B. Return to the Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc, cốc, cốc *

Một người nào đó ở bên ngoài đang gõ cửa phòng một cách lịch sự.

"Ai đó ?". Từ bên trong, Malnian (Mau-ni-ình ) hỏi một cách thận trọng.

- "là mẹ đây!, mẹ vào được không"

-"vângg"

*kíttt*. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ toát lên vẻ điềm đạm bước vào. Bà Mariolna (Ma-ri-ao-na) là một người nội trợ chăm chỉ toàn vẹn trong gia đình, bà sử lý toàn bộ công việc từ trong và ngoài và lẫn cả về mặt kinh tế. Bà có một đặt tính là sẽ ko bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai đã từng khiến bà phải phật lòng, kể cả bố của tôi. Vậy nên tôi đã từng nhìn thấy bà đã đàm phán với ông Reoborn theo cách riêng của bà.

- "con đã dọn đồ xong chưa đấy, chúng ta cần phải xuất phát sớm trước khi mặt trời lặn".

"Hầyyy.. con vẫn đang dọn đây, có quá nhiều đồ cần phải sắp xếp". Malnian chán nản trong khi đang cầm trên 2 tay 2 chiếc áo sơ mi ngắn tay, một nâu và một vàng.

"Hãy mau nhanh lên đi đấy, công việc của mẹ là không bao giờ được phép chậm trễ đâu". Như mọi lần, bà Marialna lại hối thúc đứa con trai luôn lề mề của mình.

"Cũng có phải lần đầu mẹ chuyển công tác đâu chứ, cứ từ từ như mọi khi thôi và sao mẹ không hối thúc Alain luôn đi nó cứ nằm lì trong phòng suốt thôi". Malnian bực dọc cằn nhằn người mẹ luôn có niềm đam mê mãnh liệt với công việc thám tử của mình vậy nên lúc nào cũng đã phải chuyển chỗ ở trên 6 lần trong 2 đến 3 năm.

"Con không biết thật hay là cố tình không biết vậy chứ?". Bà Mariolna cằn nhằn.

-"..?"

-"Con bé mất hết động lực sống chỉ vì lỡ chân đạp ngã một bạn nam trong lớp đấy"

- "ồ con biết thằng đó, nhưng vậy thì sao mà nó phải buồn chứ, thằng đó cũng hay bắt nạt nó mà, con cũng đã rình rập quanh nhà thằng đó bữa giờ để tìm cơ hội vứt bôm thúi vào mặt nó đấy mẹ chỉ vì nó hay lấy cắp đồ ăn trưa của con".

-"hai anh em chúng bây thật là.., thôi bỏ đi, thật ra thằng đó là em trai họ của người mà Alain thích nên con bé mới buồn như thế đấy".

-"ôi trời, tình yêu loài người~".

-"ừ hứ, thử đi rồi biết ha".

-"Hông thèm đâu, *wo-ef*". Lè lưỡi.

-"Vậy lần này chúng ta sẽ đi đâu vậy mẹ?".

Vừa xách đồ đi xuống nơi đỗ xe 2 mẹ con nhà Maefio (Ma-e-phi-o) vừa nói chuyện rôm rả.

"Mẹ cũng không biết, nơi đó ko có tên, đó là một hòn đảo mà ngay cả tổ chức cũng chẳng biết nơi đó có thật sự có người sống hay không nhưng mẹ nghe họ nói nơi đó đã có không ít vụ án mạng li kì ko rõ nguồn gốc".

"Waooo, nghe bí ẩn thật". Cậu cảm thấy hào hứng khi nghe kể về hòn đảo bí ẩn. Tay chân trở nên nhanh nhẹn nên đã sắp xếp đồ đạc lên xe nhanh hơn.

"Ngay từ đầu thì nó vốn đã rất bí ẩn vì nó là 1 trong các hòn đảo không rõ sự tồn tại và có không ít những vụ án kì lạ mà ngay cả thám tử cấp S cũng chẳng thể lí giải nổi".

"Nó bí ẩn tới vậy saoo.., vậy sao mẹ lại đồng ý nhận vụ lần này". Vừa hỏi cậu vừa xách từng túi vali nặng trịch đặt lên trên gầm xe.

"Này , ý con là sao đây, con đang coi thường mẹ đó sao?, con nên nhớ rằng mẹ cũng đã và đang là một thám tử cấp A suất sắc và tài ba đấy, mẹ cũng sắp đc tăng hạng rồi và mẹ cũng muốn thử thách bản thân mình một chút". Làm nóng máy xe bà vừa tán gẫu với đứa con trai bằng cái giọng điệu tự tin ko lo sợ bất cứ thứ gì. "Được rồi, mau kêu em con xuống đây đi, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành ngay bây giờ".

-"dạaa vângggg".

- "không cần phải kéo dài hơi đâu nhóc".

-" hứ..".

Chuyến xe đã khởi hành. Trên đường đi, cả gia đình 3 người vui vẻ trò chuyện với nhau bằng tất cả mọi chủ đề mà mỗi người nghĩ ra đc.

"Ủa nhưng mà nếu đã ko có tên thì làm sao để họ phân biệt được đâu là hòn đảo nào?". Malnian nghiêng đầu thắc mắc.

"Black-Mask thường sẽ đặt một cái tên hoặc mật mã gợi nhớ để dễ dàng nhận định và xác định vật thể cần tìm,.."

- "vậy hòn đảo mà chúng ta đang đi đến có tên gợi nhớ là gì vậy mẹ ?".

-"Để mẹ gọi điện hỏi thử xem".

Từ trong túi quần, bà Mariolna lấy chiếc điện thoại đời cũ từ thời của bà ngoại để lại ra để gọi cho ai đó.

*brrrrr...brrrrr* . sau một hồi lâu . *tút*

"Alo".

Từ đầu bên kia là một giọng điệu nặng nề khàn của một người phụ nữ phát ra.

-"Tôi là B3508 đang cần được trợ giúp".

"A~à, là cô sao, có chuyện gì?"

-"Hiện tại thì tổ chức có giao cho tôi một nhiệm vụ là đặt chân đến một hòn đảo và điều tra các vụ án thí nghiệm xác trẻ em và các vụ mất tích không rõ nguyên nhân.."

"Thì sao nữa? Và cô không làm được và muốn rút khỏi vụ án?".

"Người đàn bà thô lỗ", nói nhỏ. Ngồi ở ghế phụ cô em út Alain cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của người phụ nữ ở đầu bên kia với mẹ của mình.

"Sùy, im lặng". Mariolna đưa điện thoại ra xa rồi che lại mấy cái lỗ có thể thu lại âm thanh để người bên kia không thể nghe thấy rồi giáo huấn lại đứa con gái út của mình.

"Hửm?"

-"À à không, tôi chỉ muốn biết tên của hòn đảo đó là gì thôi".

"À, cái hòn đảo đó hả?, nó hay được chúng tôi gọi là đảo IV ..."

-"tôi hiểu rồi, cảm ơn cô".

"Ờ~, mà cô lại định tiếp tục dẫn cặp song sinh đó theo thật à, có bất lợi cho cô quá không?"

"Vâng, chúng vẫn còn quá nhỏ để tự lo liệu cuộc sống của chúng nên tôi định sẽ lại chuyển trường cho bọn nhỏ để chăm sóc chúng dễ dàng hơn".

"Tôi nghĩ nó không phải là ý hay đâu, tổ chức có thể cử người đến để chăm sóc cho bọn trẻ thay cho cô trong thời gian cô làm nhiệm vụ".

-"dạ vâng, tôi thật sự rất cảm kích vì cô đã lo lắng cho bọn nhỏ nhưng tôi muốn gia đình chúng tôi được gần gũi với nhau nhiều hơn". *tút*

"Tên là đảo IV, thiệt là kì lạ thật". Nói một cách chậm rãi cùng sự phấn khởi như sắp bùng nổ trên khuôn mặt của Malnian vì cậu là một người thích khám phá những điều bí ẩn.

-"lạ phải không, vì nó là hòn đảo mà người của tổ chức đã tìm thấy các mẫu xác tách rời của 4 đứa trẻ ở dưới đáy biển khi đang đi đánh bắt mấy con cá phản quang, đó cũng là nguồn gốc tên gọi của nó".

-"eo ơi, nghe ghê quá đi, hốc ụt".

Alain cảm thấy ghê rợn khi nghe nói đến xác trẻ em và gần như muốn nôn mửa ở trên xe vì cô là một người rất rất là nhạy cảm với những thứ như máu và chất nhầy.

-"này này, bình tĩnh lại đi đồ ngốc, đừng có nôn ở trên xe chứ!!!".

Malnian cố thúc ép cô em gái ngưng nghĩ về những thứ kinh khủng để không phải thả một bãi ở trên xe để mẹ không phải ép cậu dọn.

"Bình tĩnh lại đi Alain!!!". Mẹ đã mất kiểm soát tay lái trong khi phải trấn an đứa con út của bà để nó bình tĩnh lại.

Cả chiếc xe trở nên hoảng loạn, lắc quá lắc lại liên tục không ngừng nghỉ nên càng làm cho Alain muốn nôn ọe hơn. Và cứ thế.

"Huệê~ ọeee".

Âm thanh vang dội phát ra từ trong xe. "Aaaaaaaa, ghê quá đi".

______
1 giờ sau

"Quá mệt mỏi, đã quá mệt mỏi rồi". Bà Mariolna bất lực với tình cảnh hiện giờ khi đang đứng chờ ở tiệm rửa xe đối diện tiệm giặt ủi với 2 đứa con của bà.

"Ehehe, con xin lỗi". Alain cười vô số tội sau đó là một gương mặt đầy hối lỗi.

"Còn xin lỗi gì nữa chứ, giờ vẫn lại phải đứng đây đợi cho người ta rửa cho xong cái đống nôn của mày đây này, tại mầy yếu quá đấy". Malnian bực tức trách móc em gái.

-"IM ĐI đồ thằng anh vô dụng".

-"này!, mày dám nói với anh mày thế à"

"Haizzzz". Mariolna đặt tay lên thái dương thở dài bất lực. "Thôi nào hai đứa".

Lát sau thì người của trạm rửa xe đã đi đến chỗ 3 mẹ con để thông báo đã rửa xong xe cả trong và ngoài.

-"của cô hết ....$/đô la".

-"được, cảm ơn anh".

______

Cả gia đình 3 người lại ngồi trên xe tiếp tục khởi hành đến sân bay riêng của tổ chức ở trong rừng sâu với lớp bọc là một căn biệt thự bỏ hoang. Sau khi được kiểm tra thẻ nhân viên của Black-Mask xong thì sẽ được phép đi đến nơi có chứa những chiếc máy bay mang đầy vẻ trang nghiêm và đầy bí mật giấu kín, suất vé xong thì 3 mẹ con đã ngồi lên máy bay để bay đến đảo IV. Trong lúc đang bay thì 3 mẹ con đã đánh một giấc ngủ dài vì đã mất quá nhiều sức cho buổi sáng. Và cuối cùng thì cũng đã đến nơi.

*

[ 7h30 phút sáng ]

"Chuyến tàu đến thành phố Ferroli của đảo Peace sắp khởi hành, yêu cầu hành khách hãy thắt dây an toàn". Loa báo trên tàu siêu tốc của đảo.

"Sao mẹ bảo là hòn đảo này không có tên cơ mà?". Malnian thấy khó hiểu.

Bà Mariolna trả lời lại, "Mẹ cũng không ngờ đấy, chắc là người dân ở đây đã tự đặt tên cho hòn đảo này là Peace, một cái tên không hề có trong hệ thống bản đồ thế giới".

-"Ồo~".

"Chuyến tàu hiện đang dừng ở trạm của thành phố Neuborn".

_

"Chuyến tàu hiện đanh dừng ở trạm của thành phố Virymaw"

_

"Chuyến tàu hiện đang dừng ở...."

_

"Chuyến tàu hiện ..."

_

".."

_

_

_

"Chuyến tàu hiện dang dừng ở trạm của thành phố Ferroli".

"Đến nơi rồi mấy đứa!". Bà Mariolna nhắc nhở cho 2 đứa con của bà thức dậy nếu không sẽ chậm chân đến thành phố đã được dự định.

"Ây da da, cuối cùng cũng đã đến nơi rồi". Malnian cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài đằng đẵng. Đi xuống tàu cậu xách theo 2 cái vali nặng trĩu kéo đi từng bước một.

"Wow~ow, nơi này...". Ngay khi bước xuống tàu Alain trở nên đứng hình mất 5s sau khi nhìn thấy những gì ở thành phố Ferroli này.

Là một sự hoành tráng đến bất ngờ. Nhà cao tầng, sân vận động, các cửa hàng lớn, nhà văn hóa rộng lớn, những con người sang trọng,...

Malnian nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và giờ cậu lại được thêm một lần nữa bất ngờ. Ngay cả bà Mariolna cũng há hốc miệng kinh ngạc, thầm nghĩ đây chỉ là lớp vỏ bên ngoài nhằm thôi miên người mới chuyển đến mà thôi.

-"đi nào hai đứa".

"Mẹ à mẹ có thể phụ con một tay được không vậy, tay của mẹ thảnh thơi quá mức rồi đó".

-"sí, đồ thằng anh vô dụng".

-"này!, mày dám.."

Đ

ang định quay đầu lại để nói tiếp thì chợt nhìn thấy cảnh tượng bi hài của cô em gái Alain, 2 tay, tay này 1 cái vali tay kia thì 2 cái lôi đi lê lết, trên vai thì 2 cái balo treo nặng, nhưng càng không thể ngờ hơn là trên đầu lại thêm một cái balo lớn nữa.

"phụt". Cậu chợt cảm thấy buồn cười vì sự vất vả của cô em út.

-"HỬ, ông cười cái quái gì". Alain liếc nhìn Malnian một cách man rợ như có vẻ rất bực tức và muốn K.I.L.L luôn đứa anh song sinh của mình.

-"ờ...ừm...k..không.. Không có gì hết". Run rẫy bất chợt.

"Nhanh chân lên đi 2 đứa ơi". Mẹ đã đi trước vài dải chân, đứng từ đằng xa quay lại kêu gọi 2 đứa con mau mau đi nhanh cái chân lên.

-"MẸee Àaa". *2 anh em đồng thanh*

2 anh em bức xúc hết mức nhưng vẫn phải xách từng túi đồ nặng như cục tạ cho bà hoàng cao quý và quyền lực nhất trong cái gia đình này.

______

-tbc-
[pb]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro