Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2
Lính canh đã thấy lũ chim.
Quân lính trên đường đi thu hút lũ chim quạ, chúng lao xuống để kiếm bất cứ thứ gì: thức ăn, mảnh giáp, đồ phế thải, thây người và ngựa. Lính canh đã thấy bụi bay mịt mù, những vết đen nhơ nhuốc dần xuất hiện ở nơi chân trời, đang dần tiến đến, phá hủy mọi thứ ngáng đường của chúng. Bọn chúng gây rối, tàn phá những nơi mà chúng đi qua. Một con quái vật khổng lồ, đói khát sẵn sàng nuốt hết mọi thứ trên đường đi của chúng và đã nhiều lần- đúng như dự đoán của Salah Al’din- một dấu hiệu cỏn con cũng đủ để kẻ thù sợ hãi xin hàng.
Nhưng lần này thì khác lệ, kẻ địch của hắn là những sát thủ.
Theo như kế hoạch thì thủ lĩnh quân Hồi giáo sẽ đem theo một lượng quân khiêm tốn khoảng mười ngàn bộ binh, kỵ binh và tùy tùng. Với ngần này quân, hắn ta có thể lập ra kế hoạch tiêu diệt những sát thủ, những kẻ đã hai lần cố hạ sát hắn và lần thứ ba này họ sẽ không thất bại. Hắn dự định đánh vào cổng chính rồi sau đó sẽ đem quân san bằng chín pháo đài của Hội sát thủ ở núi An-Nusayriyah.
Nguồn tin của Masyaf báo rằng người của Salah Al’din đang mặc sức cướp phá ở vùng đồng bằng nhưng chưa có pháo đài nào thất thủ. Salah Al’din đang trên đường tiến tới Masyaf, hắn muốn san bằng nơi nay thành bình địa, và đem về chiến lợi phẩm đó là thủ cấp của thủ lĩnh Hội sát thủ, Al Mualim.
Thật sự, Salah Al’din chẳng bận tâm mấy đến người thủ lĩnh ôn hòa và chí công vô tư của Hội Sát Thủ, nhưng hắn ta tức giận bởi vì hắn đã bị chính các sát thủ hạ nhục. Theo như báo cáo, chú của hắn , Shihal Al’din đã khuyên hắn nên kí một hiệp ước hòa bình với các sát thủ. Để có thể cùng họ kề vai sát cánh, không chống đối nhau, đó chính là những luận điểm của Shihal đưa ra. Nhưng vị vua Hồi giáo trong lòng đầy hận thù đã không lui quân. Và một ngày đẹp trời tháng tám năm 1176, quân đội của Salah đã tiến đến Masyaf. Người lính canh trên tháp thủ của pháo đài đã trông thấy từng đàn những đám mây khổng lồ đầy bụi mịt mù, những vết đen nhơ nhuốc ở nơi chân trời, người lính canh đưa kèn lên môi, thổi một hồi báo hiệu.
Đồ ăn, thức uống, mọi thứ đều đã được dự trữ sẵn, người trong thành từng hàng, từng hàng được đưa đến nơi an toàn, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Tron lúc đó, các sát thủ củng cố phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, họ đang quan sát cơn bão đen kéo qua cánh đồng xinh đẹp, con quái vật khổng lồ đang dần nuốt chửng nơi đây.
Không lâu sau khi tiếng kèn tróng báo hiệu, phía Salah Al’din đã nhanh chóng tính toán hướng tấn công bởi chúng đã nhận thấy răng phía sau bức tường hỗn loạn đó là hàng ngàn người. Bộ binh gồm: giáo binh, cung thủ, người Ameri, Nubia và A-rập. Chúng còn thấy cả kị binh nào là: người A-rập, người Thổ, họ dùng đủ loại vũ khí: kiếm, thương, giáp sắt, giáp vải, tất cả đều được sử dụng. Không những thế, bọn chúng còn thấy cảnh con nít khóc thét, những gia đình quý tộc kéo nhau bỏ chạy, theo sau là các người hầu và nô lệ. Các chiến binh tràn ra ngoại thành, sẵn sàng nghênh chiến, tiếng kèn trống vang vọng như tiếng sấm rền. Ở ngôi làng phía dưới, những người phụ nữ khóc lóc một cách bất lực, họ cho rằng nhà cửa của họ sẽ bị đốt. Nhưng không, nhà cửa của họ vẫn an toàn, bọn lính chỉ đi ngang qua, ngay cả một chút sự chú ý cũng không có.
Quân Hồi không gửi sứ giả, cũng chẳng gửi thư, chúng chỉ đóng quân ở phía ngoài. Lều của bọn lính đa số đều là màu đen, nhưng ở giữa doanh trại lại có một dãy nhà lều khổng lồ, một phần tư là của Đại Đế Salah Al’din và những cận thần của hắn. Ở đó, cờ bay phấp phới, lều được tô điểm bởi những cây lựu, bạt lều là tấm vải đầy màu sắc.
Ngay lúc này đây, trong thành, các sát thủ đang bàn bạc phương án đối phó. Liệu Salah Al’din có thể san bằng nơi đây thành bình địa hoặc ít nhất có thể chặn mọi đường tiếp tế vào thành khiến cho bọn Sát thủ cuối cùng cũng phải giơ tay xin hàng? Câu trả lời có ngay tại đêm đó. Lửa cháy suốt đêm, tiếng chát chúa của cưa, rìu, tiếng la hét của binh sĩ cứ vang vọng mãi trong đêm. Và ở ngay trên tháp của thủ lĩnh, Al Mualim đang tổ chức một cuộc hôp khẩn cấp.
“Salah Al’din đã phát động tấn công. Đây là cơ hội tót để chúng ta không bị thất thủ.” Faheem Al-Sayf, một Master của hội lên tiếng.
Al Mualim lặng yên suy nghĩ. Ông ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về những nhà lều đầy màu sắc, nơi Salah Al’din đang ngồi đó bày mưu tính kế - hắn sẽ được các Sát thủ chăm sóc đặc biệt. Ông nghĩ về quân đội của hắn, làm thế nào mà bọn chúng có thể tàn phá vùng đồng bằng nhanh đến thế, làm thế nào mà hắn có thể ngày càng bành trướng quân đội của mình được như ngày hôm nay.
Salah Al’din có thế lực hùng mạnh, đúng rồi, đó là lý do. Nhưng các Sát thủ thì khác, họ có mưu mẹo.
“Nếu Salah Al’din chết, quân Hồi giáo sẽ như rắn không đầu, chắc chắn thất bại.” Faheem lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của vị thủ lĩnh già.
Ông lắc đầu.“Ta không nghĩ vậy, Shihab sẽ thay thế hắn ta.”
“ Hắn chỉ bằng một nửa Salah Al’din.”
“Và hắn ta sẽ có tầm ảnh hưởng ít hơn đến thuộc hạ ư?” Al Mualim phản đối một cách gay gắt. Đôi khi, ông ấy không thích cái cách nói chuyện của Faheem. “ Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm thấy bản than trong lòng nhân từ của bon chúng ư? Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm thấy bản thân trong đám quân vô dụng đó ư. Chúng ta là sát thủ, Faheem à. Mục đích của chúng ta là của chúng ta chứ không phải là của kẻ nào khác.
Sự yên lặng lạ thường lan tỏa khắp căn phòng.
“Salah Al’din đang đề phòng chúng ta cao độ.” Sau khi suy nghĩ kỹ Al Mualim lên tiếng. “Chúng ta phải lo liệu việc này trước khi hắn ngày càng thận trọng hơn.”
Sáng hôm sau, quân Hồi dùng thanh gỗ lớn để phá cửa và bao vây khắp thành. Những kị binh người Thổ bắn tên xối xả vào trong, chúng tấn công thành ngoài bằng những công cụ chiến tranh mà chúng có được. Hội cũng liên tục chống trả tên lửa, đá lửa bắn như mưa từ tháp thủ. Dân làng cũng tham gia trận chiến, băng qua bão lửa, họ tấn công kẻ địch bằng đá, xẻng, cuốc hay tất cả những gì mà họ có. Tại cổng chính, những sát thủ dũng cảm tràn qua cổng nhỏ, chống chọi và cố gắng đẩy lùi quân địch. Mặt trời đã xuống núi, cùng với rất nhiều tổn thất từ hai phía, quân Hồi thu thập tàn quân, rút lui về ngọn đồi phía dưới.
Tối hôm đó, có một sự kiện chấn động doanh trại và sáng hôm sau tất cả những lều đầy màu sắc của Salah Al’din đã bị gỡ xuống, ông ta đã bỏ đi đem theo một ít lính bảo vệ.
Không lâu sau đó, chú ông ta, Sihab, với tư cách là một sứ giả, đã đến pháo đài của Hội cho một cuộc nói chuyện trực tiếp với Master.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro