi lố rồi...
Paki: mở tiệc như Suzu nói đi.
Kuro: nào dừng! Tớ đùa đấy.
Cả đội sững người lại.
Pyoko: dám đùa này!
Suzu: suýt nữa tốn tiền mở tiệc!
Hyoro; Chibi, cho anh mượn nhóc gậy anh chọc vô lỗ mũi tên dối trá này!
Kuro: cứu...
__
Kuro: easy peasy lemon squeezy!
Au: ủa là sao?
Kuro: tôi chỉ cần dùng bảo bối tàng hình là hoàn thành rồi.
Au: ê ê, ai làm vậy?
Kuro: kệ, cậu có nói từ đầu là cấm dùng bảo bối đâu?
Au: hừ...
Vâng và Kuro đã làm chuyện này, kết cục là cả đội đánh nhau vỡ mặt vẫn chưa biết ai vả...
Au: tui biết ai vả nè! Là...
Kuro *cầm dao đồ chơi như thật: Im.
Au: dạ. Thực ra thì... tui không biết ai làm.
__
A&D (3+) sẽ ra ngay sau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro