Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bản tin thời sự lúc mười một giờ trưa trên đài truyền hình xin được cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về việc『70% mặt trăng đã bốc hơi mất.』”

Tôi thường nghe radio khi ăn cơm trưa, điều đó đã trở thành thói quen khó bỏ bắt đầu từ năm tôi lên mười tuổi. Bởi vì không có nhiều thời gian, tôi thường đan xen giữa việc làm việc và nghe đài báo để cập nhật tin tức trong nước, phòng trường hợp trở thành người tối cổ trong cái thế giới phẳng này.

Đó là một buổi trưa không hài lòng. Mặc dù được nhận xét là một người kén ăn nhưng sự khó chịu trong tôi hôm nay không liên quan đến thực đơn bữa trưa hay gặp chuyện không mấy may mắn, mang tính phức tạp, phiền não. Tôi đoán sự khó tính thất thường của mình hôm nay là do chất lượng sóng của trường học. Sóng sau núi quá yếu để radio có thể chạy mượt mà. Điều đáng ghét nhất là radio liên tục dở chứng đúng lúc thông báo những tin giật gân. Tôi đoán mình sẽ cần tập làm quen dần với tình huống này.

Quay trở lại với thông tin cấp bách hiện tại, 70% mặt trăng đã bốc hơi dưới tác động của Koro-sensei, và theo như người này tuyên bố, mục tiêu tiếp theo chính là Trái Đất vào tháng bảy năm sau. Nghĩa là, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một năm học để ám sát thầy ấy.

Tôi gắp một miếng trứng trong hộp bento tự làm của mình, sự mềm mại không thể chê vào đâu lan toả nơi đầu lưỡi.

Vừa mang một bình trà để uống, vừa ngắm khung cảnh núi rừng hoang sơ không phải là một trải nhiệm tệ, ít nhất với tôi là vậy. Dẫu cho không thể chối bỏ một sự thật đáng ghét rằng lớp E chúng tôi đang bị lãng quên và phân biệt đối xử vì thành tích học tập tệ hại đến không dám nhìn, cùng vô vàn lí do sa ngã điển hình của một học sinh hư khác, tôi đoán mình vẫn ổn, vẫn đứng vững một mình cho tới thời khắc cuối năm học.

Nhưng tôi vẫn cần ám sát một người.

Đó là thầy giáo chủ nhiệm đứng lớp tôi, Koro-sensei.



Lúc Isogai Yuuma tìm được cô, cô gái nhỏ họ Keshigo đang ngồi trên thảm cỏ dưới một tán cây to đọc sách. Ánh nắng mắt trời xuyên qua các tầng tán lá, một số rọi xuống đôi mắt màu nâu ấm của cô, và một số khảm trên trang sách những mảng màu tươi sáng, dịu mắt. Gương mặt nhỏ nhắn của cô lười nhác tựa vào lòng bàn tay, biểu cảm giống như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, đầy điềm đạm, thanh lịch.

Isogai chớp chớp mắt khẽ gọi cô. Cô gái mang họ Keshigo vẫn chăm chú nhìn vào các trang sách trước mắt. Cậu có hơi bối rối, theo phản xạ nhất định tiến dần về phía trước.

Một bước,

Hai bước,

Ba bước,

Bốn bước.

“Keshigo-san, Karasuma-sensei đang tìm cậu.”

“Ồ. Vậy sao.”

Cô không ngẩng đầu, giọng nói thốt ra có chút bình thản, giống như cũng sớm đoán ra lí do cậu tìm tới, “Cảm ơn đã thông báo cho tớ biết.”

Isogai Yuuma từ phía trên nhìn xuống cô gái đang ngồi, thấy được trên trang sách cô, có một con thú nhồi bông nhỏ có hình thù siêu cấp kì dị. Màu nâu đen, thân hình hình bầu dục dài, hai mắt màu trắng to tròn nhưng miễn cưỡng chỉ có một chấm đen nhỏ xíu lọt thỏm, lại có một đôi cánh trắng dài cùng mấy chiếc chân nhỏ đến bất thường tua rua. Cậu hơi mím môi, nghĩ nghĩ, này chả phải là một con thú nhồi bông hình con gián sao, chẳng lẽ Keshigo-san lại bị thu hút bởi thứ đồ đó.

“Cái con thú nhồi bông đó..” Ngón tay Isogai hơi run run chỉ về phía cục bông tròn nằm bất thình lình trên trang sách mà cô gái đang hí hoáy nghịch.

“Hả.. À, là thú nhồi bông hình con gián. Do Akabane-san đó, cậu ta đem nó kẹp vào quyển sách tớ thường mang theo để đọc. Không có tính chất hù doạ lắm dù hình thù xấu đau xấu đớn và tớ thì chẳng thích mấy con gián tẹo nào. Cơ mà sau cùng, tớ đoán nó cũng đáng yêu chăng..?”

...

Tôi tủm tỉm cảm ơn Isogai-san vì đã thông báo cho tôi biết rằng Karasuma-sensei đang tìm tôi. Dù rằng thực sự muốn lơ đi, nhưng mà dù sao đối phương cũng đã rất có lòng chuyển lời giùm.

Tôi gấp cuốn sách mình đang đọc dở lại, tuỳ ý ném con thú bông hình con gián lại thảm cỏ cạnh gốc cây thường ngồi, thong thả tìm đường tới phòng giáo vụ. Karasuma-sensei đón tiếp tôi với vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi, dường như vấn đề lần này tiếp tục liên quan đến việc tôi không phối hợp cùng lớp E tham gia ám sát.

Thầy nói, “Keshigo, lần tới có thể cùng lớp E tham gia ám sát cái con bạch tuộc đó không.”

Không giống một câu hỏi cho lắm, mà giống như một thông báo ngắn, yêu cầu người nghe bắt buộc thực hiện. Dù lời nói thốt ra mang tâm thế bình thường hết sảy, đâu đó khi nhìn chằm chằm vào giữa hàng lông mày đẹp đẽ hơi trùng xuống của người này, vẫn mơ hồ cảm nhận được áp lực không nhỏ được mài giũa sắc bén như lưỡi dao theo thời gian. Quả nhiên, đã là người của chính phủ thì đều không tầm thường.

“Em cũng không biết nữa. Cảm giác bản thân thật sự không phù hợp với việc ám sát này.”

Dao, đạn, súng và lớp học. Bạn học trong lớp lần lượt là những sát thủ nghiệp dư, thầy cô bộ môn biến thành người hướng dẫn chuyên nghiệp thành thạo hết thảy, mà giáo viên đứng lớp làm chủ nhiệm lại trở thành mục tiêu ám sát nguy hiểm nhất.

Đây không phải là một lớp học bình thường.

Dẫu cho thầy cô có giảng dạy những kiến thức phổ thông nhất cho các học sinh đi chăng nữa, tôi không thể không phủ nhận, mình không tài nào hoà hợp nổi.

“Thứ lỗi cho em vì điều này, Karasuma-sensei. Nhưng em nghĩ mình sẽ cần chuyển đi.”

Một phút sau thông báo chấn động của tôi, bầu không khí cứng đờ đến quái dị. Tôi nghe được âm thanh rục rịch đáng ngờ bên ngoài phòng giáo vụ và hình như thầy Karasuma cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro