Âm Thanh Của Những Ngày Xưa Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Anh có nghe thấy không, âm thanh của những ngày xưa cũ?

.

.


Lần đầu tiên gặp mặt anh, ấn tượng mà anh để lại trong lòng em là vô cùng tệ. Chẳng khác nào một kẻ cứng đầu khó ưa cả Ace à! Ngay lúc đó, cái cảm giác muốn chinh phục anh bỗng dưng từ đâu le lói xuất hiện trong suy nghĩ non nớt của em.


"Thật kì quái!?" Em đã nghĩ như vậy


Âm thanh này, vui mừng?


Và rồi mỗi ngày em cứ lại bám theo anh như cái đuôi không bao giờ có thể dứt ra. Anh lúc đó trông có vẻ bực dọc lắm,  em như là cái gai trong mắt anh vậy và em không muốn điều đó chút nào. Em nhất định sẽ làm cho anh phải kết bạn với em và khâm phục sức mạnh này. Ý tưởng quái dị này bỗng nở rộ trong đầu em, hệt như lần đầu gặp anh.


"Thật kì lạ!?" Em suy nghĩ


Âm thanh này, khó chịu?


Em đeo anh từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần nọ dẫu biết rằng kết quả vẫn sẽ như nhau. Nhưng em vẫn cứ ngu ngốc kiên trì theo đuôi anh mặc kệ cho anh cố làm khó dễ em ra sao. Hưm, mấy trò trẻ con đó sao làm khó được em cơ chứ. Em là Vua Hải Tặc tương lai cơ mà. Rồi một hôm, em vô tình thấy được anh cùng cái anh tóc vàng nói truyện với nhau về việc làm hải tặc, do cái tính em nó ngốc nghếch nên nhanh mồm chạy ra.


"Thuyền hải tặc hả?"

"Này các anh!"

"Các anh cũng muốn trở thành hải tặc à?"

"Tôi cũng trở thành hải tặc đó!"


Âm thanh này, đồng cảm?


Cả hai ở trên cây giật bắn người, trèo xuống nhanh chóng bịt chặt mồm em lại, cho em một cú đau điếng vào đầu.


"Im lặng!"


Khi em thoát khỏi cơn đau đó là khi em thấy mình đang bị trói vào thân cây. Em với họ tranh luận một hồi lâu, sau đó Ace đưa ra quyết định muốn thủ tiêu em. Em sợ lắm, khóc òa cả lên, kêu gào đòi người cứu giúp. Không may cho em đây là rừng rú hoang dã xa xôi, có ma nào thèm vào cơ chứ, chỉ có em và bọn họ ở đây thôi. Chẳng lẽ số em tới đây là chấm dứt rồi sao?


May mắn thay, ông trời vẫn chưa bỏ rơi em. Trong lúc khủng hoảng tột độ, có một giọng nói vọng vào trong rừng:


"Có giọng ai đó phát ra từ khu rừng!"


Cả hai người đều biết đó là ai. Nhanh chóng cởi trói cho em rồi tìm một chỗ thật an toàn để trốn cũng như để nghe ngóng sự tình. Họ nghe rồi họ nói với nhau việc gì đó. Em không hiểu được, thật sự không hiểu được bọn họ và cả hai người Ace và Sabo đang nói cái gì. Em vốn dĩ ngốc mà. Nhưng khi em hiểu được chìa khóa của vấn đề thì đó là một chuyện khác à nha! Thì ra Ace đã lấy một số tiền từ bọn họ và bây giờ chúng muốn bắt anh để đòi lại.


Không thể để bọn chúng cứ muốn làm gì thì làm, em dũng cảm phi thân ra đương đầu với bọn họ. Nhưng rồi sao em lại thấy hối hận quá! Bọn chúng hỏi em số tiền mà Ace giấu ở đâu vì trong lúc cãi vả với chúng, em đã buột miệng gọi anh cứu mình. Em làm ngơ. Vì vậy mà em đã thành công đưa mình đến với một loạt tra tấn điên rồ của bọn ấy.


Âm thanh này, hối hận?

.

Tên có mái tóc màu xanh nhạt cùng cặp mắt xếch kia dường như là sếp của bọn chúng. Lúc nãy trước khi bị bắt đi em nghe hai anh ấy nói gã này bị điên. Có phải hay không em sắp chết nữa rồi sao?


"Luffy, không được khai ra nơi giấu tiền!" Em tự nhủ với lòng mình như vậy


Âm thanh này, cứng cáp khôn cùng?

.

.

Máu

.

Nước mắt

.

Máu

.

Nước mắt

.

Máu

.

Nước mắt

Đau quá, đau đến mức cơ thể em không còn cảm nhận được từng cú đấm đó nữa rồi. Em câm nín, không hó hé một lời, cũng không còn gào thét như vừa nãy nữa. Em đau quá, đói nữa. Em không muốn chết ở đây, không muốn...Bỗng dưng gã ngừng đánh, mang lại một thanh đao thật to, thật dài. Lòng em trùng xuống. Em...tiêu rồi!

Âm thanh này, đau thương làm sao?


"Dừng tay!" Em ngóc đầu dậy nhìn. A, hên ghê, em được cứu rồi, em...sống rồi!

Âm thanh này, may mắn?





.

.

.

.

.

.

.


Sabo chết, chết trên chiếc thuyền mang theo ước mơ của anh ấy. Em khóc, khóc, khóc rồi lại khóc. Ace anh ấy cũng khóc. Cả hai người chúng ta chỉ biết khóc, không thể làm gì được vì cả hai chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ được bản thân và gia đình của mình.

Âm thanh này, tiếc nuối?

.

"Xin anh, em sẽ bảo vệ anh. Thế nên xin anh đừng chết!" Em nói trong khi tay vẫn giữ khư khư cái mũ rơm kéo xuống che gần hết khuôn mặt, nước mắt vẫn cứ rơi.

Âm thanh này, quyết tâm?

.

"Chúng ta sẽ mạnh hơn tất cả! Hãy ra biển năm 17 tuổi. Chúng ta sẽ tự do hơn bất cứ ai, kể cả khi 'ông già' là kẻ thù của chúng ta!" Ace nói với sự quyết tâm tràn đầy trong đôi mắt đang nhìn về phía biển kia.

.

.

.

.

.

.


Ngày tử hình anh, em đã lo sợ biết bao nhiêu. Không phải anh đã hứa anh sẽ sống sao? Anh đã hứa rồi, nhất định sẽ làm được. Vì anh là anh trai em, vì anh là Portgas D. Ace.


Âm thanh này, hy vọng?


Nhưng không, anh vẫn phải ra đi, sao anh có thể chống lại số mệnh của mình chứ. Suy cho cùng thì, anh vẫn chỉ là con người thôi, không phải sắt thép gì cho cam, anh vẫn có xương thịt, vẫn có trái tim đang đập trong lồng ngực như bao người.


Âm thanh này, sụp đổ?


Nhưng anh lại có thứ mà không người nào có được...


Trái tim em!


Âm thanh này, tan vỡ?


Vĩnh biệt Ace! Người đã mang theo trái tim em đi thật xa.

'''''''''''''''''''''''''''''


Hẹn gặp lại anh, ở kiếp sau, chúng ta sẽ lại nghe âm thanh của những ngày xưa cũ nhé?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả: Bạn nào muốn biết thêm chi tiết xin coi lại tập 483,493,494,495,502,503. Tui không viết giống y xì trong phim đâu! Đừng soi mói quá nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro