Chương A6: Nghi thức triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karta : Ôi, sau bao lâu mong mỏi cuối cùng cũng được xuất hiện.

Silica : Karta, cậu nói xem mình nên dùng loại son nào đây? sắp được xuất hiện rồi nên tôi cảm thấy bối rối quá.

Karta : Bà mới 6 tuổi thôi, son với chả phấn cái gì... Cứ tỏ ra kute như mấy bé Loli bình thường là được. Có khi mấy tên Lolicon lại nổi máu ấy chứ... 

Silica : Loli?.....Grừ, Mi đá đểu ngực ta nhỏ phải không hả tên khốn. 

Karta : Bình tĩnh đi má, con chỉ nói vậy thôi chứ không có ý cà khịa đâu.... a....aaaaaaa.... 

 Bốp bốp bốp bốp binh binh binh bốp chát

Karta : Mợ mày Kazuki, mày đang ở chỗ nào đó hưởng phúc đúng không? còn tao thì toàn phải làm bao cát cho bà chằn này.. khổ quá..

Asora : Á-Ách xì...... Mình lên cấp 6 rồi mà, sao lại cảm lạnh được nhỉ?

Silica : Mi nói ai là bà chằn hả? 

Karta : .....A chúa phù hộ con. 

 Bốp bốp bốp bốp binh binh binh bốp chát

Tác : Giới thiệu thế là các bác đủ hiểu tình cảnh mà cháu nó sau khi tái sinh phải chịu rồi nhỉ? Ahihi.... cho nó 1p mặc niệm nào.

------------

--------------------

---------------------------

Bên trong Thánh điện trung tâm - nơi thực ra là một tòa tháp đồ sộ và cả một thành phố xung quanh - Giáo hoàng của Giáo hội Asora - Luis Đệ Tam đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nghi lễ triệu hồi. 

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Tổng lãnh thiên thần Michael đến với Nhân giới, Luis tập trung vào việc chuẩn bị vật tế cho nghi lễ đến nỗi quên béng đi 2 cấp S mới thăng cấp kia đi. Suy cho cùng, việc triệu hồi quan trọng hơn 2 cấp S rất nhiều. 

Chính vì điều đó mà Luis vô tình không thể gặp được nữ thần mà anh hằng mong ước. Chẳng mấy chốc, đã vài tháng kể từ ngày đó. Luis và Michael chia nhau ra thu thập những nguyên liệu tốt nhất trong khả năng kiếm được. 

Vật tế càng mạnh, tỷ lệ triệu hồi thành công càng cao. 

Luis ngồi yên vị trên chiếc ghế dài, đối diện anh là Tổng lãnh thiên thần Michael. Trên mặt bàn thì chất đầy những kì trân dị bảo của cả cái thế giới này, thậm chí là những vật nằm bên ngoài thế giới được tìm thấy bằng cách tiến vào không gian vũ trụ xa xăm. 

" Đại loại là đủ cả rồi phải không? " ( Luis )

" Chắc vậy, nhưng ta thấy vẫn còn thiếu một vài thứ. " ( Michael )

" Đó là gì? " ( Luis )

" Ta muốn chắc ăn mà, nghi thức triệu hồi phức tạp và nhiều rủi ro. Ta có thể triệu hồi được một tên ất ơ nào đó yếu òm. Chính vì vậy, ta muốn dù không triệu hồi được một tồn tại toàn năng thì cũng triệu hồi được một con người với tiềm năng vô hạn. " ( Michael )

" Chẳng lẽ.... " ( Luis )

" Đúng vậy, thứ ta cần là dòng máu chảy trong người của những thiên tài thật sự. " ( Michael )

Luis đột nhiên im lặng và chìm vào suy tư. Trong đầu anh hiện ra những cái tên, những cái tên để được coi là Thiên tài thật sự, Thiên tài trong những thiên tài. 

Cứ gật rồi lại lắc, Luis vẫn chưa thể chọn ra những ứng cử viên phù hợp. Bất chợt, đôi mắt anh gian ra như nghĩ được điều gì đó. 

" Nghĩ ra gì sao? " ( Angel )

" À, có có. 2 đứa trẻ thiên tài siêu cấp mà ta chú ý một khoảng thời gian trước. Mặc dù chưa nhớ tên của chúng, nhưng hình như chúng ở Đế Quốc Raven và thậm chí đang được đích thân Shelty huấn luyện. " ( Luis )

" Shelty ? Cô ta sao ? " ( Michael )

Michael tỏ rõ vẻ ngạc nhiên của mình khi cái tên Shelty được nhắc đến. Angel dùng đôi tay để che miệng mình lại tránh thốt lên những âm thanh mất lịch sự. Những cái tên huyền thoại được nhắc đến làm cô hơi bối rối.

3 Bán thần duy nhất tồn tại từ thời thượng cổ, lúc mà Nữ thần Asora vẫn còn ở thế giới này. Họ bao gồm : Tổng lãnh thiên thần Michael, Nhân loại mạnh nhất Luis và cuối cùng là Nữ hoàng bóng tối Shelty. 

Trong thế giới này, họ là những tồn tại cao quý bậc nhất. Lý do? họ là những tồn tại duy nhất còn sống đã được gặp mặt nữ thần Asora. Mặc dù không quá nhiều, nhưng họ đã được gặp gỡ, trò chuyện và hiểu được nguyện vọng khi rời đi của nữ thần. 

" Ukm, thậm chí một trong hai đứa trẻ có mối liên hệ với con rồng ngu ngốc đó. " ( Luis )

" Cái gì? Còn liên quan tới cả con rồng đó sao? " ( Michael ) 

"Ta sẽ lấy thông tin từ kho dữ liệu, đợi một chút." ( Luis )

-----------------------------

------------------

-------

Pov Karta  bao cát kiêm bị bông

Tại đâu đó trong Đế quốc Raven.

Đệ Nhị hoàng tử Karta Afte El Raven thư giãn sau khoảng thời gian luyện tập mệt mỏi.

"Oi oi oi, cảm giác thật là vi diệu." ( Karta )

Sau một buổi luyện tập kĩ năng cận chiến với bà chằn Silica, tôi thực sự mệt gần chết. Tuy ma thuật hồi phục có thể điều trị những vết thương trên cơ thể, nhưng sự mệt mỏi tích lũy ở tinh thần thì hoàn toàn vẫn vậy.

Và để thư giãn, tôi đang ở đây, một nhà tắm lớn. Ngâm mình trong nước ấm và thư giãn thật là một biện pháp hữu hiệu. Dù sao hiện tại tôi mới được 6 tuổi, nếu ở trái đất thì chắc đang ngồi ở trường tiểu học và học đánh vần từng chữ một.

Tuy vậy, hiện tại thì tôi đang ở một khu biệt thự hoàng gia cách Đế đô khoảng 1400 km về phía Đông Nam. Tại đây, có một khu rừng lớn nằm trên dòng sông Titania hùng vĩ trải dài khắp Đế Quốc. 

Tôi ở đây để luyện tập ma thuật và khả năng chiến đấu. Điều này đúng là quá sớm cho một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng dưới sự cương quyết của tôi thì Phụ hoàng và Mẫu hậu vẫn buộc lòng mà đồng ý. Thực ra là tôi đã dở bài khóc nhè ăn vạ, hố hố hố.

Sống cùng tôi tại căn biệt thự to lớn này là Silica - người bạn thân từ kiếp trước lẫn kiếp này của tôi. Thật vui vì có một người bạn chuyển sinh cùng với mình, ít nhất là vậy. Trong cái may đương nhiên đi kèm với rất chi là nhiều cái rủi.

Silica đến thế giới này nhưng vẫn mang theo cái tính cách hay nóng giận, cực nghiêm túc và đôi chút Tsundere nữa. Và tất nhiên, tôi toàn bị bà chằn đó cho ngậm hành từ ngày này qua ngày khác.

Đùa tý thôi, tôi cũng chẳng bị hành hung thường xuyên đâu, chỉ là một ngày chịu khoảng 5-10 bữa hành muối thôi. Hố hố hố, đùa tý, mà nói chung là vẫn không được thoải mái cho lắm, nhưng đây cũng là khoảng thời gian rất vui.... mặc dù nếu bà chằn Silica đó có thể dịu dàng như bao bé gái khác thì có thể sẽ vui hơn rất nhiều. 

Dù sao, cô ấy vẫn luôn là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Aizz, tắm nhanh thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu mà không ra đúng giờ là lại phải nghe nguyên bài cải lương của thím Silica. .... Khổ.. khổ thật sự.

" Hoàng tử nhỏ, đến giờ ăn trưa rồi. " 

Giọng của chị Shelty từ ngoài vang vào. Ở bên trong này không có đồng hồ nên tôi chẳng để ý nổi thời gian luôn. 

" Vâng, đợi em một chút. "

Tôi nhanh chóng ra khỏi bể nước, tự làm khô bản thân bằng ma thuật sau đó mặc đồ rồi bước ra. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 2p. 

Tôi mở cửa phòng và bước ra. 

Bên ngoài, Shelty đang đứng chờ sẵn. Khuôn mặt đó, con người đó thì chẳng thay đổi. Chỉ là...... Shelty lại đổi kiểu tóc rồi. Chỉ mới hôm qua chị ta vẫn đang để tóc ngắn ngang vai, vậy mà hôm nay tóc lại dài ra. Còn bộ đồ hầu nữ vẫn vậy, khác hoàn toàn với những hầu nữ khác, tông màu chủ đạo là đen kèm theo một số viền trắng, chỉ một chút trắng thôi. Mà dù kiểu tóc hay bộ đồ thế nào, trông chị ấy vẫn thật xinh đẹp... oa... tâm trí của một đứa con trai lại nổi lên rồi. 

Shelty ở đây cùng với tôi và Silica với tư cách là một giáo viên. À, trong căn nhà này cũng có những người hầu khác nữa, nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều lắm. Shelty với tư cách là một giáo viên, nhưng thực sự chị ấy chẳng dạy chúng tôi được gì nhiều ngoài kinh nghiệm. Còn lại, Tôi và Silica mới là người giảng dạy chính. Chúng tôi dạy cho chị ấy về ma thuật. Nhiều lần chị ấy thắc mắc tại sao tôi biết được những thứ đó, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói. Có lẽ, vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ cho chị ấy biết tất cả.

Shelty là một bán thần, tôi cũng không rõ lắm tại sao một Bán thần lại chấp nhận làm người hầu cho cha mẹ tôi. Nói chung là hình như cha mẹ tôi đã từng cứu chị ấy khi bị thương, và từ đó chị ấy đi theo cha mẹ luôn. 

Và sau khi tôi truyền lại cho chị ấy phương pháp điều dẫn ma lực mà bất cứ ai ở trái đất cũng có thể học bằng cách lên Google và tìm kiếm. Chị ấy bảo là nhờ vậy nên việc hồi phục đã được rút ngắn rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa chị ấy sẽ có lại sức mạnh của một Bán thần.

À.... 'chẳng bao lâu' là đối với Shelty thôi. Vì theo như cha tôi nói thì bán thần có tuổi thọ cực cao và gần như vô hạn. Vì vậy 'chẳng bao lâu' với một bán thần thì không biết là mấy thập kỷ hay mấy thế kỷ nhỉ?

Cứ thế, tôi bước tới phòng ăn. Ở đó, một cô bé với mái tóc đỏ nhạt đang ngồi đợi với khuôn mặt buồn bực, à thì tất nhiên đó là bà chằn Silica chứ ai. Bộ đồ Silica đang mặc như bước ra từ một bộ Mahou Shoujo vậy, mặc dù trông khá lố, thế nhưng chúng lại là bình thường ở thế giới này. Đã sống ở thế giới này được 6 năm, tôi sớm đã quen với điều đó. 

Chiếc bàn ăn được thiết kế thấp hơn bình thường để những đứa trẻ như tôi và Silica có thể dễ dàng sử dụng. Và trên nó, những đĩa thức ăn nóng hổi được bày trí đẹp mắt đã sẵn sàng cho bữa ăn.

" Cậu đến muộn đó Karta. " ( Silica )

Oi oi, cái này có thể tạo nên một vấn đề đây.

" Xin lỗi, xin lỗi, tại trong phòng tắm không có đồng hồ nên tôi không thể xác định được thời gian. " ( Karta )

" Tạm chấp nhận. Nhanh lên, không đồ ăn do chính tay Shelty-nee nấu sẽ nguội mất. " ( Silica )

What? Bà chị Shelty tự tay vào bếp. Đây là điều hiếm khi xảy ra nha. Thật sự thì, tuy là hầu nữ nhưng Shelty vẫn là một bán thần... vậy nên nhiều khi chị ấy hơi bị.... ưm, chảnh. Chính vì vậy, việc chị ấy tự tay vào bếp thực sự là hiếm thấy. Thậm chí cách nói chuyện của chị ấy với người khác cũng khá ngạo mạn, chỉ có khi nói chuyện với tôi hay cha mẹ tôi là thái độ gần như thay đổi hẳn.

" Itadakimasu " 

Mặc kệ điều đó, tôi bắt đầu vào bữa. Nói chung thì, đồ do Shelty nấu thật sự chẳng có gì đặc sắc cả. Nó cũng ngon nhưng không được như những đầu bếp chuyên nghiệp. Tuy vậy, nó vẫn mang đầy tình cảm mà chị ấy dành cho chúng tôi. 

" Nè Shelty, sao hôm nay chị lại nổi hứng mà đích thân vào bếp vậy? " ( Karta )

" Hôm nay có một tin tốt đấy, hoàng tử nhỏ. Ăn xong tôi sẽ nói cho mọi người. " ( Shelty )

Tôi và Silica nhìn nhau, có lẽ cô ấy cũng tò mò y như tôi. Và vì vậy, bằng phương pháp nhanh chóng nhất, tôi kết thúc bữa ăn của mình với tốc độ thần sầu..

" Ợ.... em ăn xong rồi. Chị đã nói được chưa? " ( Karta )

" Phần em cũng xong rồi Shelty-nee " ( Silica )

Đôi mắt của Shelty hơi nheo lại trước sự phản ứng của chúng tôi. Có lẽ là chị ấy đang cảm thấy tức giận, tôi nghĩ vậy.

" Nè, 2 người ăn nhanh vậy thì có cảm nhận được mùi vị gì không? Ít nhất cũng phải cho tôi biết cảm nhận sau khi thưởng thức bữa ăn chứ. " ( Shelty )

Phồng má lên giận dữ, Shelty phô ra một khía cạnh khác trong tính cách của mình. Chị ấy giờ trông thật sự giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Liệu tôi có nên xoa đầu chị ấy không? Giống mấy chú cún con ý!

Tôi nhìn sang Silica, vậy mà cô ấy lại ngoảnh mặt đi và đùn đẩy trách nhiệm lại cho tôi. Đồng đội tốt thật sự. 

" À, à, nó ngon mà. " ( Karta )  

" Thật không? " ( Shelty )

Chị ấy hỏi lại một lần nữa, tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang toát ra trên trán mình. Đúng là ăn nhanh quá nên tôi không cảm nhận được quá nhiều mùi vị, nếu là lỡ nói sai bây giờ là vỡ mồm này.

" Ngon-n ...lắm..., đồ chị nấu đương nhiên là ngon rồi. " ( Karta ) 

" Thôi, thật chịu với hai ngài. " ( Shelty ) 

Shelty trùng xuống với vẻ mặt thất vọng. Tôi nói gì sai sao trời? < Tác: Không phải mày nói gì sai đâu, mà tại các múi cơ mặt đã phản bội mày. Mày nói lắp ba lắp bắp thế thì ai chả biết mày nói dối > 

Với vẻ mặt chán nản, Shelty rời đi. Sau khoảng 1 phút, chị ấy trở lại trong khi cầm một chiếc hộp trên tay. Chiếc hộp cỡ vừa, nó to như một cái Vali vậy. Nhìn sơ qua, nó được làm từ gỗ và vô cùng sang trọng. Chỉ riêng lớp sơn và những họa tiết bắt mắt bên ngoài thôi tôi cũng đủ hiểu rồi.

" Đây.... là cái gì vậy? " ( Silica )

Silica lên tiếng trong khi tôi vẫn đang quan sát vào chiếc hộp một cách chăm chú. Tôi cũng muốn biết bên trong nó là cái gì lắm. 

" Được rồi, tôi sẽ mở nó ra. " ( Shelty )

Nắp chiếc hộp mở ra, bên trong nó... là vô số những lọ thuốc khác nhau. Những lọ thuốc kích cỡ khác nhau, có lọ to bằng nắm tay, có lọ nhỏ như 2 ngón tay chụm lại. Hơn nữa, những loại thuốc khá đa dạng, có loại dạng viên, có loại dạng dung dịch. Tất cả đều được đặt trong những lọ thủy tinh nên tôi có thể nhìn thấy. 

" Đây là thuốc gì vậy? " ( Karta )

" Đây là một bộ thuốc đặc biệt mới được phát triển bởi Hội dược sư. Số lượng họ tung ra thị trường chỉ là 10 hộp. Enrich-sama đã phải tiêu tốn 20.000.000 Coin để đấu giá được một hộp. " ( Shelty ) < Tác: 20tr Coin tính ra cũng chỉ có 200 tỷ Việt Nam Đô La Đồng thôi > 

Uw...... what? Tôi nghe lầm không vậy? 20 triệu? 

Bên cạnh tôi, Silica thì thậm chí còn rớt cả cằm xuống sàn nhà. 20tr không phải là quá lớn đối với hoàng gia, nhưng một hộp thuốc này trị giá này thì đúng thật sự là Shock thiệt. Còn Silica, tuy cha mẹ là cấp S nhưng gia đình cô ấy cũng chỉ được coi là khá giả một chút thôi..... vì vậy nên con số 20tr được nói ra thì chắc chắn cô ấy còn Shock hơn tôi nhiều.

" C-C-Chỗ... này là 20tr sao? " ( Silica )

Nghe giọng cổ ấp a ấp úng kìa. 

" Shelty, chỗ thuốc này có tác dụng gì mà đắt giữ vậy? " ( Karta )

" Mỗi loại lại có một công dụng khác nhau, và theo hướng dẫn thì công dụng rất tuyệt vời và lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Thế nên nó mới đắt như vậy. " ( Shelty )

Công dụng mới? Ờ thì đúng là ở thế giới này mấy loại thuốc của hội dược sư tàn tạ hết sức, không đa dạng và hiệu quả cũng chẳng có bao nhiêu. Có lẽ họ mới làm nên một bước đột phá lớn.

Shelty đang loay hoay lấy ra từ cái hộp một tờ giấy gì đó. Tôi không biết nữa, giấy gì vậy trời? Còn Silica, mắt cô ấy đang dán tịt vào những lọ thuốc đắt tiền bậc nhất. Tay của cô ấy run lên mỗi khi chạm nhẹ vào những chiếc lọ thủy tinh để rồi tạo ra những tiếng 'tinh tinh' nho nhỏ.

" Đây là giấy giới thiệu về sản phẩm của hội dược sư. " ( Shelty ) 

" Giới thiệu sản phẩm? " ( Karta ) 

" Vâng, nó ghi rõ ràng và chi tiết công dụng của từng loại ở đây. " ( Shelty )

Đù, sao tôi tự nhiên thấy Hội dược sư chuyên nghiệp hơn hẳn trước đây zậy trời. Tôi chắc chắn nếu như hồi trước, ếu bao giờ mấy lão già cấp S sẽ chịu làm mấy thứ phiền hà như Giấy giới thiệu cũng như hướng dẫn sử dụng và đặt vào sản phẩm của mình. 

Thật đấy...

" Nó viết gì zợ.... " ( Karta )

" Bình tĩnh nào hoàng tử nhỏ, tôi sẽ đọc cho 2 người nghe. Đầu tiên...." ( Shelty )

Shelty cầm lên một lọ thuốc nho nhỏ, bên trong nó là một dạng dược dịch màu xanh lam nhạt. Nó thật sự làm tôi liên tưởng đến mấy loại nước ngọt có ga ngon tuyệt vào những ngày hè. Tất nhiên, ở thế giới này làm quái gì có mấy thứ đó. Nhắc đến tự nhiên thèm vl.

" Đây là một loại thuốc hồi phục cao cấp nhất mới được phát triển, nó có thể hồi phục cả những phần cơ thể đã bị đứt lìa. " ( Shelty )

Tôi mở to đôi mắt ra, bên cạnh tôi thì Silica vẫn không nói lời nào nhưng vẻ mặt của cô ấy cũng y chang tôi. 

Một loại thuốc hồi phục cả những phần cơ thể đã mất, đúng là một bước đột phá lớn. Chỉ riêng lọ thuốc này thôi, tôi cũng hiểu được tại sao giá trị của nó lại cao tới như vậy. 

Shelty đặt lọ thuốc kia về vị trí cũ và lấy ra một lọ khác, bên trong nó chứa khoảng vài trăm viên thuốc nhỏ xíu màu sắc sặc sỡ. Chị ấy tiếp tục kể tác dụng của nó.

" Còn đây là một loại thuốc giúp gia tăng tốc độ phát triển ma lực. Khả năng tăng tốc của nó là 3%. Một viên có hiệu lực 1 ngày. Uwa, kinh thiệt." ( Shelty )

"" Nà ní ? "" ( Karta và Silica ) 

Thuốc tăng tốc độ phát triển ma lực? Không, nếu ở trái đất,  đây là một loại thuốc khá phổ biến. Nó khá là đắt nhưng không cần phải quá giàu có mới mua được. 3% tuy không nhiều nhưng nếu dùng lâu dài thì thật sự hữu ích. 

Cuối cùng, việc luyện tập vẫn phải do tự mình cố gắng, thuốc chỉ là một công cụ hỗ trợ mà thôi. Tuy nhiên, khoan nói đến điều đó. Thứ khiến tôi cảm thấy Shock chính là việc nó xuất hiện ở thế giới này.

" Shelty-nee, tại sao những viên thuốc lại có màu sắc khác nhau vậy? " ( Silica )

Cuối cùng cũng lên tiếng, Silica hỏi ngay vấn đề mà tôi không chú ý cho lắm. Đúng là mấy viên thuốc này có màu sắc khác nhau thật. Nó có liên quan gì đến công dụng không?

" À, theo như trong này viết thì : Màu đỏ là vị dâu, màu xanh lá là vị táo, màu tím là vị nho, Bla Bla...... ....... ...... " ( Shelty )

Ek, tôi có nghe nhầm không? Thế giới này đảo cmn lộn rồi à. Làm ếu gì có chuyện cái điều vô lý này có thể xảy ra. Vị dâu? Vị đào? Vị mật ong? Đây là kẹo dành cho trẻ con hử? < Tác : Tác phẩm của đứa bạn thân nhà mày đấy. > 

Bên cạnh, Silica cũng có biểu cảm giống y hệt tôi. Cô ấy còn nhanh chân chạy đến và ngước nhìn tờ giấy giới thiệu sản phẩm. Có vẻ như không phải chỉ mình tôi cảm thấy khó hiểu với thứ này. 

Vì quá thấp, nên thậm chí cô ấy còn dùng ma thuật để bay lên cho dễ nhìn.

" Karta, cậu có nghĩ vậy không? " ( Silica )

" Ừm, nhiều khả năng lắm. " ( Karta )

Có vẻ như Silica cũng nghĩ giống như tôi. Tuy tôi không dám chắc chắn, nhưng có lẽ phải đến 50% là một người chuyển sinh giống tôi.

" Shelty-nee, đưa em một chút được không? " ( Silica )

Giật lấy tờ giấy giới thiệu trong tay Shelty, Silica chạy ngay đến chỗ tôi bằng đôi chân ngắn ngủn của mình. Giờ mới để ý, chân tôi cũng ngắn y như vậy à... không, nếu tính ra thì tôi còn thấp hơn cả cô ấy. Wel.

" Nhìn này. nhìn này. " ( Silica )

Silica đặt tờ giấy lên bàn, bàn tay nhỏ nhắn kia chỉ vào một dòng chữ bên góc phải tờ giấy. 

Điều chế bởi: Cấp S - Ashar Athanor

Cung cấp bởi Hội dược sư. Hội trưởng - Dan Energi 

" Cậu nhìn thấy chứ? " ( Silica )

" Tất nhiên, mình đâu có mù. " ( Karta ) 

Ashar Athanor.... vâng, từ 50% giờ tôi chắc chắn đến 100% luôn rồi. Làm ếu gì có chuyện trùng hợp ở đây. Thế giới này đúng là rất nhiều cái họ, nhưng có cái nào là 'Athanor' không nhỉ? 

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, nhưng đột nhiên nhận ra rằng Shelty vẫn đang quan sát. Chị ấy đang làm ra một khuôn mặt khó hiểu và nhìn chúng tôi từ đằng sau. Trời đậu, thuật ẩn thân kinh vl. 

( Chúng ta nên nói về chuyện này sau nhỉ ? ) ( Karta )

Tôi giao tiếp với Silica bằng ánh nhìn, cô ấy gật đầu nhẹ biểu thị đã hiểu. Sau đó, chúng tôi giả vờ viện ra một lý do ngốc nghếch. Tất nhiên, 99% là Shelty không tin. Mặc kệ điều đó, chị ấy cũng chẳng đào sâu thêm.... thật tuyệt vời khi có một cô hầu như vậy, phải không?

Và cứ thế, Shelty bắt đầu giới thiệu thêm cho tôi về những loại thuốc đặc biệt đắt tiền đó. 

-------------------

-------------------

-------------------

Pov Silica ---- Giờ vẫn đang là Loli 

Hiện tại, tôi đang trên đường đi đến phòng của Karta. Mặc dù tôi đã sống tại căn biệt thự này gần 2 tháng, thế nhưng vẫn chưa thể làm quen hết được lối sống của một hoàng tộc như là Karta. 

Mỗi món đồ ở trong căn nhà này đều có giá trị không thể tưởng tượng nổi. Điều đó làm tôi ngần ngại chạm vào những đồ vật sang trọng này. Và trong khắp căn biệt thự thì đâu đâu cũng là đồ trang trí, nó khiến tôi không được thoải mái khi bước đi và phải dè chừng từng xíu một. 

Lỡ mà làm hỏng thì lấy tiền đâu mà đền. Dù biết là Karta sẽ không bắt tôi phải đền lại nhưng nó cũng sẽ làm lương tâm tôi day dứt, vậy đấy.

Dẹp cái điều đó đi, bây giờ tôi tới phòng của Karta là để bàn bạc về Cấp S - Ashar Athanor. Theo như thông tin từ việc dò hỏi Shelty-nee, chúng tôi biết được rằng Ashar Athanor là một cô gái trẻ vừa mới trở thành cấp S. Và hơn hết, cô ấy có địa vị cực kì cao trong Hội dược sư và thậm chí cả 5 tổ chức lớn cũng phải nể phục. 

Nói chung là địa vị của cô ấy cực kỳ cao, ngay cả vua của một nước muốn gặp cũng chưa chắc đã gặp được. 

Chẳng mấy chốc, tôi đã đến được trước cửa phòng Karta. Bên trong khá yên tĩnh, cũng dễ hiệu vì bây giờ đã là 12h đêm. Mà ban đêm một đứa con gái lén đến phòng một đứa con trai... chẳng phải ?? .... Woaaaaaa

Không.. không sao đâu ha. Tôi hiện tại vẫn chỉ là một đứa con nít thôi nên chắc không sao đâu ha. 

Cộc cộc cộc..

Gắng hết sự can đảm, tôi đưa tay gõ cửa. Không có gì phải ngại cả..... không có gì phải ngại cả.

" Vào đi, tôi đợi bà suốt đấy. " ( Karta )

Ồ, cậu ấy vẫn còn thức.

Tôi mở cửa và bước vào. Bên trong, Karta đang ngồi khoanh chân trên giường và thiền định. Thế nhưng, khi thấy tôi vào thì cậu ấy mở mắt và bước xuống. 

" Mình đợi lâu lắm rồi đó. " ( Karta )

" Thì mình còn phải đợi mọi người ngủ hết đã chứ. " ( Silica )

" What? đợi làm gì? cứ coi như 2 đứa trẻ chơi với nhau là được rồi chứ có sao đâu. " ( Karta )

Ơ... ừ nhỉ....Uwoaaaaaa. Có lẽ tôi nghĩ ngợi hơi quá rồi. Haizz.

Tôi bước vào và ngồi lên giường của Karta như mọi khi. Thế giới này chẳng có loại hình giải trí nào thú vị cả, chỉ có một số loại sách, truyện với vẩn. Vì vậy, mỗi lúc thấy buồn chán tôi thường trò chuyện với Karta tại căn phòng này. 

" Vậy.. ? " ( Silica )

" Ukm, cái cô Ashar Athanor đó. 100% là người chuyển sinh giống chúng ta rồi nhỉ? " ( Karta )

" Không, 99 % thôi. Nhỡ đâu trùng hợp thật thì sao? không thể loại bỏ khả năng đó được mặc dù nó rất nhỏ. " ( Silica )

Đó là điều mà tôi được dạy từ khi còn nhỏ. Không có cái gì chắc chắn được 100% hết. Dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng vẫn phải tính đến hết mọi khả năng có thể xảy ra. Đó là cách các Ninja hàng đầu làm việc. 

" Cậu nói đúng. " ( Karta )

Cậu ấy gật đầu đồng ý, đó là điều chắc chắn mà. Nó đúng thì tất nhiên phải công nhận thôi. Với lại, việc suy luận như thế rất có ích trong nhiều trường hợp.

" Vậy thì, chúng ta nên xác định rằng không phải chỉ chúng ta là những người chuyển sinh duy nhất. " ( Karta )

" Đúng, nhưng mà ảnh hưởng gì đến tụi mình đâu. " ( Silica )

" Cậu thử nghĩ mà xem, những người chuyển sinh mà lại có hiểu biết về ma thuật như tụi mình mà xuất hiện trên thế giới thì không phải sẽ khiến thế giới này thay đổi rất nhiều sao? Thậm chí chỉ suy nghĩ đến việc lũ Quỷ tộc có được kiến thức về ma thuật thôi cũng khiến mình rợn người. " ( Karta )

" Hmp, là một con người thì làm sao có thể đầu quân cho quỷ tộc chứ. Người chuyển sinh thì vẫn là người mà. " ( Silica )

" Ai biết được, không phải cậu nói rằng thể thể loại bỏ khả năng nào đó chỉ vì tỷ lệ của nó rất nhỏ sao? Với lại lòng người hiểm ác, ai mà biết được có kẻ nào đó vì chút lợi lộc mà phản bội nhân loại chứ. " ( Karta )

" Cậu nói phải. " ( Silica )

" 2 ngài đang nói chuyện gì mà bí mật thế...:" 

Uwoa.....

Một tiếng nói khiến tôi giật bắn mình. Quay người lại, thì ra đó là Shelty-nee. Chị ấy đã nghe thấy gì chưa nhỉ? 

" À, tụi em đang nói chuyện về cái cô Ashar gì gì đó. " ( Karta )

" Ồ vậy sao? Thế nhưng 2 ngài cần phải đi ngủ sớm đó nha. " ( Shelty )

" Vâng. " ( Karta ) 

Karta... làm sao cậu có thể nói dối trong khi mặt vẫn tỉnh bơ như không vậy? Tôi muốn nói như vậy đấy. Thế nhưng, vì Shelty-nee ở đây nên tôi chẳng thể nói điều đó ra được.

" Shelty-sama, Đ-Đức vua và hoàng hậu đến ạ. " 

1 hầu nữ chạy đến và hét lên. What? cha mẹ của Karta đến đây, vào đêm muộn thế này sao? 

----------------------------

----------------------------

Cùng tua ngược lại chút thời gian..... đây là Pov Tác.

Tại Đế đô của Đế Quốc Raven. 

Hoàng đế Raven Đệ Tam Enrich Afte El Raven cùng Hoàng hậu Lina đang đi dạo trong khu vườn hoàng gia. Khu vườn là nơi tập hợp đủ các loại cây cảnh nghệ thuật khác nhau, cùng những bồn hoa tuyệt đẹp tô sắc thêm cho khung cảnh tuyệt trần.

Nền gạch được lát bằng đá cẩm thạch trắng khiến cho khu vườn trở nên đặc biệt sang trọng. Enrich thở dài một tiếng và đưa ánh nhìn đầy trầm lặng về phía xa xăm. Lina - người vợ đang đứng bên cạnh anh dường như cũng có một biểu cảm tương tự. 

Dù không nói cho nhau, nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Suy cho cùng, họ có chung một nỗi niềm. Họ nhớ những đứa con của họ. 

Đứa con gái đầu lòng Olivia sớm đã đi theo một người thầy cấp S để học nghệ. Với sự quyết tâm của đứa con gái, làm sao họ có thể đành lòng mà níu giữ. Và rồi, sự trống trải trong gia đình được lấp đầy khi đứa trẻ Karta chào đời. 

Với những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, họ dành trọn tình thương của mình cho đứa con trai bé bỏng thay cho phần người chị gái ở một nơi xa. Tuy nhiên, đứa con thứ 2 của họ lại là một thiên tài ngàn năm có một. Ngay cả suy nghĩ, nó cũng khác hoàn toàn với một đứa trẻ bình thường.

Năm nay, là ngày Karta Afte El Raven lên 6 tuổi. Tuy nhiên, khác với những đứa trẻ đồng trang lứa ở bên cha mẹ mình, Karta lại một mực đòi đi luyện tập cùng cô bạn thân Silica của mình. Với sự quyết tâm của đứa con trai, làm gì có cha mẹ nào nỡ từ chối. 

Thế là, căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Mặc dù chỉ thiếu đi 1 đứa trẻ, nhưng toàn bộ cung điện như lạnh lẽo một cách kì lạ.

" Aizz, Một tháng nó mới về thăm nhà một lần, Thật là khó để quen được với cảm giác này mà. " ( Enrich )

Enrich thở dài thêm một tiếng và nhìn lên bầu trời xanh biếc. Những tiếng chim kêu ríu rít trên không trung xua đi sự im ắng vốn có. Tại bầu trời đó, anh tưởng tượng ra hình ảnh đứa con của mình đang mỉm cười vui vẻ. 

" Em nhớ nó quá, không biết thằng bé giờ này thế nào rồi. Liệu nó đã nghỉ ngơi chưa? " ( Lina )

Tựa đầu vào vai chồng mình hỏi han vu vơ với chất giọng nhẹ nhàng, sự nhớ nhung của một người mẹ đang xâm chiếm tâm trí cô. Cô cắn chặt môi, đôi mắt dưng dưng như muốn khóc. Xoa tay lên bụng mình, bên trong đó đã từng chứa 2 đứa trẻ. Và hôm nay, chúng đều không còn bên cô. 

" Không sao đâu, nó đâu phải là không bao giờ quay trở lại. Là bậc cha mẹ thì chúng ta nên chúc cho con cái mình thành công trên con đường đã chọn. Phải chứ! " ( Enrich )

" Nhưng... nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.. " ( Lina )

" Aizz, cái tính cách lo lắng thái quá này của em thật là... chậc. " ( Enrich )

" Nó không hề thái quá..... " ( Lina )

Gắt lên một chút với chồng, Lina nheo mắt lườm Enrich thể hiện rõ sự tức giận. Vào lúc này, người chồng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo và tỏ vẻ xin lỗi. Suy cho cùng, một người mẹ lo lắng cho những đứa con xa nhà là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trong lúc 2 vợ chồng đang trò chuyện, khuôn mặt họ trở nên nghiêm lại. Cả 4 con mắt đều nhìn thẳng về một hướng. Những người bình thường thì không thể nhận ra, nhưng 2 người họ là những tồn tại cấp S, dù là sự dao động cực nhỏ trong môi trường xung quanh cũng sẽ bị giác quan siêu nhạy bén của họ phát giác.

Đằng sau họ, một cơn gió nhẹ thổi qua. Hình bóng một người đàn ông xuất hiện. Đó không ai khác ngoài sứ giả cao cấp của giáo hội - Mystic Agitate. Lần trước hắn đến đây là chưa đầy 1 năm trước, và kết quả là hắn bị Shelty ném đi như một đống rác.

" Có vấn đề gì sao mà một Sứ giả cao cấp của giáo hội lại đích thân đến đây lần nữa vậy? " ( Enrich )

Tỏ ra không thoải mái, Enrich hằn giọng. Thế nhưng, biểu cảm vui tươi của Mystic vẫn cứ như vậy.

" À à à, xin lỗi quên thông báo. Hôm nay tôi không hề đến một mình. " ( Mystic )

Đôi mắt Lina mở to ra. Từ đôi mắt bình thường, mắt cô biến đổi giống như là mắt của một con rồng. Những hoa văn họa tiết của một ma pháp thức bắt đầu hiện rõ hơn bên con mắt phải của cô. 

Bằng một cách nào đó, Lina nhìn thấy được những nguồn sức mạnh cực lớn đang tuôn trào ở đằng sau Mystic. 

" Ai ya, xin lỗi vì đã làm phiền nha. " 

Một giọng nói vang lên, một vài người như xuất hiện từ hư vô bước đến khiến Enrich không khỏi ngỡ ngàng. 

Dẫn đầu là một cô gái hết sức xinh đẹp. Mái tóc xoăn dài trải đến hết lưng, trên người mặc một bộ đầm dạ hội màu hồng nhạt hết sức gợi cảm. Enrich biết người đó, không ai khác chính là giáo hoàng của giáo hội - Luis Đệ Tam. 

Trên tay Luis cầm một chiếc quạt gấp bằng lụa che miệng như một quý cô. Khuôn mặt nữ tính mỉm cười trông hết sức xinh đẹp. Bằng khuôn mặt này, Luis đã đốn ngã không biết bao nhiêu gã đàn ông. Nếu như họ biết Luis thực ra là một gã đàn ông, thì không biết bao nhiêu người sẽ tự tử.

Chưa kết thúc, đằng sau Luis, xuất hiện thêm một vài người nữa. Đầu tiên là một đứa trẻ chỉ tầm 13-14 tuổi, thế nhưng, khí chất toát ra từ đứa trẻ đó lại không hề bình thường chút nào Tiếp theo, là một cô gái trưởng thành. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng dày dặn kinh nghiệm sống. Cũng như đứa trẻ, cô toát ra một loại khí chất đầy uy nghiêm.

Và sau cùng, là 2 người quen của Enrich và Lina - Elena và Martin. 

" Thật vinh hạnh khi người đến đây thưa Giáo hoàng. Sẽ là thất lễ khi nói chuyện tại một nơi thế này, xin mời mọi người vào bên trong và ...... " ( Enrich )

" Không cần đâu, chúng ta sẽ nói chuyện ở đây ngay cho nhanh nhé. " ( Luis )

Ngắt lời của Enrich, Luis vui vẻ đi thẳng vào vấn đề chính.

" Vậy, đầu tiên tôi muốn bàn với 2 người về con trai của 2 người - Karta Afte El Raven. " ( Luis )

Ngay khi dứt lời, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn. Đôi mắt của 2 vợ chồng nheo lại và tỏa ra một luồng sát khí nhè nhẹ cô đặc xung quanh bản thân. Có lẽ cả 2 đều cực kì nhạy cảm khi nhắc tới con cái của mình. 

" Ngài, muốn làm gì thằng bé ?. " ( Lina )

" Không cần căng thẳng đến vậy đâu. Thật sự thì ta chỉ muốn đứa bé đi cùng ta vài ngày, sau đó sẽ trả lại mà. Nếu không phiền thì 2 người cũng có thể đi cùng đấy." ( Luis )

" Ý ngài là sao? " ( Enrich )

" Ngươi làm việc lâu quá đấy Luis. Hay để ta xử lý cho nhanh. " ( ??? )

Cậu nhóc đứng bên cạnh Luis lên tiếng, giọng nói của trẻ con khiến thật khó để phân biệt nam hay nữ. Nhưng sự nghiêm túc bên trong lời nói là không phải chuyện đùa. 

" Đây là chuyện của loài người chúng ta, Thiên thần như ngươi tốt nhất đừng xen vào Michael. " ( Luis )

Luis phản ứng lại lời nói của Michael bằng một cái hằn giọng. Cả 2 lườm nhau tạo ra một bầu không khí nặng nề gấp trăm lần trước đây. 

Enrich và Lina trợn tròn đôi mắt. Cả 2 không ngờ rằng đứa trẻ kia lại là một thiên thần. Cả 2 nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Thiên thần xuất hiện, điều đó thể hiện đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc liên quan đến tồn vong của thế giới.

Nhưng điều họ không ngờ nhất chính là Giáo hoàng Luis lại dám mặt đối mặt quát lại thẳng vào mặt một thiên thần.

" Được rồi, xin lỗi vì sự gián đoạn. Đầu tiên, chúng tôi muốn cho mọi người biết rằng chúng tôi đang chuẩn bị một nghi lễ triệu hồi. " ( Luis )

'Nghi lễ triệu hồi?' Tuy không hoàn toàn nắm rõ, nhưng Enrich hiểu đại khái tác dụng của nó. Trong tình hình quỷ tộc ngày càng manh động và mạnh mẽ hơn này, họ muốn triệu hồi một vị anh hùng. 

" Tôi có thể hiểu đại khái, vậy ngài cần gì ở thằng bé. " ( Enrich )

" Máu.... đúng hơn là dòng máu chảy trong người của những thiên tài. " ( Luis )

" Nghĩa là ngài muốn lấy máu của thằng bé sao? " ( Lina )

" Phải? ta phải đưa đứa bé đi vài ngày. Ta hứa là nó sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng lũ trẻ đâu. " ( Luis )

"" Vậy, chúng tôi có thể đi cùng chứ? "" ( Lina và Enrich )

2 người cùng đồng thanh, Luis gật đầu nhẹ để biểu thị sự đồng ý. 

--------------------------

Cùng quay trở về hiện tại. Sau khoảng vài giờ bay thì cuối cùng nhóm người do Luis dẫn đầu cũng đã đến được nơi mà Karta và Silica đang sinh sống. Họ đứng ngoài cửa, một hầu nữ cũng đã đi thông báo. 

" Ai ya, thật mong chờ nha. " ( Luis )

Luis kêu lên mị hoặc trong khi nhắm một bên mặt lại mà mỉm cười một cách nham hiểm. Có một cảm giác gì đó chạy dọc trên cơ thể của những bậc cha mẹ. Enrich, Lina , Martin và Elena nhìn nhau. CÙng một lúc, họ thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với con cái của mình. Đặc biệt là sau khi chứng kiến biểu cảm khuôn mặt kỳ dị của Luis.

" Luis, ngươi..... lại chuẩn bị dở chứng hả? " ( Micheal )

Lại gần và đá nhẹ vào chân Luis, Michael làm vẻ mặt ngán ngẩm hỏi.

" Ai ya, ta đâu có làm gì sai đâu nhỉ? " ( Luis )

" Ai biết..... " ( Michael )

Cạch....

" Lina-sama, Enrich-sama " 

Cánh cửa lớn mở ra. Shelty trong bộ hầu phục xuất hiện với khuôn mặt vui tươi hớn hở. Phía sau cô là 2 đứa trẻ Karta và Silica. 

" Ai ya, lâu rồi không gặp nha Shelty. Cô vẫn như vậy nhỉ? " ( Luis )

" Luis... là ngươi. Và cả Michael nữa. " ( Shelty )

Shelty hơi cứng người khi gặp được những khuôn mặt quen thuộc. Thế rồi, cô chợt nhớ ra điều gì đó khiến khuôn mặt biến sắc. Cô đưa cánh tay của mình ra che Karta và Silica đi cùng với một thứ sát khí tỏa ra. 

" Lượn đi, dù có chết ta cũng không để 2 đứa trẻ này lọt vào tay ngươi. " ( Shelty )

Các bậc phụ huynh nhảy dựng lên khi thấy biểu hiện trầm trọng của Shelty. Rồi họ lại quay sang nhìn về phía Luis, lúc này khuôn mặt hắn đã trở nên cực kì đáng kinh tởm. 

" Shelty, cô nói vậy là có ý gì? " ( Lina )

Không kìm được lòng, Lina buột miệng hỏi.

" Lina-sama, người nên biết rằng tên Luis kia sẽ hắn đầu độc tâm hồn ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ. Tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ được để cho hắn chạm tay vào trẻ con. " ( Shelty )

" Ai ya, ta cũng đâu có làm gì nguy hiểm đâu. Chỉ là dạy cho chúng biết 'một số thứ' về chuyện của 'người lớn' thôi mà. Có nguy hiểm gì đâu! Phải không? Phải không? " ( Luis )

Luis quay mặt sang phía Michael và mỉm cười, còn vị tổng lãnh thiên thần chỉ quay đi chán nản mà không nói lời nào. Nếu nó không ảnh hưởng đến thế giới, không có lý do gì một Thiên thần phải can dự, đó là cách làm việc của những Thiên thần, và Michael mặc kệ luôn Luis muốn làm gì thì làm. 

Và giờ, chỉ còn Luis và Shelty đang đối mặt với nhau. Những bậc phụ huynh thì đơn giản chỉ là cấp S, họ chẳng có thứ gì để chơi lại được một bán thần. Mặc dù muốn ngăn cản Luis tiến tới, nhưng Angel bên cạnh không cho họ di chuyển. Tất nhiên, cũng là vì sự an toàn của của 4 người. 

" Đừng qua đây, ngươi thực sự muốn đấu với ta. " ( Shelty )

" Shelty à, cô nghĩ rằng mắt tôi mù sao? Cô nghĩ rằng tôi lại không nhận ra cô đang yếu đến mức đáng thương sao? " ( Luis )

" Tên khốn ...... " ( Shelty ) 

Khuôn mặt Shelty biến sắc. Với tư cách là một người bảo hộ, nếu để Luis chạm tay vào sự ngây thơ của 2 đứa trẻ này, cô nào còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Thế nhưng, sức lực của cô bây giờ thì có thể làm điều gì đây?

< Tác: Ai thấy 2 đứa này còn cái gì gọi là trong sáng không? Đầu óc chúng nó toàn thứ đen tối không à. > 

Bằng một lý do nào đó, Shelty đứng chặn đường Luis. Trên tay cô xuất hiện ma lực như muốn triệu hồi một thứ gì đó. Thế nhưng, Luis bước nhanh đến và nắm chặt lấy bàn tay đó. 

"A" - Bằng sức lực của mình, Luis dễ dàng bẻ cánh tay ấy. Vì Shelty đang rất yếu, nên cô hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu là hoàn toàn hồi phục, không biết ai sẽ là người chiến thắng trong một trận chiến. Nhưng tất nhiên không phải lúc này. 

" Cô thực sự muốn cản tôi. " ( Luis )

" Ưm.... " ( Shelty )

Bằng một cách nào đó, Luis khiến cho cơ thể Shelty bất động. Dù có muốn, cô cũng không thể cử động dù chỉ 1mm. Cô chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Trong lúc đó, bàn tay của Luis nâng cằm Shelty lên và ngắm nhìn khuôn mặt. Tiếp theo, bàn tay còn lại bắt đầu cởi từng cái cúc áo của Shelty ra. 1 cái.. rồi 1 cái.. 3 cái... 

" Ngươi.... ngươi muốn làm gì. " ( Shelty ) 

Khuôn mặt Shelty đỏ lên trông thấy. Cơ thể cô run lên từng hồi như muốn phản kháng lại trong bất lực. 

Thế rồi... Luis bất chợt buông tay rồi lùi ra. 

" Ai ya, cô vẫn dễ xấu hổ y như ngày xưa. Ghẹo cô vẫn là vui nhất. " ( Luis )

" T-T-Tên khốn... R-rồi một ngày ta sẽ giết mi. " ( Shelty )

'Thật không ngờ Shelty còn có thể như thế này' Bên trong nhà lấp ló nhìn ra, Karta và Silica không khỏi kinh ngạc. Lần đầu họ thấy một Shelty xấu hổ và thẹn thùng thế này, đúng là không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. 

" Đùa chút thôi mà... Nói thật ra, tôi và tên Michael đằng kia đang chuẩn bị thực hiện 'Nghi lễ triệu hồi'. " ( Luis )

Bất chợt Luis chuyển sang thái độ hết sức nghiêm túc. Ngay khi cụm từ 'Nghi lễ triệu hồi' được nói ra khuôn mặt Shelty cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô hiểu rõ đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng.

" Tình hình chiến sự tệ đến vậy sao? " ( Shelty )

" Phải, tuy có thể cầm cự được nhưng có vẻ như quân đội của Quỷ tộc đang ngày một mạnh mẽ hơn. Mỗi cá thể quỷ đều đang phát triển với tốc độ cao. Bây giờ thì có thể cầm cự, nhưng 10 năm, 20 năm nữa thì chúng ta sẽ thật sự thất thủ. " ( Luis )

Luis nghiến rằng trong khi nói ra những lời vừa rồi và khuôn mặt xinh đẹp ấy tràn đầy sự phẫn nộ. Shelty hiểu được sự trầm trọng của vấn đề không phải qua lời nói, mà chính là qua nét mặt đó.

" Vậy ngươi cần gì từ 2 đứa trẻ này. " ( Shelty )

" Chỉ là vài giọt máu thôi. " ( Luis )

" Đừng nghe hắn, không phải chỉ vài giọt máu đâu. Nhưng yên tâm, sẽ không mất mạng đâu. " ( Michael )

------------------------

-----------------------------

-----------------------------------

Pov Karta...

Các bác đọc phần bên trên rồi chứ gì? Và đó chính là lý do tôi bị vướng vào tình hình hiện tại..... đó chính là di chuyển với tốc độ siêu thanh trên bầu trời mà không có bất kì biện pháp bảo hộ nào. 

Oi oi oi, đừng có đùa như vậy chứ.

Silica cũng chung tình cảnh với tôi. Bị tên Giáo hoàng Luis túm áo và xách cổ lôi đi. Cảm giác vừa điêu mà lại cực kì vi diệu. Nhưng thật may, Shelty đã giúp chúng tôi tạo một kết giới... sống rồi... sống rồi.

Thời gian cứ trôi đi, trôi đi mà tôi cũng không biết bao lâu tôi di chuyển bên trên những tầng mây. Từ trời tối, bây giờ đã là bình minh. Mặt trời ló rạng biến những đám mây trắng trở thành màu hồng tuyệt đẹp.

Cho đến một lúc, độ cao bắt đầu được giảm xuống bởi những tay tổ lái đầy kinh nghiệm. Đúng mà các Bán thần có khác, bay với vận tốc siêu thanh mà cứ như không. 

Bắt đầu hạ độ cao, đâm xuyên qua những tầng mây, thứ hiện vào mắt tôi là một khung cảnh tráng lệ đến không tưởng. 

Một ngọn núi, không, nhìn rõ hơn thì nó là một tòa tháp chọc trời. Phía trên đỉnh là một viên ngọc lớn đang tỏa sáng. Còn phía dưới chân tháp, là cả một thành phố sôi động. Những tòa nhà xin xít nhau, từng con đường, từng khu vực đều lọt hết vào trong tầm mắt tôi.

Ở khoảng cách này, những ngôi nhà cũng chỉ to bằng một chiếc chén nhỏ. Sau đó, dần dần độ cao hạ thấp xuống, tôi có thể nhìn rõ hơn. Bằng ma thuật, tôi cải thiện tầm nhìn của mình. Ngay từ độ cao này, tôi có thể nhìn thấy được từng người dân đang di chuyển trên đường. Ở công viên cho đến những lượt xe ngựa qua lại tấp nập. 

Đây không được coi là trung tâm kinh tế, vì nó những người sống ở đây đều là nhân viên của giáo hội. Tôi có nghe nói, ở đây có nhà trọ cho những người bên ngoài đến, nhưng giá của nó thì khá chát và việc mua đất xây nhà trong thành phố này là bất khả thì. Vì toàn bộ thành phố này đều là Thánh điện trung tâm. Chỉ có nhân viên của giáo hội mới có thể sống tại đây. 

" 2 nhóc thấy thế nào, tuyệt vời chứ. " ( Luis )

Tên luis kia hỏi, nhưng tôi chẳng buồn trả lời. Nói chung là chẳng có hứng khi bị xách đi như một túi hàng hóa thế này, cô ta thật sự đáng ghét. < Tác: Karta vẫn chưa biết Luis là đực. > 

Ơ.. hình như tôi đang gặp một hiện tượng được gọi là rơi tự do...

Aaaaaaaaa

Cả đoàn người bắt đầu rơi tự do từ độ cao 4000m. Đó là hiện trạng lúc này, Wtf.... rơi xuống là chết cả lũ đấy.

" Bình tĩnh, ta sẽ đỡ khi rơi xuống mà. " ( Luis )

Đù, sao cô ta có thể nói chuyện với khuôn mặt thản nhiên như vậy? Có biết bà cô đang hù một đứa trẻ 6 tuổi không? Nói thật nhá, nhìn cái khuôn mặt nhăn nhở của bà thế kia tôi còn lâu mới tin.

[ Bay ] Ma thuật bậc 3 được kích hoạt..... đáng lý ra nó phải như vậy. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi không thể kích hoạt được ma pháp thức. Oi oi oi, vấn đề lớn nha. 

Càng lúc càng cách mặt đất gần hơn, theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại và lên gồng toàn cơ thể. Mặc dù lý trí biết rằng nó sẽ chẳng có tác dụng gì, thế nhưng cơ thể vẫn làm vậy.

1s.....2s......3s...

Ơ, sao chưa chạm đất nhỉ?

Tôi mở mắt ra, và giật mình nhận thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng 30cm. Quan trọng hơn, lúc này tôi đang ở ngay dưới chân tòa tháp khổng lồ kia. 

Ngay lúc này, tôi có thể thấy tim mình đang đập loạn lên. Tôi bất chợt nhìn sao Silica, cô ấy thì lại khác tôi hoàn toàn. Trông cô ấy có vẻ khá là bình tĩnh, wtf..... tại sao có mỗi mình tôi sợ vậy?

" Cậu ngốc quá..... " ( Silica )

Tặng cho tôi một câu nói sắc như lưỡi dao bắn xuyên qua tim, cô ấy chạy đến chỗ cha mẹ mình. 

" Karta.... con không sao chứ? " 

Một bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau và nhấc bổng lên. Tôi biết đó là ai, mẹ tôi. 

" Con không sao, mẹ thả con xuống đi. " ( Karta )

Tôi trả lời và yêu cầu mẹ thả mình xuống. Với một đứa trẻ 6 tuổi thì được mẹ bế có lẽ là bình thường, nhưng tôi thì khác chứ, nếu cứ thế này tôi sẽ bị Silica cười chết mất. Thế nhưng, mặc kệ lời tôi nói, bà ấy vẫn ôm chặt lấy tôi và bắt đầu hôn lên má tôi..... Không ổn, thế này thì thật sự không ổn.

" Nào, chúng ta không có thời gian đâu. " ( Michael )

Cái người trông giống như đứa trẻ kia lên tiếng. Hình như cậu ta tên là Michael. Vãi cái tên, nghe giống ông tổng lãnh thiên thần trong mấy bộ truyện ở trái đất quá.

" Đi theo tôi. " ( Luis ) 

Cô gái tên Luis di chuyển, tất cả mọi người cũng di chuyển theo. Và rồi cô ta gọi tôi và Silica lại và bắt đầu kể lể lý do. À thì do họ muốn triệu hồi một anh hùng đến để cứu lấy thế giới. Mặc dù đây là một ván cược lớn khi họ không biết được rằng mình sẽ triệu hồi ra được thứ gì, một vị thần hay một con ác quỷ.

Và nếu có thể, họ muốn triệu hồi được một tồn tại mạnh mẽ, nếu không mạnh mẽ thì cũng có tiềm năng vô hạn, đó chính là lý do họ cần máu trong người tôi và Silica - dòng máu của những thiên tài.

Nghĩa là, tôi phải đưa máu của mình cho mấy thím này làm vật tế. Máu của chúng tôi chính là nguyên liệu cuối cùng, còn lại tất cả nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong. 

Lúc đầu, tôi thắc mắc bằng cách nào mà có thể đi lên những tầng cao hơn, chả lẽ bằng thang bộ. Cuối cùng,Tôi ngồi thang máy đi lên tầng trên, vâng, thang máy đúng nghĩa đen luôn. Nó là một cấu trúc giống hệt thang máy, chỉ là nó hoạt động bằng một ma pháp trận phong hệ. 

" Đến rồi đây. " ( Luis )

Thang máy dừng lại, tất cả mọi người bước ra. Tôi không kìm được sức tò mò mà bước ra ngay đầu tiên. Bên trong, là một không gian rộng lớn và sáng chói bởi những chiếc đèn. Tôi tự hỏi đây là tầng bao nhiêu của tòa tháp này? 

Mặc kệ điều đó, trước mặt tôi lúc này là một vòng phép khổng lồ, những ký tự mà tôi không hiểu phía sáng trên nền gạch lạnh lẽo. Và tại đây, hằng hà sa số những đồ vật khác nhau được đặt chồng chất lên. Có lẽ đó là những vật tế dành cho nghi lễ triệu hồi.

Ở giữa chúng, một lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng màu đỏ khiến tôi chú ý hơn cả. Một lượng ma lực đang điên cuồng tỏa ra từ nó mặc cho chiếc bình thủy tinh đã phong ấn bớt đi phần lớn lượng ma lực. 

" Đó là máu của nữ thần đấy. Tốt nhất đừng lại quá gần, nhóc còn yếu lắm nên không chịu được áp lực đâu. " ( Luis )

Vừa nói, cô ta vừa ép bộ ngực của mình vào mặt tôi. Oi oi oi, tôi có thể cảm nhận được sự đàn hồi này. Woaaaaaaaa...... 

Tôi nhảy bật ra, đột nhiên một cái cảm giác ngượng ngượng gì đó xâm chiếm tôi... chết tiệt. 

" Aiya, đầu cần phải phản ứng dữ vậy chứ ~ " ( Luis )

Cô ta cười nói với khuôn mặt vui vẻ và giọng điệu châm chọc. Vl, tôi vừa bị một đứa con gái chọc ghẹo sao? Gừ, Đây là một sự sỉ nhục với lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Tôi chắc chắn sẽ hành cho cô ta Sml.... sau khi tôi mạnh hơn. 

" Chơi đùa thế đủ rồi, bắt đầu thôi. " ( Michael )

Ngay khi giọng nói đó vang lên, tôi liền cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng. Và rồi, trên cơ thể tôi bắt đầu tràn ngập cảm giác đau nhói. Từng giọt máu bắt đầu chui ra khỏi cơ thể.... Cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, đồng nghĩa với việc lượng máu bắt đầu bị thoát ra nhanh hơn..

A....a....aaaaa.....

Tôi cảm thấy quay cuồng, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn trong mắt tôi. Bằng cách nào đó, tôi nhìn về phía Silica, có vẻ như cô ấy cũng đang tương tự như tôi.

Mắt tôi bắt đầu tối sầm lại, có lẽ là do mất máu. Chết tiệt....

Trong những giây phút trôi đi một cách vô định, tôi có thể cảm nhận thấy ai đó đang ôm lấy tôi. Một loại chất lỏng chảy vào miệng tôi với một vị ngọt ngọt của dâu tây. What? dâu tây?

Mặc cho điều đó, tôi cảm thấy bản thân như được sống lại. Tôi mở mắt ra và ngồi bắn dậy, bên cạnh tôi là cha mẹ và Shelty đang vây quanh.

" Dâu tây.... " ( Karta )

Ôi chết, tôi lỡ nói ra mất rồi. Cái từ ngu ngốc đó vô thức phun ra từ miệng tôi.

" Đúng rồi đấy nhóc, đây là thuốc hồi phục cao cấp loại mới nhất do hội dược sư ban hành. Và tất nhiên, nó có vị dâu tây tăng cảm giác ngon miệng. " ( Luis )

Luis tiến đến, cô ta tiếp tục ép đầu tôi vào bộ ngực của mình.... woa.... tôi cần Oxi..Tôi giãy dụa hết sức có thể, nhưng gần như vô nghĩa trước sức mạnh kinh khủng của cô ta.

" Đùa thế đủ rồi.... Không có thời gian đùa đâu. " ( Michael )

Hằn giọng, câu nói của Michael khiến bà cô Luis này bỏ tôi ra. Và Silica bước đến chỗ tôi với khuôn mặt tự mãn và ra vẻ cười nhạo.... chết tiệt.

" Bé Karta ơi, bé có cần sữa mẹ nữa không? " ( Silica )

" Đừng có chọc tôi nữa, chết tiệt. " ( Karta )

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của mẹ và phủi phủi quần áo của mình... mặc dù nó chẳng có tý bụi bẩn nào. 

Đột nhiên, Shelty đặt tay vào vai tôi và Silica và mỉm cười hiền hậu.

" 2 ngài làm tốt lắm, giờ cứ đứng ngoài nhé, đừng đến gần nhé. Còn lại là công việc của tôi và 2 tên kia. " ( Shelty )

" Shelty-nee cũng tham gia sao? " ( Silica )

" Tôi cũng là một Bán thần mà, phải không? " ( Shelty )

Đáp lại câu hỏi của Silica, Shelty xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ. 

" Nhanh nào Shelty, nếu để quá giờ thì phiền lắm đấy. " ( Michael )

Đứa trẻ tên Michael kia túm áo và kéo Shelty đi. Lơ lửng trên đầu cậu ta là 2 khối cầu lớn màu đỏ, nếu tôi không lầm... đó chính là máu của tôi và Silica. Vãi, lấy của tôi nhiều máu vậy bảo sao chả xây xẩm mặt mày.

Sau đó, cậu ta ném 2 của cầu máu đó vào bên trong đống vật tế. Mọi thứ đã đầy đủ, có lẽ đây là lúc mà  nghi thức triệu hồi được bắt đầu.

------------------------- Hết chương A6 --------------------------

                                    << 10.064 từ >>

Chương này tác thấy nhảm L quá mà 10.000 từ đấy.... 10.000 từ đấy ạ. Lúc đầu tác dự là chỉ viết 6-7 ngàn từ thôi, thế ếu nào nó thành 10 ngàn luôn. Chương này không được hay vì nhiều lúc tác viết mà không có hứng thú, vậy nên nó không được tự nhiên. 

Nhưng tác hứa là là chương sau nó sẽ cực kì đặc sắc và chất lượng đấy. Hô hô hô.

Zero: Lời hứa chẳng mất tiền mua, tội gì không hứa để lừa người ta.

Tác: Câm mợ mày đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro