Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tới Altaïr đến Mật khu Jerusalem, anh đã là một con người hoàn toàn khác. Anh không còn sai lầm nghĩ rằng hành trình của anh đã chấm hết – rằng đó là một lỗi lầm của Altaïr ngày trước. Không, anh biết đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Xem như Malik cũng cảm nhận được điều đó. Có điều gì đó đã thay đổi về con người đứng đầu Mật khu khi Altaïr bước vào. Giữa hai người giờ đây đã có sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau.

'Lành lặn nhé, Altaïr,' anh nói.

'Cậu cũng vậy, người anh em ,' Altaïr đáp lại, một khoảng lặng giữa hai người.

'Xem ra Định mệnh thật khó lường nhỉ ...'

Altaïr gật đầu. 'Vậy đó là thật, phải không? Robert de Sable đang ở Jerusalem này?'

'Tôi đã tận mắt thấy bọn kị sĩ.' Bàn tay của Malik đặt lên phần còn lại của cánh tay bị mất. Anh ngầm nhắc về nó khi nói đến bọn Templar.

'Chỉ có bất hạnh đi theo tên đó thôi. Nếu hắn ở đây, đó là bởi vì hắn đang có ý định xấu. Tôi sẽ không cho hắn cơ hội hành động,' Altaïr nói.

'Đừng để thù hận che mờ lí trí, người anh em à. Cả hai chúng ta đều biết nó không hề tốt đẹp'

Altaïr mỉm cười. 'Tôi vẫn không quên đâu. Cậu không phải sợ.Tôi không khát khao trả thù, mà là tri thức.'

Câu nói đó trước giờ anh luôn nói như vẹt, biết rằng mình phải đặt niềm tin vào câu nói đó. Bây giờ anh đã thật sự tin nó.

Lại một lần nữa, Malik đột nhiên đã hiểu ra mọi chuyện. 'Quả nhiên cậu không còn là con người mà tôi đã từng biết,' anh nói.

Altaïr gật đầu. 'Nhiệm vụ của tôi đã dạy cho tôi nhiều điều. Những bí mật được tiết lộ .Nhưng câu đố này vẫn còn những mảnh ghép mà tôi chưa tìm được.'

'Ý cậu là sao?'

'Tất cả những người đã yên nghỉ bởi tay tôi đều làm việc cùng với nhau, được qui tụ bởi tên này. Robert đang có ý đồ gì đó với vùng đất này. Điều đó tôi đã biết rất rõ. Nhưng làm thế nào và tại sao? Khi nào và ở đâu? Câu trả lời cho những thứ đó vẫn còn ở ngoài tầm với của tôi.'

'Quân Thập tự Chinh và Tín đồ Hồi giáo đang làm việc cùng với nhau ư?' Malik lên tiếng thắc mắc.

'Không phải , là một thứ khác cơ. Bọn Templar.'

'Bọn Templar là một phần của quân đội Thập tự Chinh,' Malik nói, mặc dù câu hỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt của anh: làm thế nào mà chúng có thể là người của Vua Richard nếu chúng đang ở Jerusalem? Đang dạo bước trên đường trong thành phố?

'Hoặc là chúng muốn Vua Richard tin là thế,' Altaïr nói. 'Không. Chúng chỉ trung thành với Robert de Sable và những ý tưởng điên rồ mà chúng tin rằng sẽ ngăn chặn được chiến tranh.'

'Cậu dệt nên một câu chuyện lạ đấy.'

'Cậu không biết đâu, Malik ...'

'Vậy thì nói cho tôi biết đi.'

Altaïr bắt đầu kể cho Malik mọi thứ mà anh đã biết được cho tới lúc này. 'Robert và đám Templar của hắn đã tới thành phố. Chúng đến viếng thăm Majd Addin. Chúng sẽ dự đám tang của hắn. Có nghĩa tôi cũng sẽ đến đó.'

'Tại sao bọn Templar lại đến dự đám tang của hắn?'

"Tôi vẫn chưa đoán được ý đồ của chúng, nhưng tôi chắc chắn một điều: người dân ở đây đang tự chia rẽ. Nhiều người muốn bảo vệ mạng sống của mình. Một số khẳng định rằng họ ở đây để thương lượng . Để có được hòa bình."

Anh nghĩ về người diễn thuyết đã bị anh hỏi cung, hắn cương quyết rằng chủ nhân của hắn muốn chấm dứt chiến tranh. De Sable, một Ki-tô Hữu, sẽ tới dự đám tang của Majd Addin, một người Hồi Giáo. Không phải điều đó chứng tỏ bọn Templar đang cố gắng thống nhất Vùng đất Thánh sao?. Những người dân cũng chống lại sự hiện diện của Templar ở Jerusalem. Sự đóng chiếm của quân Thập tự Chinh cũng còn mới đối với họ.Không có gì là ngạc nhiên khi có những lời kể về các trận đánh giữa quân Thập Tự Chinh và Tín đồ Hồi giáo , những người phản đối việc các hiệp sĩ đi lại trên đường. Cả thành phố vẫn không bị thuyết phục bởi những người diễn thuyết khăng khăng rằng họ đến nhân danh hòa bình.

"Từ từ" Giờ Malik mới nói.

"Tôi nói rồi. Tất cả những người tôi đã giết cũng nói nhiêu đó."

"Vậy họ là đồng minh của chúng ta. Thế mà chúng ta lại giết họ."

"Đừng nhầm lẫn, chúng ta không giống những người này cả. Mặc dù mục đích của họ có vẻ cao thượng, nhưng cách họ đạt tới điều đó thì không. Ít ra ... đó là những gì Al Mualim nói với tôi."

Malik lờ đi cảm giác nghi ngờ thoáng qua từ linh cảm của anh.

"Vậy kế hoạch của anhl là gì ?"

"Tôi sẽ tới lễ tang và đối mặt với Robert."

"Càng sớm càng tốt," Malik đồng ý, tay đưa Altaïr chiếc lông vũ. "Chúc may mắn nằm trên lưỡi dao của anh, người anh em."

Altaïr lấy cái dấu. Nuốt nước miếng, anh nói, "Malik ... Trước khi tôi đi, tôi có việc muốn nói."

"Nói ra đi."

"Tôi đã là một tên ngốc."

Malik nở một nụ cười nhạt. "Bình thường tôi sẽ không nói gì, nhưng cái gì vậy? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Suốt từ trước ... Tôi chưa bao giờ nói với cậu là tôi xin lỗi. Quá kiêu căng. Cậu mất một cánh tay bởi vì tôi. Mất đi Kadar. Cậu giận là phải"

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

"Tôi hiểu."

"Không. Cậu không hiểu. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, bởi vì cậu hiện giờ không phải kẻ đi cùng với tôi vào Đền Solomon, nên cậu không phải xin lỗi cái gì cả.

"Malik ..."

"Có lẽ nếu tôi đã không quá ghen tị với cậu, thì tôi đã không quá bất cẩn. Tôi cũng đáng bị khiển trách như cậu."

"Đừng nói vậy."

"Chúng ta là một. Chúng ta chia sẻ những chiến thắng, cũng như những nỗi đau của thất bại (hoặc có thể dịch là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia).Như vậy chúng ta gần nhau hơn. Chúng ta mạnh mẽ hơn."

"Cảm ơn, người anh em."

Và rồi Altaïr đã tới khu nghĩa trang, một nơi chôn cất nhỏ, không được trang trí của Majd Addin, trà trộn vào một đám người Templar và thường dân thưa thớt đang tụ tập xung quanh gò chôn cất của Majd Addin, nhiếp chính thành phố ngày xưa.

Cái xác được tắm rửa sạch sẽ và sẽ được đưa vào trong quan tài rồi đưa cùng theo đám rước, sau đó mai táng ngay cái hố bên cạnh, sau đó lấp lại, những thành viện của đoàn đưa tang đổ đầy đất vào phần mộ. Khi đến lượt Altair, một thầy tế bước lên phía trước đọc kinh thánh cầu siêu và đứng tưởng niệm trong im lặng, trên phần đất thánh. Hầu hết mọi người đều đứng chắp tay trước ngực và cúi đầu tỏ lòng kính trọng đối với người đã khuất, vậy công việc luồn lách qua đám đông là một nhiệm vụ khá dễ dàng, Altair đã kiếm được một vị trí tốt. Để xác định mục tiêu cuối cùng của anh. Kẻ đã vạch ra con đường cho Altair – cái chết của hắn chỉ là sự trừng phạt do những nỗi khổ mà hắn gây ra và những gì đã xảy ra nhân danh hắn: Robert de Sable

Đi theo những hàng người đưa tang, Altair nhận ra đó là lần đầu tiên mình dự đám tang mục tiêu của mình, anh đưa mắt nhìn xem có ai là người thân của kẻ đã mất, tự hỏi sẽ như thế nào nếu, một kẻ giết người, có thể cảm nhận được sự đau khổ đó. Nhưng nếu Majd Addin có người thân thì họ cũng hoặc vắng mặt hoặc là ẩn trong đám đông; không ai đứng gần cái mộ ngoại trừ thầy tế và ...

Một nhóm hiệp sĩ Templar.

Chúng đứng trước một cái đài phun nước được trang hoàng lộng lẫy đặt trước bức tường sa thạch, ba người bọn chúng, mặc bộ giáp và mũ giáp che kín mặt, ngay cả tên đứng trước 2 kẻ còn lại cũng thế, nhưng hắn còn khoác thêm một chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng đặc biệt của Templar Grand Master.

Và lúc này ... Altair liếc mắt, nhìn chằm chằm de Sable. Tên hiệp sĩ bằng cách nào đó không như Altair nhớ. Có phải trí óc đã đánh lừa anh không? Có phải Robert de Sable đã trở thành một điều gì đó lớn hơn trong đầu của anh bởi vì hắn đã đánh bại anh? Chắc chắn rằng hắn dường như hơi thiếu đi dáng vẻ mà Altair đã nghĩ. Mà đám lính còn lại đang ở đâu ?

Thầy tế bắt đầu đọc bài phát biểu: ' Chúng ta đều có mặt ở đây để tiếc thương cho sự mất mát của Majd Addin đáng kính, người đã rời khỏi thế giới này quá sớm. Tôi biết các bạn rất đau khổ và cảm thấy mất mát cho sự ra đi của Ngài ấy. Nhưng các bạn không nên thế. Vì ngay từ khi tất cả chúng ta được sinh ra, thì tất cả chúng ta cũng đều phải chết đi. Đó là định luật của tự nhiên – cũng như việc mọc rồi hạ của mặt trời. Hãy dành những giây phút này để suy ngẫm đến cuộc đời của Ngài ấy và tạ ơn Ngài vì những việc mà Ngài ấy đã làm. Mong rằng một ngày nào đó các bạn sẽ đứng cạnh Ngài trên thiên đường.'

Altair cố không tỏ vẻ ghê tởm. 'Majd Addin đáng kính'. Không phải Majd Addin đáng kính ấy là kẻ đã phản bội Tín đồ Hồi Giáo, kẻ đã mưu cầu hủy hoại niềm tin của họ bằng cách tùy tiện xử tử công dân của Jerusalem? Đó là Majd Addin đáng kính ư? Không lạ gì khi đám đông thật thưa thớt,và người ta cũng chẳng tỏ vẻ thương tiếc gì lắm. Hắn đáng kính như bệnh cùi ấy.

Thầy tế bắt đầu bắt kinh. 'Lạy Chúa, xin ban phước lành cho Muhammad, gia đình của Ngài ấy, và những kẻ kề cận Ngài, Lạy Chúa nhân từ và uy nghi. Lạy Chúa, uy nghi hơn vạn vật, an lành trên các vị tiên tri, ơn lành từ Thiên Chúa Vạn Vật.

Altair nhìn ông ta, rồi chuyển sang de Sable và lính của hắn ta. Cái nháy mắt của mặt trời * ý là cái bóng của mấy tên lính che mất ánh nắng * khiến anh nhìn thẳng lên trên bức tường và thấy ba tên hiệp sĩ canh gác đang chạy dọc quanh phía ngoài của sân chính.Có phải anh đã từng thấy kiểu di chuyển đó không? Có thể lắm. Tất cả lính của Templar đều có thể dễ dàng ẩn trong thành lũy.

Anh lại nhìn ba tên hiệp sĩ một lần nữa – Robert de Sable, hắn đứng như thể để dò xét, tự mình trở thành một mục tiêu. Cơ thể của hắn. Thực sự quá gầy yếu. Chiếc áo choàng. Nó trông quá dài.

Không. Altair đã quyết định từ bỏ việc ám sát bởi vì anh không muốn bỏ qua bản năng của mình. Nó không nói cho anh biết có gì đó không ổn. Nó nói không có gì ổn. Anh thu lưỡi dao lại, ngay khi giọng nói của thầy tế thay đổi.

'Như các bạn đã biết,Ngài đã bị sát hại bởi một tên Sát Thủ. Chúng tôi đã cố gắng lần theo tên sát thủ đó, nhưng quả thực rất khó. Những "sinh vật" ấy ẩn nấp trong bóng tối và luôn chơi trò tiểu nhân đánh lén'

Altair nghi ngờ, biết rằng bây giờ cái bẫy đó đã được chuẩn bị sẵn. Anh cố chen qua đám đông thật nhanh chóng.

'Nhưng hôm nay thì không,' tên thầy tế nói, 'Vì có vẻ như có một tên đang trà trộn giữa chúng ta. Hắn đang chế giễu chúng ta với sự hiện diện của hắn và vì vậy hắn sẽ phải trả giá '

Đột nhiên đám đông quanh Altair tản ra, tạo thành một vòng tròn vây quanh anh.Anh bắt đầu oải, anh liếc mắt về phía ngôi mộ nơi tên thầy tế đang chỉ - vào anh. De Sable và hai tên cận vệ đang đi tới. Đám đông dữ tợn càng ngày càng sáp lại gần anh, có vẻ như chúng định hội đồng anh, không cho anh có đường lùi

Bắt lấy hắn. Mang hắn tới trước tòa Đức Chúa Trời,' tên thầy tế lớn tiếng.

Trong tíc tắc, Altair rút kiếm và dao ra. Anh nhớ lại lời của Master: Hãy chọn một.

Nhưng không cần thiết. Những kẻ đưa tang có thể dũng cảm và là thân cận của Majd Addin, nhưng chúng chưa sẵn sàng giết người để trả thù cho hắn. Quá hoảng, đám đông vỡ ra, lũ người đưa tang dẫm đạp lên nhau mà chạy, Altair đã dùng thủ thuật gây rối chớp nhoáng để phóng tới góc khuất khỏi tầm nhìn thuận lợi của lũ Templar. Tên xấu số đầu tiên vừa kịp nhận ra có một tên không chạy mà lại tiến về phía hắn, trước khi Altair đâm lủng ruột hắn, chết thẳng cẳng.

Cánh cửa cạnh tường mở ra, lính bắt đầu tràn vào. Ít nhất là năm tên. Cùng lúc đó một hàng cung thủ xuất hiện trên tường thành, và một tên lính bắt đầu đu dây xuống, cán giáo ló ra từ cổ hắn. Mắt Altair hướng về thánh lũy nơi lũ cung thủ Templar đang đứng.

Khoảnh khắc tên xấu số thứ hai bước tới cũng là khoảnh khắc xấu số của hắn khi Altair cắt một đường cực ngọt ngay cổ hắn và tiễn hắn về với Chúa. Anh quay sang de Sable, hắn bước tới vung thanh đao, khiến Altair phải lùi lại, vừa kịp lúc đẩy lệch đòn tấn công. Đột nhiên lũ lính tiếp viện ập tới, và giờ anh phải đối đầu với ba tên lính nữa, tất cả đều giáp tận răng, anh chợt phát hiện mình đang đứng trên nơi an nghỉ ngàn thu của Maijd Addin. Không có thời gian để tận hưởng: từ trên cao một trận mưa tên rơi xuống, và khiến Altair khoái chí, tên lính thứ hai đã bị găm tên vào người, hắn hét lên thất thanh và rồi ngỏm. Cái chết của hắn ảnh hưởng lên lũ Templar còn lại, chúng bắt đầu hoảng loạn và tản ra, giờ chúng sợ tên bay đạn lạc hơn là sợ Altair, vừa lúc đó de Sable liền rít lên ra lệnh cho lũ cung thủ ngừng bắn vào đồng đội của chúng.

Altair bỗng ngạc nhiên đến nỗi xém nữa quên phòng thủ. Giọng nói anh ta nghe không phải là tông giọng Pháp đặc trưng của Robert de Sable mà là giọng của một người phụ nữ.Một người phụ nữ Anh.

Trong khoảnh khoắc, anh sững người lại vì bàng hoàng và ngưỡng mộ. Người... phụ nữ này, một thế thân do de Sable cử tới, chiến đấu không khác gì một người đàn ông, vung thanh đao lớn thành thạo như một kị sĩ. Cô ta là ai? Tướng của de Sable chăng? Hay người yêu hắn ? Altair lùi dần về phía bức tường, hạ thêm một tên nữa. Chỉ còn một tên. Còn nữa, thế thân của de Sable. Tên Templar cuối cùng không giỏi bằng cô ta, nên Altair hạ hắn dễ dàng.

Chỉ còn cô ta, hai người bắt đầu vung kiếm, cuối cùng Altair cũng chiếm ưu thế, anh quét chân quật ngã cô đồng thời đâm lưỡi kiếm vào vai cô ta, cô ta ngã phịch xuống đất.Anh kéo cô ta vào chỗ nấp, tránh khỏi tầm nhìn của lũ cung thủ. Sau đó anh cúi xuống. Cô vẫn đội giáp đầu, ngực cô đập liên hồi.Máu chảy khắp cổ và vai cô, nhưng cô sẽ ổn, Altair nghĩ - nếu anh cho phép cô ổn.

Ta muốn nhìn thấy vẻ mặt ngươi khi ngươi chết.

Anh kéo cái mũ ra, và lại tiếp tục sững người một lần nữa

'Ta thấy ngươi đang mong một người khác', cô nói, mỉm cười. Tóc của cô ấy bị che đi bởi bộ giáp lưới cô mặc, nhưng Altair đã bị thôi miên bởi đôi mắt của cô. Đằng sau đôi mắt đó là sự kiên quyết, anh thấy điều đó, nhưng có 1 thứ gì đó khác nữa. Mềm mại... và như có ánh sáng. Và anh đang phân vân tự hỏi liệu những kỹ năng chiến binh của cô ấy có thực sự nói lên bản chất của cô hay không.

Nhưng tại sao – Mặc những kỹ năng chiến đấu của cô – Sable lại để cô ta thay mặt mình? Cô ấy có kỹ năng đặc biệt gì? Anh kề lưỡi dao vào cổ cô 'Trò ma thuật gì đây?: Anh ấy hỏi một cách thận trọng.

'Chúng ta biết ngươi sẽ tới', cô ấy nói, vẫn mỉm cười. 'Robert cần phải chắc rằng Ngài ấy có đủ thời gian để trốn thoát.'

'Vậy là hắn chuồn rồi?'

'Chúng ta không thể phủ nhận thành công của ngươi. Ngươi đã phá hỏng kế hoạch của bọn ta. Đầu tiên là kho báu – sau đó là người của bọn ta. Kẻ đứng đầu của vùng đất Thánh chuồn mất... Nhưng Ngài đã chộp lấy cơ hội để lấy lại những thứ đã bị cướp đi. Để biến chiến thắng của ngươi thành lợi thế cho bọn ta.'

'Al Mualim vẫn còn giữ kho báu và bọn ta đã đụng độ với đội quân của các người trước đây', Altair đáp. 'Dù kế hoạch của Robert là gì, hắn sẽ lại thất bại thôi'

'Ah', cô nói, 'Nhưng hiên nay Templar không phải nỗi lo duy nhất của ngươi đâu.'

Altair khựng lại 'Nói rõ xem', anh ra lệnh

'Robert đã đến Arsuf để thực hiện kế hoạch của Ngài ấy, nói với Tín đồ Hồi Giáo và Thập Tự Quân rằng họ nên đoàn kết để chống lại các Sát thủ.'

'Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Họ không có lý do nào để làm vậy'

Nụ cười của cô ấy nở ra. 'Trong quá khứ, đúng là vậy. Nhưng giờ ngươi đã cho họ một lý do. Thực ra là chín. Những thi thể ngươi đã bỏ lại– Những nạn nhân ở cả hai phía. Người đã khiến những Sát thủ trở thành kẻ thù chung và đảm bảo cho sự diệt vong của cả Tổ chức của ngươi. Chúc mừng'

'Không phải chín, chỉ có tám thôi'

'Ý ngươi là gì?'

Anh bỏ lưỡi dao ra khỏi cổ cô. 'Cô không phải là mục tiêu của tôi. Tôi sẽ không giết cô'. Anh đứng dậy. 'Cô có thể đi. Nhưng đừng bám theo tôi'

'Ta không cần', cô nói, cố đứng dậy, lấy tay ôm lấy vết thương ở vai. 'Ngươi đã quá trễ rồi...'

'Để xem'. Liếc qua tường thành lần cuối, khi mà cung thủ đang hối hả chuyển đến vị trí mới, Altair nhảy ra, rời cái nghĩa địa trống rỗng, những cái xác mới và cũ – và cô nàng kỳ lạ, dũng cảm và cuốn hút.

'Đó là một cái bẫy',một lát sau anh nói với Malik, trong thời gian từ nghĩa trang đến Mật khu, trí não anh làm việc không ngừng.

'Tôi có nghe rằng đám tang đã trở thành một vụ hỗn loạn... Chuyện gì đã xảy ra?'

'Robert de Sable không có ở đó. Hắn đã cử người khác đi. Hắn đã biết tôi sẽ đến.

'Anh cần phải đến gặp Al Mualim', Malik nói, kiên quyết.

Phải, Altair nghĩ, anh nên. Nhưng lại cái cảm giác van lơn ấy. Ngài ấy đã kể cho anh rằng còn nhiều bí ẩn cần phải được khám phá. Và tại sao anh ta lại nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới Master? 'Không còn thời gian. Cô ấy đã nói với tôi nơi hắn ta đã đến. Kế hoạch của hắn là gì. Nếu tôi trở về Masyaf, hắn ta có thể sẽ thành công...và rồi...tôi sợ rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt.'

'Chúng ta đã diệt gần hết quân lính của hắn. Hắn ta không thể hi vọng có thể mở một cuộc tấn công lớn vào chúng ta. Khoan,' Malik nói. Anh vừa nói "cô ấy" à?'

'Phải. Đó là một người phụ nữ. Tôi biết, thật lạ. Nhưng chuyện đó tôi sẽ kể hôm khác. Bây giờ ta phải tập trung vào Robert. Ta có thể đã lát mỏng hàng ngũ của hắn, nhưng hắn rất thông minh. Hắn sẽ đi nói về vụ việc của mình cho vua Richard và Salah Al'din. Để hợp nhất bọn họ chống lại kẻ thù chung...chống lại chúng ta.'

'Hẳn là cậu đã lầm. Điều này không có nghĩa lý gì cả. Hai người đó sẽ không bao giờ -'

Ồ, nhưng họ sẽ làm đấy. Và chúng ta sẽ chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Những người mà tôi đã ám sát – những người thuộc về cả hai phe của xung đột...những người có tầm quan trọng đối với cả hai nhà lãnh đạo...kế hoạch của Robert có thể hơi tham vọng nhưng nó hợp lí. Và nó có thể thành công.'

'Xem nào, người anh em, mọi thứ đã thay đổi rồi. Anh phải quay về Masyaf. Chúng ta không thể hành động mà thiếu sự cho phép của Master được. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho Hội Huynh Đệ. Tôi tưởng...tôi tưởng cậu đã được học về cái này rồi chứ?'

'Đừng trốn sau những con chữ nữa Malik. Cậu coi Hội và giáo lý của nó như một cái khiên vậy. Ông ấy đang giữ bí mật với chúng ta. Những bí mật quan trọng. Anh là người duy nhất đã bảo tôi rằng chúng ta không bao giờ biết được bất cứ thứ gì, chỉ có sự hoài nghi. Và, tôi nghi ngờ vấn đề với bọn Templar đang lún sâu hơn rồi. Khi tôi đã giải quyết xong Robert, tôi sẽ đi với anh tới Masyaf, nơi chúng ta có thể có câu trả lời. Nhưng anh có thể đi ngay bây giờ.

'Tôi không thể rời thành phố.'

'Vậy hãy đi cùng người dân của nó. Tìm kiếm những người đã từng phục vụ cho những kẻ mà tôi đã vặn cổ. Hãy học hỏi những gì cậu có thể. Cậu tự gọi mình là kẻ tri thức. Có lẽ cậu sẽ thấy được những gì tôi không thể.'

'Tôi không biết... tôi phải suy nghĩ thêm về việc này.'

'Hãy làm những gì cần thiết, bạn tôi. Nhưng tôi sẽ đến Arsuf. Mỗi một giây phút tôi trì hoãn thì kẻ thù của chúng ta lại đi trước tôi một bước.'

Lại một lần nữa anh ta lại vi phạm luật lệ của Hội: dù có chủ tâm hay không, anh đã đặt Hội vào thế nguy hiểm.

'Hãy cẩn thận, người anh em.'

'Tôi sẽ cẩn thận, tôi hứa.'

MfN)A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro