Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phân đoạn (1):

"Keshigo-san, chào mừng cậu tới lớp học. Isogai Yuuma là tên tớ. Hân hạnh làm quen với cậu."

"Tớ là lớp trưởng của lớp nên có gì khó khăn, lạ lẫm thì có thể tìm đến tớ nha."

Tôi nhìn bàn tay trắng trẻo của thiếu niên giơ ra trước mặt mình, lại liếc liếc khuôn mặt tươi cười hoà nhã của đối phương, lịch sự bắt tay một cái. Cách một lớp găng tay mỏng, lòng bàn tay chai sạn cảm nhận được những mảnh vụn li ti trên bàn tay cậu ta. Không biết chúng có sắc bén hay không, nhưng chất liệu làm ra lại cực kì cứng cáp.

Thấy tôi trầm mặc nhìn vào lòng bàn tay vừa buông lỏng của mình, Isogai Yuuma dường như có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, cậu ho khẽ một tiếng mà giải thích: "Cậu đừng lo, là mấy mẩu vụn đạn BBB dùng để ám sát, hoàn toàn không gây độc hại hay nguy hiểm với con người."


Phân đoạn (2):

Tôi giẫm lên một cành cây khô, khiến nó phát ra một tiếng rắc. Giây sau giày ba-ta trắng liền bất cẩn mà giẫm phải một vũng nước mưa đen ngòm đọng trước hiên khu nhà học, bề mặt hoàn toàn loang lổ những chấm màu đen nâu lớn nhỏ rải rác. Thời tiết mấy dạo nay thường xuyên mưa rất nhiều, không thể trách nổi những vũng nước lớn dần được hình thành do cơ sở vật chất kém chất lượng. Có những khi còn đang ngồi học trong lớp, trên đầu nước tỏng tỏng nhỏ xuống ướt sạch sách vở.

Tôi lặng lẽ nhìn quyển vở mình mới cẩn thận chép hôm qua đang đặt mở trên mặt bàn mà suýt quỳ rạp, vừa mới đi rửa chân cho sạch sẽ, quay lại vở ghi của bản thân đã ướt nhẹp. Nước mưa trên đầu vẫn không ngừng rớt xuống, trong lòng tôi ngơ ngác nghĩ ngợi, không đúng lắm, khu vực học của tôi đúng thật bị dột, nhưng tình trạng này đã được thầy giáo chủ nhiệm đứng lớp xử lí, ngày hôm qua bàn học vô cùng khô ráo cơ mà.

--Cạch-

"Ồ. Chào buổi sáng, Keshigo-san."

"Chào cậu, Isogai-san."

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân tiến gần. Người nọ vỗ vai tôi hỏi có chuyện gì. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt như cũ dán chặt lên trần lớp học. Dường như thấy tôi nhìn lên phía trên căng thẳng quá lâu, Isogai Yuuma cũng theo một phản xạ nhất định mà nhìn lên những cột trụ bằng gỗ trên trần lớp, hỏi tôi, "Có vấn đề gì với trần lớp học à ?"

Thoạt nghe không giống một câu hỏi phổ thông cho lắm nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản giải thích khi trỏ tay về phía quyển vở của mình, "Vở ghi của tớ ướt hết rồi. Hình như là do trần bị dột."

Isogai Yuuma như có như không nhìn quyển vở đặt trên bàn, lại cười cười bảo, "Để tớ, để tớ chép lại giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro