Chap 10.5 - Seka's Project

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đây là ngoại truyện được viết ra trong 1 phút không kiềm chế được trí tưởng tượng bay cao, bay xa, đâm thẳng trần nhà của mình.

Bạn nào dị ứng GL, bách hợp, yuri,... hay đơn giản là không muốn phá hỏng hình tượng Seka tinh nghịch trong sáng, làm ơn đừng coi, coi xong sụp đổ hình tượng cũng đừng kêu mình, không bồi thường lại đâu!

Chap này ngoại truyện, không coi cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu nha!

Thân ái , Yukina Hanazono.
_________________________________________

Khi Mizuku nổi điên lên phá cả vườn hồng, Seka thực chất không hề chạy đi đâu hết mà chỉ núp ở 1 nơi gần đó xem xét tình hình. Nhìn thấy Mizuku lo lắng đến điên loạn vì không có mình bên cạnh, Seka phấn khích đến độ vừa đỏ mặt vừa cười, thoạt nhìn trông rất giống biến thái. Tất nhiên cô không thể cười ra tiếng, bởi nếu vậy sẽ bị phát hiện.

Ôi, Luluto yêu quý, chị đã không thể rời xa em nữa rồi à?

Trong đầu của Seka chợt như 1 cuộn phim, quay về những tháng năm xưa cũ, những kỉ niệm vô giá của cô với người cô yêu quý nhất.

Từ lúc sinh ra, 2 người đã luôn ở bên nhau, lúc nào cũng chung 1 chỗ không tách ra được. Nhưng càng lớn lên, tính cách của 2 người càng có sự phân hóa rõ rệt. Mizuku vốn dĩ rất thẳng thắn, tự lập, chính là điển hình của mẫu "Thiếu người, ta vẫn sống được; thiếu đồ ăn, nước uống với không khí mới không sống được!". Chưa kể cô còn cảm thấy có người bên cạnh rất phiền, ở 1 mình vẫn là nhất! Nếu mọi thứ cứ phát triển như vậy, việc Mizuku rời khỏi cuộc sống của cô sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không thể để điều đó xảy ra được!

Mizuku lúc đó tựa như 1 cây non, mặc bão táp mưa sa, cứ thế thẳng tắp lớn lên. Seka lúc đó... có thể tả như 1 cây cột chống. Nó buộc "cây non Mizuku" vào thân cột mảnh dẻ nhưng chắc chắn ấy, khiến "cái cây" phải dựa dẫm vào mình...

Dần dần... Dần dần... Cuộc sống của Mizuku và Seka đã hoàn toàn hòa vào nhau. Bất cứ kỉ niệm hay khoảnh khắc nào của 1 trong 2 chị em cũng phải có người kia bên cạnh. Seka thành công "nuôi trồng" 1 Mizuku lúc nào cũng phải có mình, hoàn hảo đến nỗi cả Mizuku cũng không nhận ra điều đó.

Để cho cái cây lớn lên mà phải dựa vào cột, ta còn phải loại bỏ mọi yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng xấu đến cái cây nữa. Seka, từ khi mới chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, áp dụng rất triệt để mọi "biện pháp" diệt "sâu bọ".

Năm học mẫu giáo, 2 đứa con gái định bắt nạt Mizuku, sau đó không hiểu sao bị ngã cầu thang lăn vài vòng, phải cuốn 1 tảng băng to sụ trên đầu.

Năm lớp 3, đàn anh là lớp trưởng lớp trên thầm mến Mizuku, chưa kịp tỏ tình đã phải chuyển khỏi thành phố, nhập cư sang 1 đất nước xa lắc xa lơ khác mà không rõ lí do.

Năm lớp 8, 1 thằng bé vô danh nào đó cùng lớp có ý định xâm hại Mizuku, ngay lập tức bị tiễn vào viện và chưa rõ ngày ra về.

Năm nhất cao trung, cặp song sinh gặp được 1 cô gái kì lạ có mái tóc màu hồng nhạt cùng đôi mắt 2 màu, thoạt nhìn trông rất cuốn hút. Cô ấy là Yukina Hanazono, bạn cùng lớp của 2 người. Lúc đó đang trong phòng học, tại đó không còn ai khác ngoài 3 người.

Cô ấy mỉm cười, đưa tay ra hỏi cặp song sinh:

"2 cậu có muốn gia nhập Assassination Project không?"

1 lời mời vô cùng đột ngột. Tất nhiên, 2 chị em Akayuki rất nhanh chóng từ chối và đi về ngay lập tức. Nhưng có 1 điều mà họ không ngờ tới...

Đó không phải là 1 lời mời, mà là 1 mệnh lệnh chắc chắn cho cuộc sống sau này của cặp song sinh Akayuki.

3 tháng sau, ông bà Akayuki đắc tội với 1 nhân vật có tiếng tăm trong xã hội đen, bỏ 2 chị em ở lại chịu tội.

Seka vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi mà Mizuku đang ngất xỉu vì sợ bị bọn đàn em của người đó kéo đi, cô như hóa thành điên dại, sức mạnh bộc phát giết hết những kẻ ở gần. Dị năng của cô mạnh đến mức, Mizuku gần đó không chết nhưng cũng bị thương nặng.

Đó là lần đầu tiên trong đời Seka biết mình khác biệt với những người khác, cả Mizuku cũng vậy.

Yukina tìm thấy cặp sinh đôi trong tình trạng Seka đang ôm chặt lấy Mizuku. Nguồn năng lượng ma pháp của Seka mạnh đến mức những vật trong phạm vi 10m đều nát bấy. Yukina dễ dàng lại gần 2 người, đứng ngay trước mặt họ và hỏi:

"Cần giúp đỡ không? Tôi đã xử lí hết những rắc rối 2 ông bà già nhà cậu đổ cho rồi nhưng không dám chắc là bọn chúng sẽ không quay lại đâu."

Seka không đáp lại, chỉ gườm Yukina như 1 con thú hoang chuẩn bị xé nát con mồi. Yukina thở dài:

"Còn muốn phản kháng? Dị năng của cậu đúng là mạnh thật nhưng nếu không biết cách điều khiển nó, cậu sẽ làm người cậu yêu quý bị thương đấy."

Đến lúc này, Seka mới giật mình thả lỏng tay ra mà nhìn xuống chị gái. Trên người Mizuku tràn ngập vết thương, tuy đã khô máu nhưng trông gương mặt của cô vẫn nhăn lại vì đau. Seka thất thần nhìn chị mình, tim như vừa bị cứa thêm trăm nhát.

"2 chị em cậu đều có sức mạnh tiềm ẩn nhưng chưa biết cách khai thác." - Yukina bình thản nói tiếp - "Đi theo tôi, đổi lại, 2 người sẽ sử dụng được 100% khả năng của mình và... cậu cũng có thể bảo vệ được chị gái nữa. Câu trả lời của cậu?"

Yukina lại đưa tay ra như 3 tháng trước. Nhưng lần này, Seka quyết định nắm lấy bàn tay đó.

Ra khỏi căn biệt thự ác mộng ấy, 2 người chuyển sang sống ở KTX trường Haitoku. Về phần Mizuku, vì ngất xỉu nên cô không nhớ gì về chuyện ngày hôm đó cả, chỉ biết có 2 điều cô biết: 2 chị em đều có dị năng và Yukina chính là người đã cứu 2 đứa.

Sau đó, 2 người quay lại cuộc sống thường ngày. Điểm khác biệt duy nhất chính là cứ sau giờ học, cặp sinh đôi sẽ luyện tập cách khống chế dị năng của mình và dùng vũ khí thành thạo.

1 năm sau, Assassination Project chính thức được thành lập. Cặp song sinh gặp được những người từ giờ về sau sẽ trở thành đồng đội sẽ vào sinh ra tử cùng họ.
.
.
.

Giờ đây, nhìn ngắm Mizuku say ngủ trong lòng mình, Mizuku khẽ cười. Cô vuốt ve má của chị mình. Thấy động, Mizuku khẽ nhíu nhíu mày, dụi dụi đầu và rúc sâu hơn vào trong lòng Seka. Thực đáng yêu muốn chết!

Dường như đang mơ thấy điều gì đó, Mizuku khẽ mấp máy đôi môi anh đào:

"Ruruto... Thích..."

Seka mở to mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cô nâng bàn tay của chị mình lên và hôn nhẹ lên đó. Ban nãy, thấy Mizuku không tiếc đôi tay mềm mại quý giá của mình để vặt hoa hồng đầy gai nhọn, Seka núp gần đó cảm thấy đau gần chết. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống cánh hoa vàng trông thực mê người. May mà lúc đó Sakuhin đến kịp, nếu không cô mà xông ra, kế hoạch coi như đổ bể cả.

Giờ, bàn tay của Mizuku đã được Seka dùng phép chữa lành. Rõ ràng, phép thuật của Seka có thể chữa lành mọi vết thương nhưng cô vẫn để lại trên tay Mizuku 1 vết sẹo ở ngón áp út bên tay trái...

Dấu hiệu của sự ràng buộc.

"Em sẽ không bao giờ buông tay chị ra đâu... Chúng ta phải mãi mãi... mãi mãi ở bên nhau! Em sẽ không tha cho chị nếu chị dám rời bỏ em!"

Đôi mắt xanh ánh lên sự điên loạn. Tay phải của Seka ôm chặt lấy Mizuku trong khi bàn tay còn lại của cô buông thõng, trên đó hiện rõ 1 vết thương sâu vẫn đang tuôn máu, dần đông lại thành 1 vết sẹo y hệt của Mizuku...

...là "chiếc nhẫn" không bao giờ có thể tháo ra, là minh chứng cho tình yêu sai trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro