Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui za đau quá đi "

Đầu cô đau như búa bổ vậy, mà tại sao lại đau được nhỉ? Cô nhớ là mình đã chết rồi mà, tại sao cô lại ở đây?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

Mà giờ cô mới để ý là mình vừa tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, đây cũng không phải phòng của cô, cả thân thể này nữa, cơ thể của một bé gái.

Cái gì một đứa bé ư!

Đôi chân ngắn vội vàng nhảy xuống giường, lật đật chạy ngay về phía chiếc gương treo trên tường nhà tắm. Ơ, nhưng xui thay là cô không với tới. Rốt cuộc sau mấy phút nguyền rủa cặp chân ngắn của mình, cô cũng có thể nhìn vào gương bằng một cách nào đó. Đứng trước tấm kính lớn phản chiếu hình ảnh của mình, cô phải xuýt xoa... Ôi thân thể này, thật Kawai!

Làn da trắng hồng này, khuôn mặt tròn tròn này

Hai má mềm như 2 chiếc bánh mochi nữa.

Và cả đôi mắt xanh như hồ nước mùa hè cùng mái tóc vàng màu nắng.

Kết luận đúng là một tiểu mỹ nhân a! Mà đây mới chỉ là một đứa bé 5,6 tuổi thôi nhỉ.

Trong lúc cô còn đang khen ngợi cái người trong gương thì một người phụ nữ trẻ tuổi từ ngoài cánh cửa lại thẳng như một cơn gió ôm trầm lấy Rio làm cô xúyt nữa ngã xuống nền nhà và đằng sau bà có là hai người con trai một lớn một nhỏ.

" Rio - chan con tỉnh rồi à? Con bỗng dưng ngất xỉu làm chúng ta lo quá. Con có sao không, có đau ở đâu không? Ôi con gái tui. "

Người đó nói nhanh như thần ý, cô chẳng hiểu gì cả. Đầu óc cô quay cuồng, Rio ngất đi lần nữa.

. . .

Lần thứ 2 tỉnh dậy, đập là mắt cô là hình ảnh của 3 con người vừa nãy. Người phụ nữ lúc trước đã ôm cô, một người đàn ông trẻ đang đỗ dành người phụ nữ, người còn lại là một cậu bé
có vẻ lớn hơn Rio.

" Em tỉnh rồi Rio "

Thấy em gái mình đã tỉnh anh lên tiếng hỏi. Câu nói của anh vừa mang ý nghĩa hỏi thăm vừa như muốn nhắc nhở 2 con người đang âu yếm nhau kia

" Khụ khụ, con tỉnh rồi Rio, con cảm thấy thế nà..."

Ba cô ngại ngùng lên tiếng, chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô chen ngang.

" Rio - chan con đau ở đâu không? Có mệt không? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?
Rio - chan con có nghe mẹ nói không, sao con cứ im lặng thế.Anh ơi con chúng ta sao thế này hư hu "

" Em có để con nói đâu mà nó nói "

" Ui, mẹ xin lời con Rio - chan. " - Mẹ cô gãi đầu cười ngượng ngùng

" Không sao đâu ạ ''

Đáp lại bà chỉ là một cái lắc đầu gượng gạo của con gái.

Căn phòng trận ngập sự im lặng

Anh trai cô thấy vậy liền phá vỡ sự im lặng hiện hữu trong phòng

" Em muốn ăn gì không Rio, em đã bất tỉnh 2 ngày rồi "

Rồi anh liền rời đi

" Vâng ạ "

Sau bao nhiêu câu hỏi cùng mấy lít nước mắt, họ cũng trả cho Rio không gian yên tĩnh. Cô bắt đầu lục lại trí nhớ tại sao chuyện này lại sảy ra

" Cô chết

Linh hồn nhập vào cô bé Rio

Thay thế linh hồn cô bé

Vậy, có nghĩa là bây giờ thân thể này là của cô, giá đình này là của cô

Được rồi, cô sẽ bảo vệ tất cả mọi người, giá đình của cô

Cô sẽ làm hết sức vì ông trời đã cho cô cuộc sống mới, cô thề với tính mạng của mình"

--------------------
Đôi lời của TG: Mình mới vào nghề nên chuyện còn ngắn và không hay mong các bạn thông cảm và cho nhận xét nhẹ (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro