Chương 59: Màn sương tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero: Đừng nhắc đến địa vị xã hội khi trước mặt ngươi là một tồn tại có thể hủy diệt cả xã hội đó nếu muốn.

---------------------------------------

Vút vút......

Hai bóng người một nam một nữ lao vút đi bên trong khu rừng trống vắng. Họ di chuyển cực kì nhanh nhẹn từ cành cây này sang cành cây khác. Đôi mắt sắc bén của họ thăm dò khắp nơi, chỉ là một dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nào thoát khỏi hai đôi mắt đó.

Họ, những mạo hiểm giả được phái đi với nhiệm vụ trinh sát bên trong khu rừng. Nhìn vào tấm thẻ kim loại mà cả hai đang đeo trước ngực, họ là những Mạo hiểm giả cấp C với kinh nghiệm phong phú. 

Hạng C với những người như Asora thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của những người bình thường, đó là cấp bậc cao nhất mà những người không có tài năng nổi trội có thể đạt tới được.

Nhìn vào tuổi tác, hai người này dường như còn khá trẻ. Cả hai vẫn chỉ trong độ tuổi 30 mà thôi. Trong tương lai, họ hoàn toàn có đủ khả năng để đạt đến Hạng B - một thứ hạng cao cấp mà phần lớn những người khác chỉ có thể ngước nhìn.

" Thật yên tĩnh, dường như lũ ma thú trong khu vực đều đã bị cuồng hóa và chết trong khi cố gắng tấn công thành phố. " ( Nam )

Mạo hiểm giả nam lên tiếng, tất cả những âm thanh họ nghe được chỉ là xào xạc của những cành cây là tiếng kêu của lũ côn trùng nhỏ bé. Không có bất kỳ bóng dáng của một con ma thú nào dù là loài yếu nhất. Tất cả chỉ là sự trống rỗng trong khoảng không tạo ra một cảm giác rợn người. 

" Đừng chủ quan, có thể vẫn còn một số loài ma thú đang ẩn nấp đâu đây. Chúng sẽ lao ra lấy mạng khi anh để lộ sơ hở đấy. " ( Nữ )

Nhận thấy người bạn đồng hành của mình đang lơ là cảnh giác, mạo hiểm giả nữ nhắc nhở anh ta trong khi tập trung quan sát xung quanh.

" Cô nói đúng, tôi sẽ cẩn thận hơn. " ( Nam )

Mạo hiểm giả nam gật đầu đồng ý, với kinh nghiệm nhiều năm trong giới mạo hiểm giả của mình, anh biết cẩn thận sẽ không bao giờ là thừa. Trong khi thăm dò hay chiến đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra, chỉ cần một bước lỡ lầm là bỏ mạng như chơi.

Đang di chuyển, cả hai người dừng lại. Mạo hiểm giả Nam rút con dao đeo bên thắt lưng của mình ra và khắc gì đó vào cành cây.

Đó là một ký hiệu, bằng cách truyền ma lực đặc thù vào ký hiệu, người ta sẽ nhận ngay ra là đội nào đã đi qua đây và khoảng thời gian đã đi qua. Ký hiệu sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định tùy trường hợp.

Ký hiệu có rất nhiều tác dụng. Ví dụ, khi một đội bị mất tích, những đội còn lại lần theo dấu vết và hướng đi của ký hiệu để tìm kiếm. Hay đơn giản hơn, nó để đánh dấu một nơi đã đi qua phòng trường hợp hi hữu bị lạc hay cho đội khác biết rằng 'nơi này đã được kiểm tra'.

Rất nhiều ký hiệu khác nhau thể hiện những ý nghĩa khác nhau mà tất cả những mạo hiểm giả cần phải nhớ. Trong giới mạo hiểm giả, không thiếu những công việc trinh sát, thu thập thông tin kiểu này. Vậy nên những ký hiệu trở thành điều buộc phải học nếu muốn theo công việc mạo hiểm giả.

" Đã đánh dấu xong. " ( Nam )

"..."

Mạo hiểm giả nam thông báo cho đồng đội rằng mình đã đánh dấu xong, thế nhưng, cô gái đứng cách anh chỉ chưa đầy 2m không hề đáp lại. 

Nhận thấy điều gì đó lạ thường, mạo hiểm giả nam nhanh chóng quay mặt về phía đồng đội của mình xem xét tình hình. Cô gái đứng ngay cạnh anh đang chết lặng, trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi và làm ra một vẻ mặt kinh hãi. 

Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh vỗ vai đồng đội mình.

Bộp.....

" Này, cô không sao chứ? " ( Nam )

Aaaaaaaaaaa...... Mạo hiểm giả nữ giật bắn mình và hét toáng lên. Âm thanh ấy vang vọng khắp khu rừng tĩnh lặng. Một biểu hiện lạ thường đối với một mạo hiểm giả có thâm niên. 

Cô ấy đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía anh, không nói không rằng, cô túm lấy người đồng đội của mình mà dùng toàn bộ sức lực kéo đi. 

" Ớ......C-có chuyện gì thế? " ( Nam )

" Chạy đi, nếu không muốn chết. " ( Nữ )

Mạo hiểm giả nữ hét lên, chàng trai dù không hiểu gì nhưng cũng tin tưởng đồng đội co cẳng chạy hết tốc lực. Đó là một sự tin tưởng cần thiết giữa đồng đội với nhau, anh hiểu được rằng cô nàng bên cạnh mình chắc chắn sẽ không làm như vậy mà không có lý do.

Vũ khí linh hồn của cô ấy có khả năng thăm dò thông tin ở mức độ cao. Chắc chắn có điều gì đó bất thường thì cô ấy mới hành xử như vậy. Tò mò, anh chàng quay đầu lại.... 

Và...

'Cái quái gì thế này?' Đôi mắt anh trợn tròn lên, từ chỗ anh vừa khắc ký hiệu trước đây, một màn sương mù màu tím dày đặc bao phủ nơi đó. Màn sương tím di chuyển đến đâu, cây cối héo úa đến đó. 

Anh hiểu được tại sao đồng đội mình sợ hãi đến vậy, chỉ cần nhìn vào đám sương đó thôi, sống lưng anh chợt lạnh buốt. Đó chắc chắn không phải là thứ mà anh xử lý được, điều duy nhất anh có thể làm là thoát khỏi đây và báo cáo lại cho cấp trên, những cấp S sẽ xử lý vụ này.

------------------------

-----------------

----------

Trong lúc những mạo hiểm giả đang trinh sát trong rừng, bữa tiệc của những cấp S đã tan hoang. Sau bữa tiệc, mỗi người một hướng trở lại với công việc thường ngày của mình. 

Tại nhà của Asora.

Gregory đã hoàn thành việc thăng lên cấp A rất nhanh, và anh đang ở trước cửa phòng Asora.

Bộp bộp bộp...

Gregory gõ tay liên tiếp vào cánh cửa phòng đang đóng kín. Trên tay anh là một khay chứa đồ ăn và một vài viên thuốc. Những đồ đó, chắc là để cho cô nàng bên trong căn phòng này.

" Sư phụ, mở cửa ra đi. Người đã không ăn uống gì cả ngày nay rồi, ít nhất cũng phải uống thuốc chứ. " ( Gregory )

"..." 

Gregory cố gắng khuyên giải, nhưng bên trong chẳng có tiếng động gì. Nếu có thể, anh rất muốn phá cửa. Thế nhưng căn phòng này sở hữu một ma pháp trận không gian vô cùng kiên cố, dù anh có muốn cũng chẳng thể phá nổi.

" Nè, sư phụ đừng có dỗi nữa mà. Người phải uống thuốc thì mới mau lành vết thương chứ. " ( Gregory )

" Không, để tôi một mình đi. Anh đi mà đi mở tiệc một mình đi. " ( Asora )

Asora vọng ra bên ngoài một giọng nói đầy oán thán. Vì cô bị thương, nên Gregory đã không cho cô tham gia bữa tiệc lớn cùng mọi người. Thậm chí, anh còn dày công bày bố ma pháp trận phong ấn khiến cho một Asora suy yếu không thể nào thoát khỏi phòng.

Chính vì điều đó đã khiến cho Asora đang giống như một đứa trẻ trở nên giận dỗi. Cô đã nài nỉ rất nhiều để có thể tham gia bữa tiệc, tuy nhiên, cô thậm chí còn bị chính đệ tử của mình dằn mặt.

'Rõ ràng là Gregory đang lo lắng quá mức cần thiết, cứ nghĩ bản thân là cha của mình hay sao ấy.' Asora suy nghĩ đầy ấm ức, cô cuộn cơ thể mình trong một chiếc chăn mỏng, hai tay không ngừng đập vào chiếc gối ôm của mình. 

Là một pháp sư cấp 6, chỉ là nhịn ăn vài ba ngày chắc chắn Asora sẽ không thấy đói. Nên dù có ở trong này cả tuần đi nữa cũng sẽ chẳng sao cả.

'Uống thuốc sao? Đúng là nó sẽ giúp mình mau khỏi hơn...... Nhưng giờ mà ra ngoài thì chẳng phải mình đã chịu thua tên khốn Gregory đó rồi sao?' Asora nắm chặt lấy tay mình tức giận. 

A~ Bị tác động mạnh, cơ thể cô run lên vì cơn đau ập đến. Asora rên lên một tiếng đau đớn, xoa xoa tay mình, cô đã vô tình 'tự bóp' không chối cãi. 'Tất cả là tại tên Gregory đó làm mình tức đến thế này, nghịch đồ.' Cô tức giận đổ lỗi lên người đồ đệ của mình. 

" Sư phụ, làm ơn đó, mở cửa ra đi. " ( Gregory )

"..."

Gregory tuyệt vọng nói lên những lời cuối cùng, tuy nhiên, Asora không trả lời. Để khay đồ ăn trước cửa, anh thở dài ngồi bịch xuống đất và tự lưng vào tường.

'Gregory, sao mày lại làm điều ngu ngốc đến nỗi sư phụ mày giận đến mức này?' Gregory để tay lên trán, anh cắn chặt môi đến nỗi chảy máu mà tự trách mình. Từ trước đến nay, anh luôn cố gắng làm mọi cách để giữ được nụ cười trên gương mặt ấy. Vậy mà hôm nay, anh đã khiến cho sư phụ tức giận đến mức này. Với Gregory, đây là một điều không thể dung thứ.

Sai lầm, anh đã sai lầm khi dùng đến cả ma pháp trận để cố gắng không cho Asora ra ngoài. 

'Vào lúc sư phụ trở nên yếu đuối, mày lại để cô ấy cô đơn một mình ở trong căn phòng tăm tối và lạnh lẽo đó.' Tự vò đầu mình, Gregory nhớ lại những điều mình đã làm. Anh đã khóa căn phòng lại rồi tham gia bữa tiệc trong khi cô phải một mình ở trong căn phòng đó. Đáng lý ra, đó là lúc anh nên ở bên cạnh sư phụ mình mới phải.

Cộp cộp cộp......

" Ai? " ( Gregory )

Gregory nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Anh nhanh chóng quay mặt lại phía cầu thang.

" Karta và Silica sao? Hai người có việc gì không? " ( Gregory )

Tiếng bước chân là của Karta và Silica, có lẽ họ đến thăm Asora. 

'Hai người họ lúc nào cũng đi với nhau nhỉ?' Gregory suy nghĩ khi nhìn vào hai người đang trò chuyện về vấn đề gì đó. Từ trước đến nay, anh chưa từng một lần thấy hai người tách nhau ra cả. Dù tò mò, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề không liên quan. 

" Đúng lúc lắm, hai người có thể giúp tôi một việc được không? " ( Gregory )

"" Hửm? "" ( Cả hai )

Cả hai đồng thanh hô lên một tiếng khó hiểu. Rồi Gregory kể lại mọi chuyện cho cả hai nghe. Sau khi nghe xong, họ gật đầu đồng ý.

Cộc cộc cộc.... Tiến đến, Silica gõ cửa, cô chưa kịp lên tiếng thì một chất giọng đầy hờn dỗi từ bên trong vang ra. 

" Đừng có gõ như, không ra đâu. Đi mà ăn tiệc đi tên khốn. " ( Asora )

Silica bị đứng hình mất 1s, sau đó cô lên tiếng.

" Silica đây, cậu có thể mở cửa không? " ( Silica )

" Silica? Mình không mở cửa đâu. " ( Asora )

Asora nói với giọng đanh thép.

" Nè nè, đừng dỗi nữa, như trẻ con ấy, Gregory cũng mang những đồ ăn khác ở bữa tiệc về cho bà mà. " ( Karta )

" Chỗ đó ông tự ăn đi Karta, tôi không thèm mấy thứ đó. " ( Asora )

Karta cố gắng an ủi, nhưng Asora phun ra một lời nói chẳng khác gì đấm thẳng vào mặt của cậu. 'Oi giòi oi, sao tự nhiên nó nổi đóa lên như trẻ con vậy?' Karta ôm đầu mình thở dài phiền não. Trong suốt những năm quen biết, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bạn mình tỏ ra trẻ con thế này. 

Có lẽ, Asora đã rất mong ngóng buổi tụ tập lần này. Tất nhiên, không phải vì cuộc tụ tập đông người. Mà quan trọng hơn, thịt của vài con ma thú cấp S siêu hiếm và siêu ngon được chế biến thành một món ăn đặc biệt với mục đích kỷ niệm. 

Tất nhiên, vì nó quá ngon, nên đã hết nhẵn trước khi có ai kịp nhớ đến là Asora vẫn chưa được la liếm bất kỳ một miếng nào. Đó là lý do khiến cô giận dỗi đến mức này. 

Cái loại ma thú đó, muốn tìm được cũng cực kỳ khó chứ chưa nói đến một con cấp S. Có thể sẽ mất vài trăm năm nữa để một con như thế xuất hiện. Karta và Silica hiểu được chuyện này, ít nhất, Asora chỉ giận dỗi ở trong phòng.... nhưng nếu là Yato, thế giới này toang chắc luôn rồi.

'So với lão Yato, Asora thế này vẫn còn yên bình chán.' Cả hai có chung một suy nghĩ khi nhớ đến sư phụ của mình. Tuy nhiên, vẫn hơi ngu ngốc khi so sánh Asora với một người cuồng đồ ăn quá mức như Yato.

" Đủ rồi, không phải lúc để đùa đâu. Có thêm thông tin về lũ quỷ nè. " ( Karta )

Cạch.....

" Sao không nói sớm. " ( Asora )

Ngay sau lời nói của Karta, cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức. Từ bên trong nó, Asora lao tới chộp lấy mấy tờ giấy trên tay cậu. 

Báo cáo tổng hợp nhanh từ những mạo hiểm giả có nhiệm vụ trinh sát. Tất cả các nhóm mạo hiểm giả đều báo cáo rằng có một màn sương mù màu tím nhạt đang liên mục lan rộng là từ sâu bên trong khu rừng. Tốc độ lan tỏa không quá cao, rất ít khả năng có thể vươn ra khỏi khu rừng. 

Màn sương màu tím khi bao trùm sẽ khiến cây cối trở nên héo úa. Vẫn chưa có thông tin chi tiết và xác thực về tác hại, khả năng, cũng như nguồn gốc của nó. Từ phạm vi ảnh hưởng, có thể nó bắt nguồn từ khu vực đầm lầy sâu bên trong khu rừng.

" Đó là những thông tin ít ỏi duy nhất mà chúng ta có hiện tại. " ( Karta )

" Vậy sao? " ( Asora )

Karta nhìn về phía Asora đang trầm ngâm suy tư. Nhìn vào dáng vẻ đó, chắc chắn cô đã biết được điều gì đó. Tuy nhiên, lúc này cậu cũng không tiện hỏi, sợ làm dòng suy nghĩ của Asora bị phá hoại.

" Chỉ đọc báo cáo thôi thì không  thể xác định được. Tôi muốn đến hiện trường để kiểm tra cho rõ. " ( Asora )

" Sư phụ... " ( Gregory )

Gregory túm lấy vạt áo của Asora, anh cúi mặt xuống một cách xấu hổ để tránh ánh nhìn của cô. Asora hướng ánh nhìn khó chịu về phía Gregory, lúc này, cô vẫn chưa thể nguôi cơn giận của mình. 

" Có gì? " ( Asora )

Asora quay mặt lại giận dỗi nói.

" T-thật sự.. xin lỗi về những chuyện đã làm với sư phụ. " ( Gregory ) 

" Hứ, tạm thời không tính toán với anh. " ( Asora )

Nói xong, Asora dịch chuyển đi. Thấy vậy, Karta và Silica cũng dịch chuyển theo. Chỉ còn lại một mình Gregory thở dài phiền não.  'Làm thế nào sư phụ mới tha thứ cho mình chứ.' 

---------------------------

--------------------

---------------

Lơ lửng trên không trung, Asora hướng ánh nhìn vào sâu phía bên trong khu rừng. Tại đó, một màn sương mù màu tím nhạt đang dần dần lan rộng ra với một tốc độ chậm rãi. Cô đã thử dùng tinh thần quét qua, thế nhưng lớp sương mù kia đã ngăn cản nhận thức của cô tiến sâu hơn vào bên trong.

'Giống, quả thật rất giống. Đừng nói lại là một Phong Ấn khác nhé.' Lớp sương mù gợi cho Asora nhớ một mảnh ký ức khó phai. Trong quá khứ, cũng đã từng có một màn sương mù thế này xuất hiện tại một cách rừng nào đó ở vương quốc Zetta, và đó chính là nơi mà cô phải đối mặt với Tổng lãnh quỷ Despair trong một phong ấn của nữ thần Asora. 

Dù có đôi chút khác biệt, nhưng giống, thật sự rất giống. Không chỉ là hiện tượng, mà nó còn cho Asora một cảm giác ớn lạnh giống hệt với trong quá khứ. 

Tuy nhiên, đám sương mù không lan tỏa ra một khu vực rộng lớn giống như của Despair, lần này nó cô đặc lại và dường như ổn định hơn trước rất nhiều. Khác với cái ngày mà Despair bị phong ấn khiến cho hồn bay phách lạc, Asora cứ cảm tưởng như con quỷ sắp phá vỡ phong ấn mà thoát ra ngoài.

'Ôi trời ơi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?' Asora lắc đầu lia lịa phủ nhận suy nghĩ trong đầu mình. Một con quỷ tầm cỡ như vậy thoát ra, dù nó có suy yếu đi chăng nữa cũng có thể càn quét cả một quốc gia.

" Này, này.... " 

A... Asora giật mình khi Silica vỗ vai cô. Dòng hồi tưởng dường như đã khiến cho cô mất đi sự cảnh giác vốn có.

" Cậu không sao chứ? " ( Silica )

" A, k-không có gì đâu. " ( Asora )

" Thật chứ? Cậu thất thần vậy cơ mà, hay do vết thương? " ( Silica )

Silica ân cần hỏi han, rõ ràng cô nàng không tin những lời chối cãi đầy miễn cưỡng của Asora. Dù ít hay nhiều, chỉ cần nhìn qua là biết cô đang giấu diếm điều gì đó. 

" Khai thật đi, chẳng lẽ ngay cả mấy đứa bạn thân này bà cũng còn không chịu nói ra sao? " ( Karta )

Asora mím chặt môi lại như thể đang phải chịu đựng một điều gì đó. 

'Liệu có thật sự nên nói không?' Asora tự hỏi bản thân mình. Trong tâm trí cô, có hai luồng ý kiến trái chiều đang tranh đấu mãnh liệt. Đó là điều liên quan đến 9 phong ấn của nữ thần Asora đã dùng để phong ấn 9 tổng lãnh quỷ kia. 

Karta và Silica là những người mà Asora sớm đã coi như một gia đình. Lương tâm của cô sẽ cắn rứt nếu cô giấu diếm một điều như thế với những người mà cô tin tưởng nhất. 

Thế nhưng, nếu cô nói ra, một câu hỏi rằng 'những thông tin đó ở đâu ra?' sẽ xuất hiện. Chính bản thân Asora cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi này, thông tin đó đơn thuần là xuất hiện ở bên trong một giấc mơ kỳ lạ của cô vào nhiều năm trước.

Nếu cô nói như vậy, thì họ sẽ nghĩ gì? Asora đưa mắt nhìn sang Karta, cậu ta chắc chắn sẽ lại kết luận ngay rằng đó là vì cô và nữ thần Asora kia vốn là một người. Và tất nhiên cô chẳng thể nào chấp nhận điều đó, cô không thể chấp nhận được cái suy luận này, tuyệt đối không.

" Nói gì đi chứ. " ( Karta )

" Cậu biết điều gì? Khai mau. " ( Silica )

Cả hai người họ áp sát lại phía Asora tạo ra cho cô một áp lực vô hình. Karta và Silica càng tiến gần, áp lực đó càng tăng lên. Để rồi, khi mặt của Karta và Silica chỉ cách mặt của cô vài centimet, áp lực đó đã đè bẹp đi lý trí của cô.

" Được rồi, được rồi, mình nói mà. " ( Asora )

Không chịu nổi áp lực, Asora hét lên. Cô dùng tay đẩy hai người kia ra xa khỏi ra khỏi bản thân mình trong khi nhịp thở của bản thân đã bấn loạn. 

" Thật ra, chỉ là suy đoán thôi, nhưng nó có liên quan đến một phong ấn cổ xưa. Đại loại là một con quỷ cực kỳ cao cấp. A hahaha " ( Asora )

Asora kết thúc màn diễn thuyết với tốc độ nhanh chóng mặt bằng một điệu cười gượng gạo. Cô có thể thấy được hai ánh mắt 'đói khát' đang hướng về phía mình. Rõ ràng rằng câu trả lời qua của cô chẳng thể nào thỏa mãn cái trí tò mò của họ.

" Phong ấn cổ xưa? Nghe có vẻ kích thích ghê. " ( Silica )

" Tiếp tục, tiếp tục đi. " ( Karta )

'Hai người thật sự hào hứng ghê, bộ đang nghe kể truyện cổ tích hả?' Asora muốn hét lên như vậy, nhưng cô không thể. Rõ ràng đang nói đến một vấn đề vô cùng hệ trọng, vậy là dường như hai người bạn thân của cô đang xem như một bộ truyện kỳ bí vậy.

" Thì, lần trước tôi có gặp một con. Nhưng mà nó bị phong ấn làm cho toàn bộ cơ thể bị phân rã đến gần chết. Mặc dù vậy mà nó vẫn mạnh vcl, hồi đấy tôi còn yếu nên bị ngậm một đống hành luôn. " ( Asora )

Asora ngưng một nhịp rồi tiếp tục kể.

" Là vậy đó, mặc dù sắp chết rồi nhưng nó vẫn có sức mạnh ngang với một pháp sư cấp 6 chứ chẳng đùa. Tôi thoát được là do may mắn thôi. " ( Asora )

Asora kể tới đây thì dừng lại, cô sẽ không tiết lộ về giấc mơ. Cứ coi như thông tin về phong ấn này là do cô ngẫu nhiên có được đi, mặc dù có chút mơ hồ nhưng chắc chắn đủ sức thuyết phục.

" Chỉ là cấp 6 thôi mà, xoắn làm gì..... a...Á. " ( Karta )

Karta thản nhiên nói, nhưng Silica ngay lập tức đưa tay véo lưng cậu, cô gắt gỏng nói.

" Chỉ là cấp 6? Đừng có khinh địch như vậy. " ( Silica )

" Đúng vậy đó, đấy chỉ là một con quỷ sắp bị diệt bởi phong ấn thôi. Còn con quỷ lần này, nhiều khả năng là nó sẽ phá phong ấn mà thoát ra, sức mạnh của nó chắc chắn không kém gì Pháp sư cấp 7 đâu..... Tôi linh cảm vậy. " ( Asora )

Asora bồi thêm vào lời của Silica. Nghe thấy cụm từ 'pháp sư cấp 7' khiến cho cả hai hơi giật mình. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy từ 'linh cảm', dường như họ chẳng còn chút lo lắng nào nữa cả.

" Linh cảm? Fufufu " ( Silica )

" Linh cảm của Kazuki à? Hưm, có vẻ là một tin tốt. " ( Karta )

Karta và Silica nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Asora hiểu được tại sao hai người bạn của mình lại làm như vậy. Vì khi còn là Kazuki, linh cảm của cô có tỷ lệ chính xác là 0%. Tuy nhiên, họ không biết rằng 'linh cảm' của Asora đã khác hoàn toàn trước đây với con số 100% chính xác.

" Đừng làm thái độ như vậy chứ. " ( Asora )

Asora khó chịu hô lên, dù sao cảm giác người khác lấy lời nói của mình làm trò cười cũng chẳng thể thoải mái được.

" Hahaha, chỉ là cái 'linh cảm' của cậu chẳng có chút đáng tin nào cả. " ( Karta )

" Fufufu, Karta, cậu đừng nói thẳng tắp ra như vậy chứ? Mặc dù nó là một điều mà ai cũng biết. " ( Silica )

"...."

Asora im lặng đứng hình mất 5s. 

Kiếp trước, khi còn là Kazuki, cái 'linh cảm' của cô, dù ở trường hay ở cơ quan thì tất cả mọi người đều biết. Mỗi lần cô nói ra rằng mình có một linh cảm xấu, từ cấp trên cho đến cấp dưới, từ thủ tướng đến tận nhân viên đều mở tiệc ăn mừng. 

Do quá nhiều lần như vậy, cô sớm đã quen với điều này. Thế nhưng, giờ đây trong tâm trí của Asora lại đang bị bao trùm bởi một cơn tức giận. Cô đang muốn đập cho hai kẻ trước mặt mình một trận nhớ đời.

Cuối cùng, Asora lên gân lên cốt, hòa sát khí vào trong âm thanh lạnh lùng nói.

" Nè nè nè, mấy người nên biết tôi đã khác xưa rồi nhé. Linh cảm cảm của tôi giờ có tỷ lệ chính xác là 100% luôn rồi. " ( Asora )

Unbelievable........ Khuôn mặt của Karta và Silica đang hiện lên những chữ như vậy đấy. Hướng ánh mắt khó tin nhìn về phía Asora, hai người lùi ra một góc nào đó thủ thỉ.

" Linh cảm của Kazuki chính xác 100%? Cái logic ngược đời này lần đầu tiên nghe qua nha. " ( Karta )

" Nhìn cậu ấy có vẻ không nói dối, nhưng mà cảm tưởng như đất bên trên, trời bên dưới ý. " ( Silica )

" À, chắc là giới tính chuyển từ nam sang nữ nên tỷ lệ chính xác từ 0% lên 100%. Có thể hiểu được. " ( Karta )

" Cậu nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng mình vẫn cứ thấy lo lo sao sao ý. Rốt cuộc có nên tin không? " ( Silica )

" Thôi, thiết nghĩ tốt nhất nên hỏi thử qua mấy người có kinh nghiệm như Case, Julius hay Gregory đi. Chứ lỡ mà sai một phát là ăn cám cả lũ. " ( Karta )

" Yeah, cứ vậy mà làm thôi. " ( Silica )

'Hai người coi như tôi không nghe thấy gì sao?' Ở bên cạnh, Asora mỉm cười trong khi trên trán nổi lên mấy đường gân xanh. Tất cả cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người đơn giản đều bị Asora dùng ma thuật nghe lén thu nhận sạch sẽ. 

Hôm nay, dù cho dư chấn vẫn còn chưa khỏi hẳn, cô quyết không tha cho 'hai kẻ' tồi tệ kia. Đến bạn thân của mình mà cũng không tin tưởng, tuyệt đối không thể tha thứ.

" Nè hai người, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút gia tăng tình cảm nào. " ( Asora )

Tác: R.I.P Karta và Silica 

-------------------------- Hết chương 59 -------------------------------

                                         << 4609 từ >>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro