Chương 1 : Kí ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là chủ nhật cho nên tôi mới được ngủ muộn một tí so với các ngày thường . Thời tiết se se lạnh và tôi không thích rời chiếc giường ấm áp cuả mình một chút nào . Tôi đang ngắm nhìn những bông hoa tulip mọc ngoài vườn . Mỗi lần nhìn chúng ; tôi đều nhớ đến cô ấy - Luana. Mối tình đầu đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Tôi nhớ từng cử chỉ hành động ; nụ cười và đôi mắt. Nó lúc nào cũng sáng ngời. Cô ấy rất thích hoa ; thích nhất là hoa tulip. Tôi gặp Luana lần đầu tiên là ở tiệm hoa trên đường Regent một cách tình cờ. Trước đây ; tôi có nghe tên và nhìn thoáng qua thì được biết nhỏ là hoa khôi của trường nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm bởi lúc đó tôi không có hứng thú với con gái cho lắm. Giờ đây tôi được gặp trực tiếp và nhìn thẳng vào nhỏ. Ôi thôi rồi ! Tôi đã bị dính tiếng sét ái tình. Trái tim đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt thì đỏ ửng lên ; tôi muốn chạy đi vì ngại nhưng không chạy được ; người tôi cứ cứng đờ ra rồi bất chợt nhỏ đi đến và nói :
+ Anh có sao không ? Giọng nhỏ hỏi một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi cảm thấy rất ngượng và trả lời một cách ấp úng : + Tôi không sao cảm ơn cô ! - Nhưng chẳng lẽ cuộc đối thoại sẽ kết thúc tại đây ; cơ hội sẽ chỉ đến một lần và không bao giờ đến lần thứ hai. Tôi biết chắc điều đó vì ở trường sẽ có hàng tá ánh mắt của bọn con trai nhìn theo và nhỏ không bao giờ ở một mình cả cho nên tôi cũng khó có thể mở lời làm quen. Nhưng thật tình mà nói thì tôi khá là đẹp trai cụng được coi là hot boy của trường ; lạnh lùng và có một chút kêu ngạo. Tôi muốn giữ phong cách này cho đến khi ra trường nhưng vì một cô gái mà tôi phá bỏ công sức bấy lâu nay gầy dựng mà nếu được thì cũng hay nhưng lỡ như cô ấy không thích tôi thì sao điều đó tệ thật. Tôi không dám nghĩ tới sau này tôi sẽ sống sao nếu sự việc thành ra như vậy . - Nhưng nếu là ở trường còn ở đây là trên một con đường. Mặc cho những suy nghĩ tiêu cực ; phải lấy hết dũng khí thì tôi mới có thể hỏi xin số điện thoại và thật may mắn làm sao khi nhỏ đồng ý cho tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện bằng những tin nhắn như : Khoẻ không ? Hay đang làm gì ak ? .... Rồi chuyển sang cuối tuần này rảnh không ; đi đâu chơi ha ! Hoặc là đi xem phim không ? Tôi và Luana đã trở thành bạn thân rồi dần dần theo thời gian tình bạn đó trở thành tình yêu thật sự - true love. Cảm giác lúc đó khác lắm ; khó tả nữa ; hồi hộp ; bồn chồn và tương tư nhiều hơn. Tôi nhớ là vào ngày sinh nhật của cô ấy; trước ngôi nhà trồng rất nhiều hoa tulip ; ngôi nhà được bao quanh là những dây đèn led đủ màu sắc được gắn trên hàng rào trắng. Đó là ngày trăng sáng và tròn nhất ; đầy sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Dưới ánh đèn đường ; tôi đã xếp những bông hoa tulip thành trái tum và hát lên những khúc hát từ đáy lòng tôi. Tôi nhớ rất rõ đó là bài only love. Vừa đánh đàn vừa hát. Hình như cách náy hơi sến nhưng đó là cách mà các chàng trai khác đã làm để có thể cưa đỗ một cô gái. Luana đã nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động ; những giọt lệ rơi ra từ khoé mắt. Cô ấy không nói lời nào mà chỉ biết khóc. Con gái thật khó đoán nhưng trong hoàn cảnh này thì những giọt nước mắt nó lên tất cả. Nhỏ chạy đến ôm tôi thật chặt - cái ôm tha thiết và chân thành nhất . Cô ấy đã nói với tôi một cách nghẹn ngào :

- Đừng rời xa em nhé - John. Em yêu anh !
Trái tim như muốn nổ tung ; tôi vui mừng đến mức muốn nhảy cẩng lên vì cuối cùng tôi đã thàng công và từ giờ - Luana em thuộc về tôi. Anh yêu em. Tôi muốn thời gian lúc đó như ngừng quay để anh có thể mãi ôm em như thế này. Sau ngày hôm đó ; chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau nhiều hơn ; quan tâm và sẽ tựa vào vai nhau mỗi khi yếu lòng. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ từ học hành ; bạn bè ; gia đình ... Tôi thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Luana là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp ( đối với tôi thôi nha ) ; hoạt bát ; nhanh nhẹn ; khéo léo ; hòa đồng với mọi người ; rất hay cười và nhỏ có đôi mắt rất đẹp ; cái nhìn xa xăm lắm thu hút người khác ( trong đó có tôi ) . Và đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy được ở cô ấy. Chúng tôi quen nhau trong bí mật. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất. Cho đến một ngày ; sự việc khủng khiếp xảy ra ngay trứớc mắt tôi mà đến cả tôi còn không tin đó là sự thực. Cô ấy đã rời xa tôi mà không nói lời nào mãi mãi . Chiếc xe đỏ đã bỏ trốn nhưng vài ngày sau thì bị cảnh sát bắt lại. Cô ấy đã đi xa tôi thẫt rồi. Tình yêu của chúng tôi vừa chớm nở thì đã vụ tắt. Sự việc xảy ra qúa nhanh chỉ trong chớp mắt. Điều tôi ray rứt nhất là tôi đã chứng kiến mà tôi không làm được gì. Tôi nghĩ nếu lúc đó là tôi thì sẽ hay hơn bây giờ. Em đã bỏ anh giữa một cuộc đời dài. Em là chìa khóa để mở trái tim anh nhưng em lại đóng nó qúa nhanh. Thời gian cứ trôi một cách bình thản ; mỗi thứ diễn ra một cách bình thường. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi ; tôi phải sống một cuộc đời mà không có em. Mỗi ngày đều buồn tẻ và chán ngắt ; mỗi năm có tới bốn muà đông. Trái tim tôi đã bị đóng băng kể từ ngày em ra đi. Tôi vẫn đi trên con đường mà trước đây tôi và em thường đi nhưng giờ đây chỉ có tôi mà thôi. Tại sao ông trời lại cướp đi người tôi yêu ? Thật là bất công . Tôi vẫn hằng ngày đến trường lạnh lùng mà sao tâm trạng não nề. Tôi không còn hứng thú để quan tâm đến các cô gái khác mặc dù bọn họ vẫn theo đuổi tôi khi biết tin em ra đi vì giờ đây tôi chỉ là FA. Trong tâm trí tôi chất chứa giờ chỉ chất chứa hình bóng cuả em.Nhưng tôi sẽ gửi em vào quá khứ - một qúa khứ buồn vì em đã nói với tôi rằng : " Đừng khóc nữa! Hãy tiếp tục sống luôn cả phần cuả em - anh nhé ". Tôi sẽ mãi nhớ về em Luana - mối tình đầu của tôi. Và theo thời gian tôi bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống đầy hi vọng ; sức sống tràn trề. Tôi đã lao đầu vào học và quyết tâm thi đậu vào trường đại học danh tiếng nào đó như : Cambrige; oxfost .... Mà cũng nhanh thiệt kể ; đã 2 năm rồi kể từ ngày đó . Năm nay tôi 20 tuổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro