Chap 15: Giờ của ôn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì gần tới, lớp E lại càng phải lao đầu vào học nhiều hơn và Koro- sensei lại trở thành một vị thầy giáo đáng kính theo đúng nghĩa. Cứ vào lớp là cả đám sẽ lại phải học bài mặc dù nó chán chết đi được, nhưng dẫu sao thì vẫn phải cố gắng thôi.

Theo như lời của Koro-sensei, để tăng thêm hiệu quả học tập cũng như tình đoàn kết của lớp 3E, những cặp giỏi môn này-yếu môn kia sẽ được ghép với nhau để hỗ trợ nhau trong việc học tập. Và chúng ta có một số cặp tiêu biểu như: Chidoku - Nagisa, Chirika - Karma, Yui - Asano, Hayami - Chiba, Itona - Ritsu,... Đối với những đôi bạn trưởng thành như Isogai - Kataoka (mà trong lớp chắc chỉ có họ là nghiêm túc) thì không sao, nhưng mà đối với những cặp "oan gia"'' thì lại khác. Ví dụ như...

- Này! Nagisa! Màu tóc của cậu đẹp thật đấy! Nó óng ánh như đại dương vậy! Cậu có bí quyết dưỡng tóc gì không? Như là ủ tóc? Dùng dầu xả gì đó? - Sự xuất hiện của Chidoku trong lớp 3E đối với Nagisa mà nói không khác gì có một Nakamura hay Karma thứ hai cả. Cô luôn luôn nhìn chằm chằm vào cậu rồi rút ra một vài lời nhận xét bông đùa về cậu, mà được cái mỗi lần cậu cố gắng bật lại cô thì luôn bị lời nói của cô làm cho tức hộc máu đến im bặt.

- Chidoku-san! Làm ơn tập trung một tí đi! Bài toán này cậu làm sai rồi, cậu có biết cách chia không thế?!

- Đừng có mà coi thường tớ, tớ cố tình làm sai để thử thách cậu đấy

Rồi cô nhóc lại hí hoáy làm lại bài chỉ mong lấy lại được chút sĩ diện nào đấy. Và kết quả thì cô nàng lại làm sai, cuối cùng là đành xịu mặt xuống thừa nhận rằng mình không biết giải để nhờ sự cứu tinh từ cậu bạn.

Mặc cho sự ồn ào của những cặp bạn học tập khác, giữa Yui và Asano lại chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Vốn là để mọi người giao tiếp nhưng có vẻ Yui và Asano lại không ai biết bắt chuyện thế nào. Được một lúc, Yui ngập ngường lên tiếng

- À...Asano- san, cậu giúp tớ câu này được không?

Tất nhiên là những thứ như thế không thể nào làm khó cậu ta được, cậu ta nhìn bài tập, trầm ngâm một lúc rồi giúp cô bạn giải. Sau một lúc giảng đi giảng lại cuối cùng Yui cũng có vẻ đã hiểu, cô nàng mừng rỡ mỉm cười rồi hí hừng làm mấy bài tương tự.

Asano nhìn Yui, cậu ta bất chợt mỉm cười. Vốn Asano không phải kiểu người thích giảng đi giảng lại nhưng với Yui thì cậu chàng chỉ muốn cô nàng hiểu thật kĩ thôi. Dẫu thế nào thì đối với cậu mà nói Yui vẫn là một chấm hỏi lớn mà cậu phải tìm hiểu cho bằng được.

Chăm chỉ được mỗi một lúc thì Yui bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và điều đó khiến Asano cũng bị ảnh hưởng mà ngáp theo. Rồi trưng ra vẻ mặt chán nản, cô nàng bắt đầu than vãn về đủ thứ trò trên đời

- Chán quá, đói quá, bài cũng khó nữa trời ơi

Asano phì cười, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói

- Cậu không làm xong đống bài tập này thì tôi không cho cậu đi ăn.

Yui nghe tới là xám mặt nhưng thay vì tiếp tục làm bài, cô nàng bắt đầu nằm dài ra bàn rồi mè nheo, than thở liên tục nào là bài khó không có sức làm bài thế này thế nọ. Cậu Asano cuối cùng chỉ biết thở dài ngao ngán nhưng đương nhiên là không bị mấy trò này làm xiêu lòng

- Cậu cứ thế này thì tôi bắt cậu đem nhốt bỏ đói. Nhưng nếu cậu ngoan ngoãn làm bài thì tôi sẽ dẫn cậu đi ăn, điều kiện vậy được chứ?

Chỉ chờ có thế, Yui lập tức bật dậy mắt sáng cả lên rồi bắt đầu làm bài. Asano thì lúc này mới nhận ra những lời dại dột mình vừa nói, rõ ràng là cô nàng đây nổi tiếng là dạ dày không đáy, dẫn cô đi ăn khác gì làm giàu cho người bán chứ. Mà thôi kệ vậy, chắc hi sinh một xíu cũng chẳng sao, dù gì chính cậu cũng mong chờ cuộc hẹn này.

Về phía Nagisa bị Chidoku chọc phá là chuyện thường ngày đã đành, chỗ của Chirika và Karma lại còn ồn ào hơn. Mang tiếng là ngồi với nhau để kèm cặp nhau mà học thì không thấy, chỉ thấy cặp đôi này chí chóe cãi nhau rồi lại bày đủ trò con bò để trêu chọc những người khác. Quậy được một lúc thì Chirika bắt đầu chú ý đến Okuda. Bây giờ cô mới để ý là cô nàng nhút nhát đam mê hóa học này không bắt cặp cũng không kèm cặp ai cả, Okuda chỉ im lặng tự học một mình, được một lúc thì lại lén lút nhìn qua chỗ cô với Karma bằng đôi mắt buồn rầu. Điều tồi tệ hơn là Chirika đang cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên vì phát hiện này của mình, cô cảm thấy khó chịu khi người nào đó nhìn cô, không, là cô-và-Karma bằng con mắt như là mình đã làm gì có lỗi với cậu ấy. Dẹp bỏ sự khó chịu khó hiểu này sang một bên, Chirika nhanh nhẹn vẫy tay Okuda rồi cất giọng gọi:

- Okuda-san, cậu có muốn nhập hội với chúng tớ không? Có một "thanh niên nghiêm túc" thì có lẽ tụi tớ sẽ tập trung vào học hơn đấy!

- À... đ... được thôi!

Okuda cảm thấy khá bất ngờ với lời đề nghị này của Chirika, nhưng vì Chirika đang ngồi với Karma nên tất nhiên cô nàng này không thể từ chối một lời đề nghị có sức hấp dẫn - ít nhất là đối với cô như vậy. Karma thấy có người chen vào không khí có chút đùa cợt này của mình cũng cảm thấy khá khó xử, vậy nên cậu đành phải ngồi yên vị lại học cùng với hai cô nàng kia.

Toàn bộ khung cảnh này đã "vô tình" lọt vào tầm mắt của Rio, và một điều thật bất ngờ xảy ra: Nakamura Rio - với một khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ đã thở dài với vẻ buồn rầu hoàn toàn không hợp với tính cách phá phách thường ngày của mình.

- Ôi trời, tình tay ba sao? Rắc rối rồi đây...

- Hả? Cậu nói gì? Tình tay ba gì cơ? - Sugaya đang ngồi cạnh cô liền tò mò nghiêng người qua chỗ Rio tra hỏi, ngay lập tức bị cô gái đạp ra phũ phàng. Cả hai liền quay lại trạng thái nghiêm túc rồi học bài.

Lớp E bù đầu bù cổ vào học bây giờ khác một trời một vực với lớp E quậy phá sôi động thường ngày. Họ biết, ngày chứng minh năng lực bản thân của mình đang tới rất gần. Và một điều ai cũng đang cố lảng tránh đối diện, thời gian để ám sát Koro-sensei đang rút ngắn, đồng nghĩa với việc, thời gian ở bên người thầy luôn kề vai sát cánh cùng họ cũng đang cạn dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro