Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Altair dừng chân bên những giếng nước,khe suối hay bất kì nơi nào có nước và bóng cọ che phủ,những nơi anh có thể nghỉ ngơi và cho ngựa ăn mà không cần phải lo rằng nó sẽ chạy đi mất,đơn giản vì đây chỉ là một thảo nguyên nhỏ với toàn những cánh đồng cỏ xanh mướt và chẳng có con ngựa nào lại muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế để lấp đầy cái dạ dày bốn ngăn của mình cả.
Đêm đó,anh tìm thấy một cái giếng đào với tường bao quanh,ngăn không cho những cơn bão cát lấp mất nguồn nước quý giá này.Sau khi hớp vài ngụm nước mát lành,anh dựng trại nghỉ ngơi,nằm nghe tiếng nước rỉ ra,nhỏ giọt kêu tí tách bên cái giếng.Anh nghĩ về những giây phút mà Talal đang hấp hối.Anh còn nghĩ về những cái chết mà anh từng chứng kiến từ xưa đến nay.Một cuộc đời đầy sự chết chóc.
Là một cậu bé,anh chứng kiến cái chết đầu tiên trong cuộc bao vây. Hội Sát thủ, quân Hồi,và cả cha anh nữa,đều đã chứng kiến quá nhiều cái chết như thế.Anh nghe thấy tiếng cây đao hạ xuống,sau đó là tiếng một thứ gì đó rơi xuống.Anh lao về phía cánh cổng,tiến đến chỗ cha mình,bỗng có một đôi tay giữ anh lại.
'Đừng làm thế mà con trai.'Altair nhìn thấy Ahmad,người mà đáng ra phải nằm xuống thay vì cha anh.Altair nhìn ông ta bằng cặp mắt đầy căm hận mà không hề quan tâm đến việc ông đã bị tra tấn dã man đến mức gần như không thể đứng vững,lòng ông mang nỗi nhục không thể kháng cự được những trò tra khảo của quân Hồi. Điều duy nhất mà anh quan tâm là cha anh đã hi sinh mạng sống vì Ahmad.
'Tất cả là tại ông'. Altair hét lên,dẫy dụa, cố gắng đẩy Ahmad đáng thương đang đứng cúi đầu mà nghe những lời trách móc như những mũi dao thấu tận tim gan của Altair.
'Tất cả là tại ông',Altair ngồi trên đám cỏ,vò đầu bứt tai mà chửi rủa tiếp.Ahmad,sau trận đòn thập tử nhất sinh,gục xuống cách anh chỉ vài bước chân.Bên ngoài thành,quân Hồi đã rời đi,để lại cái xác không đầu của phụ thân Altair cho hội Sát thủ,để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng anh.
Khoảng thời gian sau đó,Altair vẫn ở trong căn phòng mà anh và cha đã từng chung sống với những bức tường xám ngắt,một chiếc bàn giữa hai cái giường,một chiếc to và một chiếc nhỏ.Altair chuyển sang nằm ở chiếc to hơn,chỉ để cảm nhận mùi hương của cha phảng phất quanh anh.Đôi lúc anh thấy cảnh ngày xưa hiện ra trước mắt mình: cha anh ngồi viết mấy cuộn giấy da trên bàn,hay khi người quay về muộn và mắng Altair không chịu đi ngủ,sau đó tắt nến cho anh trước khi ngả lưng.Những ảo giác và kí ức đẹp đẽ đó là tất cả những gì mà Altair mồ côi còn lưu lại được.Al Mualim thông báo rằng anh sẽ được nhận những gì mà anh xứng đáng,và tướng lai của anh đã được sắp xếp xong xuôi.Ông cũng bảo rằng anh có thể tìm đến ông bất kì khi nào cần thiết.
Lúc này Ahmad đang phải chịu đựng những cơn mê sảng khủng khiếp.Tiếng gào thét quả ông vang vọng qua những bức tường thành,nhiều khi nghe như tiếng thét vì đau đớn,nhưng cũng có lúc nghe như tiếng kêu của những gã loạn trí.Một đêm nọ,ông ta hét đi hét lại chỉ một từ duy nhất. Altair bật dậy khi nghĩ rằng anh nghe thấy tên cha mình.
Quả nhiên. 'Umar'.Tiếng kêu như tát vào mặt anh vậy
'Umar'. Tiếng thét vang vọng trên sân trống. 'Umar'
Không, không trống.Khi nhìn kỹ, Altair mới mường tượng ra được thân hình của một chú nhóc trạc tuổi mình, đứng sừng sững như một người lính trong làn sương ban mai lan tỏa khắp sân tập, Đó là Abbas. Altair chỉ biết tên cậu ta, Abbas Sofian, con của Ahmad Sofian. Cậu ta đứng đó lắng nghe những lời mê sáng của cha mình, chắc hẳn trong thâm tâm cậu ấy đang nguyện cầu cho cha, Altair theo dõi cậu ấy,tim anh đập mạnh, có một sự thán phục nảy sinh trong lòng anh. Anh kéo rèm xuống và quay lại giường, hai tay bịt chặt tai để không còn nghe Ahmad mê sảng nữa. Anh cố cảm nhận mùi hương của cha mình, nhưng rồi anh nhận ra, nó đã phai tàn.
Ngày hôm sau, mọi người bảo rằng Ahmad đã hạ sốt và ông ta đã trở về phòng mình, mặc dù ông vẫn còn chưa khỏe. Altair nghe nói ông ta chỉ nằm một chỗ suốt hai ngày liền, và Abbas luôn túc trực bên ông.
Đêm hôm sau, Altair bị đánh thức bởi một tiếng động lạ, anh nằm yên lắng nghe, có tiếng chân người bước tới gần bàn. Bất chợt ngọn nến bị thổi tắt, chắc chắn là cha mình, anh nghĩ, trong khi vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.Cha anh đã quay về với anh, anh nở nụ cười tươi và ngồi dậy, sẵn sàng chào mừng cha mình trở về và nghe cha khiển trách vì thức khuya. Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nơi cha anh đã chết và bỏ rơi anh một mình
Nhưng người đàn ông trong phòng không phải cha Altair, là Ahmad
Admad đứng trong phòng, gầy gộc trong bộ áo choàng trắng, mặt trắng bệch. Vẻ mặt của ông xa xăm, có chút gì đó thanh bình, ông mỉm cười khi thấy Altair ngồi dậy, không muốn làm cậu sợ. Dù vậy, ánh mắt của ông tối sầm, như thể cơn đau đã tước đi mạng sống của ông.Trên tay ông là một con dao găm.
"Ta xin lỗi", ông nói, và đó là những lời cuối cùng, ông cầm dao cứa ngang cổ mình, máu tuôn ra từ vết cắt.
Máu chảy xuống thấm vào chiếc áo. Thanh dao rớt "keng" trên sàn, ông ta mỉm cười và đổ quỳ xuống, nhìn chăm chằm Altair,người đang ngồi sững sỡ trên giường vì sợ hãi, anh không thể rời mắt khỏi Ahmad, máu vẫn đang chảy trên người ông ta.Cuối cùng thì ông ta cũng dừng việc nhìn chằm chằm vào Altair, cả thân hình dồn lên hai mắt cá chân, đầu ngả ra sau nhưng bị chặn lại bởi cánh cửa. Trông ông ta như đang quỳ, nhưng lại đổ người ra phía trước ngay lập tức.
Altair không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi, anh cứ thút thít và lắng nghe tiếng máu chảy lan ra sàn đá. Cuối cùng, anh cố lấy can đảm bước ra khỏi giường, lấy cây nến và cẩn trọng đi vòng qua vũng máu. Anh mở cửa, sợ hãi khi cánh cửa chạm vào chân Ahmad.Ra được khỏi phòng, anh liền chạy một mạch tới chỗ Al Mualim, cây nến đã bị thổi tắt lúc nào không hay.
'Con phải giữ bí mật chuyện này,' Al Mualim nói vào ngày hôm sau. Altair nhận một chén cà ri nóng, rồi sau đó đánh một giấc suốt đêm tại phòng Master, nơi mà anh đã có một giấc ngủ ngon giấc. Bản thân vị Master lại ở một nơi khác, ông ở chỗ cái xác của Ahmad. Mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ vào ngày hôm sau, khi Al Mualim quay lại, ngồi trên giường của ông.
' Chúng ta nên thông báo cho mọi người trong Hội biết rằng Ahmad đã bỏ đi trong đêm tối,' ông nói. 'Họ có thể đưa ra kết luận của bản thân. Chúng ta không được để Abbas phải cảm thấy xấu hổ trong tủi nhục trước hành động tự sát của cha cậu ấy. Những gì Ahmad làm chính là sự nhục nhã. Sự nhục nhã này sẽ ảnh hưởng đến những người liên can với ông ấy.'
'Nhưng Abbas thì sao Master?' Altair hỏi. 'Liệu cậu ấy sẽ được biết sự thật chứ?'
'Không, con trai à.'
'Nhưng ít nhất cậu ấy nên biết cha cậu ấy là...'
'Không, con trai,' Al Mualim lập lại, giọng dữ dằn hơn,' Không ai được nói cho Abbas biết, kể cả con. Ngày mai, ta sẽ thông báo rằng cả hai con đều sẽ trở thành người tập sự trong hội, hai con sẽ trở thành anh em đồng cam cộng khổ. Hai con sẽ phải chia sẻ, giúp đỡ nhau. Các con phải luyện tập, học tập và ăn uống cùng nhau. Như anh em. Các con phải chăm sóc lẫn nhau. Không được để đối phương gặp nguy hiểm về thể chất hoặc về bất cứ thứ gì khác. Hiểu chưa?'
'Vâng, Master.'
Kể từ ngày hôm đó, Altair được sắp xếp ở chung với Abbas. Một căn phòng sơ sài: hai chiếc giường cũ, chiếu cói, và một cái bàn nhỏ. Chẳng ai thích điều này cả và Abbas nói rằng cậu sẽ rời khỏi đây sớm thôi, khi cha của cậu trở lại. Đêm đó, cậu trằn trọc rất nhiều và thỉnh thoảng còn hay nói mớ khi ngủ, trong khi đó ở giường bên cạnh, Altair vẫn thao thức, anh không dám ngủ, anh sợ rằng khi ngủ cơn ác mộng về Ahmad sẽ hiện lên.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Ahmad lại xuất hiện suốt đêm đó. Tay ông cầm thanh dao, lập lòe dưới ánh sáng của ngọn nến. Ông từ từ rút thanh dao ra và đâm vào cổ hõng mình như cách ông đã từng làm.
Altair giật mình tỉnh giấc. Không khí lạnh lẽo vẫn bao quanh anh. Ngoài trời, những hàng cọ đang kêu xào xạc trong gió và tiếng nước nhỏ tí tách phía sau anh. Anh đặt một tay lên trán và nhận ra mồ hôi anh đang chảy ròng ròng. Anh lại đặt lưng xuống, hy vọng lần này có thể chợp mắt được, chí ít là tới khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro