01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúng tôi những kẻ bị ruồng bỏ,

Bởi chính thế giới mà chúng tôi đang sống.

***

Người ta bảo tôi là một đứa không có chính kiến gì cả.

Mà đúng là vậy thật.

Tôi chưa bao giờ có quyền quyết định điều gì.

Mẹ tôi là một người mắc chứng ám ảnh ( tôi nghĩ vậy ). Bà kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi, kể từ những việc nhỏ nhặt nhất như mặc quần áo màu gì cho đến chọn trường như thế nào, cũng đều do bà tự chọn lựa. Bà không cho tôi có bất kì ý kiến gì, và cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có thích hay không cả. Bà điều khiển tôi, hệt như một con rối vô tri vô giác đến mức tôi cảm thấy sợ.

Tôi có nghe ba kể về quá khứ của bà, rằng bà cũng đã từng chịu sự kiểm soát như thế; mẹ tôi cũng như tôi vậy, chưa từng có bất kì tiếng nói nào trong chính tổ ấm của mình, chưa từng đạt được điều mình thích. Vậy nên, ba bảo bà đã ước ao tôi cũng là một người con gái như mẹ, để bà có thể thực hiện những ước mong còn dang dở của bản thân.

Tiếc thay, tôi lại là một đứa con trai.

Tôi không biết rõ những gì đã diễn ra khi tôi vẫn còn là một sinh linh chưa thể nhận thức, nhưng chắc hẳn khi ấy bà đã thất vọng lắm. Sự chán nản về tôi của mẹ đã khiến bà trở nên điên loạn, thích kiểm soát mọi thứ hơn bao giờ hết. Vì đơn giản vì bà muốn, tôi giống bà mà thôi.

Đối với tôi, bà là một cơn ác mộng.

Có lẽ ba tôi cũng như thế. Cũng chính vì tính cách thích kiểm soát của mẹ tôi, mà cả hai đã bất đồng ý kiến. Mặc dù đó là khi tôi còn rất bé, nhưng tôi chắc chắn những gì họ tranh luận đều liên quan đến tôi. Ba chính là niềm an ủi duy nhất của tôi, bởi ba khác mẹ. Ba không bao giờ áp đặt điều gì lên tôi cả mà chỉ mong tôi là chính mình. 

Chỉ là sau đó, ba đã bỏ đi.

Khoảng thời gian ấy cuộc đời tôi gần như rơi vào một vũng lầy chết chóc. Từ khi ba không có ở đây, cách mẹ đàn áp kiểm soát tôi ngày một nặng nề hơn. Không điều gì bà không áp đặt lên tôi cả. Cứ như thể bà muốn biến tôi trở thành một bản sao hoàn hảo của bà vậy.

''Nếu khó khăn quá thì đừng hãy đến đây nhé con.'' 

Ba tôi đã từng nói như vậy. Rằng nếu thấy mọi thứ muộn phiền và nặng nề quá, hãy rời khỏi đó, và đến ở cùng ba. Lời nói của ông ấy khiến tôi hạnh phúc, lòng cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhưng tôi vẫn không thể.

Mỗi lần đứng trước mẹ, tôi cảm thấy nghẹt thở, chẳng khác nào một kẻ vô năng đứng trước con quái vật đáng sợ cả. Có vẻ như bao năm sống cùng bà đã triệt tiêu hoàn toàn mọi khả năng kháng cự của tôi. Đã bao lần tôi muốn thoát khỏi những gì bà sắp đặt, song chẳng bao giờ thành công cả. Mẹ giống như ngọn lửa vĩnh hằng vậy, cho dù có cố gắng dập tắt thế nào thì vẫn như thế, vẫn bùng cháy, thiêu đốt hồn tôi thành tro bụi.

***

Tôi là một học sinh của trường Kunigaoka.

Người ta bảo rằng bất kì ai được học ở nơi này đều thật may mắn, bởi tỉ lệ đỗ đại học của trường luôn luôn thuộc top đầu trong nước. Nói tóm lại, Kunigaoka trong mắt họ cứ như một thiên đường vậy.

Ấy nhưng sự thật đâu có như thế, Kunigaoka chẳng khác gì địa ngục, ít nhất đối với tôi.

Bởi lẽ tôi là thuộc lớp học của sự kết thúc.

Hai mươi tám học sinh của lớp 3-E, đối với tất cả giáo viên cùng học sinh khác chẳng khác gì lũ sâu bọ thừa thải là bao. Họ đối xử với chúng tôi, hoàn toàn khác biệt với tất cả những người khác. Họ để chúng tôi ở nơi tồi tàn nhất, khổ sở nhất và cười hả hê, chê cười vì thành tích kém cỏi của chúng tôi. Họ luôn miệng bảo rằng, chúng tôi là những kẻ thất bại, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được.

Mặc dù nhận phải sự đối xử phân biệt tệ hại ấy, nhưng chúng tôi không có cách nào phản bác lại họ. Vì thật sự, thành tích học tập của chúng tôi quá tệ, trong khi bản thân lại đang ở trong một ngôi trường giỏi toàn diện.

Chúng tôi cứ mãi sống trong những ngày tháng u tối như thế, hoàn toàn không thể phản kháng, hoàn toàn không thể chống lại. Tất cả chúng tôi, có lẽ đều nhìn thấy rõ tương lai mịt mù của bản thân chỉ trừ một người,

Akabane Karma.

Nếu so sánh chúng tôi là một vũng bùn nhơ nhuốc, thì cậu ta có vẽ là thứ duy nhất mang màu sắc tuyệt đẹp trong đó. Bởi lẽ ngoại trừ việc thường xuyên gây gổ với người khác, thì tất cả mọi thứ còn lại của cậu ta đều hoàn hảo; thành tích học tập của Karma luôn luôn đứng hạng cao, từng được các thầy cô khác yêu quý. Nếu không có vụ việc năm ấy, có lẽ cậu ta đã trở thành một viên ngọc sáng chói của trường rồi. 

Vì thế nên tôi rất ghen tị với cậu ấy. Cậu ta có thể sẵn sàng đứng lên, tự đưa ra quyết định của bản thân. Cậu ta không ngại việc bỏ tiết, bỏ buổi. Cậu ta hoàn toàn có chính kiến của riêng mình.

Còn tôi thì, chắc phải lâu lắm nữa.


***

Có lẽ đối với nhiều người, việc ở lớp E, việc bị phân biệt như rác thải là vô cùng khó chịu, chỉ mong có thể nâng cao thành tích học tập lên chút. Tôi thừa nhận điều ấy, song thật tình, có lúc tôi nghĩ, thay vì nhìn thấy những học sinh ở trường chính, tôi thà ở đây còn hơn.

Bởi vì ít nhất, chúng tôi sẽ không bị bỏ rơi hay nhận những lời mắng miếc của đám học sinh kia mỗi ngày. Ở đây, chúng tôi có một giáo viên thật sự quan tâm mình.

Đó là cô Aguri Yukimura. Cô ấy là một giáo viên nhiệt tình và tốt bụng nữa, chúng tôi đều rất yêu quý cô ấy. Dù cho khả năng giảng dạy của cô chẳng tốt chút nào, đôi lúc trong giờ còn hậu đậu nữa, song chúng tôi vẫn yêu quý cô ấy - người đầu tiên của Kunigaoka chấp nhận chúng tôi.

Tôi muốn ở lại nơi này, lâu hơn nữa.

''Mẹ có cách giúp con trở về lớp chính rồi. Con hãy học thật chăm chỉ nhé.''

''... Vâng.''

 Mẹ tôi đã nói như vậy đấy. Bà đã phá vỡ hết mọi điều mà tôi muốn. Còn tôi, đã biết rõ bản thân không thể kháng cự được.

Sau đó, nhờ có tiền của mẹ, tôi đã thành công được chuyển về trường chính, để bước tiếp chặng đường mẹ tôi muốn,

Trong sự tuyệt vọng.

Việc một học sinh ở lớp E được chuyển về lớp D thật hiếm, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Họ bảo, chắc là tôi đã đút lót gì giáo viên nên mới được thế này. Và họ vẫn cứ khinh thường tôi như thế. Đặc biệt là vài ''người bạn cũ'', dè bĩu tôi, chế giễu tôi chẳng khác gì một kẻ thất bại. 

''...''

Năm cuối cấp của tôi đã diễn ra như thế... tồi tệ và ủ dột. Nhưng ít nhất, tôi đã đậu vào một trường đại học gần như mẹ tôi mong muốn. Bà đã phát điên, tôi nghĩ là đôi chút. Và rồi cuối cùng bà vẫn bình thản nói rằng như thế cũng được, cũng ổn rồi. Hãy vì mẹ, hãy tiếp tục con đường của mình.

Mẹ đã nói như vậy đấy, nên tôi phải.

.

.

.

.

.

.

.

.

''Nếu không có thầy, cũng chẳng còn ai khác cho con năng lực tự quyết định. Nếu không phải thầy, thì chẳng còn ai giúp đỡ con thoát khỏi cuộc đời của mẹ cả.''

Thành thật cảm ơn thầy,

Koro - sensei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro