Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Altaïr. Mời vào. Mời vào."
Người thủ lĩnh cười khẩy khi anh bước vào, và Altaïr nhìn hắn, hắn có vẻ hơi rùng mình khi anh nhìn hắn. Anh đang mang trên mình mùi của cái chết? Có lẽ người thủ lĩnh Bureau đã đánh hơi được chúng trên người anh:
- Tôi đã làm những điều anh yêu cầu, giờ thì hãy đưa tôi cái dấu.
- Trước tiên, hãy nói cho tôi những điều cậu biết.
Với bàn tay vẫn còn nhuốm máu, Altaïr cho rằng chỉ là một vấn đề nho nhỏ nếu anh thêm hắn vào danh sách của ngày. Anh ấy đã rất muốn vào cái chỗ thực sự dành cho hắn, nhưng không. Hắn ta phải làm những việc của mình, mặc dù anh thấy điều này thật ngớ ngẩn.
- "Tamir nắm quyền cai trị Souk al-Silaah" - anh nói, nghĩ đến lời những tên lái buôn thì thầm với nhau, sự sợ hãi hằn trên mặt họ khi nhìn thấy người báo tin của Tamir – "Hắn làm ra cả gia tài nhờ bán vũ khí, giáp và được hỗ trợ bởi rất nhiều người: những người thợ rèn, lái buôn, thương nhân. Hắn là tên lái buôn tử thần ở nơi đây."
Người kia gật đầu, không nghe thấy bất cứ thứ gì mà hắn không biết.
- Và cậu đã nghĩ ra kế hoạch để giúp chúng ta nhổ cái gai này? - Hắn ta hỏi một cách đầy nghi ngờ, khinh bỉ.
- Một cuộc gặp sẽ được diễn ra ở Souk al-Silaah để bàn luận về một cuộc buôn bán rất quan trọng. Bọn chúng nói rằng đó sẽ là thỏa thuận lớn nhất Tamir đã từng làm. Hắn sẽ bí xao nhãng bởi công việc. Khi đó, tôi sẽ ra tay.
- Kế hoạch này có vẻ đủ chắc chắn rồi. Tôi sẽ cho cậu đi.
Người thủ lĩnh mở hộc bàn và lấy ra cái dấu của Mualim, một chiếc lông vũ từ một trong những con chim yêu quí của vị Master. Hắn đặt nó lên trên bàn.
- Hãy làm tròn ý nguyện của Al Mualim - Hắn nói, rồi Altaïr lấy cái dấu, cất vào trong áo choàng.
Ngay từ khi mặt trời mới mọc, anh rời Bureau và lên đường trở về Souk al-Silaah. Khi anh tới phiên chợ, mọi ánh mắt dường như đổ về một sân nghi lễ nằm ở giữa. Rồi anh sớm biết tại sao: ở đó, người lái buôn, Tamir đang đứng đó. Với hai tên vệ sĩ luôn nhìn trừng trừng đằng sau lưng hắn, hắn kiểm soát cả sân, quát mắng một gã đang run sợ bên cạnh hắn. Gã đội một cái khăn xếp kẻ ca-rô, mặc bộ quân phục lịch sự và có vải quấn quanh chân. Răng của gã được phô ra dưới bộ râu đen kịt. Altaïr vừa di chuyển xung quanh ngoài đám đông, vừa để ý tới mọi thứ đang diễn ra. Những người lái buôn cũng đã đi ra đằng sau quầy bán hàng để xem. Những người dân ở Damascus đều hoặc vội vàng đi lại giữa những nơi khác nhau hoặc đứng đó, lạc vào cuộc trò chuyên đang lâm vào bế tắc tạm thời.
- Nếu ngài để ý một chút... - cái gã run rẩy đứng trước Tamir nói.
- Ta không có hứng thú trong sự tính toán của mi, Tamir ngắt lời, con số không thay đổi gì cả. Người của mi đã thất bại khi làm nhiệm vụ, nghĩa là ta đã mất khách hàng của ta.
Người khách hàng, Altaïr nghĩ, ai có thể là người khách hàng đó? Người lái buôn nuốt nước miếng. Ánh mắt của gã hướng tới đám đông để tìm sự cứu giúp. Gã chẳng tìm thấy gì cả. Bọn lính gác đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh và cặp mắt trống rỗng khi mà những người xem ở đó chỉ nhìn chằm chằm, chờ đợi. Altaïr cảm thấy chán ngấy bởi họ, tất cả bọn họ: bọn kền kền thì đang nhìn, bọn lính gác thì chẳng làm gì. Nhưng chủ yếu là Tamir.
- Chúng tôi cần thêm thời gian! Người lái buôn cầu xin. Có lẽ gã nhận ra rằng lối thoát duy nhất nằm ở việc thuyết phục Tamir hãy khoan dung.
- Đó là lời biện hộ của một kẻ lười biếng, kém cỏi, bất tài - người buôn chợ đen nói – Đúng không?
- Không phải! Gã buôn lái trả lời và bắt đầu vò đầu bứt tai.
- Những thứ ta thấy thì khác đấy - Tamir nói. Hắn gác một chân lên cái tường thấp và gác tay lên đùi - Giờ, nói với ta, mi định làm gì để giải quyết vấn đề này? Những vũ khí cần có ngay bây giờ.
- Tôi không có cách nào cả - người lái buôn lắp bắp nói - người của tôi làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhưng.......yêu cầu của ngài quá nhiều. Và mục tiêu này...quá khó khăn.
"Liệu ngươi có thể sản xuất vũ khí giống như cách mà ngươi đưa ra những lời biện hộ cho bản thân không," Tamir cười. Hắn ta đang giễu cợt người đàn ông trước đám đông, hắn được tưởng thưởng bằng những tiếng cười khúc khích – được sinh ra bởi sự sợ hãi nhiều hơn tính gây cười.
"Tôi đã làm tất cả có thể", người đàn ông lớn tuổi khẳng định . Mồ hôi chảy ròng ròng từ khăn buộc đầu của ông và bộ râu xám của ông run lên.
"Điều đó không đủ."
"Có lẽ tãi ông yêu cầu quá nhiều" – Người thương gia cố gắng biện hộ.
Đúng là một nước cờ liều lĩnh. Những nụ cười làm hài lòng đám đông từ khuôn mặt của Tamir và hắn ta lại quay đôi mắt lạnh lùng vào ông già. "Quá nhiều?"Hắn ta nói, giọng lạnh nhạt . "Ta đã cho ngươi tất cả mọi thứ. Không có ta, ngươi cũng chỉ như con rắn bị quyến rũ bởi đồng tiền. Tất cả những gì ta đưa ra cũng chỉ giống như sự đáp trả những gì ta mang lại cho ngươi. Và ngươi lại bảo là ta yêu cầu "quá nhiều" ư? "
Hắn ta đã rút con dao ra, lưỡi dao sáng lấp lánh. Tất cả những người đang đứng xem chuyển sang vẻ mặt lo lắng. Altair quan sát bọn lính canh , những đang đứng với cánh tay đặt trên chuôi kiếm ở thắt lưng, khuôn mặt không cảm xúc. Không ai trong Souk dám di chuyển; dường như có một phép thuật đã được tạo nên trong tất cả bọn họ.Một âm thanh sợ hãi thốt ra từ người thương gia.Ông quỳ xuống, nắm tay siết chặt trong sự khẩn cầu. Khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ cầu xin, nước mắt rơi lã chã.
Tamir nhìn xuống ông ta, như một sinh vật đáng thương đang quỳ trước mặt mình, và nhổ nước bọt. Người thương nhân từ từ chớp chớp mắt.
"Ngươi dám phỉ báng ta?" Tamir la toán lên.
"Xin ngài hãy bình tĩnh" - tên thương lái rên rỉ – "Tôi không có ý bất kính."
"Thế thì ngươi phải biết mà ngậm miệng lại chứ" Altair có thể thấy được cơn khát máu trong mắt hắn và biết chắc chuyện gì sắp diễn ra. Tamir rạch một nhát vào cơ thể người thương lái,rồi vết rách trên chiếc áo thụng bắt đầu sũng máu.Ông già ngã vật ra,rít lên vang cả khu chợ. "Không! Dừng lại!"
"Dừng lại?Ta mới chỉ bắt đầu thôi mà".Tamir tiến tới,đâm sâu vào bụng người lái buôn. Ông ta kêu la như một con vật nằm trong tay tên đồ tể.Tamir đâm thêm một nhát nữa. "Ngươi đã vào phải địa phận của ta." – Hắn ta hét lên.
.Xoẹt.
" Dám chống lại người của ta."
Xoẹt. Bốn nhát dao. Da thịt của ông già nghe như bị bằm nát nhũn ra. Ông ta vẫn tiếp tục rên la.
" Và dám lăng mạ ta?"
Xoẹt.Hắn kết thúc mỗi câu nói của mình bằng một nhát dao. "Ngươi phải biết mình đang ở đâu chứ".Giờ thì gã lái buôn chỉ còn là cái xác dập nát ko hồn,máu me be bét,đầu lệch sang một bên. Một tên cận vệ của hắn bước tới định lôi cái xác đi.
"Không" – Tamir lên tiếng. Hắn vuốt râu ngược ra sau. " Cứ để đây." Hắn ta quay sang phía đám đông. " Hãy xem đây là một bài học cho các ngươi. Suy nghĩ kĩ trước khi nói với ta là công việc của ta vẫn còn chưa hoàn thành. Giờ thì hãy tiếp tục làm việc đi nào."
Hắn để cái xác của ông già nằm đó – và một con chó đã chạy tới đánh hơi xung quanh cái xác – những người hiếu kì lại tiếp tục công việc thường ngày của họ, tiếp tục làm việc giống như chưa có gì xảy ra. Giống như ông già đó đã rơi vào quên lãng.
Ngoại trừ Altair. Anh từ từ nới lỏng nắm đấm, thở từ từ, cố gắng kiểm soát cơn tức giận đang chực trào lên. Anh cuối đầu xuống, ánh mắt ẩn sau lớp áo choàng, và chạy băng phía trên đám đông phía sau Tamir, kẻ đang băng qua khu chợ cùng với hai tên cận về phía sau. Càng đến gần hắn, Altair nhận thấy hắn đang nói chuyện với những tên thương nhân, và mỗi đứa bọn chúng nhìn hắn với cặp mắt to và góm ghiếc, và rất đồng tình với cái vấn đề mà chúng đang bàn tới.
" Ta không thể bán thứ này," – Tamir ngắt lời. "Nấu chảy chúng và thử lại lần nữa xem. Và nếu lại thất bại lần nữa thì chính các ngươi sẽ bị nấu đấy."
Những con mắt lại mở to. Gật đầu liên hồi.
" Ta không hiểu các ngươi làm gì cả ngày. Cái gian hàng của ngươi thì hàng hóa. Đáng lẽ ra nó phải đầy tiền chứ. Tại sao các ngươi không thể bán những thứ này? Nó đâu có khó đâu. Có lẽ, các ngươi chưa có đủ sự cố gắng. Các ngươi có muốn có thêm động lực không?"
Tên thương nhân gật đầu trước khi hắn nhận ra hắn đã được hỏi cái gì, hắn nhanh chóng đổi ý ngay tức khắc, vội vã lắc đầu. Tamir bỏ đi. Dòng người cứ xô đẩy quanh hắn ta. Những tên cận vễ của hắn... Giờ, có phải đây là một cơ hội không? Với sự hoảng sợ của toàn khu chợ đối với Tamir, người của hắn đã làm xoa nhẳng những tên cận vệ. Bọn chúng vãn còn đứng sau một gian hàng khác, nơi mà chúng đang mua đồ để tặng vợ. Tamir đã gây ra khiếp sợ trong cả khu này.
Và Altair đã nhảy xuống giữa hai tên lính. Anh kéo căng ra, cảm thấy sự giằng co giữa cơ chế của con dao và ngón tay giữa của anh. Tamir đang quay lưng lại với anh, hắn đang sỉ vả một chủ sạp khác.
" Ngươi năn nỉ ta cho ngươi vào vị trí này ư? Ta dám thề người chẳng làm nên trò trống gì. Ta nên..."
Altair bước đến, và "xoẹt" con dao đâm vào người hắn ta.
Tamir chỉ ứ lên một tiếng chứ không thể la lên trong khoảnh khắc đau đơn trước khi kiệt sức hẳn. Qua bờ vai của hắn ta, Altair nhận thấy ánh mắt kinh sợ của người chủ sạp, và nhận thấy một sự đấu tranh hiện ra trong ánh mắt đó, anh ta cần làm gì: kéo chuông báo động hoặc... quay lưng bỏ chạy.
Altair đặt Tamir xuống nền giữa hai gian hàng, ra khỏi tầm mắt của hai tên lính, những kẻ dường như đã không còn bận tâm gì nữa rồi.
Ánh mắt của Tamir run lên vì kích động.
" Yên nào," - Altair nói nhẹ nhàng.
" Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này, Sát thủ," – Tamir đáp. Một dòng máu chảy xuống từ mũi hắn ta. "Ngươi và tất cả những bọn như người."
" Trông có vẻ ngươi không phải là kẻ duy nhất phải trả giá. Ngươi sẽ không còn được hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác nữa."
Tamir tắc lưỡi, cười nhạt. "Ngươi nghĩ ta là một tên lái buôn tử thần, có thể sống dựa vào chiến tranh ? Một mục tiêu lạ đời phải không? Tại sao lại là ta, trong khi những kẻ khác cũng làm tường tự"
"Ngươi tin rằng bản thân ngươi không phải vậy?" – Altair hỏi.
"Ồ, nhưng ta, ta phục vụ cho một nhà quý tộc phương xa mà không chỉ vì lợi ích cá nhân. Giống như là anh em vậy..."
"Anh em?"
Một lần nữa, Tamir lại tặc lưỡi khô khốc. "À ... Ông ta nghĩ ta hành động một mình. Nhưng ta chỉ là một phần. Một phần của vở kịch này mà thôi. Ngươi sẽ đến đủ sớm để tìm hiểu những kẻ khác. Bọn chúng sẽ không tử tế với những gì ngươi làm đâu."
" Được. Ta đang đợi để kết liễu đời bọn chúng đây."
"Tự mãn thật. Bọn chúng sẽ sớm giết ngươi thôi, nhóc." Tamir nói. Và hắn ta nhám mắt
" Con người phải chết để thay đổi." – Altair dứt lời rồi vuốt mắt người đàn ông.
Anh lấy cái long vũ của Al Mualim ra rồi nhúng nó vào trong máu của Tamir, quan sát bọn lính lần cuối rồi bỏ đi, biến mất trong dòng người. Anh ấy đã trở thành một bóng ma khi anh nghe tiếng hét ở sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro