Chương 87: Bí mật của Bán Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: A~ thật nhớ những ngày xưa, ngày ngày viết những chương truyện nhây nhây thú vị. Ta muốn tìm lại bản thân trong quá khứ, đi tìm kiếm lại chất riêng của chính mình.

------------------

Hắn là ai nhỉ? Hắn không nhớ rõ lắm. Hắn đã từng có một cái tên, có cha có mẹ và có các anh chị em sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc. Những ngày tươi đẹp cứ thế trôi qua đi trong cái tuổi thơ êm đềm ngắn ngủi ấy.

Để rồi một ngày, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã mãi mãi không còn. Cả thế giới trong đôi mắt hắn bị nhấn chìm trong hai màu đen và đỏ. Ở cái tuổi đó, hắn đã đủ nhận thức để hiểu được những điều kinh khủng mà gia đình hắn phải chịu. Người cha bị giết, ngay cả xác chết cũng bị chặt thành từng mảnh đầy tàn nhẫn. Mẹ và người chị thân yêu bị hãm hiếp đến khi kiệt quệ mà chết, đó là khoảng thời gian thống khổ cuối đời. Còn hắn cùng những đứa trẻ nhỏ hơn bị đưa đi và sống trong kiếp nô lệ.

Tất cả những điều đó đều là do..... Con người. Hắn căm hận con người, hắn căm hận lũ sinh vật đã tước đoạt đi cuộc sống, người thân của hắn đến tận xương tủy. Sự thù hận in hằn vào máu, trong kiếp sống nô lệ vật vã ấy, điều duy nhất khiến hắn tiếp tục sống chính là ngọn lửa hận thù đã cao ngút chín tầng mây.

Giết! Giết tất cả! Nếu có bất kì cơ hội nào, hắn cũng sẽ tận dụng nó và tiêu diệt tất cả loài người. Trong đôi mắt bị che lấp đi bởi sự hận thù của hắn, con người đơn thuần là một loài sinh vật tàn nhẫn, độc ác còn hơn cả loài ác quỷ. Nếu những câu truyện dân gian luôn kể rằng quỷ là những sinh vật gớm ghiếc, tàn độc thì trong mắt hắn con người còn hung ác hơn thế gấp nhiều lần.

Ấp ủ những mảng màu đen tối ấy trong lòng, hắn chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cho đến khi một cơ hội mong manh nào đó đến. 

Và rồi, ngày ấy cũng đến, cái ngày mà hắn mong đợi cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Trong một cuộc đi xa không rõ mục đích, chủ nhân của hắn đã bị một đàn ma thú bất ngờ giết chết cùng với cả đoàn hơn trăm người. 

Thật may mắn, không, thật tuyệt vời! Hắn đã sống, còn tất cả những kẻ loài người tàn ác kia đều đã chết. Dù chỉ mà may mắn, nhưng hắn đã sống sót qua nanh vuốt của lũ ma thú còn những kẻ loài người đáng chết thì không. Chủ nhân mất mạng, dấu ấn nô lệ của hắn mất đi tác dụng, hắn đã được tự do.

Trong suốt một thời gian dài, hắn lang thang khắp mọi nơi, sống lay lắt trong những khu rừng ngày qua ngày. Đầu tiên, hắn săn và giết những con thú nhỏ bằng bẫy làm thức ăn. Trong một lần vô tình, một con ma thú cấp thấp đã lọt vào bẫy của hắn và chết. Cũng trong lần vô tình ấy, hắn đã nuốt viên ma thạch trong lúc gặm thịt con ma thú.

Ma thạch của ma thú, ai cũng biết nó là một vật phẩm hữu ích với vô vàn công dụng khác nhau và là một loại kịch độc với con người, Elf hay thú nhân. Do ma thạch là nơi tập trung ma lực của ma thú, mà ma lực của ma thú khác với con người, thế nên khi ăn ma thạch của ma thú trực tiếp sẽ bị nguồn ma lực đó tàn phá cơ thể. 

Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cơ thể của hắn không bị độc chết mà lại có thể hấp thụ được ma lực từ viên ma thạch. Có lẽ là do may mắn, hoặc có lẽ do hắn có một thể chất đặc thù. Nhưng quan trọng hơn cả, hắn cảm nhận được nguồn năng lượng ấy tuôn trào trong cơ thể mình.

Và cuộc sống của hắn từ đó thay đổi. Hắn săn ma thú, lấy ma thạch của chúng để gia tăng thêm sức mạnh cho mình. Bắt đầu từ những ma thú cấp thấp, sau đó độ khó được nâng dần lên theo sự phát triển về sức mạnh của hắn. 

Khi có đủ sức mạnh, hắn săn ma thú, và săn cả những con người yếu đuối lọt vào tầm mắt của hắn. Cứ như thế, hắn tiếp tục mạnh hơn, mạnh hơn nữa trong khu rừng đầy rẫy ma thú ấy.

Cuộc sống ấy khó khăn và khổ cực. Mỗi lần đi săn là mỗi lần mà hắn phải đối mặt với muôn trùng nguy hiểm. Trong khu rừng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, hơn nữa thứ hắn thách thức lại là những loài ma thú khát máu và tàn bạo. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ khiến cho hắn đánh đổi bằng cả mạng sống.

Thứ duy nhất giúp hắn vượt qua được những lần thập tử nhất sinh ấy chính là thứ oán niệm nặng nề của hắn đối với loài người. Những lần bị trọng thương, những lần bị truy sát bởi cả ma thú lẫn con người là những lần rèn luyện cho sự hận thù của hắn vững chắc hơn. 

Săn giết, mạnh hơn...

Săn giết, mạnh hơn...

Trôi đi, thời gian cứ thế trôi đi. Hắn chìm đắm máu và giết chóc. 10 năm? 20 năm? Thậm chí đã hàng trăm năm đã qua, ấy vậy mà cơ thể hắn chẳng hề có dấu hiệu gì về việc bị lão hóa. Chẳng rõ từ lúc nào, hắn đã đạt đến cấp độ mà người ta gọi là cấp S.

Lúc này, hắn mới dám bước ra khỏi khu rừng tiến vào một xã hội đã hoàn toàn khác trước. Với cái đầu óc điên loạn, sức mạnh áp đảo và kinh nghiệm sống vài trăm năm trên đời, hắn có thể làm mọi điều mình muốn.

Ban đầu, hắn đơn thuần chỉ là tàn sát mọi con người hắn nhìn thấy. San phẳng nhiều thị trấn, thành phố đến nỗi bị truy sát khắp nơi bởi những cấp S loài người. Đến lúc ấy, hắn mới thật sự hoạt động bộ não của mình. 

'Loài người nô dịch thú nhân, vậy sao ta không biến loài người thành nô lệ của mình?' Lúc này, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Cách mà hắn làm trước đây quả thực quá lỗ mãng và kém hiệu quả. Hắn sẽ ẩn ấp, từ từ gây dựng thế lực, rồi sau đó dùng con người để giết chính con người.

.

.

.

Đó là.... những tính toán của ngày xưa.

Trong cái tăm tối và giá lạnh của cõi u minh, hắn bỗng chốc nhớ lại những ký ức của hàng trăm năm về trước. Hấp thu ma thạch của ma thú, nó là cách giúp hắn tăng tiến sức mạnh nhanh đến không ngờ. Nhưng để đổi lại được sức mạnh thì cái giá hắn phải trả chính là lý trí. Càng hấp thu nhiều ma thạch, hắn càng trở nên điên cuồng giống với ma thú hơn.

Kĩ năng hắn thi triển trong lúc nguy cấp chính là [ Huyết nộ ] - kĩ năng đặc trưng của thú nhân. Nhưng khi thi triển rồi, nó lại giống với [ Cuồng hóa ] của ma thú nhiều hơn. Nó khiến hắn mất đi khả năng kiểm soát bản thân, đào bới lên những kí ức đau khổ nhất bị hắn chôn vùi trong tâm trí.

Tóc vàng, trùng hợp thay, kẻ đã hủy hoại và bắt hắn làm nô lệ trước kia là một ả đàn bà cũng có mái tóc vàng. Nó khiến cho hắn lầm tưởng, và càng trở nên điên cuồng hơn với sự thù hận trong quá khứ. 

Và khi lấy lại được lý trí, hắn đã thấy được mình đang ở cái nơi tối tăm và lạnh lẽo này. Hắn cảm thấy thật lạ. Vừa mới thức tỉnh khỏi cơn mê, nhưng nơi đây lại khiến tâm trí của hắn phai nhạt dần.

Âm thanh.... những âm thanh chẳng rõ ràng vang vọng lại từ nơi tối đen sâu thẳm. Ở đó, những bóng người mờ nhạt hiện ra đang vẫy tay chào đón hắn. 

Lạ! Những bóng người mờ ảo ấy tuy lạ nhưng lại khiến cho hắn rạo rực lên. Quen! Thân quen lắm hỡi những bóng người ấy! Hắn cố gắng dùng mọi thứ mình có để buộc bản thân phải nhớ ra, vì trong trái tim hắn mơ hồ cảm nhận được rằng những bóng người kia đối với hắn vô cùng quan trọng.

Bản năng thôi thúc, hắn chạy, chạy thật nhanh về phía những bóng người ấy. Òa ạt, những kí ức từ cái ngày xưa cũ ấy cứ ào ạt ùa về trong tâm trí hắn tựa như dòng nước sông đổ ra biển cả. Đó là kí ức về những ngày hạnh phúc ngắn ngủi trong cái cuộc đời dài đằng đẵng chìm trong hận thù của hắn.

" C-Cha, mẹ... "

Hắn vô thức thốt lên trong khi hai hàng nước mắt chẳng kìm nén được trào ra. Không biết từ lúc nào, cơ thể hắn trở nên nhỏ bé chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhưng không quan tâm về điều đó, hắn chỉ biết xà vào trong vòng tay ấm áp ấy.

Những bóng hình ấy ôm lấy hắn với khuôn mặt và cả cơ thể mờ ảo chẳng rõ ràng. Có thể vì sau khoảng thời gian quá dài chìm trong thù hận, kí ức về những khuôn mặt quen thuộc ấy đã phai nhạt đi quá nhiều.

Tuy vậy, hắn cũng không quá coi trọng việc này mà chỉ tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc lạ lẫm mà hắn đã gần như quên mất.

Ánh sáng?

Bất chợt, thứ ánh sáng vàng ấm áp từ trên cao chiếu xuống, xóa tan đi sự lạnh lẽo của cái nơi tăm tối này. 

" A..a...nhớ ra rồi... "- Nhìn vào những bóng người đang hiện rõ ràng ra, hắn chẳng thể kiềm chế mà thốt lên những lời nhỏ bé nhưng tràn đầy vui sướng. Những người đó là gia đình thân yêu của hắn, những người thân mà hắn gần như đã quên đi trong suốt thời gian qua. 

Rein ... Rein ... Rein ... Rein ...

A~ những giọng nói thân thương mà sao ấm áp quá. Đã bao lâu rồi hắn mới có thể nghe thấy được cái tên của mình. Được đắm mình trong giây phút này một lần nữa, cả cuộc đời dài của hắn đã mãn nguyện rồi.

Cứ thế, những bóng người ấy cùng với hắn được bao phủ hoàn toàn trong cái thứ ánh sáng kia. Cũng chính vào lúc đó, ngọn lửa sinh mệnh dập dìu của hắn cũng vụt tắt. Kết thúc đi một cuộc đời đen tối.

----------------------

------------------

------------

" Cuối cùng... cũng kết thúc rồi... "

Dù không tốn bao nhiêu sức, nhưng tôi cảm thấy tinh thần của mình đã kiệt quệ rồi. Đúng là tôi muốn dùng tên thú nhân đó để tìm kiếm lại cảm giác khi chiến đấu. Nhưng mà tôi thật sự đâu có muốn đấu với một tên điên.

Uhm.... Vươn vai một cái giải tỏa cảm giác khó chịu, tôi quay mặt ra đằng sau, nơi mà có hai bóng người đang lơ lửng trên bầu trời đêm ảm đạm. Dù còn cách xa nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng đó là Karta và Silica, hai người họ dường như đã có một 'buổi vui chơi' tuyệt vời. Chứ đâu có như tôi.... chán.

" Oi oi, nhìn mặt đất kìa, nó có làm nên tội tình gì đâu mà hủy hoại nó như thế chứ. " 

" Tên khốn Karta, không cà khịa là không chịu được hả? " - Tôi bực bội hét lên hướng thẳng về phía cái tên Karta khốn kiếp đang lơ lửng trên bầu trời. 

" Hahaha, lão Yato đã dạy rồi mà. Nhân chi sơ, tính cà khịa, không cà khịa còn gọi gì là con người nữa. " 

Tên Karta cười vang rồi nói. Nếu nhớ lại, đúng là tên Yato đã từng nói mấy câu tựa tựa như vậy. Rõ ràng là xuyên tạc trắng trợn lời dạy của Khổng Tử. A~ Sống với tên Yato lâu nên hai người bạn thân của tôi đều lòi ra mấy cái tính nết không bình thường hết cả rồi.

" Bớt tán nhảm vài câu đi Karta, chúng ta xuống đó thôi, cùng với cái đống 'hàng' ở trên tay cậu nữa. "

" Hô hô, cái đống này sao? "

Nghe hai người kia nói chuyện, giờ tôi mới để ý trên tay Karta đang mang theo 8 người đang bất tỉnh. Chắc đó là 8 tên cấp S đã đấu với Karta. Thật là may mắn đó, chứ như cái tên của cấp S của gia tộc Clear đấu với Silica thì đã chết mất xác. 

" Aso.... Asha, tôi bắt được mấy con 'hàng' này nè. " - Đáp xuống mặt đất, Karta lập tức hướng về phía tôi khoe cái 'chiến tích' trên tay mình. Trong khi hoàn toàn có thể dùng ma thuật và mang một cách nhẹ nhàng, Karta lại quyết định túm 8 con người nặng trịch ấy trên tay. Dù biết là cơ thể của một cấp S vô cùng khỏe mạnh, nhưng cậu ta không thấy phiền sao?

" Karta, cậu không vứt đống rác đó đi luôn đi, còn mang theo khoe mẽ cái gì? "

" Silica ơi Silica, đống rác trong miệng cậu chính là cả núi tiền đấy. Đợi bọn chúng tỉnh lại, rồi kêu bọn chúng dùng tiền để mua mạng sống của bản thân thì kiếm bộn luôn. Hehehe, không biết tính mạng của một cấp S đáng giá bao nhiêu nhỉ? " 

Karta đáp lại Silica với điệu cười nham hiểm. Chà, thì ra đó là mục đích khi cậu ta mang theo mấy tên cấp S bại trận. Dùng tiền đổi mạng sao? Nghe hợp lý phết, hay là tôi cũng nên áp dụng biện pháp này với lão già ở trong xe kia nhỉ? 

Thôi thôi bỏ đi mà làm người, tôi cũng chẳng có thiếu tiền mà chơi cái trò ấy. Bình thường tôi tham gia vào chơi chơi chút cũng được, nhưng đó là với những kẻ ác. Còn lão già Jayce Stever kia dù tham gia tranh giành thánh linh thể chất nhưng bên trong vẫn còn có lương tâm. 

" Đúng là làm giàu không khó, nhất là đi ăn cướp mà. " Silica chu mỏ ra đá xoáy Karta một cái, nhưng ngay sau đó đã bị phản bác:" Ai người ta lại gọi là cướp chứ. Rõ ràng là bọn này đến đánh cướp chúng ta, giờ tất nhiên chúng phải chịu phí bồi thường tổn thất tinh thần. " 

Chẳng nhịn nổi cười, tôi đưa tay che lấy miệng cười khúc khích: " Fufu~, tổn thất tinh thần? Không phải đánh xong một trận tinh thần cậu rất thoải mái sao? Tổn thất chỗ nào? "

" Đương nhiên, tại hạ cảm ngộ đạo phật từ nhỏ, lấy từ bi làm trọng. Đánh người cũng như đánh mình, người đau tựa như mình đau. Nhìn thấy 8 người này thảm thương như vậy, trong trái tim này tựa như vạn dao cắt xén, tâm can giằng xé, tinh thần hỗn loạn, công lực ngừng trệ, nội lực tiêu tan... thử hỏi như vậy có coi là tồn thất không? " 

A~ tên Karta này diễn sâu thật đấy, không phải 8 người này thảm như vậy là do một tay hắn gây nên sao? Nhìn vào cái bản mặt nhăn nhở của cậu ta, tôi chẳng biết nói gì lúc này nữa.

" Karta, lời nói đó sẽ vô cùng thuyết phục nếu cậu không cười toe toét thế kia. " 

" Điệu cười đó, càng ngày càng giống phản diện rồi. " - Silica cũng buông lời cảm thán.

" A~ hình như trong xe cũng có một lão già rất nhiều tiền thì phải? "

" Nè nè Karta, lão già đó.... là do tôi bắt về. " 

Cốp... aaaaa.....

Tôi gõ một cái thật mạnh vào đầu Karta khiến hắn cắm đầu xuống đất ngay lập tức. Bóc lột 'chiến lợi phẩm' của mình thì thôi đi, còn dám đánh chủ ý đến 'đồ' của tôi nữa. Thật sự là muốn chết.

Bỏ mặc tên Karta ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, tôi bước đến chỗ chiếc xe ma thú kéo của mình. Đáng đời lắm, ai bảo thường ngày toàn chọc tôi làm gì.. hừ hừ... trêu tôi nhiều như vậy, ắt sẽ phải trả giá thôi. Để lúc nào kiếm cơ hội hành cậu ta thêm mấy hồi nữa.

" Ách xì, đậu xanh, đứa nào đang âm mưu đen tối gì với mình à? Lạnh hết cả sống lưng. "

" !? " 

Á đù, tên Karta này, sao cảm nhận được hay vậy? Tôi vừa mới lóe lên suy nghĩ thôi mà. Giác quan thứ 6 của tên này nhạy cảm quá, có khi còn không thua kém gì tôi ý chứ, mà điều đó cũng không quan trọng. 

Cạch..... Tôi mở cách cửa chiếc xe ra và chuẩn bị đưa cô bé Leila rời khỏi đây. 

" Xin lỗi để hai người đợi lâu... ê... Ể! Có chuyện gì xảy ra vậy? " 

Tôi dùng một giọng nói hết sức dịu dàng để mở lời. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, Leila lại chẳng nói lời nào mà co rúm lại. Khuôn mặt ấy tái mét lại, cơ thể cô bé không khỏi run lên vì sợ hãi. 

Ôi trời, nhìn tôi đáng sợ đến vậy sao? Đảo mắt ngay sang lão già ngồi cạnh đó, tôi hỏi dò: " Nà, ông giải thích chút được không? " 

" Thì, con bé đã theo dõi trận chiến của cô với tên bán thần kia thông qua cửa sổ của chiếc xe. Vì không quan sát được rõ ràng nên cô bé có cách nhìn nhận không được chính xác cho lắm... Và..." 

" Và? "

" Và trong mắt cô bé thì cô chẳng khác nào một con quái vật cả. " 

Ơ, thế là thế quái nào? Rõ ràng tôi đang cứu cô bé mà, từ bao giờ trở thành nhân vật phản diện vậy? Lũ trẻ thời này có sức tưởng tượng phong phú đến vậy sao? Giờ phải làm sao nhỉ? Chắc dỗ con bé vậy.... cố gắng thôi.

" Leila... " 

Với một giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng, tôi gọi tên con bé. Nhưng dường như điều đó không có tác dụng, cô bé giật bắn người lên nhìn về phía tôi vô cùng kiêng kị. Rụt rụt rè rè, Leila sợ sệt nhìn về phía tôi lắp bắp nói.

" L-Làm ơn đừng hại em. " 

" Không sao, không sao đâu, chị không có hại em đâu mà. " 

" C-chị đã giết rất nhiều người... " - Nuốt xuống một ngụm nước bọt lạnh buốt, Leila tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi và nói: " H-hàng trăm người trên bầu trời, đều đột nhiên nổ tung. Đó không phải do chị làm sao? Và thậm chí mặt đất xung quanh còn bị tàn phá..... hic."

Mặt đất bị tàn phá tôi có thể hiểu, nhưng mà hàng trăm người đột nhiên nổ tung là sao? À phải rồi, đó là mấy tên cấp A bao vây lấy khu vực này. Chúng tiến quá gần và bị dư chấn từ trận chiến của tôi đánh cho nát bét. Nhưng quan trọng là phải làm thế nào để giải thích cho cô bé hiểu bây giờ? Thôi đành cố hết sức vậy.

" Leila, em đừng hiểu lầm. Đó là lũ người xấu, chúng đến đây để bắt em đi đó thôi. Đó đều là kẻ xấu đã làm hại không biết bao nhiêu là người tốt, chúng chết đi chính là đáng đời. " 

" Nhưng chị hoàn toàn có thể bắt sống họ mà, tại sao lại tàn nhẫn giết họ như vậy chứ? "

"..."

Tôi cứng họng, chẳng nói được gì hơn. Cô bé này lương thiện và đơn thuần quá, chắc hẳn cô bé đã sống trong môi trường vô cùng thơ mộng cho đến giờ. Nhưng nó lại khiến cho cô bé thiếu đi rất nhiều kinh nghiệm sống cần thiết. 

" Ừm, em nghĩ sao về chị cũng được. Chỉ cần em biết chị không hề có ý định hại em là ổn rồi. Aizz, Còn ông lão này theo tôi một chuyến." 

Nhận ra việc giải thích đã không còn ý nghĩa, tôi chỉ để lại một câu cho cô bé suy ngẫm. Dù sao cô bé cũng đã 16 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, cũng đã đủ nhận thức để suy nghĩ đúng sai. Cuối cùng thở dài một tiếng, tôi ra hiệu cho lão già kia rồi rời khỏi xe.

Bước ra một nơi cách chiếc xe không xa, tôi cảm nhận được ông lão đã theo sát sau mình.

" Vậy, cô muốn xử lý tôi thế nào, Bán thần Ashar? " 

" Đã nói rồi, tôi chưa phải bán thần mà. " 

" Điều đó không quan trọng, miễn thực lực của cô ở ngưỡng Bán thần thì chính là Bán thần thôi. " 

" A~ không tranh cãi với ông về vấn đề này. " 

" Vậy, cô định xử lý lão già này như thế nào? "

" Hỏi hay lắm.... " 

Quay người lại và mỉm cười, tôi chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời, để mặc cho những cơn gió hiu hiu cuốn theo dòng cảm xúc bay bổng giữa ánh trăng thanh. Chỉ một chút gì đó thoáng qua, nhưng tôi thấy mình thật sự đã có phong thái của một thế ngoại cao nhân. 

Dù làm bộ thế này tôi không thích lắm, nhưng những lúc thế này phải ra vẻ ngầu lòi một chút mới phải phép chứ, mấy khi được dạy đời một lão già đầu sống gần ngàn năm cơ chứ. 

" Ông có biết tại sao cấp S chỉ sống được hơn 1000 năm là giới hạn, nhưng bán thần tuổi thọ lên tới hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu năm không? " 

" Cái.... Hàng triệu năm? " - Lão già giật mình kinh hô trước con số gấp cả ngàn lần so với tuổi thọ của một cấp S. Phải mất đến hơn 1s đứng hình, cuối cùng lão ấy cũng trả lời câu hỏi của tôi: " Không, ta không biết. "

" Ông biết mà, cơ thể của một cấp S được ma lực hòa trận và cường hóa nên tuổi thọ tăng mạnh. Nhưng dù được gia cường và làm chậm quá trình lão hóa, cơ thể phàm trần vẫn có giới hạn của nó, khi khi đạt đến giới hạn thì cũng sẽ chết như thường. Nhưng bán thần thì khác, họ sống bằng linh hồn, chứa ma lực trong linh hồn và từ đó gia tăng cường độ linh hồn. Đó chính là lý do bán thần sống được lâu như vậy, đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa bán thần và cấp S. "

Nghe tôi nói, đôi mắt già nua của lão ta cứ mở ngày càng to ra và sáng lên như đang phản chiếu ánh mặt trời sáng chói. Mất vài giây ngẩn ngơ, cuối cùng lão ta cơ thể cằn cỗi được phủ trong lớp vải trắng cứ run run lên mà dường như sắp khóc.

" V-vậy ý cô muốn nói là.... " 

" Chỉ cần hiểu thôi là đủ rồi, không cần nói ra đâu. Ông có thể đi được rồi. " - Tôi đưa tay chặn lấy miệng của lão già trước khi ông ta kịp nói gì thêm. Sau khi dặn dò một câu, tôi quay người rời đi đến chỗ Karta và Silica ở cách đây không xa.

" Đại ân đại đức, kẻ này mãi mãi không quên. "

Tôi vừa bước được mấy bước, đột nhiên lão ta quỳ gập xuống, liên tục đập cái đầu nhăn nheo của mình xuống nền đất. Ngay sau đó, lão ta bay vút đi mà không nói thêm lời nào. Còn tôi thì nên đến chỗ Karta và Silica bàn về những việc tiếp theo mình phải làm.  

---------------------- Hết chương 87 ---------------------

                                 << 4220 từ >>

Ps: Viết chương này khổ quá, chả biết viết gì luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro