A.WHERE? (-upload 2024-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...?

?

Tôi đang ở đâu đây?. Có thứ gì đang bao quanh cơ thể tôi. Lạ thật. Vừa lạnh lại vừa ấm. Là nước sao?

- Blblblbl

hả?

- Blblbbbbblbl

ai đó?

- Blblllblblb

ai đang nói đó?

...

là kẻ nào?

Ai vậy?. Kẻ nào đang đến đây, là ai đang đứng ở đó vậy?, họ là ai?. Áo của họ có màu như tsavourite, trông thật kì lạ.

____

- mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?

- đã hoàn tất xong bước thứ tư, giờ thì ta chỉ còn lại 1 bước cuối nữa thôi.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo một bảng tên trên cổ mang mã số #A0-1 trên tay đang cầm 1 tấm bảng cùng đống sấp giấy dày đc kẹp ở trên, dường như đang ghi chép lại vài thứ gì đó. "Bước thứ 3 có gặp trục trặc gì không?"

"Không thưa ngài, bên phía tổ B họ đã rất tự tin trong phần này. Phần lõi đã được cấy ghép thành công vào các chuỗi xoắn DNA và theo như quan sát siêu âm X quang thì hiện giờ chúng đang thâm nhập vào các phần tế bào gốc của con xoắn". Người phụ nữ đeo bảng tên mang mã số #A1-2 trên tay thì đang cầm 1 bảng báo cáo với những con số rối nhãn lộn xộn nhưng rất có trật tự. "Nhưng có một đều tôi thấy khá lo ngại".

Người đàn ông #A0-1 thắc mắc nhưng vẻ mặt lại ko mấy để tâm mà vẫn nhìn chăm chú vào buồm nước màu xanh, "về cái gì?".

#A1-2 trả lời với cái cảm giác có phần hơi e ngại, "tôi lo sợ rằng đứa trẻ lần này sẽ lại giống như 6 đứa trẻ trước, chết trong buồm chứa hoặc chết sau 2 năm, có khi sẽ lại lên cơn rồi tự sát".

Người đàn ông #A0-1 lấy tay đẩy kính rồi lại hạ xuống. "Rút kinh nghiệm từ những sản phẩm trước thì lần này tổ chúng ta đã yêu cầu tổ C giảm lượng chất Sb trong cơ thể đứa trẻ đó nhiều nhất có thể, nên chuyện đó tôi cá xác suất xảy ra là 0,000001% ". #A0-1 nói với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có chút xen lẫn sự lo lắng khó nhận ra nếu ko để ý kĩ.

"..Sb, antimon ?", người phụ nữ #A1-2 cảm thấy khó hiểu vì khi các vật thể thông thường ko đi theo cái tên gọi của nó theo lẽ thường tình, một thứ hoàn toàn khác biệt so với cái hiểu biết mà bộ não đã học hỏi được.

#A0-1 đem miệng cười lạnh. "Chưa đúng".

- "vậy thì nó là gì và nó đến từ đâu, đã nhiều lần tôi đã tự tìm hiểu từ rất nhiều nguồn thông tin và các chất khác nhau nhưng cũng chẳng thể tìm ra nổi một chút thông tin gì từ cái chất mà tổ C đã nghiên cứu ra được".

Đáp lại câu hỏi của #A1-2 là một sự điềm nhiên trên gương mặt, nó lấn át nỗi lo sợ về tương lai sẽ diễn ra của cả 2 người trong căn phòng ảm tối chỉ có ánh phản quang của từng cái buồm chứa hữu hiện một cách mờ ảo trong căn phòng, lời nói của #A0-1. "Vậy cô nghĩ nó là gì?"

"Chất poloni-210 chăng?". #A1-2 trả lời.

Người đàn ông #A0-1 cười nhẹ rồi lắc đầu, "sai rồi".

- "hả?, vậy thì nó là gì". #A1-2 trở nên bối rối.

-"đó là một từ viết tắt và vì nó là thông tin mật thiết nên tôi sẽ chỉ nói cho cô biết một phần nhỏ thôi".

-"..?"

#A0-1 tiếp tục nói còn tay thì đang điều chỉnh các công tắc điều chế của buồm. "Seth's blood, loại chất đc lấy từ máu của những sản phẩm trước đó, cải hóa và quy tạo lại thành một loại chất gây kích thích tâm trí cho phần vật chứa rỗng tiếp theo. Nó được tạo ra nhằm mục đích đánh thức lõi linh hồn trong cơ thể của các đứa trẻ cũng như biến chúng trở nên giống với con người hơn và hoàn toàn".

-"một phần?".

-"ừm.., và một số chất hắc hóa học phụ đi kèm để có thể hoàn thành nên thuốc Sb đó".

-"Vâng..".

Người phụ nữ mang mã số #A1-2 lặng thinh và không nói thêm bất cứ điều gì, song cô trầm ngâm. Và cả người đàn ông cũng lặng giọng đi.

Vài phút sau, #A0-1 lại lên tiếng, "hừ hừ, sự điên loạn, tham nhũng, máu lạnh, tàn độc, dục vọng, khờ dại, vv.v", Cười nhạt. "Và đó là tất cả những gì mà chúng ta đã đạt được từ các vật chứa rỗng trước đó bằng cách lợi dụng sự kết thúc theo nhiều cách của nó".

#A1-2 vẫn giữ im lặng.

Lát sau, khi cả 2 người đang phân tích lại số dữ liệu tử vi, sự biến động của các tế bào đang dần ăn sâu vào trong tâm trí kẻ hư vô có đôi chút danh phận, các con chữ ko biết đến từ đâu, từng dãy số bao quanh những mảnh giấy mong manh như số phận của những con chuột bạch có thể ra đi bất cứ lúc nào. Những chữ cái khó hiểu, những con số khó nhìn, những dòng suy nghĩ kì lạ. Rốt cuộc thì họ là ai và đang nói đến điều gì, họ là một tổ chức?, mục đích của họ là gì?, tại sao họ lại phải làm như vậy?, đây là đâu?, và tôi là ai?, ai mới thực sự là ai?, tại sao dòng coma lại bí ẩn như vậy?. Rốt cuộc thì có bao nhiêu câu hỏi cho cái thực tế rối ren này. À, nhưng nó có phải thực tế hay không?.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng khi ko một ai lên tiếng. Đột nhiên lại có một người gấp rút bước vào, đeo bảng tên mang mã số #A0-13. Đi đến gần vị trí của #A0-1 và #A1-2, gằn giọng lên. "Các phần dữ liệu mao tiết không được khách quan nên chúng ta sẽ có một cuộc họp trong vòng 30 phút nữa và tôi mong 2 người hãy tăng tốc chân tay của mình lên nhanh chút".

- "chúng tôi đã rõ rồi", *cả 2 người cùng đồng thanh*.

**
[ Anywhere ]


Trong 1 căn phòng kín đáo và chặt chẽ với các dãy mã khóa khó nhằn và khó mà nhớ nổi, chỉ gồm khóa chính, khóa phụ, khóa phụ 2, khóa phụ 3, khóa phụ ..v.vv. Nhưng chúng ta không cần phải lo lắng vì mỗi nhân viên của tổ chức đều sẽ được ban  phát cho mỗi tấm thẻ kí danh kèm mã Loli mở khóa các căn phòng đã được quy định xẵng.

(❌chú ý: nếu nhân viên nào ko có thẻ kí danh hãy tránh xa họ ra càng xa càng tốt hoặc để đề phòng hãy xử lí họ. *đó là những sinh vật đã trốn thoát khỏi buồm giam hoặc đến từ nơi nào hay thế giới nào đó xâm nhập vào tổ chức và giả dạng thành con người, đừng để bị lừa*). Các nhân viên sẽ luôn phải đeo thẻ trên người nếu không, *đọc lại chú ý*.

Quay trở lại căn phòng. Những con người kì lạ mang trên mình chiếc áo blouse trắng toát lên vẻ trang nghiêm, nhưng khi họ sấp thành một vòng của chiếc bàn cầu tròn thì nhìn trông như những kẻ dị giáo đến từ hư vô. Tất cả họ dường như đang bàn về một vấn đề gì đó trông có vẻ như khá căng thẳng.

"Theo như những gì mà chúng ta đã học được từ các cựu nhân viên, thất bại là mẹ thành công, ta càng cố gắng thì sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng mà thôi". Người mang mã số #B0-12 vừa đẩy kính lên vừa nói trong khi đang quan sát từng người ngồi ở trong bàn.

Người mang mã số #C1-17 lên tiếng, "anh nói như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ lại phải bắt đầu dự án này lại từ đầu sao?".

"Phải, vì đó là lệnh". #B0-12 trả lời

"Họ quá cứng đầu, dù sao thì những đứa trẻ đó cũng chẳng thể vượt qua nổi sự cám dỗ đầy nóng rát ở giai đoạn thứ 2 của phần lõi đâu". Người mang mã số #C1-23 nói với sự chán nản hiện rõ trên gương mặt.

"Nhưng dù sao thì ở giai đoạn đầu chúng cũng đã tiến triển rất tốt nhờ vậy mà chúng ta đã thu được các nguồn gen bản thể, chỉ cần tạo ra thêm 6 đứa trẻ tiếp theo để cấy ghép nữa thôi". Người mang mã số #B1-4 với gương mặt thả lỏng không e ngại về điều gì.

"Các nguồn SDF vẫn đang trong quá trình phân mảnh trên khắp các nguồn lưu trữ thông tin, nếu chúng ta để nó lọt vào tay bọn tư bản tham muốn giá trị cá nhân thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ có thể gọi như là sự sắp đặt của chúa". Người mang mã số #E0-25 nói lên những gì đang nghĩ trong đầu.

Kẻ rụt rè mang mã số #F2-5 nói một cách không nhanh cũng không chậm, "nếu như vậy thì con số seven sẽ trở thành con số của địa ngục như lời #S1-3 đã từng nói đúng không?".

- ...

Kẻ rụt rè lại nói tiếp với một âm giọng run rẩy. "Tôi có cảm giác như tiếng còi thứ 2 sắp đến rồi".

"Thôi đc rồi, đừng để tâm chuyện đó quá nhiều, vì bên tổ S sẽ sử lý chuyện này cẩn thận và chặt chẽ". Người có mã số #B0-13 thản nhiên nói.

"Báo cáo tình hình về các lõi năng lượng của những đứa trẻ đi". #B0-12 ôn tồn nói.

#C1-17 trả lời: "theo báo cáo đã được ghi nhận thì các dữ liệu về phần lõi năng lượng đã bị phân tán ra bên ngoài theo diện tích rộng, một số khác thì đã có sự chuyển biến về dạng mã hóa cho phần biến đổi của lõi.

#B0-12, "... ".

#C1-23 thì nối tiếp: " tiếp theo là báo cáo về tình hình của những lõi kép thì đã có sự biến động lớn khi trong quá trình thử nghiệm, ở khu rừng phía tây khi các nhân viên tổ S đang thực hiện truy bắt Fang thì đột nhiên đứa trẻ đó đã biến mất..".

#B0-12, "biến mất sao?".

-"vâng, đúng là đã biến mất hoàn toàn, trong khi đang chạy trốn thì đứa trẻ đó đột nhiên tự tạo ra một luồn sáng màu xanh bao quanh cơ thể rồi sau đó thì biến mất vào hư không chỉ còn lại vệt cỏ bị khô héo, ngay cả những nhân viên gần vị trí đó cũng đều biến mất như chưa từng tồn tại".

*thở dài*. #B0-12 trầm mặt xuống.

-"hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính và số lượng những người đã biến mất nên chỉ có thể dựa vào số lượng nhân viên bạn đầu để phán đoán".

-"đã có thêm thông tin nào từ những người sống sót trở về chưa?".

#C1-23 nói tiếp. "Số lượng người sống sót quay trở về là con số rất thấp, theo như báo cáo thì chỉ dưới 10 người và không một ai là còn nguyên vẹn cả, các nhân viên của tổ F vẫn đang trong quá trình lấy lời khai của một số trong số các nhân viên đó".

-"họ bị thương ra sao hãy báo cáo luôn đi".

-"vâng.., có người thì bị mất đi một cánh tay, có người thì mất đi một bên chân, người thì mất đi một bên mắt, còn có người thì trở nên mất trí, hiện tại thì có một số vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lí.., nhưng có một vấn đề là..".

#B0-12, "có vấn đề gì thì anh cứ nói luôn đi?".

-"từ sau khi tra hỏi thì tất cả lời khai của những người bị mất đi 1 bộ phận cơ thể đều hoàn toàn giống nhau, tất cả họ đều nói lúc đó họ không hề có cảm giác đau đớn hay gì hết mà hơn nữa là họ không biết là bản thân bị mất đi bộ phận đó từ lúc nào".

-"thật kì lạ.., vậy còn những đứa trẻ còn lại thì sao".

"Sau đây là những báo cáo còn lại". Người mang mã số #B2-03 lên tiếng. "Boboiboy thì đã bị một con cá voi Leuon nuốt chửng khi đang đi ngoại khóa của lớp, Yaya thì uống thuốc độc tự sát trong phòng thí nghiệm, Yin thì đã ăn thịt Gopal để bị lây nhiễm và bắt đầu tạo ra những con quái thú tàn độc và giết chóc mọi người trong bán kính của đảo".

"Ồ là con cá voi mà chúng ta đã loại bỏ vì trong đầu nó có một khối u đúng không?".

-"phải chính là nó".

Đúng lúc đó có một người mang mã số #A1-08 lưỡng lự một lúc rồi lại nói, "thật ra thì nó không phải là một khối u".

-"hở?!".

#A1-08 lại nói tiếp, "vì sau khi lôi cái xác của đứa trẻ SP-1 ra thì chúng tôi đã tiến hành giải phẫu phần đầu não của nó thì đã phát hiện ra rằng nó có một bộ não thứ hai".

Kẻ tao nhã nhất trong cuộc họp từ đầu tới cuối chỉ chống tay lên cồm nghe tất cả bàn luận giờ đây đã lên tiếng. "Chẳng phải mục đích gốc của dự án này là cái chết của chúng sao". Kẻ mang mã số #A0-c1.

#B0-12 ngó nhìn #A0-c1 có vẻ hơi bốc vác, "nhưng không phải là giữa chừng".

"Dù cho có là ở giai đoạn nào đi nữa thì nó cũng không phải là điểm quan trọng, vì những gì mà chúng ta thật sự cần là sự xuất hiện của một, vài hoặc nhiều dòng sự kiện". #A0-c1 bắt đầu nói chuyện có hơi chút bốc đồng.

#B1-4 cảm thấy khó hiểu với những gì mà người kia nói, "ý của anh là sao?".

#A0-c1 nói tiếp. "Như những gì tôi đã nói, mục đích gốc của dự án là cái chết của những đứa trẻ đó. Chỉ là giờ đây nhân loại vẫn chưa đến lúc cần đến nó. Ta phải chờ đợi và chờ đợi cho đến cái lúc mà thế giới này tự tàn phá chính nó chỉ như vậy thì cái thế giới này mới thật sự cần đến cái chết của chúng để mở ra thời kỳ đột phá mới".

Người mang mã số #E2-02 cảm thán, "hừm, có vẻ như tôi hiểu ý của anh rồi".

"Thời kì đột phá mới sao?". #E0-25 trầm lặng hỏi.

"Nghe có vẻ thú vị thật đấy phải ko #B0-12?". #B0-13 hỏi người kia với cái cảm xúc cùng khóe miệng phấn khởi.

#B0-12 trả lời một cách ko cảm xúc, "ừm, có lẽ vậy".

"Có lẽ?, phải chắc chắn là như vậy", #A0-c1 cố tình nhấn mạnh từ có lẽ vì nó ảnh hưởng đến lòng kiêu hãnh trong mình, "và tôi đặt tên cho nó là thời kì F.A.L.R.O.N" .

Một người có mã số #E2-04 giơ tay lên xin nói."Xin lỗi mặc dù tôi ở đây ko phải là để hỏi nhưng F.A.L.R.O.N có nghĩa là gì?".

"Hừm, đó là sự tự do, mạnh mẽ,  khoái lạc, kiêu hãnh, ôn tồn,... Máu lạnh.. vv.v ". #A0-c1 trả lời.

"... ", #E2-04 và cả mọi người bất chợt im lặng.

Và rồi, sau một vài lời rong rao thì cả căn phòng trở nên tỉnh mịch, có lẽ là không còn chủ đề nào để nói. Mà vốn dĩ cuộc họp này cũng chẳng có gì là quan trọng mấy, chỉ để báo cáo một vài vấn đề của những sinh mệnh xấu số. Cố tỏ ra gấp rút cho có lệ, chỉ vậy thôi. Vì những kẻ này là những con người làm việc trong vô thức, bán sức mình cho thú vui của những con quái vật bề trên, những kẻ sinh vật không có nhân tính luôn lấy cái cớ mục đích cao cả cho thế giới nhưng lại không có đầu có đuôi, chúng lấy thế giới ra làm lá chắn.

Sau một lúc thì #B0-12 cất tiếng nói. "Cuộc họp đến đây là kết thúc".

Cả đoàn người lập tức rời đi trong im lặng. Không ai chào hỏi ai.

- tbc -
[ pb ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro