Chương 83: Trăm nhà vây giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cao của các nhân vật (5) : Yato - 1m67

---------------------

Buổi đấu giá kết thúc với con số 80.000.000.000 tròn trĩnh. Bên trong chiếc lồng sắt trơ trọi giữa đám đông, cô thiếu nữ nhỏ tuổi ngồi đơ người ra ngây ngốc mà triệt để bị bẻ gãy.... từ trong ra ngoài, cả thể xác lẫn tinh thần.

80 tỷ, đó là một con số trên trời mà ngay cả một quốc gia cũng không thể tùy tiện xuất ra. Với số tiền đó, thậm chí người sở hữu có thể mua được nửa cái quốc gia chứ chẳng thể đùa. Ánh mắt hỗn loạn của cô bất chợt quay về phía căn phòng VIP số 4. Cô tự hỏi những kẻ ở trong căn phòng đó là ai mà có thể lấy ra số tiền khủng khiếp như vậy để mua lấy một cô gái nhỏ như cô.

Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên trong đầu cô bỗng quay cuồng choáng váng. Cô gục xuống, sức lực hoàn toàn bị tiêu tán, ngay cả ý thức cũng mờ dần. Trong thoáng chốc, cô nhận ra rằng bản thân mình vừa bị yểm lên một ma pháp ru ngủ. Nhưng rồi cũng trong cái thoáng chốc ấy, những tia ý thức cuối cùng của cô cũng biến mất.

.

.

.

" A~ cuối cùng cũng đạt được mục đích. Nhưng mà giờ rỗng túi rồi. " 

Ngồi trên chiếc xe ngựa rộng rãi xa hoa, Asora nhâm nhi một chút trà hảo hạng mà than thở. Lúc đi có mang theo tới 100 tỷ Coin, vậy mà chỉ sau một buổi chiều đã chẳng còn lại bao nhiêu. Tốc độ tiêu tiền này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cô. Nếu có pha đốt tiền nào khủng hơn, âu cũng chỉ là khoảng thời gian cô thu mua nguyên liệu để bày ma pháp trận bậc 7 - Sơn hà đại trận ở thành phố Elandor.

" X-xin lỗi, m-mình có hơi quá đà. " 

Silica lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất, lắp bắp hối lỗi cầu xin sự tha thứ. Đến lúc này đây, cô nàng mới nhận ra được số tiền bản thân vừa ném đi là lớn như thế nào. 

" Thôi, không sao đâu. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi mà, cậu không cần cảm thấy tội lỗi làm gì cả. " - Asora não nề đáp lại. Dù miệng nói như thế để an ủi Silica, nhưng trong lòng cô cũng đau và sót lắm. Nhưng ít nhất cô vẫn có thể đường đường chính chính cứu cô gái sở hữu thánh linh thể chất này thoát khỏi nanh vuốt của lũ sói đói ngoài kia. 

Asora đưa mắt nhìn vào cô gái nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế êm ái. Dù là một sự tồn tại được biết đến như 'tiên đơn diệu dược' nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng thánh linh thể chất cũng cho người sở hữu một thiên phú kinh người. Chỉ cần được hướng dẫn đúng cách, tương lai của cô nàng này là cực kì tươi sáng.

Do thánh linh thể chất sở hữu thần lực chứ không phải ma lực, vậy nên ở thế giới này chỉ coi đó như một loại thuốc bổ mà không biết cách khai phá tiềm năng to lớn ấy. Nhưng Asora thì hoàn toàn khác, cô có đủ kiến thức để phát huy tối đa tiềm năng của một 'Thánh linh'. 

" Nhìn cô nhóc ngủ ngon lành chưa này, chắc cũng khoảng 15-16 tuổi gì đấy thôi nhỉ? " 

Ở một bên, Karta chọt chọt vào hai bờ má mềm mại của cô bé đang nằm ngủ yên lành trên ghế. Nhìn vào cơ thể nuột nà nhưng chưa phát triển đầy đủ ấy, cậu dễ dàng đoán được số tuổi của cô bé. 

" Nè Karta, bớt chọc ngoáy vào cơ thể của một cô gái đi. Hay là cậu muốn nhân lúc người ta đang ngủ 'làm thịt' luôn? " - Nhìn thấy hành động của Karta, Asora mới buông lời chọc ghẹo. Thế nhưng khác với dự đoán của cô, Karta bình tĩnh đến lạ thường. 

'Đánh lý ra lúc này cậu ta phải rối lên giải thích mới đúng chứ?' Asora suy nghĩ trong lòng, nhưng tự bao giờ Karta đã quay người lại, đưa ngón tay của mình chạm đến dưới cằm cô. Với một lực nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn tròn ngây ngô cô bị nâng hướng lên dí sát vào với vẻ mặt tà dị của người con trai đối diện. 

Lúc này, Karta mới đưa ánh mắt âu yếm hướng về phía cô, ngọt ngào thì thầm vào tai cô vài lời 

" Tôi làm sao lại hứng thú với một đứa trẻ còn chưa phát triển đầy đủ chứ, nhất là ngay bên cạnh tôi lại là một nữ thần xinh đẹp, đáng yêu thế này. Nếu có nổi thú tính thì tôi cũng sẽ 'làm thịt' bà trước đó Asora. "

" Ê-ê-ê hể!? "

Trước câu nói bất ngờ và sự áp sát đột ngột của Karta, Asora không hiểu sao cứ mấp máy miệng kêu lên vài tiếng yếu ớt. Cũng chẳng rõ lý do, cô rơi vào trong bối rối, khuôn mặt cũng ửng hồng lên vì xấu hổ. 

Lời nói của Karta cứ như một cơn gió thanh xuân thổi ấm áp thổi lướt qua cô gái trẻ khiến cho trái tim ấy lần đầu loạn nhịp. Trong cái khoảnh khắc ấy, cô dường như chẳng còn là chính bản thân mình.

" C-cậu nói cái quái gì vậy? B-bớt đùa đi. " 

Bốp... Mất đi sự bình tĩnh vốn có, Asora cứ như theo bản năng đánh một cú thật mạnh vào mặt Karta rồi nhanh chóng ngồi riêng ra một góc không nói gì thêm. Còn về phía Karta, cậu chỉ có thể ôm mặt sau đòn đánh đau điếng ấy mà kêu ca.

" A a a, đau..... chỉ nói đùa chút thôi mà. Có cần đánh đau đến vậy không? " 

Trước câu than thở của karta, Asora cũng chẳng buồn đáp lại. Cô chỉ ngồi nhìn ra khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ để cố trấn tĩnh lại cái cảm xúc lộn xộn trong lòng. 

'Cái cảm giác vừa này là gì? Đúng chỉ là một câu nói đùa thôi mà, có gì mà xấu hổ vậy chứ. Chắc là do bị bất ngờ quá thôi. ' Asora tự trấn an bản thân bằng một câu trả lời mà ngay cả bản thân mình cũng không chắc chắn.  < Over: Hừm..... mùi Drama ngày càng nặng. > 

" Karta, cậu tự xem lại mình vừa nói gì đi. Đáng đời. " - Silica lạnh lùng bình luận trước lời ai oán của Karta. Dù không nghe rõ ràng được những gì Karta nói, nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ của Asora thì cô cũng phần nào đoán được nội dung của câu nói.

.

.

.

Ưm ưm...

Trong lúc Silica, Karta và Asora mỗi người một ngồi riêng một góc 'tự kỉ'. Cô nàng thứ tư trên xe đã bắt đầu trở mình, dường như muốn tỉnh dậy sau giấc ngủ không quá dài do ma pháp gây nên. 

Đôi mắt vàng hiếm có của cô hơi mở hí ra, cơ thể cũng bắt đầu cựa quậy sau một khoảng thời gian bất động. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một căn phòng sang trọng nhưng hơi nhỏ. Để ý kĩ một chút, cô nhận ra mình đang ở trên một chiếc xe do ma thú kéo. 

Tiếp theo đó, là 3 bóng người đang nhìn cô chằm chằm với biểu cảm vui vẻ. Đến đây, cảm giác mơ màng của cô chợt tan biến, thế vào đó là một sự bối rối, sợ hãi tột độ. Vì cô biết, 3 con người trước mặt này chính là những kẻ đã vung tới 80 tỷ để mua cô ở sàn đấu giá.

Mà những kẻ ở sàn đấu giá ấy, có kẻ nào lại là người tốt? Có kẻ nào lại không phải sát nhân? Lọt vào tay của những kẻ này, số phận của cô sớm đã định sẽ chết rất thảm? Dù không biết được, nhưng theo bản năng sinh tồn mạch bảo, nếu muốn sống cô buộc phải nghe theo mọi lời mà vị 'chủ nhân' của mình nói.

Như trời xui đất khiến, cô nhanh chóng bật dậy khỏi ghế mà ngay lập tức khom người quỳ xuống dưới tấm thảm màu vàng sang trọng trong xe cố gắng tỏ ra thái độ thuần phục.

" Ch-Chủ nhân. "

Gắng gượng vứt bỏ đi hai chữ 'liêm sỉ' của bản thân, cô gái nhỏ miễn cưỡng thốt ra được cái từ ngữ đáng xấu hổ ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, lâm vào nghịch cảnh thì rồng hay phượng còn không bằng con giun con dế, để sống sót thì có nhiều thứ cần phải từ bỏ.

" Ta còn chưa cho phép ngươi được nói. "

Thế rồi, một giọng nói lạnh như băng, sắc như kiếm bay lướt qua. Cơ thể cô bắt đầu run lên vì sợ hãi, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Từ chất giọng tức giận ấy, cô hiểu mình đã chọc giận 'chủ nhân' của mình.

Thế rồi...

Bốp....

" Ái, sao lại đánh tôi. "

" Karta, cậu còn dọa cô bé nữa hả? Thấy cô bé đang sợ run lên rồi không? "

Sau một trận quát tháo, Silica quay sang đỡ cô bé dậy. Đưa tay chỉnh lại mái tóc vàng rối bời ấy, cô an ủi. 

" Em gái không cần lo đâu, bọn chị sẽ không làm gì em đâu mà. Đừng để ý tên Karta kia, hắn chỉ đùa chút thôi chứ không có ác ý đâu."

" Đúng rồi đó, cứ thoải mái, bình tĩnh nhé. Bụng có đối không? Ăn một chút gì nhé. "

Phối hợp với Silica, Asora cũng lấy ra một đĩa bánh ngọt để lên bàn. Sau đó nhặt một chiếc bánh đặt lên đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của cô bé trước mặt. Nhưng đáp lại, cô bé kia chỉ làm ra một vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm vào ba khuôn mặt lạ hoắc.

Asora nhún nhẹ vai thở dài. Phản ứng này, cũng rất là bình thường thôi. Dù sao ba người cùng cô bé đâu có quen biết gì, ai có thể dễ dàng tin tưởng người lạ mặt được cơ chứ. Mấu chốt là phải từ từ làm quen, thể hiện bản thân không có ác ý, sau đó mới có thể khiến cô bé từ từ mở lòng ra.

" Em gái không cần phải sợ đâu, tụi chị chỉ đơn thuần là mấy kẻ rảnh rỗi tiện đường cứu em thôi. " - Lấy ra chiếc lược được làm từ bạc sang trọng, Silica vừa chải chuốt lại bộ tóc rối xù của cô bé vừa giải thích. 

" C-chỉ là tùy tiện, v-vậy tại sao mấy người còn dùng tới 80 tỷ để mua tôi? " - Dùng hết tất cả sự can đảm tồn tại bên trong tâm trí yếu ớt ấy, cô bé khó khăn nói ra ý kiến của mình. 

" Vì thể chất đặc thù của em đó. " - Asora trả lời ngay tức khắc, sau đó nghiêm mặt lại nghiêm túc hỏi : " Em biết bản thân có thể chất đặc thù đúng chứ? " 

" Ưm, nghe mấy tên ở buổi đấu giá nói thì là thánh linh thể chất. "

" Vậy em có biết tác dụng của thánh linh thể chất là gì không? "

Đáp lại, cô bé chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao 4 chữ 'thánh linh thể chất' rất ít được biết đến, ngay cả người trong nghề cũng không quá rõ ràng về nó, vì đơn giản nó giống như một truyền thuyết vậy. Chính thế, một cô gái tuổi mới lớn không biết nó là chuyện hết sức bình thường.

Đến đây, Silica mới mở miệng giải thích.

" Thánh linh thể chất là một loại thể chất đặc biệt hiếm có, ngàn năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần. Quan trọng hơn, máu của thánh linh thể chất, cũng tức là máu của em đó.... vô cùng quý giá luôn. Nói ngôn ngữ chuyên môn thì có thể khó hiểu, nhưng đơn giản là lượng máu chảy trong cơ thể em còn quý giá hơn cả một quốc gia. "

" Thế nên là, máu của cô bé quý giá như vậy, chỉ riêng việc tụi này còn chưa rút cạn máu của cô bé đã đủ chứng minh..... Á hự. "

Lúc này Karta mới bồi thêm một câu nói vào. Nhưng kết cục là chưa nói được hết câu, một nắm đấm từ đâu đánh tới hướng thẳng ngực cậu mà đi. Chỉ trong phút chốc, Karta bị đánh bay và không còn có thể nói thêm lời nào nữa. Lúc này Silica mới lạnh lùng đe dọa.

" Tốt nhất cậu nên im đi Karta, lời cậu nói ra chỉ càng làm cô bé sợ thêm thôi. " 

Karta vô vọng nhìn sang phía Asora, nhưng cô chỉ quay mặt đi từ chối cho ý kiến. Xét theo thái độ đó, rõ ràng cô đang đồng tình với Silica. Lúc này, cô chỉ quay về phía cô bé trước mặt và ân cần hỏi.

" Bỏ qua cái tên kia đi, giờ em có thể tự giới thiệu về mình không? " 

Nhìn lại vào vẻ mặt rụt rè của cô bé, Asora ngay lập tức nói thêm. 

" A, nếu em không muốn thì cũng không cần nói đâu. " 

" K-Không sao, em sẽ nói. " - Cô bé chỉ vào Asora và tiếp tục nói : " C-Chị cho em một cảm giác ấm áp, e-em cảm thấy bên trong người chị có một thứ gì đó rất quen thuộc. "

'Thần lực, ý con bé nói là thần lực sao? Bên trong máu của thiên linh thể chất là thần lực, cũng vì lý do đó mà con bé cảm nhận được thần lực bên trong cơ thể mình?' Asora hơi nghi hoặc đoán, vì đó là điều hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

Tuy nhiên, đó không phải điều quá đáng quan tâm. Thứ tuyệt vời nhất là cô đã lấy được lòng tin của cô bé, từ giờ ắt hẳn sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ, Asora tập trung nghe những điều mà cô bé nói.

" Em là Leila Beger, con gái thứ 2 của Tử tước vùng Beger của Thánh quốc. Dù không có tài năng về ma pháp như những anh chị em trong nhà, nhưng phụ thân cũng rất thương em. Cuộc sống rất hạnh phúc, cho đến ngày em sinh nhật tròn 16 tuổi, em đã bị một kẻ lạ mặt bắt ngay trước buổi tiệc sinh nhật và bị bán đến đây. " 

" Vậy em là Leila phải không? Chị sẽ gọi em là Leila nhé, từ giờ đã không sao nữa rồi. " 

Silica dang rộng vòng tay ôm lấy Leila và an ủi với một giọng ấm áp ít khi được thấy từ cô. Như trút bỏ được biết bao gánh nặng, Leila cũng ôm lấy Silica mà òa khóc. Những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu chẳng khác nào dòng nước vỡ đê tràn ra dàn dụa.

Từ trước đến nay, vì sợ hãi nên cô bé luôn cố gắng kìm nén, nhẫn nhịn. Nhưng giờ khi biết được bản thân đã an toàn, chẳng gì có thể kìm nén được thứ cảm xúc vỡ òa ấy bộc phát cả.

" Oa oa oa, em sợ lắm, em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi phải sống như một nô lệ. Em cũng rất nhớ cha, nhớ mọi người trong gia đình... hức hức... bọn chúng chỉ cho em ăn những thứ đồ vô vị, bắt em nằm bất động cả ngày trời, bắt em thay đồ và đi vệ sinh ngay trước mặt chúng... hức hức.. "

" Cứ khóc đi, cứ khóc cho hết đi. Ở đây không ai ngăn cấm em làm vậy đâu. "

Trước những lời mếu máo chẳng đầu chẳng đuôi ấy, Asora chỉ vỗ vỗ nhẹ vào bờ lưng đang rung nhẹ lên từng hồi ấy mà đưa lời an ủi. Với một cô gái nhỏ luôn sống yên bình từ trước đến giờ, sự kiện này đúng thật là quá sự chịu đựng. Nhưng hơn hết, qua lời kể của Leila, Asora đã phân tích được một vài chi tiết. Cô kéo Karta ra một góc thủ thỉ.

" Mà theo lời Leila nói, cô bé bị bắt đi ngay cái ngày tròn 16 tuổi, không phải rất đáng ngờ sao? "

" Ừ, một 'Thánh linh' có chất lượng máu tốt nhất là năm 16 tuổi. Cũng tức là tổ chức 'ngón trỏ' này đã sớm biết cô bé có thánh linh thể chất từ trước, chỉ là chúng chờ đợi cho 'trái chín' rồi mới hái. "

Karta đáp lại, sau đó cậu tiếp tục nói.

" Điều đó chỉ chứng tỏ phạm vi hoạt động của tổ chức này rất lớn mà thôi. Quan trọng hơn là gia đình của cô nhóc Leila này nằm tít ở tận phía Tây thành quốc. Cho về kiểu gì giờ? " 

" Mình đã từng đến đó vài lần, nhưng tiếc là không lưu lại tọa độ nên chẳng thể dùng ma thuật dịch chuyển được. Nếu biết trước thì... Aizz~ " 

Asora thở dài một cái chán nản khi nghĩ về sai lầm của mình. Đáng lẽ ra mỗi khi đi đến một nơi nào mới cô nên đặt lại một dấu ấn định vị tọa độ, lúc cần có thể thoải mái dùng ma thuật dịch chuyển để đến.

" Hay là nhờ người gửi cô bé về? Chúng ta còn có việc của mình, không thể đích thân đưa đi được. "

" Nhưng mà như thế lại không an toàn, lỡ có kẻ tập kích thì sao? Dù sao cô nhóc cũng là một 'thánh linh' thơm ngon ngọt nước. Có đứa nào ngu mà không đến la liếm chứ. "

" Cậu nói cũng đúng, mình hơi thiếu suy nghĩ rồi. "

Asora một lần nữa thở dài, suy nghĩ một cách trọn vẹn nhất để giải quyết vấn đề này. Nhưng thật khó để kiếm được một người đủ điều kiện để nhờ vả ngoại trừ chính bản thân mình hộ tống, vì để có thể đảm bảo an toàn cho một 'thánh linh', ít nhất cũng cần trình độ cấp Bán Thần. Mà Bán Thần ở thế giới này rải rác ẩn cư không màng thế sự, hơn nữa ai ai cũng cao cao tại thượng, đâu có rảnh chịu đi làm vệ sĩ cho một cô tiểu thư nhà tử tước cơ chứ.

Người duy nhất cô nghĩ ra lúc này chỉ có Julius, nhưng ngay lúc này đây hắn cũng đang tập trung tu luyện chuẩn bị tấn cấp Bán Thần nên cô cũng không đành làm phiền vào khoảng thời gian then chốt này.

" Không sao, cứ cho Leila ở tạm 'nhà' của Karta cũng được. Dù sao ở đó cũng rất an toàn mà. " 

" Sao? K-không phải mọi người nói sẽ đưa em về với phụ thân sao? "

Nghe được lời của Silica, Leila sốt sắng và lo lắng hỏi. Lúc này Karta bèn hỏi ngược lại cô bé.

" Leila, cô nhóc biết chúng ta hiện tại đang ở đâu không? " - Trước câu hỏi của Karta, Leila chỉ nhè nhẹ lắc lư cái đầu nhỏ. Lúc này, cậu mới rõng rạc đưa ra đáp án : " Hiện tại chúng ta đang ở nội địa Đế quốc. "

" C-Cái gì? Tận đế quốc sao? E-em tưởng chỉ đâu đó trong Thánh quốc thôi chứ? " 

" Vậy đấy, mà nhóc cũng biết là bọn anh chỉ tiện tay cứu nhóc thôi chứ bọn anh cũng có công việc của mình. Vậy nên cứ ở nhà anh một thời gian đi, đợi sau khi thu xếp thời gian xong xuôi thì bọn anh sẽ sắp xếp đưa nhóc về nhà. Được không? " 

Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Leila, Karta lại nhanh chóng nói thêm.

" Mà cũng không lâu đâu, có lẽ khoảng một vài tuần, cùng lắm là 2-3 tháng. "

" L-Lâu như thế? Hay là mọi người cứ cho em lộ phí, em có thể tự đi về. Cùng lắm là thuê một nhóm mạo hiểm giả cũng được mà. " 

" Nhóc quên mình là 'Thánh Linh Thể Chất' rồi sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể có 10-20 cấp S vây bắt, nhóc nghĩ mạo hiểm giả nào bảo vệ nổi nhóc. "

Nói đến đây, cổ của Leila nghẹn lại chẳng thể nói gì thêm, cô cúi gục mặt xuống buồn rầu. Nhưng cùng lúc đó, Karta vỗ vai cô bé an ủi.

" Không cần lo đâu. Nhóc có thể gửi thư cho gia đình mà. Nếu cần, anh có thể cho người đi 'khiêng' của gia đình nhà nhóc đến đây cũng đươc luôn. "

" Vâng.. " - Có phấn chấn hơn đôi chút, Leila trả lời.

Xác nhận tâm trạng cô bé đã đi vào ổn định, Karta thở phào bước lại góc mà Silica và Asora đang ngồi quan sát. Ngay khi tiến lại, cậu ngay lập tức nhận được một lời chọc ghẹo từ Asora.

" Haha, không ngờ chàng hoàng tử của chúng ta còn có năng khiếu làm bảo mẫu dỗ trẻ như vậy đó. " 

" Quá khen quá khen, tại cũng đã quen việc dỗ dành cô nàng tóc vàng hay khóc nhè nào đó rồi. "  - Karta bật cười đáp trả.

" Ai-Ai khóc nhè chứ? "

" Tôi có nói bà đâu, hay chưa nói đã tự nhận rồi? " 

" Cậu... " 

'Fufu~ Cái vẻ mặt dễ thương này, muốn nhéo thử hai bờ má kia quá.' Karta che miệng cười hì hì trước cái sự giận dữ đáng yêu của cô bạn đối diện. Nhìn dáng vẻ này, ai mà nghĩ được bà cô này đã từng là một thằng con trai vào khoảng 18 năm về trước chứ.

" Đủ rồi hai người kia, chúng xuất hiện rồi. " 

Chen ngang trước mặt một nam một nữ, Silica tách cả hai ra rồi nói với vẻ mặt khó chịu. Chưa đầy một giây trước, những giao động ma lực xuất hiện bên trong khu vực tinh thần lực của cô bao phủ ngày càng nhiều, tần suất ngày càng cao.

Nghe đến đây, cả Asora lẫn Karta dường như quên béng đi những lời cà khịa trước đó. Trên mặt của cả hai đều nở một nụ cười nham hiểm. 

" Cá đã cắn câu, giờ chỉ việc kéo lên thôi. "

" Ôi những con cừu non tội nghiệp, chúng lại cứ nghĩ bản thân là kẻ đi săn cơ đấy. Kekeke " 

Tiếp sau Asora, Karta đã không kìm được liên tục khởi động chân tay chuẩn bị tham gia vào một 'cuộc vui' đang chờ đón.  

" Leila, em cứ ở trong này đợi nha. Tụi chị ra ngoài kia vận động một chút cho đỡ mỏi cơ. "

Vừa nói, Asora vừa điều khiển những con ma thú kéo xe bên ngoài dừng lại. Cô cùng hai người còn lại mở cửa bước ra. 

" Ô, chuẩn bị người đông đủ đấy, tôi biết mình rất bá mà... Kakakaka Fuhahahaha. "

Bốp... Vừa mới kịp cười một tiếng, một bàn tay đã chẳng ngại ngần đánh thẳng vào đầu Asora một cái đau điếng. Không ai khác, đó chính là Silica.

" Cậu có bỏ ngay cái điệu cười đó đi không? Dạo gần đây không thấy cậu cười nữa cứ tưởng là cậu đã bỏ rồi chứ. "

" Hic... "

Nhìn vào dáng điệu rên rỉ ủy khuất của Asora, Karta lại nhớ đến cái ngày mà 3 người vẫn còn ở Trái Đất. Khung cảnh ấy, cũng chẳng khác gì lúc này cả. Kazuki cười như điên như rồi và bị Shiromi gõ đầu, còn Kanata chỉ đứng một bên xem kịch. 

Với tâm trạng hoài niệm, Karta vui vẻ nhìn về bầu trời đêm trăng sáng. Chẳng biết từ lúc nào, những đám mây đã trở thành một màu đỏ hồng, có lẽ đó là điềm báo của một cuộc thảm sát sắp diễn ra chăng?

Xung quanh ba người, hàng trăm, hàng ngàn bóng người lấp ló trong màn đêm dần dần bị ánh trăng đỏ thẫm làm lộ diện. Không chỉ số lượng, ngay cả chất lượng của từng cá nhân trong 'quân đội' ấy cũng chẳng kém cạnh. 10 cấp S, hơn trăm cấp A và vô vàn cấp B. Đúng thật là một đội quân khiến người ta run sợ.

" Ít nhất cũng phải hơn ngàn nhân số, 10 cấp S nữa cơ, đây không còn là một vài gia tộc nữa rồi. Là trăm nhà vây giết mới đúng. "

------------------- Hết chương 83 ------------------------

                              << 4279 từ >>

                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro