Chap 2: Giờ của đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục...

Karasuma đứng nghiêm nghị nhìn đám học trò của mình, đặc biệt chú ý đến ba nữ học sinh mới kia. Còn về Asano thì anh đã biết về cậu ấy rồi nên cũng chẳng quan tâm lắm. Koro-sensei đứng bên cạnh nhìn anh đang phân vân gì đó, lâu lâu thầy lại bật lên tràng cười khoái chí. Sẽ như thế nào nếu Chirika đấu với Karma, Chidoku với Nagisa và... Yui với Asano nhỉ? Koro-sensei thầm nghĩ.

- Karasuma, tiết này anh để tôi. - Koro-sensei vỗ vỗ cái xúc tu lên vai Karasuma, mỉm cười thú vị nói.

Cuối cùng thầy cũng được sự chấp thuận từ Karasuma. Ngay lập tức, thầy phổ biến về một cuộc đối kháng bằng màu cho cả lớp. Thầy chia ra một nhóm nam và một nhóm nữ đấu với nhau, mỗi nhóm ba thành viên. Nhóm nam bao gồm Karma, Nagisa và Asano. Nhóm nữ thì dễ đoán ra rằng là ba nữ sinh mới vào rồi! Để khuyến khích học sinh, đội thắng được vinh dự có một cuộc ám sát Koro-sensei.

Karma, Asano, Chirika đều lấy dao găm, riêng Chidoku và Nagisa thì lấy cái súng đen ngắn của mình. Kì lạ hơn hết là Yui, cô nàng không cầm theo bất cứ thứ gì cả, chỉ trang bị một vài món đồ mà thôi. Cả ba người nam đứng uy nghi lẫm liệt trong khi ba nữ học sinh đã thủ sẵn tư thế.

Lần lượt, mọi người tản ra tứ phía, mỗi người một hướng. Trên hông mỗi người vắt véo một bộ đàm dùng để nói chuyện với nhau khi cần thiết. Karma ngay lập tức đi đến một vị trí khá cao, có thể nhìn xa trông rộng. Từ đây, cậu sẽ quan sát toàn bộ chiến trường và chỉ huy đội hình. Asano đành ngậm ngùi không giành chức lãnh đạo vì cậu không rành về đường đi nơi này lắm. Nagisa thì với thân hình nhỏ nhắn đã ẩn trốn ở đâu đó rồi.

Ba người kia lần đầu đến ngọn núi này, vì vốn không biết đường nên chỉ đi lang thang, quanh quẩn trong khu rừng rậm rạp. Chirika dừng lại tại một gốc cây, nằm xuống, mắt nhắm hờ. Cô không thích tự mình tìm đến người ta, chí ít đối thủ phải tự tìm đến đây với cô. Còn Chidoku cũng đang trong suy nghĩ tương tự, nhưng tình cờ bắt gặp Asano đi ngang, vội nhảy vào lùm cây gần đó. Yui thì trèo lên cây cao, hướng mắt quan sát xung quanh.

Các cậu nghe rõ trả lời! Tiếng Chirika vọng lên từ bộ đàm.

Chidoku nghe!

Yui nghe!

Yosh! Theo tớ với lực lượng hiện tại của nhóm mình, để chiến thắng, con đường ngắn nhất chính là... Yui, cậu hãy đối đầu với Asano. Chidoku, em xử Nagisa. Còn Karma tớ sẽ quản! Được không? Giọng Chirika đều đều, rõ ràng và rành mạch.

Không thành vấn đề! Cả hai người kia đồng thanh.

________________________________

Bên phía Chidoku...

Đợi sau khi Asano đi khuất mất, Chidoku mới thở phào, rời khỏi bụi cây đó. Nhưng xui thay, vừa ló đầu ra thì đập vào mặt cô là khuôn mặt to chà bá lửa của Nagisa. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Đúng là xui tận mạng. Mà thôi, dù sao nhiệm vụ của mình cũng là xử lí Nagisa-kun mà. Cố lên thôi! Cô tự nói với lòng mình. Rút súng ra, cô xoay xoay nó trong tay, ánh mắt tự tin hướng về phía Nagisa, nói vỏn vẹn một câu:

- Hãy có một trận đấu hết mình nhé!

Nagisa mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, khi ám sát thì cậu luôn luôn như thế. Cậu gật đầu với Chidoku một cái, ánh mắt vẻ bình tĩnh, thủ thế sẵn sàng cả với đối thủ đang ở ngay trước mặt. Cậu vừa lấy súng ra thì thấy rõ được cái nhíu mày của cô. Cô lắc lắc tay mình, tỏ vẻ không đồng tình. Song, cô cười một nụ cười mà cậu cho là đầy hàm ý, nói:

- Không phải, Nagisa-kun! Chúng ta sẽ đấu ở một nơi rộng rãi hơn...

- Chidoku-san, ý cậu là...

- Đúng vậy đấy!

Cô đi lên trước Nagisa, quay mặt lại, cười tươi và giơ tay hình chữ V lên.

________________________________

Bên phía Karma...

Karma hiện tại vẫn giữ nguyên vị trí của mình, từ đầu trận tới giờ, chưa có ai tìm ra được cậu cả. Qua khung cảnh trông thấy được ở đây, cùng với chiếc ống nhòm hữu ích hỗ trợ trên tay, Karma đoán chắc rằng giờ Nagisa đang chạm trán với Chidoku, ở một nơi nào đó, như đồng cỏ ở sau núi vậy... Lại đưa ống nhòm lên quan sát, ồ, Asano kia rồi, còn bên kia là... Yui thì phải? Có vẻ lại sắp có một cuộc đụng độ thú vị rồi đây. Còn một người, Chirika nhỉ...?

- Yo, Karma-kun! - Một giọng nói thánh thót vang lên, cắt đứt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

- Cậu là...

________________________________

Yui vẫn đang vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, chủ yếu thì cô có thể biết nhiều thêm về địa hình cảnh vật ở đây và cũng có thể cảnh giác nhiều hơn với đối thủ, vì họ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, ở mọi nơi. Vừa nhìn thẳng về phía trước, Yui giật sững người khi lại thấy một cái gì đó cam cam quen thuộc. Hóa ra đó chính là Asano, anh chàng ngồi bên cạnh mà cô cảm thấy đáng sợ đây mà. Nhưng mà tiếc quá, bây giờ, tôi chẳng sợ cậu nữa đâu!

- Chào, Asano-kun! - Cô vẫy vẫy tay gọi tên cậu.

- Cậu là... Yui sao?

Mình cũng tốt số ghê. Yui-san sợ mình thế kia, cả trong giờ học và giờ giải lao cơ mà. Asano nghĩ thầm, dù khá chủ quan nhưng cậu vẫn đề cao cảnh giác lên trên hết. Bỗng dưng...

Đùng...

Tiếng súng vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu, cô cười nửa miệng với câu súng chỉ toàn màu trên tay. Asano giật bắn mình nhưng cũng may là đã tránh được phát súng đầu của cô. Cậu quả nhiên không thể xem thường cô gái nhỏ này được, có thể cô ấy sợ cậu nhưng cũng có thế đối đầu với cậu một cách nghiêm túc. Xung quanh, khi mọi người vừa nghe tiếng súng của Yui thì họ cũng đã nhẩm chắc rằng trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro