Chương 14: Trở lại sự yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Từ chương này, con nhỏ Asora do chơi hack nhiều quá nên tác quyết định cho nó rơi từ rank cao thủ xuống rank đồng nát.

Ngày 17 tháng 5 năm 1022 theo Thần lịch mới.

Trên bầu trời của thế giới Asora bừng sáng một màu vàng kim lấp lánh. Vạn vật tất thảy đều vui mừng khôn xiết, vì ai cũng biết rằng, nữ thần đã trở lại với thế giới này.

Thế nhưng........

Đâu ai biết được rằng........

Vị nữ thần đó đang trong một tình trạng hết sức ngặt nghèo. 

Vào lúc đó, một đốm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời vàng óng, nhưng nó quá nhỏ, gần như không ai để ý để nó. 

Trong đốm đen đó, chính là Asora. Cô đang bất tỉnh, quần áo rách tả tơi, trong cơ thể không còn bất kì một tia thần lực nào. Nhưng bằng một cách nào đó, Asora vẫn sống sót trong khi một ngọn lửa đen tuyền huyền ảo bọc lấy cơ thể. 

Từ trên trời, Asora rơi xuống một khu rừng vắng vẻ. Với tốc độ cao, cú rơi tạo ra một cái hố chẳng khác nào hố bom. Ngay khi tiếp đất và tạo ra một vụ va chạm lớn, ngọn lửa đen đã bảo vệ cô dần dần tan biến. 

Asora cũng đã tỉnh lại, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình để ngồi dậy. Những âm thanh rên nhè nhẹ liên tiếp phát ra từ miệng vì cơn đau đang hành hạ, Asora xem xét tình hình của bản thân.

Mặc dù đang choáng váng cùng với cơn đau khắp cơ thể đang hành hạ, Asora vẫn bình tĩnh phân tích. Vào những lúc thế này, kinh nghiệm và khả năng của Kazuki vô cùng hữu ích. 

" Chết tiệt, thế này thật tệ. " 

Thều thào oán trách, Asora nằm gục xuống trong khi cố gắng duy trì nhịp thở đều của mình. Lúc này, cô đã nhận ra rằng toàn bộ thần lực của mình đã biến mất và nó không tự hồi phục lại. Có lẽ đó là hậu quả do việc thần lực tụt xuống còn 0. Nhưng ít ra vẫn rất may mắn rằng cô còn giữ được tính mạng.

Asora gắng gượng đứng dậy sau một hồi, cô tự biết rằng mình cần rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Cú va chạm với mặt đất tạo ra một chấn động khá lớn, tiếng ồn có thể thu hút lũ quái thú lại. Nếu cô còn nằm ở giữa nơi trống không như thế thì chỉ dễ làm bữa ăn cho thú săn mồi mà thôi.

Điều may mắn là Asora không có những vết thương ngoài da. Điều đó đồng nghĩa với việc không có vết thương hở. Vì vậy, không lo việc sẽ bị nhiễm trùng hay mùi máu làm thú săn mồi chú ý.

Mặc dù vậy, điều đó cũng chẳng giúp tình hình hiện tại ổn hơn là bao. Asora bị quẳng giữa chốn rừng sâu trong trạng thái trọng thương, không sớm thì muộn cũng sẽ chầu ông bà vì hiện tại cô chỉ còn là một người bình thường. 

Thế nhưng, chỉ còn 1 chút hi vọng sống, Asora chắc chắn sẽ bám lấy nó. Không có một lý do cụ thể, cô đơn thuần chỉ bám víu lấy sự sống như đã từng được huấn luyện, hoặc trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của 2 người bạn thân... ít nhất.... cô muốn nhìn thấy họ trước khi chết.

Lý do gì hiện tại cũng đâu còn quan trọng, Asora cứ thế lê từng bước chân nặng trĩu hòng ít nhất tìm được một lối mòn. 

  -------------------------------

Ngày 20 tháng 5 năm 1022 theo Thần lịch mới.

3 ngày sau khi nữ thần quay lại thế giới. 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, một cô gái trẻ đang vui tươi bước đi. Mái tóc màu nâu đất dài mượt, bộ đồ dân dã trông hơi cũ nhưng nó hợp lý với một chuyến đi rừng, nếu chẳng may va quệt để bị rách cũng không có quá đáng tiếc. Trên lưng cô gái là một chiếc giỏ trống không được đan bằng vật liệu nào đó giống như nan tre. Cô cũng như bao người khác, hôm nay bắt đầu bước chân vào rừng để thu hoạch.

Ở khu vực phía nam của vương quốc Zetta, đó là một khu rừng khá lớn chia cắt lãnh thổ của Zetta và quốc gia dân chủ Curb. Khu rừng này nổi tiếng với số lượng thảo dược quý hiếm vô cùng lớn. 

Khu rừng không có quá nhiều ma thú, nhưng mỗi con trong đó đều sở hữu độ nguy hiểm cao vì chất độc của chúng. Mỗi con quái như thế đều đạt từ cấp B-A thậm chí là S. Nhưng mỗi con trong số đó đều có một lãnh thổ riêng và rất ít khi bắt gặp. Vậy nên người dân trong vùng vẫn đủ can đảm để tiến hành vào rừng thu hoạch thảo dược mỗi vụ mùa hàng năm.

Và hôm nay là ngày bắt đầu một mùa vụ mới. Nhờ sự trở lại của nữ thần, lượng thần lực phát tán ra khắp thế giới 3 ngày trước giúp cho những thảo dược vốn nên được thu hoạch vào giữa mùa hè đột nhiên phát triển rầm rộ và vừa đủ để thu hoạch. Thế là, các ngôi làng xung quanh khu rừng lại trở nên nhộn nhịp.

Cô gái bước ra ngoài sân, cầm những dụng cụ cần thiết để vào chiếc giỏ. Những dụng của chủ yếu là 1-2 con dao nhỏ, chiếc liềm, chai nước và một khẩu phần ăn. Với những đồ này, chắc rằng cô gái sẽ ăn trưa trong rừng và trở về nhà khi trời tối.

" Nee-chan, hôm nay em đi theo chị nhé. " 

Một giọng nói ngây thơ vang lên, đó là một giọng nói của đứa trẻ tầm 10-11 tuổi, thật khó phân biết được là nam hay nữ, thế nhưng, nhìn vào cách ăn mặc này thì chắc là một bé trai.

Đứa bé khoác trên vai một chiếc giỏ nhỏ hơn của chị nó và cũng cầm vài dụng cụ ném vào trong chiếc giỏ của mình một cách luộm thuộm.

" Không được, đợi bao giờ em lớn rồi thì chị sẽ đưa em theo. Giờ thì hãy ở nhà và rửa thật sạch chỗ dược liệu từ ngày hôm qua nhé. " 

Cô gái xoa đầu em trai mình và từ chối một cách dịu dàng. Khuôn mặt cậu em có vẻ giận dỗi và bước vào nhà. Cô chỉ có thể mỉm cười và bước đi ra khỏi nhà. Trẻ con thì nên làm những việc như rửa dược liệu, vào rừng quá nguy hiểm với chúng. Nếu chẳng may bị lạc hay xảy chân thì hết cứu. 

" Sil, mau đi thôi. "

Một giọng nữ khác gọi vọng vào trong. Cô gái này tên đầy đủ là Sila Neafia, nhưng những người bạn của cô thường hay gọi với cái tên thân thuộc hơn là Sil. 

Sil vui vẻ bước ra khỏi căn nhà đơn sơ tràn ngập mùi thảo dược của mình. Bên ngoài kia, có khoảng 5 cô gái khác chừng tuổi cô đang đứng đợi. Vào rừng thu hoạch dược liệu theo nhóm là một điều cần thiết, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có thể giúp đỡ nhau. 

Và nhóm của Sil gồm 6 người,  họ đều là những cô gái đồng trang lứa. Chính vì vậy, họ có thể nói chuyện để quên đi sự mệt mỏi mà khu rừng mang lại. 

6 cô gái tiến vào bên trong khu rừng, nơi họ sống là một ngôi làng nhỏ có tên là Cola. Người dân ở đây kiếm sống hoàn toàn vào số thảo dược thu hoạch được từ khu rừng hay một diện tích trồng rau màu nhỏ để có thể tự cung tự cấp. 

Tuy dược liệu là một mặt hàng vô cùng có giá, thế nhưng những cô gái này vẫn phải làm việc cật lực để có thể kiếm đủ được số tiền trả thuế. Những tên quý tộc tham lam không cho người dân cơ hội sống yên, thuế đánh vào dược liệu khá cao, nhưng vì một số quy định từ giáo hội về thảo dược thế nên giá thuế không thể thu quá mức.

Thế nhưng, lũ quý tộc lại nghĩ ra một trò khác. Không thể đánh thuế dược liệu, chúng tăng thuế lên người dân trong vùng. Bất cứ ai sống tại vùng này đều phải đóng một khoản thuế thân cao chót vót. Nếu không đóng, họ sẽ bị bắt làm nô lệ. Vậy nên số tiền kiếm được từ việc bán dược liệu cũng không còn đáng bao nhiêu.

" Hình như số tiền phải đóng năm nay lại tăng lên thì phải? "

" Trưởng thôn nói như thế sao? " ( Sil )

Đôi mắt Sil mở to ra thể hiện sự ngạc nhiên. Năm trước số tiền cần phải nộp đã tăng khá nhiều, vậy mà năm nay lại tiếp tục tăng. Nếu cứ thế này, rồi sẽ chẳng có bất cứ người dân nào có thể sống nổi. 

" Đúng vậy đó, cậu không đọc thông báo sáng nay sao Sil? " 

" Không, mình dành cả buổi sáng hôm nay để mài lại bộ dụng cụ. Cậu biết con số cụ thể không? " ( Sil )

" Không biết, trưởng thôn chỉ nói vậy thôi à. "

" Vậy thôi, hôm nay cùng cố gắng nào. " ( Sil )

Họ lang thang bước đi trong rừng và trò chuyện. Loại dược liệu hôm nay họ cần thu hoạch là một loại cỏ được gọi là cỏ Humid. Chúng có màu tím nhạt và mọc rất nhiều trên các thân cây hoặc gốc cây. 

Điều phiền hà là loại cỏ này mọc chủ yếu ở các khu vực ẩm thấp. Vì vậy các cô gái cần phải đến khu vực sâu hơn bên trong khu rừng - nơi mà tán cây dày đặc che đi ánh nắng mặt trời. 

" Đến rồi, đến rồi...... " 

Một cô gái chỉ tay về phía thân cây và hô lên mừng rỡ. Họ đã đi được hơn 2h để đến được đây, và hiện tại, công sức của họ đã được đến đáp. Mặt đất khu vực này tràn ngập một màu tím của cỏ humid. 

6 người nhanh chóng chia ra và thu hoạch chúng bằng những con dao sắc bén. Họ dùng dao cắt đi phần gốc bám sát vào mặt đất, để lại phần rễ đảm bảo cho thảo dược có thể tiếp tục mọc lên. 

Thời gian nhanh chóng trôi đi, công việc yêu cầu họ cúi gập người nhiều khiến cho phần lưng của họ đau nhức. Vậy nên họ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian trong khi làm việc. 

" Chắc là giữa trưa rồi, có lẽ nên nghỉ một chút thôi. " 

" Chắc vậy, không biết mẹ đã chuẩn bị bữa trưa gì cho mình đây. " 

" Cậu thì sướng rồi, có mẹ ở nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn. Mọi người ở đây đều phải dậy từ sớm để làm mọi thứ cho cả nhà. " 

" Đừng nói vậy chứ, mẹ cậu ấy do bị thương nên mới không thể làm việc nặng được. " ( Sil )

" Xin lỗi, xin lỗi.... "

" Không sao đâu... "

6 người trò chuyện vui vẻ trong khi thưởng thức bữa trưa của mình. Bữa trưa cũng chỉ đơn thuần là vài chiếc bánh mì khô khốc kèm với chút nước sốt. Chỉ với chừng đó thì khó có thể làm no được cái bụng với người lao động. Nhưng đó lại chính là khẩu phần bình thường của người dân nơi đây.

" Ukm, mình phải đi vệ sinh một chút đây. " ( Sil )

" Nè nè, cẩn thận không sẽ có con rắn bò ra cắn vào mông cậu đấy. " 

" Đáng ghét, đừng nói mấy thứ xui xẻo như vậy chứ. " ( Sil )

Đáp lại người bạn mình bằng cái gõ nhẹ vào đầu như một sự trừng phạt, Sil rời đi khuất khỏi tầm nhìn của nhóm. Tất nhiên, Sil không thể đi quá xa được, cô phải đảm bảo một khoảng cách an toàn. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, những người bạn của cô cũng sẽ có thể ứng cứu kịp thời.

Sil chọn một khu vực cách đó chừng 10m, không quá xa, cũng không quá gần. Nhưng vào lúc đó..... có một thứ làm cho chức năng sinh lý của Sil phải kích hoạt ngay lập tức.....

" Ya..............aaaaaaa " ( Sil ) 

Giật mình và ngã ngửa ra đằng sau, một dòng nước chảy ra từ chiếc quần bó được trang bị để vào rừng. Tiếng hét của Sil kéo theo 5 người còn lại chạy đến. 

" Có chuyện gì vậy? "

" Cậu có sao không? " 

" Đó..... đó...... " ( Sil )

Một cách run rẩy, Sil chỉ tay về phía lùm cây cỏ. Ở đó có một cơ thể người, hay chính xác hơn là của một cô gái. Mái tóc màu vàng dài bị những nhành cỏ làm cho xơ xác, bộ đồ cô gái mặc giống như là một pháp sư, thế nhưng nó lại rách nát đến mức đáng thương.

" Ơ, có người..... " 

Một cô gái thốt lên và chạy ngay đến. 

" Cô ấy còn sống, vẫn còn hơi thở. " 

" Sao, nhanh lên đưa cô ấy ra khỏi đó. "

Và thế là ngày hôm đó, họ thu hoạch được ít dược liệu hơn dự tính vì phải cử 2 người đưa cô gái bí ẩn đó về làng. 

-----------------------------------

Pov Asora

Ưm........ưm............

" Khụ khụ................" 

Tôi vẫn còn sống sao? 

Tôi cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường. Cái lạnh xâm chiếm tôi lúc trước cũng gần như biến mất. Nhưng cơ thể tôi cứ như là đeo mấy cục tạ vậy, di chuyển tay chân thôi cũng là một vấn đề.

Căn nhà nơi tôi đang nằm, nó trông khá tồi tàn theo góc nhìn của tôi. Tôi không biết bức tường được làm từ vật liệu gì, nhưng đã có một vài vết nứt nhỏ. 

Tôi không thể nhìn toàn cảnh ngôi nhà vì tôi đang nằm trong một căn phòng có vẻ nhỏ. Căn phòng có một chiếc lược gỗ, một chiếc gương nhỏ bằng đồng, một vài bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt cạnh giường. Căn phòng này trông tồi tàn nhưng nó sạch sẽ và ngăn nắp phết, thế nên tôi đoán chủ nhân của nó là một cô gái.

Khi nghĩ đến đến, tôi nhớ lại căn phòng trước đây của mình hồi còn ở trái đất. Nó rộng và đầy đủ tiện nghi, thế nhưng quần áo, giày dép, sách vở, các kiểu mỗi thứ một nơi. Lại còn một đống mì ăn liền và đồ ăn vặt nhét ở góc nhà nữa chứ. kakaka......

Tiếc là khi ở thần giới, luôn có người hầu dọn dẹp mớ hỗn độn của tôi nên khung cảnh đó không còn được nhìn thấy nữa.

Trong lúc suy nghĩ, tôi tự điều dẫn Ma lực trong cơ thể để trị thương. Nhưng chính lúc đó, tôi bàng hoàng nhận ra được một điều... tôi hoàn toàn không còn ma lực nữa..... 1 chút cũng không luôn.... đậu xanh... tình huống gì đây. 

Ok, thần lực của tôi bay biến, tôi chấp nhận. Thần lực không tự hồi phục lại, tôi tạm chấp nhận.... nhưng ngay cả chút ma lực để tạo ra ma thuật còn không có thì tôi làm cái giống đách gì bây giờ.

Nhưng không vì thế mà tôi hoảng loạn, tôi cần phải xem xem mình đang có những gì.

Và thế là, tôi bắt đầu ngưng tụ ma lực lại từ đầu. Nó hiệu quả, tôi đang bắt đầu sản sinh ra những luồng ma lực đầu tiên. Bằng cách đưa ma lực vào cơ thể, tôi bắt đầu cải tạo lại cơ thể mình từng chút cho nó dung hợp với ma lực. Cứ như thế, cơ thể tôi có thể tự sản sinh ra ma lực. 

Sau một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn khi cơ thể bắt đầu thấm nhuần từng dòng ma lực. Có lẽ tôi sẽ phải cày lại từ đầu.... haizzz. Nhưng ít ra tôi cũng đã có kinh nghiệm rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.

Giống như việc di chuyển vậy, trước đây, tôi phải mò mẫm từng bước một mà không biết phía trước là gì. Còn bây giờ, tôi đã biết được mình cần đi đường nào, bước vào đâu, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. 

Các pháp sư bình thường, ngay cả khi sở hữu một lượng ma lực lớn, nhưng cũng chưa chắc đã tạo ra được một ma thuật cao cấp. Còn tôi, chỉ còn đủ ma lực, tôi có thể tự do tạo ra ma thuật từ bậc 1-10.

" Ô, cô tỉnh rồi sao? " 

Một cô gái bước vào từ cánh cửa. Có vẻ cô ấy cũng tầm tuổi tôi, à không, tuổi của cơ thể này. Chắc chừng 17-18 tuổi gì đó. Cô gái có mái tóc màu nâu đất, chiều cao thì hơi khiêm tốn, chắc chỉ khoảng 1m6. 

Nhìn vào trang phục, tôi không nghĩ cô gái này có chút gì quyền quý. Chắc là dân thường, nhưng có lẽ cuộc sống của họ không quá khó khăn. Bằng chứng là bộ đồ cô ấy mặc không hề có dấu hiệu cũ kĩ. Làn da trắng trẻo khẳng định việc cô ấy có điều kiện tắm rửa thường xuyên, thì tại tôi nghĩ là ở một thế giới lạc hậu kiểu này, việc tắm rửa thường xuyên không dành cho những người nghèo hay đại loại vậy.

" Cô không nên ngồi dậy như vậy, cơ thể cô còn yếu lắm. "

Vội vã chạy đến, cô gái đỡ tôi nằm xuống khi tôi chưa kịp nói gì. Thực sự thì hiện tại tôi đã tốt hơn và chắc rằng có thể đi lại một chút. Không cần thiết phải chăm sóc kĩ như vậy đâu.

" Cô bị trúng độc và nhiễm lạnh khá nặng, thật may là cô vẫn có thể còn sống. Tuy được giải độc rồi nhưng cơ thể cô vẫn còn yếu lắm. " 

Trúng độc? Vậy luôn hả? Tôi nhớ là mình đuối quá và gục xuống, chắc dị dính độc lúc nào không hay. 

" Ưm...... " ( Asora )

" Cô đang cố nói chuyện sao? " 

" Đ..đây.... nà.... âu.. ." ( Asora )

Chết bà, miệng tôi cứng ngắc và rất khó để nói chuyện. Bằng một cách nào đó, tôi hiểu được cô gái kia đang nói gì và có thể nói được tiếng nói của thế giới này luôn. Thế nhưng, có vẻ cơ hàm của tôi vẫn chưa thể hoạt động như mong muốn. Tôi bị dính phải một loại độc thần kinh hả?

" Không sao đâu, tôi cũng có rất nhiều câu hỏi đấy. Trước tiên tôi lấy chút đồ ăn nhé, cô có vẻ đang rất đói đấy. "

Ờ ha, khi chú ý, tôi có thể nghe thấy tiếng bụng của mình đang réo ầm ầm. Thế là cô gái đó rời đi, và tôi bắt đầu luyện giọng của mình. Một chút thôi, nhưng tôi cảm thấy như được an ủi vậy. Chí ít ở thế giới này cũng có con người, và họ cũng khá tốt đó chứ. 

Nghĩ lại, nếu tôi không được cô gái này cứu mà bị một bầy goblin bắt thì có khi tôi bị biến thành cái máy sinh sản cho chúng quá...

Woa .............. Không nghĩ đến vấn đề này nữa, kinh quá.

Tôi lắc đầu và xóa đi ngay lập tức những hình ảnh kinh khủng tôi đang tưởng tượng ra. Như thế thì thực sự quá thảm rồi. 

Chẳng mấy chốc, cô gái kia trở lại với cái bát chứa đầy chất thứ gì đó màu trắng trắng nâu nâu. Tôi nghĩ đó là một loại súp, nhưng nhìn nó thì giống cháo hơn. Tôi không biết phải gọi nó thế nào, nhưng kệ đi.... 

Tôi nhanh chóng cầm lấy cái bát đang bốc khói và húp lấy húp để. Có thể do tôi đói quá, mặc cho cái nóng đến bỏng mồm tôi vẫn không thể dừng lại.

" Thật may mắn khi cô có thể sống sót đó, có vẻ nữ thần Asora đã phù hộ cho cô. " 

" Nữ thần Asora ? " ( Asora )

" Hả, cô không nhớ gì sao? "

" Ưm..... " ( Asora )

Ừm, tốt nhất lúc này tôi nên giả vờ mất trí nhớ. Vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết mà không cần bất kì lời giải thích nào. Giờ mà tôi nói rằng tên mình là Asora thì đảm bảo sẽ bị đập cho tòe mỏ ngay. 

Sau đó, tôi và cô ấy trò chuyện. Cô ấy chấp nhận cho tôi sống tại đây vì tôi chẳng còn nơi nào để đi cả. Cô ấy kể cho tôi về thế giới này, cũng là thế giới mà tôi được giao cho quản lý - Thế giới Asora. 

Cô gái này tên là Sila - Một cái tên ngắn và đơn giản. Nơi tôi đang ở là làng Cola < Tác: coca-cola hân hạnh tài trợ ngôi làng này. >, thuộc vương quốc Zetta. Người dân nơi đây chủ yếu làm việc thu hoạch thảo dược và bán đi lấy tiền kiếm sống. Gần như các loại lương thực của làng đều là được mua từ thành phố ngoại trừ vài loại rau tự trồng.

Tôi cũng được chỉ một số loại thảo dược đặc trưng của vùng. Có lẽ tôi sẽ sống tại đây một thời gian.... ít nhất là cho đến khi tôi trở lại thời kì đỉnh cao của mình.

Và thế là, một vị thần như tôi đã sống tại thế giới mà tôi quản lý, như một người dân bình thường.

------------------------ Hết chương 14----------------------------

                                     << 3756 từ >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro