Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, vừa đúng 6 giờ, Tulen khẽ mở mắt thức giấc. Thân hình anh thật sự rất ê ẩm, anh còn nhớ mang máng trong lúc anh ngủ thì cái tên hiếp dâm kia đã căn cổ anh rất nhiều đến nỗi dấu cắn thấy rõ. Tulen được áp vào lồng ngực của tên hiếp dâm kia, xúc động khóc

" Tôi xin lỗi Murad..."

- Này kìa, sao khóc vậy mèo con?

Tulen giật mình, nghe cái giọng điệu là hiểu rõ là của ai rồi. Anh ngước nhìn lên, cậu ta túm tóe mỉm cười, tay vẫn ôm eo anh. Tulen như không dám nhìn mặt, rầu rĩ

- Cậu...không giận ư?..

Murad nghiêng đầu

- Giận gì cơ?

Tulen nói với cái giọng run run

- Tôi bị...ai đó hiếp...không những thế...tôi còn có những khoái cảm đáng lẽ không nên có..tôi..tôi xin lỗi...

Tulen bắt đầu rơi lệ thêm một lần nữa, trái tim anh đang rỉ máu, cảm giác mình trở thành một kẻ phản bội đang dày vò trong lòng anh. Murad cười lớn, Tulen tức giận quát

- Không có vui đâu đồ đần!

Murad nâng cằm Tulen, tay xoa xoa cái bờ môi căng mọng ấy của anh

- Tôi chính là tên hiếp dâm anh hôm qua đấy

-.....

ẦM ẦM ÀNH ÀNH

- ĐẬU MÁ CÁI TÊN MẶT *beep* KIA! BIẾT NGƯỜI TA ĐAU LẮM KHÔNG HẢ?! Đ* CÁI *beep beep* GÌ MÀ ĐAU CHẾT THẤY CON Đ* MẸ!!!

Lần đầu tiên trong đời, Tulen đã nói tục chửi thề.

Mà cái người nghe được không ai khác chính là Murad.

Tulen đang cầm cây Micro, bất chấp đau đớn trên bản thân, rượt cho bằng được Murad để đập tan xương nát thịt. Murad vui vẻ chạy lòng vòng Studio vì đã có thể khiến anh bộc lộ một khía cạnh thú vị khác, hai người chơi trò đuổi bắt nhau cho đến khi Tulen cảm thấy mệt,ngồi phì xuống thì cậu mới dừng lại, đứng lại gần anh

- Tại anh không đón tôi nên chỉ muốn trả thù...

Murad phồng má, Tulen cũng vừa mới nhận ra hôm qua là ngày Murad được thả tù. Anh cố gắng gượng dậy, gãi đầu

- Ờ thì..do công việc...xin lỗi nhé?

- Không, anh vừa mới chửi bậy tôi, không tha.

Murad tiếp tục phồng má, Tulen lấy tay nhéo hai cái bánh bao đó, cười vui vẻ

- Thôi nào Murad~ đừng giận nữa mà~ Chồng yêu đừng giận~

" ấy chết lỡ mồm"

Murad nghe được, liền mỉm cười gian tà. Tulen thấy không ổn, lập tức buông ra, định đánh lạc hướng đi đến phòng tắm thì bị Murad tóm lại, quăng anh lên giường, sau đó đè anh. Tulen vùng vẫy, Murad hôn sâu anh, hai cái lưỡi tinh nghịch mút nhau thắm thiết. Murad liếm mép, cười

- Để chồng yêu ăn sáng nhé vợ yêu~

Tulen khóc thầm trong lòng

" Cái tên biến thái chết tiệt nhà ngươi!!!"
.
.
.
.
Bắt đầu từ nay Murad sẽ qua nhà Tulen sống. Hai người sống với nhau luân phiên: Tulen đi làm thì Murad chuyện nữ công gia chánh một mình cậu chấp hết, chỉ đợi Tulen về để cậu chăm sóc thôi. Ngoài ra Murad có thú vui với việc tự sáng tác bài hát, sau đó kết hợp với những thứ cậu học lõm từ lớp học guitar, cậu có thể dễ dàng tạo được một bài hát ballad đơn giản mà sầu lắng, nhẹ nhàng. Mỗi khi Tulen về đều nghe được tiếng đàn, giọng ca ấm áp đó vang lên. Những ngón tay dài thướt tha trên sợi đàn, đánh đều nhịp, chân cũn theo đó mà bắt nhịp theo. Tulen mỉm cười hài lòng, ngồi ở đó nghe hết bài rồi mới chào Murad.

- Tại sao anh không làm ca sĩ đi Murad? Bản thân em thấy giọng hát của anh rất hay, thật sự.

Murad mỉm cười xoa đầu Tulen

- Ước mơ của tôi không phải trở thành một ca sĩ hay là một người nổi tiếng nào đó,tôi chỉ muốn mỗi ngày sáng tác và hát tặng một bản tình ca cho em.

Lòng của Tulen ấm áp lên, hai bên má hơi đỏ, anh mỉm cười, sau đó ôm lấy người đó. Anh có thể nghe được, tiếng tim đập thình thịch của cậu, tiếng thở đều đầy quyến rũ của cậu.

- Anh biết không Murad... anh nói rằng nếu theo anh thì em sẽ nghe được những âm thanh tuyệt vời. Điều đó đúng lắm. Anh cho em nghe được tiếng tim đập nhanh, cho em nghe được từng câu ca lời nói của anh, mọi âm thanh về anh..rất tuyệt vời...

Murad hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt ấy, rồi đặt cây đàn xuống, tay nânh mặt Tulen, ôn nhu hôn từ trán, sau đó đến sống mũi cao của anh, rồi hôn lên đôi môi ấy. Nó không hề mạnh bạo, nó chỉ đơn giản môi chạm môi, nhưng đủ để khiến anh tan chảy trong vòng tay người yêu của mình. Murad rời ra, Tulen cụng trán mình với cậu.

- Violet và Valhein đang đợi chúng ta đấy...

Murad nhẹ nhàng xoa lưng của Tulen,anh như một con mèo dụi dụi vào cậu,thích thú với những cái xoa của cậu. Murad cười, tay nắm chặt tay Tulen

- Mình cưới nhau nhé Tulen..

- Còn -

Tg: Sắp tới thi rồi , nên mình xin lỗi vì ra chap siêu siêu siêuuuu trễ huhu. Ắc hẳn ai cũng bận nhỉ? Mình chúc mọi người sẽ thi tốt nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro