Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài phòng tra khảo của mật thất, gần như cả nhóm đang đứng lố nhố ở đấy, hóng hớt nhìn Julia đang ở trong cửa kính. Vì đây là kính phản quang nên từ hướng cả bọn đứng mới nhìn được vào trong chứ từ trong nhìn ra chẳng khác nào cái gương cả.

"Ủa? Tomoko đâu?" - Sky ngó quanh quất.

"Dìu Michin về phòng rồi cũng ở đấy chăm sóc luôn rồi." - Sasori đáp lại, mắt vẫn không rời Sky dù chỉ nửa giây.

"Vậy còn Yune và Mat... mà hoy, chắc lại chim chuột ở đâu đó rồi, kệ đi."

Đúng lúc ấy, Yukina bước đến cùng chị Momozono và anh Amekawa. Trên tay Amekawa còn cầm thêm cả mớ giấy tờ, nhắm cũng đủ để nộp giấy vụn cho trường.

Helen ngạc nhiên hỏi:

"Đội trưởng! Chị định cho chị Rin vào thẩm vấn bà ta ạ?"

"Chứ sao?" - Yukina làm vẻ mặt đương-nhiên-là-thế - "Rin-chan có học qua về tâm lí học, nắm rõ tâm lí con người hơn bất cứ ai ở đây, không để chị ấy làm thì ai làm?"

"Sao không để tui nè?" - Usui giơ tay tự đề cử bản thân.

"Del! Cậu vào để rồi lại phải mất công bọn tôi lôi ra kẻo cậu tẩn bà ta đến chết! Thằng đã thù dai còn não cá như cậu, có ngu mới cho vào!"

"Ey, hơi bị đau đấy nhá!" - Thought Usui.

"Tôi đã quyết định thì không có thay đổi!" - Yukina nghiêm giọng - "Rin-chan, chị vào thẩm vấn bà ta đi!"

Chị Momozono hào hứng bước qua cánh cửa Yukina đã ga-lăng mở trước. Đột nhiên, sau khi Momozono đã vào, Yukina đạp cửa, hắng giọng:

"Chị ấy sẽ thẩm vấn, 1 mình."

"Không an toàn." - Anh Amekawa 1 tay đẩy gọng kính của mình lên, tay kia vẫn ôm xấp giấy - "Để Rin-chan 1 mình với con mụ điên đó chẳng khác nào giao trứng cho ác cả."

Yukina chưa kịp phản bác thì Momozono đã nhanh nhảu:

"Không sao đâu! Tớ tự lo được mà! Vả lại, bà ta bị trói chặt rồi, không lo đâu!"

Rồi, không để 2 người kia kịp phản ứng, chị Momozono vơ luôn mớ giấy tờ người nào đó đang cầm lại rồi hí hửng sập cửa lại. 2 anh em đội trưởng, ngơ ngác đứng trước cánh cửa phòng thẩm vấn. Đúng là cảnh tượng có 1 không 2.

"Thế mới nói, trong ngành công nghệ thông tin của tôi, không sợ bị hacker hack máy mà chỉ sợ cái máy tính bị mấy đứa lơ mơ phá hỏng." - Shirono nhàn nhạt buông 1 câu.

2 anh em đồng loạt chĩa mũi giáo về phía mấy đứa trong nhóm đang đứng hóng chuyện ở đấy khiến ai nấy đều  quay mặt nhìn sang hướng khác, cụ thể là vào trong phòng thẩm vấn kín mít kia.

Trong phòng, chị Momozono đang hào hứng bước vào, đặt xấp tài liệu xuống, ngồi xuống ghế rất chuyên nghiệp...

Và đơ ra không làm gì khác.

Chờ đợi chừng mấy phút, từ bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xào nho nhỏ.

"Nè, chị Rin bị làm sao vậy?"

"Không biết, chắc là đang chơi chiêu tâm lí? Cái này hay thấy trên TV à nha!"

"Thôi, cái đấy chỉ có mấy người học ngành tâm lí mới biết thôi, mình ngoại khoa thì chịu! Cứ chờ xem!"

Chờ ngót nửa ngày, đột nhiên Yukina vỗ đùi cái "tét", gào lên:

"Bà ta còn đang xỉu kia kìa, thẩm vấn bằng niềm tin à!"

Cả lũ đồng loạt té ngửa.

Sau khi Mizuku dùng phép tạt khoảng 1l nước vào mặt bà ta, Julia mới tỉnh. Nhưng cả bọn đồng tình, thà bà ta cứ ngất như ban nãy còn tốt hơn! Vừa tỉnh dậy, bà ta kêu la oai oái, nào là "Buông tao ra!" rồi cả "Đ*t m* bọn mày, tao sẽ moi ruột từng đứa 1, để bọn bay sống không bằng chết!".

Đây, cả bọn đứng lù lù ngay đây này, có giỏi thì ra trảm cả lũ đi!

A mà hình như "bọn mày" ở đây có ám chỉ cả Michin hay sao ấy nhỉ? Chết thật, giờ còn có cả hình thức hấp diêm bản thân nữa cơ đấy!

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, có 1 con điên ở đó đã khổ, đằng này lại thêm 1 thằng nữa cũng điên chả kém bên ngoài.

Thấy Julia lên cơn, Amekawa sợ Momozono quý báu của mình sẽ bị bà ta hãm hại nên cũng lên cơn theo, sống chết đòi chui vào phòng thẩm vấn. Nghe Julia chửi nãy giờ, cả nhóm, nhất là bọn con trai nghe cũng thấy ức chế nhưng do phải ngăn Amekawa đang làm loạn lại nên sự tức giận cũng nguôi đi phần nào.

Hoy, ít ra cũng có đứa điên hộ mình rồi.

Trong phòng, chị Momozono vẫn giữ nụ cười tươi tắn, rất lịch sự hỏi:

"Giờ bác đã tỉnh rồi, bác cho cháu..."

"*beep* *beep* *beep*" - Julia vẫn văng tục, từ ngữ càng nói càng thô bỉ hơn.

"... hỏi mấy điều..."

"*beep* *beep* *beep* *beep* *beep*"

Này đúng là thử thách sức chịu đựng mà. Momozono tuy là 1 người hiền dịu, rất hiếm khi nổi nóng nhưng bên trong chị cũng không hoàn toàn là Phật. Chưa kể, dây thần kinh kiên nhẫn của chị cũng cực mỏng, dễ đứt y chang đường cáp quang dưới biển vậy.

Sau này, khi nhắc lại về vụ án đầu tiên, cả nhóm vẫn không quên được bầu không khí kinh dị lúc ấy. Chị Momozono ngồi quay lưng lại với cửa kính nên không ai thấy biểu cảm của chị, chỉ biết Julia sau khi nhìn thấy thì mặt tái nhợt, ngay lập tức im bặt, ngồi yên trên ghế, hỏi gì khai nấy luôn.

Khi đã yên tĩnh, chị Momozono đằng hắng vài cái rồi hỏi lại:

"Giờ bác đã tỉnh rồi, bác cho cháu hỏi mấy điều có được không ạ?"

Julia không đáp lại, chỉ gật đầu như bổ củi.

Mọi người đứng ngoài cửa kính lấy tay dụi dụi mắt, cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy 1 màn huấn luyện thú dữ ở rạp xiếc vậy.

"Tốt quá! Vậy... câu hỏi đầu tiên!" - Giọng của chị Momozono không giấu nổi sự phấn khích - "Miku là con đẻ của bác?"

Julia gật đầu, vẫn câm như hến.

"Bác đã làm gì Miku khi em ấy còn học sơ trung?"

Không có tiếng đáp lại, Julia vẫn ngồi trơ ra nhìn người ngồi đối diện mình.

"Không trả lời? Vậy thì... có phải bác là người đã đánh đập Miku ở trong nhà kho bị bỏ hoang?"

Julia lại gật đầu.

"Bà ta không trả lời được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu?" - Sky đứng ngoài nhíu mày - "Quả là có vấn đề về thần kinh?"

Nhưng dường như việc này không ảnh hưởng nhiều đến Momozono lắm. Chị ấy vẫn tiếp tục đặt câu hỏi:

"Bác có 1 đứa con đã chết tên là Margarita, đúng không?"

Lần này, cả bọn đứng ngoài cửa kinh hãi nhìn Julia đang lắc đầu.

Margarita còn sống thật? Hay chẳng nhẽ... là hồn ma vất vưởng?

Đột nhiên, mọi người bên ngoài cửa kính không hẹn cùng run lên cầm cập như thể Chihuahua. Đồng thời, vài ánh mắt sắc lẻm chĩa sang Junjun đầy hận thù kèm với vài câu "ĐM!" nghe không được tao nhã lắm.

Hôm bữa Junjun vừa bật "Top 10 phim kinh dị" lên máy chiếu chính trong phòng họp, bảo để "Xem cho nó rõ!" và chính vì thế, cả nhóm ứ thích điều này.

Trái ngược với sự lạnh lẽo ngoài phòng thẩm vấn, chị Momozono vẫn điềm nhiên lôi ra 1 bức ảnh, hỏi:

"Đây là Margarita?"

Julia gật đầu, khiến cả bọn càng thêm sợ. Đm, Margarita chết khi còn chưa được sinh ra, chẳng nhẽ là hồn ma thật à?!

Bạn bảo là ảnh bào thai? Vậy thách đứa nào phân biệt được nhau khi chỉ là cái cuộn nhỏ xíu không ra hình hài thôi đấy!

Momozono không nói gì, chỉ quay bức ảnh ra chỗ cửa kính. Đó là ảnh thẻ của Miku, chắc là lấy của trường. Mọi người ngạc nhiên, chỉ riêng 3 người là Junjun, Caprika và Usui là gật gù:

"Bảo sao lúc ở nhà kho bị bỏ hoang, Miku trông lạ vậy..."

"Vậy là bà ta đã ép buộc Miku, bắt cậu ấy nghĩ mình là chị gái đã chết của mình?!" - Helen nói, giọng gần như thét vì tức giận - "Làm mẹ kiểu gì vậy chứ?!"

2 anh em Yukina không bình luận gì, chỉ cau mày nhìn qua cửa kính.

Chị Momozono đặt tấm ảnh xuống, vẫn cùng tông giọng đều đều hỏi:

"Cái tên Margarita là do bác tự nghĩ ra?"

Julia lắc đầu.

"Là do người khác xúi bác?"

Julia lại gật đầu.

"Vậy là ai?"

Momozono bày lên bàn ảnh của những kẻ mà cả nhóm tình nghi. Julia hơi vươn người lên nhìn. Lia mắt qua từng tấm, đột nhiên mắt bà ta mở to, trợn trừng. Julia ngay lập tức lên cơn co giật dữ dội, la hét không nguôi, liên tục lấy tay dứt tóc mình.

Chị Momozono ngồi đối diện kinh hãi đứng lên, hướng về phía tấm gương gào to:

"Mọi người, nguy rồi! Mau đè bác ấy xuống!!!"

Dường như chỉ chờ đến câu đấy, anh Amekawa xô cửa xông vào trước tiên, theo sau là Sakuhin, Usui và Sasori. Khi ghìm Julia lại, cả 4 người ngạc nhiên, tự hỏi 1 bà già sao lại có được khí lực lớn đến vậy?

Lên cơn động kinh được khoảng mấy phút, đột nhiên Julia ngất xỉu. Chị Momozono, sau khi được anh Amekawa kiểm tra kĩ càng, lại gần Julia để xem xét tình hình. Chị lắc đầu:

"Bác ấy đã bị thôi miên để cất giấu thông tin rất kĩ. Có lẽ khi nhìn thấy ảnh của chủ mưu, công tắc trong não bác ấy đã được kích hoạt để chủ thể ngất xỉu, nhằm giữ được sự bảo mật của ký ức. Cách làm rất công phu, chứng tỏ chủ mưu vụ này là 1 người không hề đơn giản!"

"Vậy là hắn ta lại đi trước 1 bước? Bực thật!" - Usui đấm tường.

"Chưa chắc!" - Chị Momozono tủm tỉm cười - "Vải thưa không che được mắt thánh đâu!"

Cả bọn ngạc nhiên nhìn chị lại gần chiếc bàn đặt ở giữa phòng, cầm lên 1 bức ảnh.

"Chị không chắc ai là chủ mưu, nhưng kẻ đã thôi miên và xúi giục bác ấy chính là người này!"

"Sao có thể...!" - Shirono thốt lên đầy kinh ngạc - "Sao... sao chị biết được là người này?"

"Rất đơn giản, chị dựa vào ánh mắt của bác ấy!" - Chị Momozono tự tin nói - "Mắt của bác ấy chỉ nhìn lướt qua các tấm khác nhưng riêng tấm này lại nhìn kĩ hơn, sau khi nhìn xong lại ngất xỉu, chứng tỏ đây là người chúng ta cần tìm!"

"Sai biệt mấy giây?" - Sasori cầm lấy bức ảnh, nhìn Momozono bằng ánh mắt ngờ vực.

"1 tích tắc!"

Trên mặt mọi người thoáng lên vẻ ngạc nhiên. 1 tích tắc... tức là 1/60 giây?! Nhìn được ra, rõ ràng không phải người thường mà!

"Tìm được kẻ đã thôi miên Julia cũng tốt, nhưng biết tìm ở đâu?" - Junjun nhăn mày - "Sao có thể tìm được người mà chúng ta còn không có thông tin gì ngoài tấm ảnh và lai lịch chứ?"

Không khí trong phòng trầm xuống. Đây quả là vấn đề nan giải nhất a! Cử người tìm cũng được thôi, chỉ sợ đến lúc tìm được thì đã có thêm mấy người nữa xuống Âm Phủ uống trà với Diêm Vương rồi!

Đúng lúc ấy, Namimi bước vào như ánh sáng lóe sau mây đen, tay huơ huơ cái điện thoại cảm ứng. Ở màn hình, mọi người nhìn rõ 1 chấm đỏ đang nhấp nháy liên hồi trên bản đồ. Cô vui vẻ nói:

"Em biết người chúng ta đang tìm ở đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro