Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jabal đã đúng, Altair nghĩ , khi anh len lỏi qua những con đường đông đúc , nóng bức với không khí đậm mùi gió biển, để đi tới khu chợ trong thành . Ở đây có nhiều lính gác hơn , có lẽ ̣đã tăng gấp đôi số lượng kể từ lần cuối anh đến . Một số mặc trang phục của lính Thập Tự Chinh , được trang bị đến tận răng. Tuy nhiên , nếu anh biết một điều về những người lính gác thì đó là chúng rất thích nói chuyện phiếm , và hơn nữa, chúng không thận trọng như vẻ ngoài của chúng. Anh ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn mọi thứ trong thành, nhìn cả những lá cờ bay phấp phới, hoặc như thể chỉ đơn giản là để xem một ngày trôi qua. Không xa chỗ anh lắm là một người diễn tạp kỹ đang cố gắng mua vui cho khách đi đường, ông ta làm mọi cách , tung những quả bóng màu lên không trung. Altair giả vờ xem ông ta nhưng lại lắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra trên đường đi . Hai tên lính Thập Tự quân đang nói luyên thuyên như đàn bà về kỹ năng đấu kiếm của William.
Như Altair quan sát, ánh mắt của tên lính đã bắt gặp một người thầy tu, người đàn ông cao ráo trong chiếc áo choàng trùm đầu màu nâu , người đã ra hiệu một cách cẩn trọng cho một tên Thập Tự quân . Tên lính khẽ gật đầu, chào tạm biệt người bạn của mình và đi vào khu chợ. Sau khi quan sát cả hai từ phía dưới chiếc mũ trùm đầu, anh đứng lên và đi theo chúng, chúng nhanh chóng di chuyển ra khỏi sự huyên náo của khu chợ, tìm chỗ nói chuyện. Altair cố gắng lại gần căng tai nghe những gì gã tu sĩ nói.
'Có lẽ không khôn ngoan lắm khi đi theo William. Lão ta già và suy nghĩ quá ích kỷ.'
Tên lính bĩu môi. 'Nhưng lão ta có quân đội cực kỳ hùng hậu. Chúng ta sẽ cần chúng. Bây giờ, tôi sẽ qua chỗ những người anh em khác để chắc rằng họ đã có những gì họ cần.'
'Đúng. Họ không được phép ngã xuống,' gã tu sĩ đồng tình.
' Đừng sợ. Master đã có kế hoạch cả rồi. Kể từ bây giờ ông ta đã chuẩn bị phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, ông ta đều có cách biến bất lợi thành có lợi.'
'Master?' Altair tự hỏi. 'Những người an hem khác?' Những người mà hai gã đó ám chỉ là ai? Acre coi bộ có nhiều kẻ nằm vùng hơi anh tưởng.
'Ông ta dự định làm gì?' gã tu sĩ hỏi.
'Biết càng ít càng tốt. Cứ làm theo chỉ thị. Đưa bức thư này cho Master.' Hắn đưa bức thư cho gã tu sĩ, và Altair mỉm cười, những đầu ngón tay anh đã duỗi ra. Anh đứng cạnh hàng ghế và theo dõi. Chỉ phút chốc cuộn giấy đã là của anh, anh lại ngồi xuống và đọc nó.
"Thưa Master:
Công việc ở Phố Chain, Arce vẫn tiến triển dù chúng tôi quan ngại về việc William có thể tiếp tục tham gia cho đến cùng. Ông ta xem công việc của mình hơi nghiêm túc quá, và tới một lúc nào đó mọi người sẽ từ bỏ ông ta. Không có viện trợ về tài chính, chúng tôi không thể chống lại một cuộc nổi dậy, và điều đó có thể buộc Bệ hạ phải rút về từ chiến trường. Và rồi kế hoạch của ngài sẽ bị đổ vỡ. Chúng ta không thể lấy lại những gì đã mất trừ khi hai bên được thống nhất làm một. Có lẽ ngài có thể vạch ra một kế hoạch khác để thay thế hắn – xem như là một biện pháp phòng hờ. Chúng tôi e rằng bọn người của ta ở dưới cảng sẽ càng trở nên khó kiểm soát. Hắn đã nói rằng hắn muốn tránh xa. Và điều đó có nghĩa chúng ta không thể tin tưởng vào hắn nếu William thất bại. Xin hãy cho chúng tôi biết ngài tính gì để chúng tôi có thể thực hiện. Chúng tôi vẫn luôn trung thành với lý tưởng."

Anh gấp lá thư lại và nhét vào áo choàng của anh. Có lẽ, đây là thứ đáng để đưa cho Al Mualim xem. Và một lần nữa, có thể là không. Tới giờ này Altaïr cảm thấy rằng Al Mualim nhường như không cho anh biết nhiều về những mục tiêu của anh. Có lẽ đây là một phần của bài kiểm tra. Chỉ là có lẽ thôi.
Một nhóm người hầu vội vàng đi ngang qua. Người nghệ sĩ tung hứng bắt đầu trình diễn; xung quanh ông ta giờ là một đám đông lớn hơn. Không xa từ đó một diễn thuyết gia đã kiếm chỗ đứng dưới một bóng cây và đang nói những lời chống đối lại vua Richard.
Sau đó mọi sự chú ý của Altaïr đều dồn về một người đàn ông với bộ râu đen tỉa ngắn có vẻ đang cố thu hút sự chú ý của người dân qua đường, và cùng lúc để mắt đến một cặp lính gác đứng canh gần đó.
'William của Montferrat không hề quan tâm tới người dân của Acre,' ông ta nói. Altaïr chậm rãi bước tới để lắng nghe, anh cẩn trọng tránh đi ánh mắt của ông. 'Trong khi chúng ta chết dần chết mòn vì cái đói ở ngoài đây, thì người của hắn trong thành chả thiếu bất kì thứ gì cả. Bọn chúng ăn hưởng trên thành quả lao động của chúng ta. Hắn đưa chúng ta tới đây để tái kiến thiết lại thành phố, hắn đã nói vậy. Nhưng bây giờ, xa quê hương, và xa hồng ân của Đức vua chúng ta, âm mưu bí mật của hắn đã trở nên rõ ràng. Hắn bắt đi những người con trai của chúng ta, đẩy họ vào chiến trận với một kẻ thù mọi rợ. Cái chết của họ là gần như không thể tránh khỏi. Những cô con gái của chúng ta bị bắn phải phục vụ cho quân lính của hắn, bị cướp đi đức hạnh của chính mình. Và hắn đền bù cho chúng ta bằng những lời nói dối, những lời hứa sáo rỗng về một ngày mai tốt hơn – một tương lai tốt đẹp của vùng đất được Chúa ban phước lành. Tới bây giờ chúng ta đã có được gì? Tới ngày hôm nay chúng ta đã nhận lại được gì chăng? Chúng ta phải chịu đựng nhún nhường cho bao lâu nữa? Liệu đây có thật phải là ý của Chúa Trời – hay chỉ là việc làm của một kẻ ích kỉ muốn thống trị cả thế giới? Hãy vùng lên, những con người của Acre. Hãy gia nhập cuộc biểu tình của chúng ta.'
'Im lặng đi,' một người đàn bà đi qua nói, chỉ tay về hướng bọn lính gác đang liếc nhìn về phía con đường, biết rằng đang có dấu hiệu của một cuộc kích động biểu tình.
'Ông thật ngu ngốc,' một người khác phũ phàng hùa theo. Ông ta quay lưng đi với cánh tay vung vẫy ý khinh miệt. Không có ai ở Acre muốn chứng kiến cơn thịnh nộ của William, xem ra là vậy.
'Lời nói của ông sẽ đưa đầu ông vào thòng lọng treo cổ,' người khác thầm thì, rồi lẻn đi với đám đông.
Altaïr thận trọng quan sát người phe phản loạn bước xuống vào đám đông và gặp một người khác ở đó. 'Anh đã kêu gọi được bao nhiêu người gia nhập chúng ta rồi?' người đó hỏi.
'Tôi e là họ quá lo sợ ,' người kia trả lời. 'Không một ai sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của chúng ta.'
'Ta phải tiếp tục cố gắng. Hãy tìm ở khu chợ khác. Trung tâm khác.Ta không thể im lặng mãi'
Họ liếc đám lính lần cuối, rồi quay phắt đi. Altair lặng lẽ nhìn họ, hài lòng vì anh đã có được thông tin cần thiết về William de Montferrat.
Anh nhìn pháo đài lần cuối, cao sừng sững , ngay trên khu chợ, pháo đài đó chính là con tim đen, giữ nhịp sống cho Acre. Mục tiêu của Altair ở đâu đó bên trong, anh nghĩ vậy, và với cái chết của William, người dân Acre sẽ không còn bị bạo ngược, sẽ không còn phải sợ hãi. Giết hắn, càng sớm càng tốt. đã đến lúc về thăm Jabal.
Tổng đàn trưởng, hơn bao giờ hết, đang khá vui vẻ. Đôi mắt ông ta sáng lên khi thấy Altair.
' Tôi đã hoàn thành việc được giao,'Altair nói. ' Tôi đã biết cách tiếp cận Montferrat.'
'Nói ta nghe xem nào'
'Lãnh địa của Wiiliam khá lớn và hắn có khá nhiều tay sai. Nhưng không phải hắn không có kẻ thù. Hắn và vua Richard có vẻ đang bất đồng.'
Jabal nhíu mày. 'Quả thật. Họ chẳng bao giờ thân thiết.'
'Việc Richard đến thăm khiến y phật lòng, điều này sẽ có lợi cho ta. Một khi Nhà vua rời đi, William sẽ lui về pháo đài của hắn. Hắn sẽ bị phân tâm. Đó là lúc tôi hành động.'
Cậu chắc chứ?'
'Chắc chắn. Tôi sẽ tùy cơ ứng biến.'
'Vậy thì ta cho cậu đi. Kết thúc mạng sống của de Montferrat sẽ giúp ta giải phóng thành phố này.' Jabal trao chiếc lông chim cho Altair.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro