HoA SeN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên muốn viết lười vẽ :>>>

Bối cảnh truyện là thời Chiến tranh lúc Ba Que theo Mỹ

Xưng hô theo mốc lịch sử thời gian

Ba Que => Anh hai

Việt Cộng => Anh ba

Nam => Em út

Tôi sẽ gọi Việt Nam là Nam vì tên Việt Nam có sau khi độc lập đây lấy bối cảnh thời loạn chưa được tự do nên tôi sẽ dùng tên là Nam

================
Thời kỳ loạn lạc, Ba Que theo Mỹ.

Gã đã phản bội gia đình anh em của gã, người em thứ Việt Cộng cùng Nam cậu em út của gã vùng dậy bảo vệ đất nước trực tiếp đối đầu với anh trai bọn họ. Trên chiến trường đao kiếm vô tình

Gia đình tan vỡ tất cả cũng vì chữ 'LOẠN'

...........đau thương
     ..............chia cách
           ...........................................

Nhưng ở nơi này rất khác không có

         màu đỏ đau thương.

Không có mùi tanh tưởi của máu.

Càng không có xác của đồng bào ngã xuống...

       Đây là một nơi nào đó, một vùng quê bình dị. Nơi chồi lá thô sơ có một thiếu niên trẻ tuổi gầy gò, thiếu niên mặc trên mình bộ đồ lính. Gương mặt xinh xắn mang đầy nét mệt mỏi, hóc mắt lỏm xuống và quần thâm dưới mắt thể hiện cậu đã lâu ngày chưa được ngủ một giấc đàng hoàng

  Đôi mắt nhắm nghiền của thiếu niên khiến người ta có cảm giác thanh bình. Trên gương mặt của thiếu niên được điểm ngôi sao vàng nổi bật.

     Cậu từ từ mở đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn hồ sen phía trước. Hương thơm từ hoa sen không đạm đà khiến người khác vừa ngửi đã nhăn mặt vì hương thơm đậm, nó lại nhàn nhạt thanh nhã khiên người ta cảm thấy thoải mái thư giản.
Cậu ngồi trong chồi, nhìn thẳng vào trong hồ tập trung nhìn bông hoa sen, ánh mắt của cậu tập trung khó hiểu nhìn bông hoa xinh đẹp.
  
    Nhìn một lúc thiều niên cất tiếng nói hơi khàng của mình:

  "Giá như ta giống như mi nhỉ? "

Đôi mắt thiếu niên hơi nheo lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

  "Giống như một bông hoa sen...
     Dù điều gì xảy ra..
        Tương lai ra sao...
           Vẫn luôn nở rộ ...."

Ngồi trong chồi thiếu niên rót cho bản thân một chun rượu gạo rồi một hơi uống cạn. Mùi cồn cùng vị cay tê dại nơi đầu lưỡi làm cậu nhăng mặt sau đó rót thêm một chun nữa. Rượu càng uống càng nghiện, hơi men làm đầu óc cậu lân lân, thoáng cái trên gương mặt vốn đã đỏ của cậu càng đậm sắc đỏ hơn.
   Hiện tại giải khuây uống rượu khiến cậu cảm thấy đỡ căng thẳng. Suốt ngày cứ chạy tới chạy lui với anh ba cậu tìm cách chống lại anh hai. Nhiều lúc cậu chỉ muốn cầm cây súng lên, bóp cò một cái kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này. Nhưng cậu nào dám từ bỏ mạng sống là điều ngu ngốc nhất, với chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ chật vật đau đớn của anh ba cũng khiến cậu mất hết dũng khí.
   
      Uống thêm chai nữa, trong cơn say mê mang cậu nhớ lại tháng ngày ba anh em bọn họ bên nhau, nhớ đến lúc cùng anh ba gặt lúa nhớ đến dáng vẻ nấu cơm của anh hai. Nước mắt từ từ rơi xuống lả chả làm ướt mặt cậu.

    Thiếu niên nằn xuống bất giác cuộn cơ thể lại hai tay che mặt để nước mắt cứ rơi.

        Từ xa một bóng dáng cao gầy đi đến. Gương mặt nỗi bật vs màu xanh và đỏ ở giữa còn có ngôi sao vàng giống của cậu đôi mắt người kia nhìn câu âm trầm, sâu trong đôi mắt ấy là bao cảm xúc chất chứa

       Đau thương có

 
 

                           Yêu thương có

            
  Nỗi giận cùng xúc động cũng có.

Người kia đi đến căn chồi đến bên cạnh thiếu niên đã ngủ tựa bao giờ.
Người kia yên lặng một lúc sau đó yêu thương đặc lên trán cậu một nụ hôn, rồi ánh mắt người kia dời đến hồ sen lướt một vòng rồi cố định trên bông sen nở đẹp nhất. Khóe môi người kia cong lên tạo ra nụ cười nhạt, cất giọng trầm khàng nói:
 
"Bông sen kia thật giống em....

   Sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.....

          Em dù ra sao vẫn luôn tỏa sắc khoe hương

                Dù bị vướng bẩn vẫn luôn thanh sạch tươi sáng

                         Rất giống em đó Nam"




_________EnD_______

Viết được 782 từ con số từ cao nhất tôi từng viết á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro