Chap 1: Bổn cung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, bổn cung xin tự giới thiệu mình là Kani."

"Hả? Bổn cung?"

Trong đầu mọi người bây giờ hoàn toàn chỉ là những dấu hỏi, ánh mắt dành cho cô bạn mới này thì chỉ toàn là hoang mang. Từ cái cách ăn mặc dị hợm loè loẹt, rồi còn cả cái tính cách và biểu cảm dị biệt.

"Các em, đây là Kani một đặc vụ mới của CIA, cô ấy được cử đến đây để ám sát..."

Lời còn chưa hết đã thấy cái hình con nhỏ nào đó đã đang cùng Koro đi dạo một vòng rồi. Khi quay về còn trưng ra cái vẻ mặt mãn nguyện nữa chứ, đây là người sẽ đến ám sát à!!!

"Được rồi cảm ơn ngài nhé, Karasuma."

Kuni gật gù, cả lớp 3E sốc ngang bởi cái mặt thiên biến vạn hoá của cô bạn mới này. Không biết nữa, chỉ là thấy mọi chuyện... trôi rất nhanh. Mà hình như lúc nãy, Karasuma-sensei có nói là đặc vụ CIA?? Cái gì vậy? Cái cô đang câu cổ Koro-sensei như bạn thân lâu ngày không gặp đó hả!

Lớp 3E một hồi nữa im lặng, đôi mắt đều như muốn rớt ra ngoài, cằm thì chắc cũng sắp đến sàn rồi.

"Vậy Kani cô chọn chỗ cho mình đi."

Karasuma ho nhẹ nói, đôi mắt nhìn lên cô gái kia đầy dò sét. Dù rằng nhìn cô ta rất non nớt, còn có chút quái dị nhưng nhất định là một kẻ nguy hiểm... Ặc.

"Ta muốn ngồi ở đây."

Tóc Kani bay bay, đôi mắt nhẹ nhàng chớp hàng mi cong uốn lượn, đôi môi ngọt ngào mở ra. Nhưng mà...

"Nhưng đó là cửa sổ cơ mà!"

"Ta nói muốn ngồi ở đây."

Kani dùng ánh mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần ngang ngược của mình mà lia về phía lớp E. Bọn họ đều cảm thấy thật sự nặng nề, như thế từ phía sau cô ta xuất hiện một thứ bóng đêm đang nã đạn Aka về phía họ vậy, ngộp thở vô cùng.

Karasuma đứng hình, cảm giác ớn lạnh nhất thời khiến anh cảnh giác. Đôi mắt đen sắc bén quan sát thiếu nữ vẫn còn đang ngồi chễm trệ trên của sổ.

"Vậy Koro-sensei, thầy không định dạy sao?"

Đung đưa chân, Kani mỉm cười nhìn Koro nhưng trong đôi mắt híp cong cong kia lại hiện lên tia máu. Khi Koro vừa quay lưng về viết bảng, cái xúc tua cầm viên phấn lên chạm lên bảng rồi cười cười với học sinh một cách tự nhiên. Kani ngồi đó, nó cứ lắc lư ngân nga một giai điệu quen thuộc mà có lẽ chỉ nó và người đó hiểu. Yên lặng, không hành động nó chăm chú vào lời giảng của Koro.

Rồi bất chợt, tay Kani nắm chặt lại. Đôi mắt một lần nữa theo hình cung mà cong lên, nó quấn quấn chút tóc thừa chậm chạp rút con dao ra và Koro đã nhìn thấy, có lẽ ông ấy bắt đầu phòng thủy rồi nhỉ?

Kani bỗng bật cười, nó rút con dao miết nhẹ lên ngón tay mềm mại làm rỉ ra chút máu đỏ. Đưa ngón tay lên mà liếm nhẹ, nó thả con dao xuống tự do, đôi mắt vẫn chẳng thèm để ý, qua đuôi mắt mà quan sát người thầy giáo mới.

"Ai Kani em đừng làm mình bị thương thế chứ."

Koro bước lại, trên các xúc tua đã được trang bị sẵn những đồ cứu thương. Đôi mắt hai chấm nhỏ và màu da hoàn toàn thế hiện thái độ không hài lòng.

"Oi em xin lỗi thầy nhé, mà chắc thấy sẽ không trách em đâu phải không? Vì đó là thân thể của em mà."

Nó chỉ cười cười, đôi chân vẫn vui vẻ tung lên. Để đến khi mà Koro chạm xúc tua vào tay Kani, nói mới nhẹ nhàng cầm lấy.

"Chà nhìn cũng giống bạch tuộc thật, Koro-sensei."

Và rồi nó giật tay của mình ra khỏi xúc tua, tung người lên và rồi ném về phía đó ba cái phi tiêu. Nhưng đương nhiên là ông ấy sẽ né tránh dễ dàng rồi, nhưng mà đâu phải chỉ dừng ở đó. Quăng mạnh vài quả bom khói về phía Koro, bám chặt lên tường rồi bật. Kani lao về phía Koro như thể một con thiêu thân ngu ngốc, tấn công trực diện thì sao mà có thể tấn công một con quái vật với tốc độ 20 March cơ chứ. Nhưng mà...

Khi Koro vẫn còn bình thản, thì 'xẹt' ba xúc tu đã rơi xuống, với cái chất nhày đặc sệt.

"Làm... làm thế nào?"

Mọi người đều run lên, ai cũng đều khó hiểu. Chỉ có Kani là bật cười, bom khói nó tung ra vốn không chỉ để che mất tầm nhìn mà còn làm hoả mù gây ra một tiếng độc cực lớn như thế tiếng bom nổ vậy. Cũng là khi Koro còn đang hoảng loạng muốn cứu học trò của mình, và thân thủ nhanh nhẹn và sự duy chuyển tĩnh lặng của một Ninja đương thời, rất nhanh ba vết chém đã rất ngọt sợt qua.

Nghe thì có vẻ không có gì khó, không những thế còn rất đơn giản và phi logic nhưng đơn giản, nó hiệu quả. Không chỉ vậy, con dao và cả giọt máu của Kani cũng là mấu chốt. Con dao của Kani đã một phần gây ra chút cản trở với Koro vì sự thu hẹp diện tích, giọt máu rơi như khiêu khích đến con mồi, không những hành động bỏ dao cũng vừa khiến người ta an lòng mà còn làm người khác cảnh giác.

Ngay khi trọn nơi cửa sổ làm chỗ ngồi, Kani đã trọn chỗ nhiều sương, có lẽ nó sẽ là một dấu hiệu để cho Koro biết được để chốn thoát, nhưng có lẽ ông đã biết chỗ đó chỉ cần bay qua lập tức sẽ bị một loạt đạn bắn vào, không những thế nhưng mảnh vụn thủy tinh và viền của kính cũng được cháng một lớp bột đặc chế, vậy nên cũng có thể khiến Koro bị suy nghĩ chậm trong vài dây.

Còn phía dưới kia thì đã được Kani chuẩn bị sẵn một tấm lời gắn nhiều đạn bb, vậy nên với Koro diện tích để phản công là rất ít. Không những thế đạn khói cũng rất đậm, nó mờ mịt và dày đặc đến khó tin. Nhưng Kani lại rất dễ để tìm ra Koro, biết vì sao không? Vì Kani đã cố tình để Koro bước lại băng giúp mình, như thế sẽ làm trên người vương chút mồi máu mà Ninja lại là một trong những kẻ có mũi rất thính và đó là cách của Kani tìm ra Koro.

***

🌸 17.1.2022

♥️22:14

🇻🇳 Bắc Ninh

🥀 1175

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Note: Hic xin lỗi mọi người vì sự ngu dốt của Sugoi, nó có phi logic quá mong sẽ được mọi người góp ý để sửa ạ 🥺♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro