Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Miêu Miêu

Thể loại: Học đường, hành động, lãng mạn, tình yêu học trò, hài,...

Status: On- going

Rating: K

Length: Longfic

Disclaimer: Họ không thuộc về au

Warning: Truyện chỉ được đăng duy nhất ở wattpad, không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của Miêu Miêu, đặc biệt phải ghi rõ nguồn!!

.

.

.

Sumary:

- Bạn là fan hâm mộ của Assassination Classroom?

- Bạn lại không thích viễn cảnh chỉ xảy ra ở lớp học, hoàn toàn không có sự phiêu lưu mạo hiểm?

- Bạn muốn thả mình, hòa nhập vào lớp học này?

- Vậy thì bạn gõ cửa đúng nơi rồi đấy!

- Fic " Tuổi trẻ tràn đầy sát khí " là một fic mang đến nhiều tiếng cười, những câu chuyện tình yêu lãng mạn của tuổi học trò, hơn nữa còn rất rất nhiều rắc rối xảy ra giữa mọi người, nhiều học sinh mới tham gia vào lớp học, nó sẽ đưa bạn như đang chính là thành viên của Lớp Học Ám Sát!!

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.

(( Chap này chủ yếu mở đầu thôi ))

* Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn học, một cậu bé tóc xanh lam nhạt vội vàng bật dậy khỏi giường, vội bắt máy

- Nagisa Shoita xin nghe!

- Nagisa, thầy đây!

Nagisa thoáng giật mình, sau đó vui mừng reo lên

- Karasuma- sensei!!!

Bên đầu dây bên kia, một người đàn ông cao to với vẻ mặt điềm đạm nở một nụ cười hiền hiếm thấy, đó chính là Karasuma- sensei. Karasuma sensei nói

- Nagisa! Mai em hãy đến lớp học 3E ở ngọn núi lúc trước, lớp ta cũng sẽ tụ tập về đó!

- Vâng, nhưng có chuyện gì sao Karasuma sensei?

- Thầy muốn nói với các em một số chuyện rất quan trọng!

Câu nói của Karasuma sensei đầy vẻ nghiêm túc, Nagisa cũng im lặng lắng nghe, bỗng từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh giọng nói của một người phụ nữ

- Ne ne~ Em mà không đến thì đừng có trách nhá~ Dù sao năm nay các em cũng lên cao trung rồi! Lâu rồi không gặp nên cô cũng có chút nhớ đó nha~

Nagisa mỉm cười, cậu biết chủ nhân của giọng nói đó là ai

- Nhất định rồi Bitch sensei!

- Được, vậy sáng mai 7h nhé! Thầy sẽ đợi

- Vâng!

Nagisa gác máy, sau đó cậu ngã lên giường. Khẽ đưa tay đặt lên trán, cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua

Sau khi Koro sensei tan biến, mọi người trong lớp phải mất một ít thời gian để bình tâm trở lại, thầy giáo đáng kính của họ đã mãi mãi ra đi, cậu thật sự cũng rất buồn. Nhưng nhớ lời Koro sensei nói, cậu phải vui vẻ mà tiếp tục cố gắng, thế nên cậu cũng học cách tập quên đi những chuyện buồn

Mới đó mà đã hết kì nghỉ hè, trong suốt kì đó mọi người ít khi gặp nhau, chỉ 3 tuần cả lớp mới tụ tập về lớp 3E để dọn dẹp, cũng như đoàn tụ với mọi người. Ai nấy cũng đều cao ráo hơn, bắt đầu kiếm một công việc làm thêm trong kì nghỉ hè, Kayano cũng bắt đầu với sự nghiệp diễn viên của mình, cô cũng nhuộm lại màu tóc đen dài thành màu tóc xanh lá nổi bật đáng yêu ấy...

Chết!! Sao cậu lại nhớ tới Kayano nhỉ?? Chắc cậu bị gì rồi!! À à, chắc tại lâu rồi không gặp nên nhớ, cậu cũng nhớ mọi người nữa mà?

Nagisa mỉm cười nhớ lại những chuyện cũ, bỗng nhớ lại câu nói lúc nãy của Karasuma sensei, trong lòng cậu có chút lo lắng. Chuyện quan trọng như thế nào mà có thể làm sensei nghiêm túc như vậy? Mặc dù bình thường vẫn là nghiêm túc, nhưng điều này thì lại không bình thường

Không nghĩ ngợi nhiều, Nagisa đưa tay lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó

- Alo? Ai ở đầu dây vậy?

Âm thanh trầm trầm ở bên kia vang lên, Nagisa cười nói

- Là tớ đây! Nagisa đây Karma- kun!

- Oh, là Nagisa à? Gọi tớ có chuyện gì không?

- À..cũng không có gì quan trọng, tớ chỉ muốn hỏi cạu là Karasuma sensei đã gọi báo tin cho cậu chưa thôi

- À! Có rồi, mới gọi!

Nagisa nghe vậy, cậu cũng thầm đoán ra có lẽ bây giờ mọi người trong lớp đều đã biết hết chuyện rồi, cậu hỏi

- Karma- kun! Cậu có biết chuyện quan trọng mà Karasuma sensei muốn nói là gì không?

- Tớ cũng không biết! Nhưng cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, sớm muộn gì ngày mai mọi chuyện cũng sẽ được tiết lộ!

- Ừ, tớ biết rồi! Vậy tớ cúp máy nha, tạm biệt cậu

- Tạm biệt!

Nói xong Nagisa gác máy rồi thở dài, cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi!

- À đúng rồi! Hình như mai là thứ 7..tức ngày mốt ( thứ 2 ) là mình bắt đầu lên cao trung sao??? Oa...chết mình rồi!! Chưa có chuẩn bị gì cả!!!

Nagisa tức tốc chạy xuống nhà, một người phụ nữ khoảng độ tuổi trung niên đang nấu bữa sáng, Nagisa cất tiếng gọi

- Mẹ ơi!! Mẹ đã mua giúp con sách vở hết chưa ạ?

Người phụ nữ quay lại nhìn Nagisa rồi nói.

- Yên tâm đi Nagisa, mẹ đã chuẩn bị hết sách vở, dụng cụ học tập cũng như đồng phục cao trung của con rồi

Phải, đó chính là mẹ của cậu, bà Hiromi Shiota!

Nagisa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười

- Con cảm ơn mẹ!

- Đừng nói nhiều nữa! Mau mau làm VSCN rồi ra đây ăn sáng!

Bà Hiromi hối thúc Nagisa. Từ khi cậu tốt nghiệp xong lớp 3E, bà cũng đã biết được đứa con của bà là một sát thủ, học tại lớp 3E để ám sát con bạch tuột đó. Lúc đầu nghe tin bà khá chấn động, nhưng nghĩ đến Nagisa cũng vì học trong môi trường đó mà đã trưởng thành như vậy, bà tin rằng con siêu sinh vật ấy là một người thầy giáo tuyệt vời..

- Mẹ ơi! Con làm VSCN xong rồi!!

Bà Hiromi giật mình, sau đó cười trừ rồi quay vào bếp đem bánh mì, nước sốt và sữa nóng đặt lên bàn

- Xin lỗi con, mẹ bận đi làm nên chỉ nấu mấy món đơn giản thôi, con ăn tạm nhé

- Vâng!! Cảm ơn mẹ

Nagisa cười tươi rồi bắt đầu ăn sáng, ăn xong cậu đem bát đĩa đi rửa, mẹ cậu cũng đi làm từ lâu nên hiện giờ chỉ còn một mình cậu ở nhà. Bỗng điện thoại cậu rung lên. Ơ? Hôm nay có nhiều cuộc gọi nhỉ?

Nagisa bật điện thoại lên, hình ảnh một cô gái ảo có mái tóc màu hồng tươi cười hiện lên, cậu cười tươi rồi nói

- Ritsu!!!

- Hie~ Ohayo Nagisa- kun~

- Ritsu!! Lâu rồi mới gặp cậu!! Cậu dạo này hình như lại có nhiều chương trình cải tiến rồi nhỉ?

Nagisa nhìn vào màn hình điện thoại, Ritsu vui vẻ nói

- Hie! À đúng rồi Nagisa!! Isogai- kun nói ngày mai khi đến lớp 3E, chúng ta nên mặc đồng phục của học sinh cao trung, trường Orashizuma đó!

- Hả? Vì sao vậy?

- Tớ cũng không biết, nghe Isogai- kun nói đó là ý kiến của Megu- chan, mặc đồng phục vào để Karasuma sensei và Bitch sensei thấy chúng ta đã trưởng thành rồi đó

- Ý kiến cũng rất hay! Được rồi! Tớ biết rồi!

- Vậy tạm biệt cậu, tớ đi thông báo cho những người khác nhé!

Ritsu cười rồi biến mất, màn hình điện thoại của cậu lại trở về giao diện chính. Cậu thật sự mong ngày mai hãy mau mau đến thật nhanh, thật háo hức, hồi hộp, có chút đợi chờ cũng như lo lắng. 

Liệu ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Mong không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro