Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

List các sự kiện không tưởng đã xảy ra với Assassination Project:

_ Tiếng cười ma quái truyền ra từ phòng pháp y của Rin-kun.

_ Luluto và Ruruto là bách nữ truyền thuyết, bí mật viết fanfic GL về cặp ShiJun rồi đăng lên Wattpad, thần kì đến nỗi ai cũng đọc được, chỉ trừ cặp-hacker-có-thể-hack-được-vào-cả-Lầu-Năm-Góc Jun và Yuro là không tài nào tìm được mà xóa.

_ Cú sút lộn đúng 360° trên không rồi mới bay vào lưới của Tomoko trong trận chung kết giải bóng đá thiếu niên cúp thế giới.
.
.
.

Và giờ là điều mới nhất do Namimi khám phá ra: Bạn thân nhất của cô, Michin đang bị ma nhập, đã vậy còn là hồn ma của Margarita Felix huyền thoại mà mọi người đang tìm kiếm nữa chứ!

Trong lòng, cảm xúc bối rối cùng hãi hùng cứ đan xen lẫn nhau, khiến dạ dày của Namimi cứ nhộn nhạo. Cô lắp bắp hỏi:

"Michin? Cậu đang nói cái gì vậy? Sao lại..."

Câu hỏi chưa dứt, hàng loạt chuỗi tiếng động "ro ro" như bánh răng đang quay vang lên trên trần nhà. Không kịp định hình lại, Namimi đã bị 1 bàn tay bí ẩn từ sau lưng đẩy mạnh.

"Á!" - Namimi kêu lên, ngã nhào ra phía trước.

Là Caprika đã đẩy cô. Caprika chỉ kịp rụt tay lại, 1 cái lồng khổng lồ đã từ trên rơi xuống cái "RẦM!", nhốt 3 người họ lại.

Nhìn thấy vết nứt trên sàn nhà do cái lồng này quá nặng, lại rơi ở độ cao hơn chục mét, Caprika tuy đã dự đoán trước được cũng không khỏi ớn lạnh. May mà cô đẩy Namimi ra và rụt tay lại kịp, nếu không coi như sau chuyến này cô cụt cả 2 tay.

Namimi cũng điếng hồn không kém. Cô thấy Caprika đến bên cái lồng, vừa mới chạm tay vào đã phải rụt ngay lại. Cái lồng này rất nóng, có lẽ là dùng cùng 1 loại chất liệu với cánh cửa kia.

Junjun đứng trong lồng ngẫm nghĩ. Ban nãy triệu hồi hỏa quỷ cao 2m quả đã tiêu tốn không ít năng lượng của cô. Mà ở đây lại không có ai có dị năng của lửa ngoài cô, Namimi và "Miku" ra. Chỉ bằng sức của Namimi thôi lại không đủ... Biết không còn cách nào khác, cô nói vọng ra:

"Tomoko! Cái lồng này chị sẽ tìm cách giải quyết! Cứ lo Michin đi!"

Nghe đến tên Michin, Namimi hiểu ý Junjun, nhanh chóng quay đầu lại hướng về phía ngai vàng kia. Nhưng thật khác với tưởng tượng của họ, "Miku" đang đứng sững người nhìn về phía góc tối trong phòng.

Ở đó, 1 người đàn bà còn khá trẻ đẹp đang đứng đó. Bà ấy đáng lẽ ra sẽ rất đẹp nếu thay cái mái tóc bị nhuộm 1 màu hồng rực kia bằng 1 màu nào đó tự nhiên hơn. Bà ta đứng đó, tay cầm 1 chiếc điều khiển nhỏ có nhiều nút.

Và, cũng thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, "Miku" cười rạng rỡ, lao nhanh đến bên bà ta, tặng cho bà ta 1 cái ôm thắm thiết rồi nũng nịu nói:

"Mẹ Julia! Mẹ đến từ bao giờ vậy?"

Julia? - Namimi thầm nghĩ - Vậy ra đó chính là Julia Mukazaki, mẹ của Michin! Vậy là đúng rồi, bà ta có liên quan đến tất cả chuyện này!

"Margarita con yêu!" - Julia vuốt mái tóc đỏ hồng của "Miku" rồi hôn lên đó - "Đang xử lí mấy con gà này? Để mẹ giúp con!"

"Dạ!" - "Miku" mỉm cười đầy hạnh phúc.

Nhìn thấy màn kịch mẹ con đầy cảm động trước mặt, chẳng hiểu sao lông tơ của 4 người kia dựng hết lên. Namimi tức giận hét to:

"Bà kia! Bà gọi ai là Margarita đấy hả?! Rõ ràng đó là Miku mà! Vả lại, mở cái lồng chết tiệt này cho tôi ngay!"

"Ôi trời ôi trời!" - Julia ngạc nhiên che miệng - "Con gà này thật là bất lịch sự, đã chẳng chào hỏi người lớn lại còn hỗn láo quát tháo! Đã vậy, chào tạm biệt bạn của ngươi đi!"

Julia bấm vào 1 cái nút trên điều khiển. Tức thì, bánh răng lại quay "ro ro", cái lồng đột nhiên dần dần lún xuống đất.

"Clgt?!" - Usui hét toáng lên, cố gắng không chạm vào mấy thanh sắt đặc chế kia - "Bà già, bà làm cái khỉ gì đấy?!"

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là cái lồng này sẽ dần lún xuống đến khi nào áp cháy các ngươi thành món gà nướng mới thôi!" - Julia ung dung đáp - "1 bài học nhớ đời cho mấy con gà vô lễ!"

Quả thật, sự độc ác của bà ta vượt ra ngoài khả năng tiên đoán của Caprika. Khi 3 người kia đang lúng túng không biết nên làm gì thì chợt, cả 3 không hẹn đều cùng lạnh gáy. Đã làm sát thủ 1 thời gian, Caprika, Usui và Junjun đều nhận ra đó là gì. Họ đồng loạt quay mặt nhìn sang Namimi ở ngoài lồng.

Lúc này, mặt Namimi đen kịt lại như mây đen trước bão lớn... không, là mây đen trước vòi rồng! Cô từ từ bước lên phía trước, quanh người tràn ngập sát khí, đến cả giọng nói cũng khiến người ta ớn lạnh:

"Lịch sự? Ha, xin lỗi, tôi chỉ lịch sự với những người đáng để lịch sự thôi. Còn bà? Già khú còn đua đòi nhuộm tóc, nực cười, không thấy giống chim hồng hạc à? Mà không, có khi nó trông còn đẹp hơn bà đấy!"

3 người kia bụm miệng. Quả là ace của đội bóng đá nữ trường Haitoku, khi điên lên rồi thì câu chửi cũng "thâm thúy" hẳn, vừa xiên xỏ mà lại rất "lịch sự".

Đi từng bước 1, Namimi triệu hồi 1 cây roi dài, thoạt nhìn sinh động như 1 con rắn còn sống, không nhanh không chậm đến gần mụ đàn bà đang giận đến mức đỏ mặt tía tai kia. Bà ta tức giận, nghiến răng trèo trẹo mà quát:

"Margarita! Mày phanh thây con *ĩ này ra cho tao!"

Cô ơi đừng nghiến răng nữa, răng đã chả còn mấy cái rồi... À mà chú ý từ ngữ cô ơi! Đã giận đến mức không thèm nói "mẹ mẹ con con" mà thoái hóa thành "tao tao mày mày" rồi cơ đấy!

"Miku" không để ý đến từ ngữ mẹ mình vừa dùng, dường như đã quá quen, mà rút 2 khẩu súng từ trong váy ra, lễ phép đáp:

"Vâng, thưa mẹ Julia!"

Rồi, không nhiều lời, "Miku" nhẹ nhàng nhảy phốc lên, tựa như 1 thiên sứ đang bay trên trời. Chỉ khác chỗ, vị thiên sứ này không có đôi cánh trắng thuần khiết mà thay vào đó là 2 khẩu súng lục, họng súng đen ngòm chĩa vào Namimi không chút do dự.

"Pằng pằng pằng!"

"Miku" nhả đạn liên tục. Là 1 cung thủ, Usui chỉ nhìn thôi cũng biết mấy viên đạn này đều chuẩn xác nhắm vào đầu đối phương. Quả không hổ danh là người được đội trưởng chọn, mới chỉ năm nhất thôi mà đã có tài năng kinh người!

Nhưng Namimi cũng không phải dạng dễ ăn. Cô nhẹ nhàng vung roi da lên, từng viên đạn dạt ra tứ phía nhưng không viên nào ở gần cô trong bán kính 2m rưỡi, vừa bằng độ dài chiếc roi.

2 người cứ vừa bắn vừa né thế suốt nửa ngày. Julia càng lúc càng mất kiên nhẫn, cứ dậm chân rồi gặm móng tay, trông như thể đang chuẩn bị phát rồ. Những hành động ấy đều tinh tường lọt vào mắt của Usui.

Đúng lúc ấy, cặp súng của "Miku" kêu 2 tiếng "cạch cạch" khô khốc. Súng đã hết đạn và "Miku" chợt trở nên lúng túng trong 1 khoảnh khắc.

Chính là lúc này!

Namimi quyết không bỏ phí cơ hội trời cho, nhanh chóng vung roi da định hạ "Miku". Nhưng...

"Xoẹt!"

3 người trong lồng há hốc nhìn tình thế bị xoay chuyển trong chớp mắt. "Miku" đang ngạo nghễ đứng đó, trên tay cầm đôi song kiếm nhuốm máu đỏ còn Namimi ôm cánh tay đang túa máu liên hồi. Cả chiếc roi cô vừa triệu hồi cũng đã tan biến.

"Miku" nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi:

"Tại sao cô không ra tay? Lúc đó, rõ ràng cô có thể giết ta mà?"

Phải. Trong 1 khoảnh khắc, Namimi đã vung cây roi da lên nhưng chợt khựng lại, rút về để roi không làm "Miku" bị thương. Lợi dụng phút giây mềm yếu đó, "Miku" nhanh chóng rút thanh song đao được giấu kĩ ra, mạnh tay chém vào bắp tay của Namimi, chiếm thế thượng phong.

Nhưng dù có nghĩ nhiều thế nào, cô vẫn không thể hiểu được. Namimi cũng là 1 sát thủ, cô ta chắc chắn phải hiểu rõ rằng khi đang thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần 1 tích tắc mềm lòng cũng đủ khiến cho bản thân thiệt mạng. Trước giờ, "Miku" đánh giá khá cao khả năng của Namimi nhưng đây là lần đầu tiên cô ta khiến cô vừa thất vọng, vừa tò mò.

Vẫn chưa có câu trả lời. Namimi đang ôm tay thở dốc, mãi 1 lúc sau mới thều thào đáp lại:

"Bởi vì... cậu... là bạn của mình! Bạn bè... thì không tổn thương nhau!"

"!!!"

"Miku" cau mày, lại chém thêm cho Namimi vài nhát. Vết chém không vào những chỗ nguy hiểm, chỉ nông nông ngoài da nhưng cũng đủ để máu chảy không cầm lại được, đến mức nhuốm đỏ cả bộ y phục trắng của Namimi. Vừa chém, cô vừa nói như thét:

"Bạn bè?! Bạn bè cái khỉ gì!!! Cô còn chưa hiểu?? Cô sắp chết rồi đấy, bạn bè có giúp cô được lúc này không?!"

Rồi, cơn giận của "Miku" như ngừng lại. Cô không chém nữa, thay vào đó là nở 1 nụ cười điên dại.

"Cô nhìn đi! Cái thứ gọi là "tình bạn" không đáng có đã hại đồng đội của cô rồi đấy!"

Namimi sửng sốt quay lại nhìn. Cô kinh hãi khi thấy cái lồng chỉ cách mặt đất chừng 1m còn 3 người họ đang phải nằm bẹp xuống, tránh những thanh sắt chạm vào mình.

Namimi muốn chạy ra, cướp cái điều khiển để cứu mọi người nhưng vô ích, "Miku" đã dùng phép khiến cơ thể cô đông cứng lại, có chăng cũng chỉ còn cái miệng là hoạt động được. Cô nhìn "Miku" với ánh mắt cầu xin, cả hốc mắt cũng đỏ ửng:

"Michin! Làm ơn hãy thả họ ra đi! Van cậu, cậu làm gì mình cũng được, nhưng làm ơn thả họ ra!!!"

"Đừng cầu xin nhiều, vô ích thôi!" - "Miku" lạnh băng đáp lại - "Thay vào đó, sao không tận hưởng những giây phút cuối cùng được nhìn thấy bạn ngươi đi, sau đó ta sẽ tiễn ngươi đi chung, hm?"

Cái lồng bị hạ xuống càng lúc càng thấp. Lạ thay, cả 3 người họ đều mang 1 biểu cảm bình tĩnh đến lạ thường. Nếu sợ chết thì họ đã chẳng chọn con đường trở thành sát thủ làm gì. Họ đã chuẩn bị trước, nhưng chết thế này thì nhanh quá! Mọi người đều muốn mình chết nhưng ít ra có thể làm được gì cho người khác.

Khi thanh sắt chỉ cách tóc 3 người chừng vài cm, trong ánh mắt của Junjun chợt lóe lên tia kiên định. Cô lầm rầm đọc chú và, khi thanh sắt bắt đầu khiến tóc Usui cháy xèo xèo, 1 điều vượt sức tưởng tượng xảy ra. Junjun đã gom hết ma lực còn lại của mình, triệu hồi ra 1 con hỏa quỷ cao gấp 3 lần con kia. Nó chống 2 tay vào lồng và từ từ nhấc lên. Junjun hét với 2 người kia:

"Còn đứng đực ra đấy làm gì?! CHẠY ĐI, NHANH LÊN!!!"

"Không!" - Như dự cảm được điều gì không lành, Caprika chối bướng - "Cậu ra thì tớ mới ra!"

"Đừng nhiều lời!"

Junjun vung tay mình. Con hỏa quỷ cũng làm theo, hất văng 2 người ra khỏi khe hở giữa thành lồng với mặt đất. Caprika và Usui va vào tường thì nhanh chóng đứng dậy chạy về phía chiếc lồng, hét to:

"JUN!!!"

Đã quá muộn. Sức lực cạn kiệt, con hỏa quỷ biến mất cùng lúc Junjun ngã xuống. Và trong khoảnh khắc ấy, họ thấy ẩn hiện sau mái tóc xanh màu bầu trời ấy...

Là 1 nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro