tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang thong thả đi từng bước trên con đường quen thuộc về nhà. bỗng nghe có tiếng ai gọi từ phía xa.

"Mikirane, cậu cầm lấy" cậu trai mặt đỏ ửng, chắc vì đã chạy theo một khoảng khá xa.

"cậu trốn tiết hả?" cô vươn tay lấy chiếc băng keo cá nhân hình pororo mà Gakushu đưa cho, không ngờ cậu ta thích những thứ đáng yêu này đấy.

"không, tôi xin về sớm, cậu ngồi xuống tôi sát trùng cho" chẳng quan tâm cô gái trước mặt có đồng ý không, chàng thanh niên với mái tóc cam cháy nổi bật kéo tay cô vào chỗ ghế đá ở khuôn viên gần đó, mở cặp, lấy đồ nghề, tiến hành xử lý vết thương.

"chuyện gì cậu cũng biết làm hết nhỉ? hội trưởng Asano?" nhìn thấy thao tác thành thạo của Gakushu mà Sera không khỏi cảm thán, trông còn chuyên nghiệp hơn mấy cô y tá trong trường nữa.

"..." Gakushu im lặng, tiếp tục tập trung vào vết thương trên má của người trước mắt.

"Asano-kun"

"cậu ngồi im đi" không phải Gakushu chê Sera phiền, cậu chỉ sợ nếu cô ấy cử động nhiều sẽ cảm thấy đau.

"lúc nãy cậu gọi tôi là gì?" Gakushu vẫn luôn gọi cô bằng họ như một phép lịch sự, trông không giống hai người bạn cùng lớp đã học cùng nhau hơn hai năm.

"Mikirane" miệng thì trả lời, nhưng Gakushu vẫn tập trung vào chuyên môn.

"chúng ta cùng lớp hơn hai năm rồi đúng không, thời gian trôi nhanh quá nhỉ. nhưng tôi cảm thấy tôi và cậu không được thân thiết lắm"

...

Gakushu vẫn giữ im lặng, hỏi gì chứ, người chủ động né xa là cô mà, chứ phải cậu ấy đâu?

"nhớ lại thì đây không phải lần đầu tiên cậu giúp tôi đúng không? hôm ngày đầu đến lớp ấy, cậu còn chủ động cho tôi mượn sách vì tôi quên đem nữa"

"xin lỗi vì tuy ngồi gần mà ít nói chuyện với cậu nhé. tại nhìn cậu giống thầy hiệu trưởng quá. tôi bị áp lực"

Sera chìm đắm vào câu chuyện của mình, tự mình nói tự mình trả lời. Gakushu vẫn âm thầm lắng nghe tất cả, trong lòng cảm thấy may mắn vì không phải cô ghét cậu nên mới luôn né xa.

thấy Gakushu vẫn tiếp tục im lặng, Sera quyết định tiến tới. dù gì người ta cũng giúp mình mấy lần, cứ lạnh lùng như thế thì vô tâm quá.

"Tôi gọi cậu bằng tên được không?" trước giờ chỉ có Gakushu là Sera gọi bằng họ, một phần vì không thân thiết lắm dù đã học chung khá lâu, còn lại thì là cô không thích. ai bảo trông cậu ta giống thầy hiệu trưởng quá, gọi bằng tên làm cô thấy hơi ngượng mồm.

bụng ta suy bụng người nên Sera cũng nghĩ Gakushu không thích gọi tên, tại thấy bốn người trong ngũ kiệt có ai gọi cậu ta bằng tên đâu.

"được, giờ thì cậu ngồi im, không nghĩ cậu nói nhiều thế đấy" tim của Gakushu như trật mất một nhịp, từ trước giờ vẫn băn khoăn vì sao Sera không gọi cậu ấy bằng tên như bao người khác, hôm nay lại đột nhiên như thế khiến cậu có chút hết hồn. vành tai thoáng chốc đã đỏ lên, nhưng gương mặt vẫn giữ sự bình tĩnh lạnh lùng tiếp tục làm việc.

khi không bị mắng nên Sera cũng hơi giận dỗi, cô bĩu môi im lặng, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi để Gakushu bôi thuốc.

có chút buồn chán nên đâm ra rảnh rỗi. Sera ngồi quan sát ngũ quan của chàng trai đối diện, không ngờ nhìn kĩ cũng đẹp trai quá đi, thảo nào các cô gái mê cậu ta như điếu đổ.

nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của cô gái đang nhìn mình, Gakushu không nhịn được nữa phải cất tiếng chỉnh đốn.

"này, cậu nhìn đủ chưa"

"trông cậu đẹp trai thật đó"

câu trả lời ngây thơ của Sera khiến Gakushu nóng bừng cả mặt, tim đập loạn nhịp xém chút là bay luôn ra ngoài. nhận thấy mình có hơi mất tự nhiên, Sera ngay lập tức xua tay giải thích.

"ý tớ là cậu nhìn rất bảnh, vì thế nên đàn em lớp dưới rất ngưỡng mộ cậu"

"ngoài tôi ra cậu thấy ai đẹp trai nữa không?" đương nhiên Gakushu muốn câu trả lời là không, nhưng Sera thì làm gì hiểu sâu hiểu xa đến thế.

"hả? sao đột nhiên thế?"

"trả lời đi"

"anh trai, bố, à đúng rồi, Karma nữa, cậu biết cậu ấy mà đúng chứ?"

ĐÙNG

Sera Mikirane cảm thấy trước mặt mình như có bão, gương mặt của Asano Gakushu đen lại, cậu đương nhiên biết, làm sao mà không biết được. đằng này cô còn khen Karma trước mặt của cậu, Gakushu muốn cười cũng cười không nổi.

"cậu thân với Akabane lắm à" một câu hỏi mang đầy tính thăm dò đến từ vị trí hội trưởng. thấy hai người thân thiết như thế cậu cũng không thể không lo lắng cho bản thân mình, huống hồ chuẩn bị cô ấy còn phải xuống lớp E, học chung với tên đầu đỏ đó.

"nhà cậu ấy kế bên nhà tớ, chúng tớ quen nhau từ nhỏ rồi, mẫu giáo đến tiểu học rồi sơ trung đều chung lớp cả, nên cũng gọi là thân thiết đó" nhắc đến Karma thì thái độ của Sera trở nên ôn hoà hơn hẳn, từng lời từng chữ đều mang vẻ hứng khởi vui tươi, giống như một cô gái đang chia sẻ một chuyện vui vậy.

mà ban đầu Karma bị xếp vào lớp D tại chiến tích năm cấp 2 quá dữ dội đi, chứ không thì với trình độ học tập của cậu cũng thừa sức có tên ở khu vực top đầu. Sera hay trêu Karma là "mỏ hỗn tri thức". quay qua nhìn Gukashu với đồng phục chỉnh tề, bên tay trái mang băng đỏ với hai chữ "chủ tịch" to đùng còn đang cất lại dụng cụ sơ cứu, như hai thái cực khác nhau.

thấy Gakushu lại tiếp tục im lặng, Sera cũng đứng dậy, luồn tay vào trong túi áo lấy ra một viên kẹo cam, trùng với màu tóc của cậu.

"cho cậu, coi như cảm ơn vì hôm nay"

"chỉ một viên kẹo mà đã muốn đánh bài chuồn sao?"

"không thích thì trả, tôi cũng đâu có nhờ cậu giúp" Sera bị chọc mà quê quá hóa giận, quay mình đi thẳng về phía trước.

"được rồi đừng giận, là tự tôi thích lo chuyện bao đồng. cảm ơn vì viên kẹo" Gakushu đành xuống nước nhường nhịn, dù sao cả hai đã thân thiết hơn trước, không nên gây chuyện với cô ấy.

"tôi đưa cậu về nhé"

"được"

"Mikirane, sau này..."

"sai rồi" Sera cắt lời, nghiêm mặt nhìn sang Gakushu, ý muốn phê bình.

"à... Sera?" Gakushu hơi khựng lại vì bị chỉnh đốn, nhanh chóng sửa lại xưng hô.

"đúng rồi, cậu muốn nói gì Gakushu?"

"à không, chỉ muốn nói là sau này hy vọng chúng ta thân thiết hơn" lời định nói ra đành phải nuốt ngược vào trong, chỉ là cậu thật sự muốn thân thiết hơn nữa.

thật sự muốn.

"đương nhiên rồi" Sera giỏi nhất là kết bạn, có một người bạn và giỏi vừa đỉnh như Gakushu xem ra hơi bị hời.

cả đoạn đường đi sau đó Gakushu cũng không định hỏi lý do vì sao Sera lại không thích ở lớp A, tại sao cô ấy lại vì lớp E mà làm chuyện nguy hiểm đến bản thân như thế. nếu không phải cô xui xẻo thêm chút nữa, thì đã bị thương nặng hơn rồi không phải sao? nhưng cậu chọn im lặng, vì người thông minh như Gakushu tự biết, cái gì tò mò quá cũng không tốt.

giống như chuyện cậu muốn biết bí mật của lớp E. mà lại vô tình kéo theo Sera vào chuyện này. Lòng cậu nặng trĩu, quay sang nhìn gò má đã đăng bôi thuốc và băng bó, không khỏi có chút chua xót.

trên con đường vốn lạnh lẽo hiu quạnh, nay đã trở nên vui vẻ khác thường, có lẽ không khí xung quanh cũng cảm thấy được, có một câu chuyện mới đang được viết nên.

-

là mn thích ai là nam chính dọ 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro