Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Murad ít nói hơn, hiếm khi nói một câu từ nào tròn trịa, kể cả khi với Tulen, nhưng dù vậy cậu vẫn luôn ân cần, ôn nhu, lấy hành động thay cho lời nói nhiều hơn cho nên Tulen cũng không phàn nàn gì, im lặng mà hưởng thụ niềm hạnh phúc giản đơn này.

Hôm nay Tulen được về sớm hơn mọi khi, công việc cũng hoàn thành, bây giờ chỉ mới 6 giờ tối, còn khoảng 2 tiếng nữa Murad mới trở về, cho nên anh quyết định sẽ thử sức nấu ăn cho anh.

.
.
.
- Giá thịt heo hơi đắt nhỉ?...- Tulen cầm từng gói thịt, xem xét giá cả, suy nghĩ

- Đúng là đắt thật...cơ mà...sao ta phải đi theo ngươi chứ?!

Người đang đứng cạnh anh, không ai khác đó là Aleister, vị thầy giáo mà anh cho rằng " rất ư là có tâm ", bị anh dắt theo mua sắm.

- Thôi nào, em không biết một tý tẹo nào cả, nên nhờ người nội trợ đảm đang như thầy đi cùng là quá tốt chứ gì~

- Tốt cái mông, ta không có rãnh để chơi với ngươi đâu.- Lúc Aleister định quay đầu thì bị Tulen nắm cổ tay lại, hắn bất ngờ nhìn anh. Khuôn mặt của Tulen lúc này như cún con, muốn vạn lần xin hắn ở lại giúp

- Nếu thầy giúp em sẽ kể cho anh Yorn rằng thầy rất giỏi và ngoan!

- A-ai cần chứ?!!

Miệng nói nhưng mặt đỏ phừng từ lúc nào. Ngẫm nghĩ lại, hắn rất thích mỗi lần Yorn khen hắn về một điều gì đó, trong lòng như đang lên mây. Hắn khụ khụ vài tiếng

- C-chỉ một lúc thôi....

- Thầy là tuyệt nhất~

Tulen cười ranh ma, moi anh Yorn ra là điểm yếu to lớn nhất của Aleister. Cả hai cùng nhau đi siêu thị cho đến 7 giờ tối.

- À, còn về nhiệm vụ, chúng ta sẽ tiến hành vào ngày mai, cho nên ngươi chuẩn bị cho kĩ đấy.

Aleister vừa đi vừa ăn kẹo mút, Tulen đang đi theo sau người thầy của mình, vừa đi vừa suy nghĩ

- Thầy...anh Yorn để thầy như thế sao?

Tiếng bước chân đột ngột tắt đi, một không gian tĩnh mịch bắt đầu xuất hiện. Hắn cắn hết cây kẹo mút, tiếng rồm rộp rất to và rõ từ miệng hắn, nhai rồi nuốt hết, rồi bỏ phần cây vào thùng. Hắn từ từ mới xoay qua bên Tulen, đôi mắt ấy vẫn không cảm xúc, nhưng cũng thấy rõ sự nặng nề từ đó. Hắn trầm giọng mình xuống đến mức có thể, rồi nói

- Ngươi biết đấy, hắn là người cử ta đi.

Tulen hốt hoảng, lòng lại cảm thấy bất an liên hồi. Hắn dõng dạc nói tiếp

- Ta không thể chết được, vì Yorn đã tin ta.

Tulen lắc đầu

- Dù là vậy vẫn...tại sao lại yêu cầu ngay chính người yêu của mình chứ?!

- Tulen, ta là cấp dưới của hắn, hắn có quyền sử dụng ta.

- Nhưn-

- Không nhưng nhị gì hết!!

Hắn thở dài ủ rượi, rồi tiến đến bên Tulen, nắm vai anh

- Dù sao bấy lâu nay ta cũng làm nhiều chuyện sai với hắn, coi như lần này chuộc lỗi. Miễn ngươi đừng quấy rầy ta là được.

Sau đó hắn rời đi, tay vẫy vẫy như chào tạm biệt, để anh đứng đó với hai túi đồ nặng trịch như thế này. Một lúc sau anh mới bước về nhà, từng bước từng bước, sự khó chịu nó lại trỗi dậy. Đúng lúc đó, điện thoại anh reng lên, là Murad gọi, anh bật điện thoại nghe

- Tulen? Xin lỗi vì gọi em vào giờ này, tôi muốn hỏi ý em 1 chuyện.

- Anh cứ nói.

- Chuyện là, bà cụ ở tiệm bánh mì đối diện quán tôi, lúc nãy ghé cho tôi một chú mèo con. Bà ấy yêu động vật lắm, nhưng vì điều kiện cho nên bà đã phải bán mèo con, riêng tôi thì bà cho. Nên tôi muốn hỏi, em có muốn bé mèo này không?

-.....

- Lông nó trắng muốt, vuốt ve rất êm nữa, với lại đôi mắt của nó có màu hổ phách nữa, rất giống em. Sao hả Tulen, em có muốn giữ bé mèo này không?

- .....tôi....

- Nếu em không muốn cũng không sao, tôi sẽ để nó ở tiệm để nu-

- Ấy ấy đừng! Như vậy nó sẽ cô đơn lắm! Đem về nhà đi ><!!

- Haha, tôi hiểu rồi, khoảng 1 tiếng nữa gặp lại, yêu em.

Đầu dây bên kia tắt máy, anh cũng không biết việc này là đúng hay sai nữa. Lúc nãy anh còn định từ chối cơ, nhưng lỡ buộc miệng đồng ý rồi. Anh chỉ sợ...sau này Murad chỉ chăm sóc bé mèo kia thôi, còn anh văng bỏ qua một bên, sức mạnh của thú cưng không thể đùa được! Anh mau đi về, làm đồ ăn để ganh đua với con mèo vô dụng kia mới được.

1 tiếng sau

Tiếng mở cửa vang ra, Murad một tay cầm lồng, tay còn lại đầy thức ăn và dụng cụ khác. Lúc nãy cậu thấy, ngôi nhà sáng đèn, nên có lẽ Tulen đã về trước mình rồi. Cậu vừa cởi giày ra thì Tulen từ bếp ngóc ra

- Murad, anh về rồi~ vào đây ăn cơm nè~

Murad bất ngờ, không ngờ " vợ " mình nấu ăn cho mình, cảm động muốn phát khóc. Cậu để lồng ở trên bàn phòng khách, rồi tiến vào bếp

- Xin lỗi...chỉ đủ thời gian làm được món cơm nắm nên...

Trên bàn, dĩa đầy ấp cơm nắm rong biển ú nụ, dù kích thước của chúng khá lệch nhau. Nhìn sơ qua có vẻ là cơm nắm kimchi vì chúng có màu kimchi đặc trưng. Cậu ngía sang bên bếp, một bãi chiến trường: chảo đen thui, lò nướng đang bốc khói đen, dao cắm vào thớt, rác loạn xạ trên bàn. Dù vậy, Murad vẫn mỉm cười , ân cần nhìn anh

- Vất vả nhỉ?

Tulen cười không ngớt nãy giờ, đẩy dĩa tới chỗ cậu

- Thử đi~ ngon lắm đó~ lúc nãy tôi ăn thử rồi hihi.

Lúc Tulen rút tay lại thì cậu có thấy những vết cắt, băng keo cá nhân dán đầy trên tay, chắc đau lắm...Murad lấy một miếng cơm nắm, cắn một miếng, nhai.

- Thế nào? Có ngon không?

Murad cười nhẹ

- Ngon

- Thấy chưa~ nên cảm thấy vinh hạnh khi được lão tử đây nấu ăn cho đi~

Tulen khoác tay đầy tự hào, Murad cười khúc khích, tiếp tục xử lý cho đến hết thì thôi.

- Nhưng không có nghĩa là tự làm thương chính mình

Cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Tulen, động tác hơi vội một chút nên anh khẽ nhói đau. Murad xoa nhẹ nhàng, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay anh

- Cảm ơn em nhiều lắm, Tulen.

Cơn nong nóng đang dần hiện lên mặt anh. Tulen vờ giận dỗi thì được Murad ôm vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.

Ở một nơi khác

- Boss, đây chính là Murad, kẻ đã giết em trai anh vào lúc hắn chỉ mới 12 tuổi.

Một người phụ nữ lột mặt nạ bà cụ ra, thay đổi y phục, show tấm hình Murad đang vui vẻ chăm sóc hoa ở cửa hàng lên bàn. Người đàn ông cầm lấy, mép môi gần như muốn lên đến vành tai, cười man rợ

- Giờ anh hiểu tại sao em luôn cưỡng hiếp nó hằng ngày rồi, em trai ạ~

- Ta nên làm gì đây Boss?

- Ván cờ này cũng chỉ mới bắt đầu

Hắn đứng dậy, đứng đến bên cửa sổ nhìn

- Ngày mai, bọn cảnh sát cùng với tên tình nhân nhỏ bé của nó sẽ đi điều tra về hội sát thủ, nhân lúc đó, có thể bắt nó về đây. Cứ dụ nó, gây mê nó bằng mọi cách cô muốn. Tuyệt đối không được thất bại.

- Yes boss.

Tiếng gót chân vang đi rồi biến mất.

" Tao sẽ khiến mày điên lại, nếm lại cảm giác bị cưỡng , cho đến khi mày điên thêm một lần nữa, mày sẽ là vũ khí đắc lực nhất của tao, coi như cái chết của em tao không vô ích."

Murad đang lau dọn bàn, tim bất chợt đập mạnh, nỗi sợ hãi đột ngột chiếm lấy cậu, cảm giác như có ai ám mình vậy

- Murad? Không sao chứ?

Murad cười gượng

- Ừm, do mệt thôi.

" Mẹ kiếp, cái gì đây?.."

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro