Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahahahahaha!!!" - Clockwork Doll cười đến điên loạn - "Đồng hồ khi điểm đến 12h, Irregular sẽ sống dậy! Lúc ấy... Các ngươi có chạy cũng không thoát! Tất cả đều sẽ bị trừng phạt!"

Có lẽ vì cười nhiều quá, cô ta bắt đầu ho khùng khục.

"12h? Lúc chúng ta đến đây mới có hoàng hôn thôi mà?" - Mizuku khó hiểu.

"Kệ xừ nó đi! Bây giờ đâu phải lúc coi đồng hồ!"

Helen gắt lên, và ngay lập tức ăn 1 cái đạp của Seka đứng cạnh.

"Nếu đúng như cô ta nói, vậy chỉ còn vài phút nữa là đến giờ rồi!" - Junjun lo lắng.

Giữa khung cảnh náo loạn đó, chỉ có riêng Caprika vẫn trầm ngâm ngắm nghía chiếc đồng hồ. Đôi mắt nâu như được phủ 1 làn sương mỏng, không thể nhìn thấu. Rồi, 1 cách đột ngột - như thể bong bóng xà phòng vỡ ra, cô hô lớn:

"CÁI ĐỒNG HỒ!!! Ngăn chiếc đồng hồ đó lại! Nó điều khiển tất cả bánh răng trong này, kể cả chiếc máy đó! Nó mà không quay đến 12h thì tên kia không thể chui ra được!"

Seka lôi chiếc đũa thần ra, hơi chần chừ:

"Có chắc không đấy? Sao chị biết được?"

"Nếu cô ấy đã nói vậy thì chắc chắn là vậy. Cứ làm theo đi."

Yukina vung thanh katana lên. Đoạn, cô quay đầu xuống:

"Chị Rin, phiền chị chăm sóc cho cả Yukine nữa. Sau vụ này chắc nó sẽ cần đến chị để tư vấn tâm lý đấy. Còn 2 tên kia..."

"Anh chiến đấu được!" - Sakuhin chống đùi đứng dậy, hất đầu về phía Yamato - "Mato, lo cho nhóc đó luôn đi! Việc còn lại cứ để bọn này lo!"

Yamato gật đầu, vội dìu Yukine - người đang gối trên đùi anh - ra chỗ Momozono chữa trị.

Yukina thở dài ngao ngán:

"Là anh nói đấy nhé, tí nữa có làm sao tôi cũng không lo cho đâu!" - Rồi, cô chĩa mũi kiếm lên, nghiêm giọng ra lệnh - "Vậy những người còn có thể chiến đấu! Phá nát cũng được, chỉ cần làm cái đồng hồ đó không thể điểm đến số 12!"

"Rõ!"

1 tiếng hô vang dội, mọi người nhanh chóng lôi vũ khí của mình ra.

Mizuku cầm cây súng của mình - lần này cô mang theo 1 cây súng săn có độ chính xác cao - gối lên vai mình để ngắm. Cò súng vừa bóp, viên đạn được bắn ra mất hút, âm thanh quen thuộc vang lên:

"Bang!"

"Có bảo vệ?!" - Seka cau mày.

Quả là viên đạn của Mizuku còn chưa trúng tâm của chiếc đồng hồ to lớn kia đã lệch ra, vang lên tiếng động cực lớn. Yukina dường như vẫn không mấy quan tâm, chép miệng:

"Vật quan trọng như thế, tất sẽ có bảo vệ rồi. Nhưng, mấy người chắc cũng không vì thế mà nản chứ?"

"Tất nhiên rồi đội trưởng!" - Helen hăng hái đáp, giật căng sợi xích đang cầm trên tay; bên cạnh là Sky 1 tay uốn lượn từng mảnh băng xung quanh. Cả đội toát lên 1 khí thế không lời.

Miku chẳng nói chẳng rằng, cầm khẩu súng đôi nã liên tục vào chiếc đồng hồ. Viên đạn được bắn ra mang theo sát khí kinh hồn, khiến cho lớp bảo vệ chắc chắn kia cũng phải nứt 1 đường dài.

"Haizzz... Cậu đừng có cướp hết phần người khác vậy chứ!" - Namimi thở dài. Cô hiểu Miku vì sao sinh khí như vậy. Chỉ vì thứ đó mà cô bị lợi dụng, suýt chút nữa giết cả bạn thân mình. Bị đặt trong tình cảnh đó, ai chả bực.

Nghĩ đến việc Miku bị bọn họ lợi dụng từng ấy năm, cuộc sống khổ sở thế nào, bàn tay đang cầm cây roi da chợt siết chặt lại, đôi mắt tím huyền ảo cũng lạnh hơn.

Nhờ tất cả mọi người cùng tập trung tấn công vào vết nứt mà Miku vừa tạo ra kia, chẳng mấy chốc, mặt bảo vệ cũng dần dần nứt vụn. Đúng lúc ấy, chợt thấy Junjun hơi lảo đảo lùi về sau.

"Uế? Sao vậy nấm lùn?" - Usui, tay vẫn cầm cung tên, nhìn cô - "Sợ hả? Thế thì cứ nấp sau lưng để anh thể hiệ-"

"Cả nhà anh mới sợ ấy! Biến thái!!!" - Junjun nhảy dựng lên - "Trong đó! Cái tên đang trôi trong cái bình kì quặc đó vừa cử động!!!"

Mọi người bắt đầu nhìn kĩ. Quả là đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu con trai trong cỗ máy kì lạ đó đang hơi rung động, mà tần suất tăng lên với việc cây kim gần chỉ đến số 12.

"Vậy là cô ta không nói chơi... Có lẽ cỗ máy này được gắn với chiếc đồng hồ trên đó. Khi đồng hồ gần đến thời gian đã định, cỗ máy sẽ "đánh thức" cậu ta dậy... bằng 1 cách nào đó. Có lẽ là tự động đổ thêm dung dịch gì đó vào trong máy đánh thức giác quan... amoniac chẳng hạn." - Sasori cau mày - "Đã vậy thì phải nhanh lên! 11h58' rồi!"

Nghe vậy, lại tưởng tượng đến hậu quả khôn lường khi tên này tỉnh dậy, cả bọn chợt thấy sau lưng như có gió lạnh thổi qua, động tác phá cũng nhanh hơn hẳn. Nhanh nhất phải kể đến Junjun.

Hôm qua cô vừa coi "Cô dâu ma", và cô ứ thích điều này.

Thanh kiếm của Junjun vung lên vun vút, lửa cũng từ đó bắn ra lung tung beng cả. Trúng vào bánh răng, trúng vào lan can, trúng cả vào Helen đang đứng gần đó.

"Á douma!!! Nước! Nước!" - Helen hốt hoảng nhìn mái tóc xanh ngọc ngàn vàng của mình đang bắt lửa, chạy vòng vòng kêu toáng lên. Mizuku "nhân từ" dùng phép tạt thẳng cho cô 1 thác nước lên người bạn, còn bonus thêm 1 câu:

"Không cần khách khí!"

Yukina đứng đó ôm mặt, gằn từng chữ 1:

"Jun... Làm ơn cẩn thận chút đi! Cái này liên quan đến tính mạng của CẢ NHÓM đấ... À mà hoy! Giỏi lắm!"

Mấy quả cầu lửa của Junjun tuy bắn tứ tung nhưng không có nghĩa là không có quả nào trúng đích. Khoảng vài chục quả cầu lửa thẳng tiến đến chiếc đồng hồ - được buff thêm sức mạnh với nỗi sợ hãi của Junjun - và làm mặt ngoài đồng hồ hoàn toàn vỡ nát.

Vậy nhưng, chiếc đồng hồ vẫn quay, và vấn đề ở chỗ, cây kim giây đã sắp chạm đến số 12.

"Gahahahaha!!!" - Clockwork Doll nãy giờ nằm bẹp dưới chân Yukina đột nhiên cười thé lên - "Muộn rồi! Bọn bây muộn rồi! Irregular sẽ thức tỉnh! Đến đây với ta! Con trai của ta!!!"

Thế nhưng hiện thực đã chứng minh cho cô ta thấy, đời không như mơ. 10 giây... 30 giây... rồi 1 phút trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Cô ta bắt đầu thấp thỏm, ngẩng đầu lên lại bắt gặp nụ cười khinh thường của Yukina. Nỗi thấp thỏm lo âu biến thành kinh sợ. Cô ta vội ngoảnh đầu ra sau để coi chuyện gì đang xảy ra, và điếng hồn trước những gì mình thấy.

3 chiếc kim của đồng hồ đang quay như điên, nhưng là theo hướng ngược lại. Thời gian giảm dần từ 12h kém xuống thành 11h rồi đến 6h, thẳng đến khi cây kim bắt đầu bốc khói đen thì thôi. Usui đứng ở cuối phòng, đôi mắt đỏ sáng lên 1 cách đầy hứng thú.

Clockwork Doll kinh ngạc, miệng cứ há ra hớp lấy không khí. Cô ta... cô ta đã chuẩn bị rất nhiều vì ngày hôm nay... phán xét bấy nhiêu người... sống lủi thủi ở đây bấy nhiêu năm... Kết quả đạt được là gì? Thất bại nhục nhã!

"Vốn dĩ, bọn tôi cũng không định phá chiếc đồng hồ. Mất công diễn đến thế để cô sơ ý, quả cũng bõ công." - Yukina nhàn nhạt cất lời - "Giờ thì cô không hù dọa được ai đâu! Đứng lên, theo chúng tôi ra khỏi đây! Còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi đấy!"

Đột nhiên, ngay khi Yukina dứt lời, truyền đến 1 rung chấn lớn. Ai nấy đều lảo đảo cố trụ vững, chỉ riêng Clockwork Doll mất thăng bằng ngã vào góc phòng. Ngã mạnh nhưng lạ thay, cô ta không hề lộ ra tí đau đớn nào, thậm chí còn nở nụ cười điên loạn, gào thét:

"CHA! LÀ CHA ĐẾN ĐÓN CON PHẢI KHÔNG CHA!!! CHA ƠI!!! CHA CỦA CON ƠI!!!!! GAHAHAHAHA!!!!!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" - Sky sống chết cố đứng vững, lại phải tốn thêm sức đẩy Sasori đang muốn ôm mình vào lòng để bảo vệ kia.

"Nguy rồi!" - Caprika nói lớn đánh động mọi người - "Chỗ đất dưới chân căn phòng này sụp hoàn toàn rồi!"

"Sụp?! Thế thì chết xừ rồi còn gì nữa!!!" - Shirono hét lớn.

Căn nhà đang từ từ trôi xuống thì đột nhiên khựng lại. Khi mọi người còn đương ngơ ngác nhìn thì cửa bật mở từ ngoài. Trước cổng là 1 con hỏa quỷ khổng lồ, toàn thân đang bốc cháy. Junjun gào to:

"Mọi người! Chạy ra khỏi đây nhanh! Hỏa quỷ của em không giữ nơi này được lâu đâu!"

Thực ra mà nói, chẳng cần đến câu gào của Junjun, mọi người cũng đã nhanh chóng tẩu ra khỏi đó rồi. Yamato ôm lấy Yukine vẫn đang mê man, chạy ra khỏi cửa.

Đương chạy thục mạng, lại nghe thấy tiếng Namimi kêu lên hoảng hốt:

"Michin! Cậu làm gì đấy?! Chạy nhanh lên!"

"Nhưng... ít nhất tớ cũng phải cứu cô ta!"

Miku nói với lại. Giữa làn mưa đá vụn đổ vỡ, cô chạy đến bên Clockwork Doll, cầm cánh tay của cô ta lên bảo:

"Nhanh lên! Chạy ra khỏi đây thôi!"

Clockwork Doll nãy giờ đang gục mặt xuống chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt dại ra trông phát ớn. Cô ta cầm chắc tay của Miku, giọng khàn khàn vì la hét như 1 con điên quá nhiều:

"Mày! Ít nhất tao cũng phải mang mày xuống âm phủ! Tội lỗi! Tội lỗi của mày phải trả!!!"

"Không! Cậu ấy không có lỗi! Nếu muốn, tự trả cho lỗi lầm của chính cô đi!"

Giọng nói của Namimi vang lên sau Miku. Ánh mắt đầy căm hận, cô cầm lấy khẩu súng của mình bắn 1 phát vào khớp xương tay của Clockwork Doll. Làm thế thì dù không muốn cô ta cũng phải thả Miku ra.

Namimi bế Miku lên, không nói 1 lời, nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào.

Ở ngoài, khi mọi người còn đương lo lắng, Junjun chợt kêu lên:

"Em... em không giữ được nữa... Nhanh..."

Câu nói chưa dứt, Junjun đã ngã gục xuống vì cạn kiệt năng lực, mấy con hỏa quỷ cũng lập tức biến mất. Junjun may còn có Usui đỡ kịp, chứ căn phòng bằng đá kia thì hoàn toàn không còn gì chống đỡ. Nó rơi xuống trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người.

Namimi và Miku vẫn chưa kịp ra khỏi đó.

Từ dưới vực thẳm vang lên tiếng đổ vỡ inh tai của đất đá. Có vài mảnh vì rơi nhanh từ trên cao xuống còn văng lên trên.

"Tomoko... Michin..." - Caprika gục xuống, nước mắt chảy 2 hàng.

"Bọn tớ... xin lỗi... vì không... hức... kịp cứu... hức... 2 cậu..." - Shirono cũng nghẹn ngào - "Mong... hức... 2 cậu... hức hức... siêu thoát..."

Những người còn lại, không khóc thì chính là ngửa mặt lên trời, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

"Tào lao su hào gì đấy! Bọn này đã chết đâu mà ca lắm thế!"

1 giọng nữ thân quen vang lên từ ngay dưới vực, tuy nghe bực bội nhưng với bọn họ lại chẳng khác nào tiếng chuông cứu tử ngân vang. Cả bọn vội chạy lại gần vách núi nhìn xuống.

Ở dưới vực, Namimi vẫn đang 1 tay ôm chắc Miku, tay kia cầm lấy cây roi da của mình. Mà đầu kia của cây roi cũng vừa đẹp quấn lấy 1 rễ cây cổ thụ chắc chắn chìa ra ngay chỗ vực nơi căn nhà bằng đá vừa rơi xuống. Namimi (lại) gào lên:

"Đứng đó làm gì hả mấy má! Cứu bọn con đi!! Lằng nhằng là chết thật á!!!"

Cả bọn sực tỉnh, vội vội vàng vàng lôi 2 người lên trên. Chỉ đến khi 2 người này an toàn đứng trên mặt đất, gương mặt trắng bệch của mọi người mới hồng hào lên chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro