Chap 5: Giờ của ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như lời hứa về phần thưởng, Koro-sensei đã được sắp xếp để có cuộc đối đầu trực tiếp (full HD) với ba nữ sinh mới. Sáng sớm vào lớp, mọi người trong lớp 3E đã có dịp chứng kiến cảnh một cuộc ám sát đầy kịch tính giữa thầy và trò.

Người ra tay đầu tiên là Chirika, cô vừa bắn một phát súng sang bên trái đồng thời phóng con dao về phía bên phải. Koro-sensei liền nhảy lên với mấy cái sọc xanh lá trên mặt thì liền bị một con dao nhựa được gắn trên một cành tre vung xuống khiến thầy phải lấy tay ra đỡ nhưng lại bất ngờ vì cành tre đó làm bằng chất liệu chết thầy do Karasuma vừa mới nhờ làm hôm qua theo yêu cầu của Chidoku khiến hai cái xúc tu tay của thầy bị tan ra, chảy thành chất lỏng.

Koro-sensei lại "hạ cánh" xuống mặt đất, có lẽ đây là lần đầu tiên thầy nâng cao cảnh giác đến mức này khi có một cuộc ám sát nho nhỏ với học sinh. Mặt thầy cũng trở về màu vàng như lúc trước, còn thấy vài giọt mồ hôi nữa (?!). Chidoku cư ngụ trên cành cây cao từ lúc nào mà thầy không biết, cô thả xuống một quả boom mù. Khi boom vừa chạm đất thì nó nổ tung, khói bụi xám xịt, bay mù mịt khắp cả chiến trường.

(Chirika: Nói gì thì nói chứ Chidoku chuyên về boom đó!)

Koro-sensei một thân một mình trong đám khói. Thầy nhìn lên cao, tác dụng của boom này mạnh thật, rồi suy nghĩ thế. Tầng khói trở nên đen ngòm, cứ mỗi lúc một dày đặc hơn, bao vây lấy thầy. Thầy không còn cách nào khác, liền sử dụng tốc độ Mach đáng tự hào của mình, bay vụt lên, càng lúc càng cao.

Đến khi thầy vừa thoát ra làn khói trên cao thì sức nóng của mặt trời làm thầy muốn bay xuống, nhưng đột nhiên một đợt gió lốc khá mạnh "đi qua". Koro-sensei kinh ngạc, liền bay xuống dưới ngay, còn quan sát xem các học sinh có ai có sao không. Vừa lúc đó, với lợi thế về tốc độ của mình, Yui chạy tốc độ bàn thờ về phía Koro-sensei, hai tay hai súng nã về phía xúc tu dưới của thầy. Vì còn đang quan tâm đến học sinh nên Koro-sensei không mảy may để ý, kết quả là hai xúc tu nữa đứt ra.

- Koro-sensei! Thầy nên nghiêm túc đi! Đừng quan tâm đến mọi người. Đừng quên là thầy đang trong chiến trường. Họ đã có Karasuma-sensei và Bitch-neesan lo cả rồi.

Chirika tiến lại từ phía sau Koro-sensei, ngẩng cao mặt, đồng thời xả liền mấy phát súng vào những xúc tu còn lại khi thầy đang bất động vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng khi tiếng súng nổ vang lên, Koro-sensei kịp nhận ra và tránh né, nên chỉ trúng hai xúc tu thôi. Cả ba định đồng loạt nhào vô tấn công tiếp thì tiếng thổi còi vang lên cái "huýt..." ngân dài, sau đó là giọng nói của Karasuma:

- Đủ rồi. Hết thời gian.

Cả ba nữ học sinh đều thả mình rơi tự do, nằm phịch dưới đất, cả người thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Karma nhếch mép, thầm cảm thán, rồi tới chỗ Chirika, chìa tay ra nói:

- Thế mới xứng đáng làm đối thủ của tôi chứ, Chirika-kun!

Cô cũng cười, rồi bắt lấy tay cậu đứng lên. Hai người này nhìn nhau một hồi. Sau đó, Chirika quay đi qua nói chuyện với nhóm Rio và Terasaka. Karma cũng chợt nhận ra mình nhìn người ta hơi lố nên khá ngượng mặt quay đi, nhưng bề ngoài thì vẫn giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

- Chúc mừng cậu, Chidoku-chan! - Nagisa chìa tay ra rồi chúc mừng Chidoku.

- Ha ha, cậu quá khen. Tớ làm sao giỏi bằng nee và Yui-chan chứ! - Chidoku cười xuề nói.

Asano thì đã định bỏ đi nhưng khi nhớ về cái chân của đối thủ trẻ con thì lại đó với vẻ mặt cố tình không quan tâm nói:

- Chân cậu lành chưa mà đánh sung thế? Có gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó...

- Thì tớ có bắt cậu chịu trách nhiệm đâu! - Yui cười tươi làm Asano có vẻ bối rối, trước kia chưa có ai cười với cậu như vậy.

- Đứng dậy được không đấy? - Asano chìa tay ra đỡ cô bạn của mình.

- Chắc được mà! - Yui nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy nhưng như những gì cậu lo lắng, cô ấy chỉ đứng được vài phút lại ngã phịch xuống đất. Yui liền đưa đôi mắt tội nghiệp rưng rưng nước mắt ra nhìn Asano làm cậu chỉ biết thở dài rồi cõng cô nhóc lên. Nhưng từ khi nào cậu và cô đã xoá được khoảng cách và nỗi sợ hãi ngày đầu tiên của cô dành cho cậu cũng mất.

- À rế? Chưa gì mà thân nhau vậy rồi à? - Karma trở lại với bộ dạng ác quỷ (đội lốt trai đẹp), nở nụ cười "hắc hắc..." cực gian xảo.

- Yui-san, đổ sớm quá rồi! Cả Asano-kun nữa nha! - Chirika nghe vậy liền phi tới, giơ điện thoại ra chụp cái tách cảnh Asano cõng Yui và hai người họ cũng đang đỏ mặt nữa.

- Uầy, hay lắm! - Karma trở lại dạng bình thường, bá cổ Chirika rồi hai đứa vừa cười hố hố vừa nhìn tấm hình vừa đi vào lớp trong khi ánh nhìn "như người ngoài hành tinh" của mọi người bắn vào mình.

- Ha ha! - Nagisa và Chidoku đồng thanh cười phá lên. Rồi hai người nhìn nhau, mặt cúi gằm xuống, đỏ dần lên.

Tách!

Chirika giơ máy ra chụp thêm một tấm rồi lại choàng vai Karma đi vào lớp.

- CON KIA THẰNG KIA! XÓA HÌNH CHO BỐ! - Bốn nạn nhân của hai con quỷ chạy hơn "siêu nhơn" tới rượt hai con quỷ chạy vòng vòng. Vừa chạy mà tụi nó còn cười há há như mấy đứa điên trốn trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro