Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Altair thực hiện chuyến đi cuối cùng, đúng như anh mong muốn, tới Acre -nơi chiến tranh để lại những vết sẹo, nơi cái chết như một tấm màn thường trực. Ở đó, anh đi điều tra, rồi đến chỗ Jabal tại Chi Cục để lấy con dấu. Khi nhắc tới cái tên của Sibrand, Jabal gập gù. 'Tôi không lạ gì hắn, mới được bổ nhiệm là lãnh đạo của hiệp sĩ (ở đây hiệp sĩ chỉ Templar Knights) Teutonic (hội hiệp sĩ Teutonic sau là Hội hiệp sĩ Đức) , hắn ta cư ngụ tại khu phố Venetian, và điều hành hải cảng của Acre

'Tôi đã điều tra được nhiêu đó – và nhiều hơn nữa'

Jabal nhướn lông mày ấn tượng. 'Tiếp tục đi'

Altair nói với ông ta cách Sibrand trưng dụng những chiếc tàu trên các cảng, định sử dụng chúng để thiết lập một cuộc phong tỏa. Nhưng không phải để ngăn cuộc tấn công của Salah Al'din. Một khía cạnh khác được tiết lộ . Theo Altair biết, Sibrand đã lên kế hoạch ngăn chặn người của Richard nhận tiếp tế. Điều đó hoàn toàn có lý . Templar đã tự phản bội chính họ. Tất cả đã trở nên rõ ràng đối với anh ,có vẻ như: bản chất của những vật phẩm bị đánh cắp,danh tính của Hội Huynh Đệ ràng buộc những mục tiêu của chúng với nhau , thậm chí cả mục tiêu cuối cùng của chúng, tuy nhiên vẫn ...

Tuy nhiên vẫn có một cảm giác mà anh ta không thể rũ bỏ. Một cảm giác như, ngay cả bây giờ, sự bất ổn vẫn đang luẩn quẩn quanh anh.

'Sibrand có vẻ như đang sợ hãi – hắn hóa điên vì biết rằng cái chết của hắn đã cần kề. Hắn niêm phong cả khu bến cảng, và bây giờ trốn chui trốn nhủi, chờ đợi tàu của mình đến.'

Jabal xem xét.' Sẽ có nguy hiểm đấy. Tôi tự hỏi sao hắn biết được nhiệm vụ của cậu.'

' Những kẻ tôi đã giết – bọn chúng đều có kết nối với nhau . Al Mualim cảnh báo tôi rằng những tin đồn về việc làm của tôi đã tới tai chúng.'

'Hãy cảnh giác, Altair.' Jabal nói,đưa cho anh ta một chiếc lông.

'Tất nhiên rồi, ông bạn. Nhưng tôi nghĩ đó sẽ là lợi thế của tôi . Nỗi sợ sẽ khiến hắn yếu đi.'

Anh đang định quay đi thì Jabal gọi anh trở lại. 'Altair...'

'Vâng?'

'Tôi nợ cậu một lời xin lỗi.'

'Vì cái gì?'

'Vì đã nghi ngờ sự tận tụy của cậu.'

Altair suy nghĩ. 'Không. Đó là sai lầm của tôi. Tôi đề cao bản thân mình hơn lợi ích của Hội . Ông không nợ tôi gì cả.'

'Được rồi, bạn tôi. Thượng lộ bình an.'

Altair đi tới cảng, vượt qua hàng rào của Sibrand dễ như trở bàn tay. Những bức tường Acre hiện lên phía sau anh với đủ mọi sắc thái của sự đổ nát; phía trước, cảng biển đầy tàu và bục, những con tàu mục nát cũ kỹ và những xác tàu gỗ xơ xác. Một số tàu vẫn được sử dụng, số còn lại bị bỏ trong đống tàu mục nát. Họ đã biến biển xanh lấp lánh thành một bãi phế liệu xác tàu.

Bến cảng đá cũ kĩ ảm đạm này đã từng là một thành phố. Những người dân chài sống và làm việc ở đây. - Họ có cái dáng vẻ của người dân chài . Họ có một phong thái dễ chịu và gương mặt dễ nhìn luôn mỉm cười.

Mặc dù không phải hôm nay. Không phải dưới sự ra lệnh của Sibrand, Grand Master của những hiệp sĩ Teutonic. Hắn không chỉ phong tỏa vùng này mà còn sai lính canh giữ cẩn mật. Sự sợ hãi bị ám sát đã trở thành căn bệnh và đã lan rộng ra khắp đội quân của hắn. Vài tốp lính di chuyển qua bến cảng vừa đưa mắt nhìn khắp nơi. Chúng bị bối rối, tay luôn chực ở thanh đao trên hông,liên tục di chuyển xung quanh. Chúng cảm thấy lo lắng, mồ hôi đổ khắp bộ giáp nặng nề của chúng.

Nhận thấy sự rối loạn hàng ngũ, Artair đi thẳng về phía trước, nhìn thấy người dân và đám lính cũng đang bị kích động. Một tên hiệp sĩ đang quát một người linh mục. Bên cạnh một người bạn của hắn đang đứng trông lo sợ, trong khi các thợ cảng và lái buôn xúm lại xem sự việc.

'Ngài - ngài lầm to rồi, Master Sibrand. Tôi không muốn chống lại bất kì ai – và nhất là ngài.'

Hóa ra đây là Sibrand. Artair đã ghi nhớ lại mái tóc đen, bộ lông mày sâu và đôi mắt gian xảo của hắn dường như đang lộn lên điên cuồng, như một con chó đang bị say nắng. Hắn tự trang bị cho mình các loại vũ khí có thể, thắt lưng của hắn chùng xuống với kiếm, dao và dao găm. Trên lưng của hắn là chiếc cung tên, lông tên hiện lên qua vai bên phải. Hắn ta trông mệt mỏi và tàn tạ.

'Ngươi đã nói vậy,' hắn nói, nhổ một bãi nước bọt trước tên linh mục, 'và không có ai ở đây để làm chứng cho ngươi. Như vậy là sao?'

'T-Tôi sống một cuộc sống đơn giản, thưa chủ nhân, giống như các tu sĩ khác. Chúng tôi thường không được chú ý cho lắm.'

'Có thể.' Hắn ta nhắm mắt lại. Sau đó mở to mắt ra. 'Hoặc có thể chúng không biết ngươi vì ngươi không phải là tông đồ của Chúa, mà là một tên Sát Thủ.'

Và tiếp đó hắn đẩy người linh mục về phía sau, ông ta bị ngã, sau đó xoa tay vào đầu gối. 'KHÔNG BAO GIỜ,' ông ta quả quyết.

'Ngươi mặc áo choàng giống hệt chúng.'

Vị linh mục đã rơi vào tuyệt vọng.'Nếu chúng ăn mặc như chúng tôi,thì đó là để ngụy trang và lan truyền nỗi sợ hãi. Ngài không được nhượng bộ.'

'Ngươi nói ta là tên hèn nhát sao?' Sibrand hét to, giọng của ông ta vang dội.' Ngươi dám thách thức tính kiên nhẫn của ta? Ngươi ,có thể, hi vọng mấy tên hiệp sĩ sẽ phản bội ta sao?'

'Không. Không. T-Tôi không hiểu tại sao ngài lại nói thế với tôi...Tôi không làm gì sai cả.'

'Ta không nhớ đã buộc tội ngươi về bất kỳ hành vi sai trái nào, mà là hành động của ngươi khá kỳ lạ. Phải chăng nơi ngươi có sự hiện diện của tội lỗi và buộc phải thú tội?'

'Nhưng tôi có thú tội điều gì đâu,' linh mục nói.

'À. Dám thách thức ta đến cùng.'

Người linh mục trông vẻ khiếp sợ. Ông ta càng nói càng tệ thêm.'Ý Ngài là gì?' Artair thấy cảm xúc trên mặt của ông già liên tục thay đổi: sợ hãi, khó hiểu, chán nản và tuyệt vọng.

'William và Garnier quá tự tin. Và cái giá của họ chính là mạng sống. Ta sẽ không phạm sai lầm một lần nữa. Nếu ngươi thực sự là một tông đồ của Chúa, vậy thì chắc Đấng Tạo Hóa sẽ lo liệu cho ngươi đầy đủ. Hãy để Ngài điều khiển đôi tay này .'

'Ngài điên rồi,' người linh mục rên lên. Ông bắt đầu quay sang những người xung quanh để cầu xin, 'Không ai trong số các người sẽ đứng lên để dừng chuyện này lại ư? Ngài ấy rõ ràng đã bị đầu độc bởi nỗi sợ của chính bản thân - nhìn thấy kẻ thù nơi hư vô .'

Những người bạn của ông ta lưỡng lự, lúng túng một chút nhưng không nói gì. Và, cả những người dân, những người đang nhìn ông một cách thản nhiên. Người linh mục không phải một Sát thủ, họ có thể thấy điều đó, nhưng những gì họ nói không quan trọng. Họ cảm thấy may mắn vì mình không phải đón lấy cơn giận của Sibrand.

'Vậy là người dân cũng có mối bận tâm như ta vậy,' Sibrand nói. Hắn rút kiếm ra. 'Những gì ta làm, là cho Acre.'

Người linh mục thét lên khi Sibrand đâm kiếm xuyên qua bụng ông, xoắn kiếm lại, rồi rút ra và chùi sạch. Người đàn ông lớn tuổi quằn quại trên bến tàu, rồi chết. Lính của Sibrand nhấc xác ông lên rồi ném nó xuống nước.

Sibrand đứng nhìn người đàn ông gục xuống,'Giữ cảnh giác, tất cả mọi người. Báo cáo mọi hành động đáng nghi ngờ cho lính gác. Ta không nghĩ đây là tên Sát thủ cuối cùng. Bọn chó dai dẳng đáng chết ... Giờ thì quay lại làm việc đi.'

Altaïr quan sát hắn và hai người lính gác đi tới một cái đò. Xác của người linh mục đụng vào thân tàu khi nó bị vứt đi, rồi bắt đầu trôi qua những mảnh vỡ trên cảng. Altaïr đưa mắt ra ngoài biển, nhìn thấy một con thuyền lớn hơn ở xa xa. Đó chắc là nơi trú ẩn của Sibrand, anh nghĩ. Đôi mắt anh hướng về cái đò của Sibrand. Anh có thể thấy tên hiệp sĩ đang dò qua mặt nước xung quanh. Tìm kiếm Sát thủ. Luôn luôn tìm họ. Như thể họ có thể nhảy lên từ bên dưới mặt nước.

Đó cũng là những gì anh chuẩn bị làm, Altaïr quyết định, anh di chuyển tới con thuyền gần nhất và nhảy vào nó, dễ dàng đi ngang qua những cái thuyền và những cái bệ cho tới khi anh tới gần cái đò của Sibrand. Ở đó anh thấy Sibrand đang đi lên boong thuyền chính, mắt nhìn khắp mặt nước xung quanh hắn. Altaïr nghe thấy hắn ra lệnh cho những tên lính gác đi canh boong tàu ở dưới, rồi đi tới một cái bệ gần chiếc tàu.

Một tên lính gác thấy anh đang đi đến và chuẩn bị giương cây cung lên thì Altaïr phi dao vào hắn, trong đầu thầm rủa mình vì đã không có thời gian để chuẩn bị cho việc ám sát. Chắc chắn, thay vì rơi một cách im lặng lên nền sàn gỗ, tên lính rỡi bõm xuống nước với tiếng nước tung tóe.

Altaïr đưa mắt sang boong tàu nơi Sibrand cũng đã nghe thấy, và đã bắt đầu hoảng loạn. 'Ta biết ngươi ở ngoài đó, Sát thủ ạ,' hắn rít lên. Hắn tháo cây cung ra. 'Ngươi nghĩ ngươi sẽ trốn được bao lâu? Ta có hàng trăm lính đang lùng sục khắp cái cảng này. Họ sẽ tìm thấy ngươi. Và khi họ thấy, ngươi sẽ bị trừng phạt do những tội ác ngươi gây ra.'

Altaïr ôm lấy cái khung của cái bục, ngoài tầm nhìn. Tiếng sóng vỗ lên cái khung. còn lại thì, im lặng. Một không khí im lặng đến ma quái hẳn đã khiến Sibrand phát khiếp, làm Altaïr thấy thoải mái.

'Hiện thân đi, tên hèn,' Sibrand cố nài. Nỗi sợ hãi hiện diện trong lời nói của hắn. 'Đối mặt với ta và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này.'

Chỉ khi thời điểm đến, Altaïr nghĩ. Sibrand bắn một cái tên vào không trung, rồi nạp lại rồi bắn cái nữa.

'Các ngươi, cảnh giác,' Sibrand hét lên, tới boong thấp hơn. 'Hắn đang ở đâu đó thôi. Tìm hắn. Giết hắn. Ta sẽ thăng chức cho bất kì người nào lấy được cái đầu của tên Sát thủ.'

Altair lao từ trên bục xuống, hạ cánh với một tiếng động nhỏ,làm nước dao động.. Anh đợi, bám vào thân tàu, nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Sibrand ở phía trên.

Sau đó anh bắt đầu trèo lên. Anh ấy đợi đến khi lưng của Sibrand quay lại,rồi leo lên boong tàu, nay chỉ còn cách Grand Master của Những hiệp sĩ Đức vài bước chân, kẻ đang đi lại trên boong, quát tháo biển lớn mênh mông, chửi bới và ra lệnh cho lính đang vội vã ở dưới.

Sibrand chết chắc rồi, Altair nghĩ vậy, khi anh lén đến sau hắn. Hắn đã héo mòn bởi nỗi sợ , dù rằng hắn quá ngu ngốc để biết được.

'Xin... xin đừng làm vậy', hắn nói, khi hắn khuỵu xuống boong tàu với lưỡi gươm của Altair kề cổ.'

'Ngươi sợ sao?', Altair hỏi. Anh thu gươm lại.

'Đương nhiên là vậy', Sibrand trả lời, như một tên khờ.

Altair nghĩ lại về sự nhẫn tâm của Sibrand với vị linh mục. 'Nhưng ngươi sẽ được an toàn thôi, trong vòng tay của thần linh ngươi', anh nói.

Sibrand cười nhạt 'Những người anh em của ta chưa dạy gì cho ngươi sao? Ta biết điều gì đang chờ đợi ta. Tất cả chúng ta.'

'Nếu không phải là vị Chúa của ngươi, thì là gì?'

'Không có gì cả. Không có gì chờ đợi ta. Và đó là cái mà ta sợ.'

'Ngươi không tin tưởng'. Altair nói. Nó có thật không? Sibrand không có niềm tin? Không có Chúa trời?

'Sao ta có thể, với những gì ta đã biết? Những thứ ta đã thấy? Kho báu của chúng ta chính là bằng chứng.'

'Bằng chứng của cái gì?'

'Bằng chứng về việc cuộc sống này là tất cả những gì chúng ta có'

'Kéo dài được thêm một chút vậy,' Altair nhấn mạnh 'và nói cho ta nghe ngươi đóng vai trò gì trong cuộc chơi này?'

' Rào chắn ở biển', Sibrand nói với anh, 'để ngăn không cho nhà vua và hoàng hậu ngu ngốc gửi tiếp viện. một khi chúng ta... chúng ta...' Hắn dần dần lịm đi.

'... chiếm được vùng đất Thánh?' Altair nhắc.

Sibrand ho lên. Khi hắn tiếp tục nói, răng hắn đã bị nhuộm đỏ máu. 'Giải phóng nó đi, đồ ngu. Từ sự độc tài của đức tin.'

'Tự do ư? Các ngươi lật đổ các thành phố. Điều khiển mọi người. Tiêu diệt tất cả những người lên tiếng phản đối các ngươi.'

'Ta làm theo lệnh, tin tưởng vào mục đích của ta. Cũng như ngươi thôi.'

'Ngươi đã không còn gì phải sợ nữa rồi', Altair nói, dùng tay vuốt mắt hắn lại.

'Chúng ta đã đến gần lắm rồi, Altair', Al Mualim bước đến từ sau bàn của ông, đi qua loạt ánh sáng chiếu từ cửa sổ. Những con bồ câu của ông hót lên vui vẻ trong buổi chiều nóng nực và có một mùi hương ngọt ngào trong không khí. Mặc dù vậy – dù Altair đã một lần nữa lấy lại vị trí của mình và quan trọng hơn, sự tin tưởng của Master – Anh vẫn chưa thể nghỉ ngơi hoàn toàn.

'Giờ Robert de Sable là tất cả những gì còn lại ngăn chúng ta đi tới chiến thắng,' Al Mualim tiếp tục. 'Mọi mệnh lệnh điều đến từ miệng hắn. Mọi đồng vàng đều do tay hắn trả. Bên trong hắn là toàn bộ kiến thức hiểu biết về Báu vật Dòng đền và bất cứ mối đe dọa nào nó có thể đem tới.'

'Con vẫn không hiểu làm thế nào mà một mảnh báu vật đơn giản ấy lại có thể gây ra sự hỗn loạn tột cùng như vậy,' Altaïr nói. Anh đã luôn nghĩ đi nghĩ lại về lời trăn trối đầy bí ẩn của Sibrand. Anh đã nghĩ về quả cầu – thứ Mảnh Địa Đàng ấy. Đương nhiên, anh đã tự mình trải qua sự lôi kéo kì lạ của nó trước kia, nhưng liệu rằng nó đơn thuần chỉ có sức mạnh làm lóa mắt và mê hoặc con người. Liệu nó có thật sự hơn bất cứ món trang sức nào mà con người điều mong muốn có được? Anh phải thừa nhận rằng ý tưởng đó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.

Al Mualim gật đầu chậm rãi, như rằng ông biết được những suy nghĩ của anh vậy. 'Mảnh Địa Đàng là sự cám dỗ được thực thể hóa. Con nhìn lại xem nó đã làm gì với Robert. Một khi hắn nếm thử thứ sức mạnh của nó, nó đã tha hóa hắn. Hắn không thấy được nó là một thứ vũ khí nguy hiểm cần phải loại bỏ, nhưng lại là một công cụ - một thứ mà sẽ giúp hắn hiện thực hóa tham vọng của chính mình.'

'Vậy hắn đã khao khát quyền lực?'

'Đúng và không. Hắn đã – và vẫn đang mơ ước – như chúng ta, về hòa bình.'

'Nhưng đây là kẻ đã muốn vùng Đất Thánh bị tàn phá bởi chiến tranh cơ mà ...'

'Không phải như vậy, Altaïr,' Al Mualim than thở. 'Tại sao con không thể nhận ra nó trong khi con là người đã đưa ánh mắt ta nhìn đến điều đó?'

'Ý người là sao thưa thầy?' Altaïr bối rối.

'Hắn và những người theo hắn muốn gì? Một thế giới mà tất cả mọi người đều được nhất thống. Ta không ghét bỏ ý muốn của hắn. Mà ta chia sẻ ý muốn đó. Nhưng ta không đồng ý về cách làm của hắn. Hòa bình là thứ mà con người tự rút ra từ những bài học. Là thứ được thấu hiểu. Là thứ được đón nhận, nhưng ...'

'Hắn sẽ áp đặt nó lên mọi người.' Altaïr gật đầu. Anh đã hiểu được mọi chuyện.

'Và cướp đi tự do ý chí của chúng ta trong quá trình đó,' Al Mualim đồng tính.

'Thật kì lạ ... khi nghĩ về hắn theo cách này,' Altaïr nói.

'Không bao giờ nuôi hận thù đối với mục tiêu của con, Altaïr à.

Những dòng suy nghĩ độc hại đó sẽ làm cho con khó lòng mà nhận định phải trái đúng sai.'

'Vậy là hắn không thể được thuyết phục? Rằng hãy chấm dứt sứ nhiệm điên rồ của hắn?'

Al Mualim lắc đầu chậm rãi và buồn bã. 'Ta đã nói với hắn – theo cách của ta – qua con. Những mạng người đã ngã xuống là gì, nếu đó không phải là một lời nhắn cho hắn? Nhưng hắn đã chọn cách làm lơ chúng ta.'

'Vậy chỉ còn lại duy nhất một việc để làm.'

Cuối cùng thì anh cũng sẽ phải săn lùng de Sable. Nghĩ về nó làm cho Altaïr hứng thú nhưng anh cẩn thận . Anh sẽ không lập lại sai lầm một lần nữa khi đã xem thường hắn. Không với de Sable, hay bất kì ai khác.

'Jerusalen là nơi mà con đã đối đầu với hắn đầu tiên. Giờ đó sẽ là nơi con sẽ tìm thấy hắn,' Al Mualim căn dặn, rồi thả tự do cho con đại bàng của mình. 'Đi đi, Altaïr. Đã đến lúc kết thúc mọi việc rồi.'

Altaïr rời đi, đi xuống đường cầu thang tới cánh cửa của tòa tháp và ra khoảng sân trước. Abbas đang ngồi trên hàng rào, và Altaïr cảm thấy như anh đang nhìn mình khi anh đi qua sân. Anh dừng chân và quay người lại, mặt đối mặt với cậu ấy. Mắt bọn họ nhìn nhau và Altaïr như đang sắp sửa nói điều gì đó – mà ngay cả anh cũng chưa biết chắc chắn đó là gì. Nhưng anh nghĩ lại, rằng tốt nhất là không nên nói gì cả. Anh có một nhiệm vụ quan trọng phía trước. Những vết thương trước đây đơn thuần chỉ là chính nó thôi: những nỗi đau thương trong lòng từ trước kia. Tuy nhiên, trong vô thức, cánh tay bị mất của Abbas lại không phải là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro