Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21
"Vào đi, Altaïr. Nói cho ta nghe về tiến trình công việc của con". Al Mualim nói.
"Con đã làm những gì ngài bảo" người Sát thủ trả lời.
"Tốt. Tốt." Al Mualim chăm chú quan sát anh. "Ta có cảm giác đầu óc của con đang ở nơi khác. Nói những gì con nghĩ đi."
Thật vậy. Altaïr đã nghĩ về một vài thứ mông lung trong lúc trên đường trở về. Và giờ anh đã có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ ấy. "Mỗi người con được giao nhiệm vụ kết liễu đều nói những điều kì lạ với con. Mỗi lần con đến gặp ngài và tìm câu trả lời. Mỗi lần đó ngài chỉ nói với con những điều khó hiểu. Nhưng không còn nữa."
Lông mày của Al Mualim nhướn lên đầy bất ngờ - bất ngờ cách nói năng của Altaïr lại như vậy. "Con là ai mà dám nói câu "không còn nữa"?"
Altaïr nuốt nước miếng, rồi nói. "Con là người làm việc kết liễu. Nếu ngài muốn nó được tiếp tục, ngài hãy nói thẳng với con dù chỉ một lần thôi."
" Ăn nói cho cẩn thận, Altaïr. Ta không thích giọng điệu của con."
"Và con không thích sự lừa dối từ ngài" Altaïr trả lời, lớn tiếng hơn anh nghĩ.
Khuôn mặt Al Mualim tối sầm lại. "Ta đã cho ngươi một cơ hội để lấy lại danh dự đã mất của ngươi."
"Không phải bị mất đi," Altaïr đáp lại. "Bị lấy đi. Bởi Thầy. Và rồi ngài bắt con phải tìm nó lại lần nữa, như mấy tên chó săn khốn khiếp."
Đến đây, vị Master vung kiếm lên, mắt sáng quắc. "Vậy là ta phải tìm một người khác. Một nỗi nhục nhã. Ngươi đã cho ta thấy một tiềm năng rất lớn."
"Con nghĩ nếu ngài tìm thấy một người khác, ngài đã gửi anh ta đi từ lâu rồi." Altaïr nói, trong lòng nghĩ rằng liệu anh đã đi quá xa, nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục. "Ngài nói câu trả lời cho câu hỏi của con sẽ xuất hiện khi con không cần phải hỏi nữa. Nên con sẽ không hỏi. Con yêu cầu ngài nói ra mối liên hệ giữa những người này."
Anh đứng đó, chuẩn bị cảm nhận lưỡi kiếm của Al Mualim, chỉ hy vọng rằng ngài coi anh quá quan trọng. Đây là một ván bài, anh biết điều đó.
Al Mualim dường như cũng đang cân nhắc các lựa chọn, lưỡi kiếm của ông cũng do dự, ánh sáng lóe lên từ cây kiếm. Rồi ông tra kiếm vào bao và hình như ông cũng đã bình tĩnh hơn một chút
"Những gì con nói là đúng," cuối cùng, ông cũng nói. "Những người này đều có mối quan hệ ... bởi một lời thề bằng máu khác với chúng ta."
'Họ là ai?"
"Non nobis, Domine, non nobis,(tạm dịch: Đừng cho chúng tôi, Lạy Chúa, đừng cho chúng tôi)" Thầy nói.Đừng cho chúng tôi, lạy Chúa.
"Bọn Templar..." Altaïr nói. Chắc hẳn là vậy rồi.
"Giờ con đã thấy tầm ảnh hưởng thực sự của Robert de Sable."
"Tất cả những người này - lãnh đạo của những thành phố - chỉ huy của quân đội ..."
"Tất cả đều tuyên thệ trung thành với phe của hắn."
'Công việc của chúng không có nghĩa là phải được xem xét trên khía cạnh của bọn chúng, đúng không?' Altair vừa nói, vừa suy nghĩ. 'Nhưng tổng thể... chúng đang khao khát điều gì?'
'Chinh phục,' Al Mualim đáp, một cách đơn giản. 'Chúng tìm kiếm VÙNG ĐẤT THÁNH – không nhân danh Chúa mà là cho riêng chúng.'
'Còn Richard thì sao? Salah Al'din nữa?'
'Những ai chống đối lại Templar đều sẽ bị tiêu diệt. Chúng muốn đảm bảo rằng chúng sẽ hoàn thành việc tìm kiếm.'
'Chúng phải bị ngăn chặn,' Altair nói, với một sự quyết tâm. Anh cảm thấy như thể vừa đảm nhiêm một trọng trách nặng nề.
'Đó là lý do vì sao chúng ta làm việc này, Altair. Để đảm bảo một tương lai tự do cho từng ấy người.'
'Tại sao ngài lại giấu con sự thật?' anh hỏi Master.
'Để con có thể tự vén màn sự thật. Cũng như mọi nhiệm vụ, suy nghĩ luôn đi trước hành động. Thông tin tự thu thập quý giá hơn thông tin được cung cấp. Bên cạnh đó ... cách hành xử của con không làm cho ta cảm thấy tự tin.'
'Con hiểu.' Altair cúi đầu.
'Altair, nhiệm vụ của con vẫn không thay đổi, chỉ đơn thuần là một bối cảnh khác mà con phải tự nhận thức được nó.'
'Và với những tri thức này con có thể sẽ hiểu được những tên Templar còn lại.'
Al Mualim gật đầu. 'Con còn thắc mắc gì nữa không?'
Altair đã giải quyết bí ẩn về Hội mà kẻ thù của anh đã nói đến. Nhưng còn một điều gì đó ... 'Còn báu vật mà Malik lấy về từ ngôi đền ở Solomon thì sao?' anh hỏi. 'Robert trông có vẻ tuyệt vọng khi lấy lại nó.'
'Theo thời gian, Altair, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ,' Al Mualim nói. 'Cũng như vai trò của Templar đã tự tiết lộ bản thân nó cho con, nên báu vật tự nhiên cũng sẽ như vậy. Từ giờ, hãy thoải mái với sự thật là nó không nằm trong tay của chúng nữa, mà trong tay chúng ta.'
Trong một lúc Altair cân nhắc việc đặt anh vào chủ đề nhưng anh đã quyết định chống lại nó. Anh đã may mắn một lần. Anh nghi ngờ việc đó sẽ xảy ra lần thứ hai. 'Nếu đó là ước muốn của ngài ...' anh nói.
'Đó là ước muốn của ta.'
Không khí trong căn phòng bớt căng thẳng hơn khi Altair quay đi. Nhiệm vụ kế tiếp của anh là Jerusalem.
'Altair, trước khi con đi'
'Vâng?'
'Làm thế nào con biết ta sẽ không giết con?'
'Sự thật mà nói, Master, con không hề biết.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro