Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al Mualim chính là người đã dạy cho họ, Altair và Abbas lúc nhỏ, về Tín ngưỡng . Master đã lấp đầy kiến thức về tư tưởng của Hội vào đầu họ.
Hằng ngày, sau bữa sáng cùng với một lát bánh và vài quả chà là, những bà vú nuôi nghiêm khắc quan sát xem liệu chúng đã được sạch sẽ và quần áo gọn gàng chưa. Tiếp đó, với tập sách kẹp trên ngực, chúng chạy dọc theo hành lang, đôi dép đập lẹt đẹt trên nền đá, và sôi nổi nói chuyện phiếm, cho đến khi đến được cánh cửa để vào phòng học của Master.
Ở đây chúng phải thực hiện một lễ nghi. Cả hai phải đưa tay lên che miệng của mình và chuyển từ khuôn mặt hạnh phúc đến khuôn mặt nghiêm túc, khuôn mặt mà Master mong đợi. Sau đó một đứa phải gõ cửa. Vì một vài lí do nào đó cả hai đều muốn gõ cửa, vì thế mà chúng sẽ thay phiên nhau mỗi ngày. Sau đó đợi Master mời chúng vào. Ở đó, chúng ngồi khoanh chân trên cái nệm được Al Mualim đã chuẩn bị riêng cho – một chiếc cho Artair, cái còn lại cho người đồng môn của nó, Abbas.
Khi cả hai mới bắt đầu vào khuôn khổ giáo dục, chúng đã rất sợ hãi và bồn chồn, về chính chúng hay về từng người và trong đợt đánh giá của Al Mualim, người sẽ dạy chúng học từ sáng tới tối, cùng với việc luyện tập trên sân vào buổi chiều và tiếp tục vào ban đêm.Dành nhiều thời gian để học tập nội quy, theo dõi Master giảng dạy, vắt hai tay ra sau lưng, thỉnh thoảng dừng lại nhắc nhở nếu chúng không tập trung nghe giảng. Cả hay đều thấy con mắt của Al Mualim bối rối và đôi khi bất động vào một chỗ. Cho đến một đêm nọ Abbas thì thầm, 'Này, Altair?'
Artair quay đầu lại chỗ của cậu bạn, bất ngờ. Trước đây chúng cũng đã từng làm việc này: bắt đầu nói chuyện sau ánh đèn đã tắt. Chúng nằm im lặng, bị ngắt dòng suy nghĩ. Cho đến một đêm trăng tròn, tấm mành che đi cánh cửa sổ trở nên sáng rực, Thắp sáng căn phòng một cách nhẹ nhàng, xám xịt. Abbas đang nằm trên chỗ của cậu ta và nhìn sang bên Altair, khi Altair đã chú ý, cậu lấy một tay che đi một bên mắt, và nói, cậu ấy nhại giọng của Al Mualim rất giỏi, 'Chúng ta chẳng là gì cả nếu chúng ta không tuân thủ luật lệ của Hội Sát thủ.'
Artair đã hòa vào tiếng cười khúc khích và từ đó chúng trở thành hai người bạn. Từ đó trở đi khi Al Mualim có khiển trách chúng, cũng chỉ để kiềm chế tiếng cười mà ông nghe thấy khi quay lại. Đột nhiên mấy bà vú cảm thấy lũ trẻ không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa.
Và Al Mualim đã dạy chúng về giáo lý. Những Giáo Lý mà Altair đã quên trong cuộc sống, và anh sẽ phải trả cái giá rất đắt. Al Mualim nói với chúng rằng Sát thủ không giết người bừa bãi, không như cái thế giới mà chúng nghĩ, nhưng nhiệm vụ chính là tiêu diệt cái ác và sự suy đồi, nhiệm vụ của chúng là mang lại hòa bình và ổn định cho vùng Đất Thánh, tuyên truyền qui định không bạo lực và gây xung đột mà là suy nghĩ và chiêm niệm
Ông đã dạy cho chúng cách làm chủ cảm xúc và suy nghĩ, để che đậy tâm tính và phải thích nghi với thế giới xung quanh chúng, vì vậy chúng có thể di chuyển vào giữa nhưng người bình thường mà không bị phát hiện, một khoảng không gian trống trải, một cái bóng ma trong đám đông. Đối với người dân, Sát Thủ phải là thứ gì đó huyền bí mà họ không hiểu nổi, ông nói, nhưng rằng, như tất cả phép thuật, đến hiện thực cũng phải bị bẻ cong bởi ý chí của các Sát Thủ.
Ông đã dạy cho chúng cách bảo vệ các thành viên của nhóm mọi lúc, rằng: 'Hội Huynh đệ còn quan trọng hơn cả chính bản thân con , Altair.Còn quan trọng hơn cả con, Abbas. Quan trọng hơn cả làng Masyaf và cả chính ta.' Như vậy, một Sát Thủ không bao giờ có ý muốn phản bội các thành viên. Một Sát Thủ không bao giờ nên làm tổn hại tới Hội Sát thủ.
Mặc dù một ngày nào đó Altair sẽ không còn làm theo những gì mà anh vốn đã được chỉ dạy từ trước đến nay, đó cũng không phải là do sự dạy dỗ của Al Mualim. Ông ta dạy những học trò của mình rằng loài người tự đặt ra những thứ "ranh giới" và quy tất cả mọi thứ về "đúng" và "chân lý" , nhưng bên trong nó,trong khi cái thứ gọi là "ranh giới" tạo ra bởi những gã cầm quyền theo kiểu cha truyền con nối.Ông cũng chỉ ra rằng thứ ranh giới thực sự còn lớn hơn cả những gì mà một người có thể tưởng tượng,và chỉ có ít người có khả năng vượt qua,thậm chí thách thức những giới hạn thực sự.

Và đó là những Sát thủ.
Và bởi vì trong mắt họ,thế giới hiện lên một cách chân thực nhất,trần trụi nhất,thê nên đối với họ thì bất kì điều gì cũng có thể xảy ra, "mọi thứ đều được thừa nhận (everything was permitted)"
Ngày qua ngày, Altair và Abbas nghiên cứu về Hội, vì vậy hai người càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ ở sát nhau gần như cả ngày. Bất kể rằng Al Mualim cho họ học cái gì đi nữa,thực tế này dần trở nên nhàm chán. Ngày nào cũng chỉ có mấy lớp học đối kháng, mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng. Và mặc dù tôn chỉ của Hội là "everything is permitted", nhưng hầu như chẳng có gì đúng như vậy cả.Họ tìm cách giết thời gian trong những giờ học buồn chán bằng cách tán gẫu với nhau về đủ thứ chuyện trên đời trừ một chủ đề - cha của họ. Lúc đầu Abbas chỉ nói rằng một ngày sau cha anh sẽ về lại Masyaf, nhưng dần thì một tháng,rồi có khi cả năm họ không nói chuyện với cha.Về sau Altair chỉ thấy bạn mình đứng bên cửa sổ,phóng cặp mắt hướng về thung lũng.Anh cũng thấy bạn mình ngày càng ít tiếp xúc với mọi người xung quanh hơn,ít cười hơn trước.những câu chuyện kéo dài hàng giờ liền cũng không còn nữa.
Altair ước rằng Abbas biết mọi chuyện.Nỗi sầu của anh ta sẽ ngày càng thống khổ hơn,và trở thành nỗi đau khôn nguôi như Altair đã từng trải qua.Cái chết của cha làm anh đau khổ mỗi ngày,nhưng ít nhất là anh còn biết được vậy. Sự thống khổ và cảm giác tuyệt vọng không giống nhau.
Một đêm nọ,sau khi nến đã tắt hết, Altair nói cho Abbas biết sự thật.Anh cúi đầu,cố gắng kìm tiếng nấc để kể cho bạn mình nge mọi thứ rằng Ahmad đã đến phòng của anh và ông ấy đã tự kết liễu đời mình, nhưng Al Mualim đã quyết định rằng tốt nhất là giấu nhẹm chuyện đó với mọi người 'để có thể bảo vệ cậu. Nhưng Master đâu có tận mắt chứng kiến nỗi đau xót từng ngày của cậu. Tớ cũng mất cha nên tớ hiểu. Tớ hiểu nỗi đau hằn sâu theo thời gian. Tớ hy vọng rằng bằng cách nói cho cậu nghe sự thật, tớ có thể giúp cậu, bạn của tớ.'
Abbas chớp chớp đôi mắt trong màn đêm, rồi đặt lưng xuống giường.Altair đã nghĩ ra mọi cách Abbas có thể phản ứng:Khóc? Giận dữ? Mất lòng tin? Nhưng cái Altair không lường trước được là sự trống trải này đây. Sự im lặng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro