Chương 1: Giờ giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp E của sơ trung Kunugigaoka - một trường tư thục nổi tiếng ở Tokyo có tỉ lệ học sinh thành công cao, là một cơ sở biệt lập trên đỉnh núi tách biệt hẳn với cơ sở chính dành cho các lớp A, B, C, D.

Ngoại lệ duy nhất của họ, lớp E phải chịu sự đối đãi thậm tệ dưới cái mác là những học sinh "cá biệt". Từ cơ sở vật chất tồi tàn, cho đến việc phải chịu đựng sự kỳ thị từ phía những học sinh cùng trường khác. Đối với các học sinh của lớp học này, có lẽ đây chính là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời học sinh của họ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi bắt đầu từ mùa xuân của năm nay, khi nơi đây không thuần chỉ là một lớp học nữa.

Mà trở thành địa điểm ám sát cho một sinh vật đã phá hủy mặt trăng.

----

Một ngày học tập mới lại bắt đầu tại lớp 3-E, ngoài những thứ kiến thức ám sát sẽ chẳng bao giờ được dạy trong chương trình giáo dục sơ cấp thì bọn họ sẽ chào đón thêm thành viên mới - những người sẽ gắn bó trên hành trình kỳ lạ một năm tới.

"Rồi, vậy là lớp chúng ta hôm nay vẫn đông đủ."

Sinh vật với cái đầu tròn màu vàng tươi, nổi bật với khuôn miệng rộng luôn tươi cười để lộ hàm răng trắng, phía dưới không phải là chân giống như con người mà là hàng loạt các xúc tu. Nghe có vẻ giống như một thực thể kinh dị bước ra từ những cuốn truyện hư cấu, đó là trước khi nhìn vào hai chấm đen như hạt đậu có thể coi là hai con mắt, cùng bộ trang phục của một nhà giáo nghiêm chỉnh.

Nhìn thật không ăn nhập chút nào.

Đó chính xác là suy nghĩ của 25 học sinh năm ba lớp E khi lần đầu nhìn thấy sinh vật này vào vài ngày trước.

Và bây giờ, họ đã có thể tạm gọi là làm quen với "giáo viên" mới này, cũng như cách thức học tập mới với những kỹ năng ám sát đi kèm.

Ở bên ngoài lớp học, tiếng bước chân liên tục va vào sàn gỗ cũ kỹ, tiến gần hơn đến lớp học.

"Trước khi bắt đầu giờ học, thầy muốn giới thiệu với các em hai bạn học sinh mới của lớp chúng ta."

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên ở phía dưới các học sinh.

Sinh vật bạch tuộc để cuốn sổ điểm danh qua một bên, hướng cái đầu tròn về phía cửa lớp.

"Mời hai em vào."

Người phụ trách giám sát từ phía chính phủ là Karasuma, anh ấy đã đứng sẵn ở bên ngoài cửa lớp.

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt ngang mọi âm thanh, sự bàn tán trong lớp học ngay lập tức biến mất. Mọi sự chú ý dồn vào phía đằng sau cánh cửa đó.

Người bước vào là một cô gái có mái tóc đen óng được cắt ngắn ôm sát gương mặt, khuôn mặt tươi tắn với đôi mắt nhọn màu hồng ngọc sáng không quá nổi bật nhưng vẫn ưa nhìn.

Tiếp bước, với một khuôn mặt như cùng một khuôn đúc với người kia, chỉ khác là người con gái này sở hữu mái tóc dài hơn, chạm đến ngang hông, hai con ngươi màu xanh nõn cùng biểu cảm trên khuôn mặt lại có phần lạnh lẽo hơn.

"Chị em sinh đôi à?"

"Chứ sao nữa, có đui mới không biết hai người họ là chị em sinh đôi."

Tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới không ngớt, không thì là những ánh nhìn tò mò và có phần thương cảm, khi phải đến với lớp học kết thúc này.

Karasuma mạnh mẽ đập tay xuống chiếc bàn giáo viên ở trung tâm, xua đi những tiếng xì xào, sau đó nhường phần giới thiệu cho hai học sinh mới.

Cả hai cùng viết tên mình lên bảng, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, dường như chỉ có tiếng phấn ma sát liên tục xuống mặt bảng.

Xong xuôi, bọn họ đồng thời quay người hướng đến những học sinh ở dưới.

Người với mái tóc ngắn hơn đứng ra trước, tự tin cất lời.

"Mình là Fuyuki Saya, hân hạnh được làm quen với mọi người."

Saya nở một nụ cười đầy thiện chí.

"Mình là Fuyuki Saori, hân hạnh được làm quen."

Ngược lại, Saori lại có chút lạnh nhạt hơn trong lời nói, nhưng lại hơi cúi người đầy lễ phép khi giới thiệu.

"Rất hân hạnh được gặp mặt hai em!"

Sinh vật kia bỗng xuất hiện bên cạnh hai cô gái, nhiệt tình chào đón hai thành viên mới.

Hai chị em Fuyuki không che dấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt khi thấy sinh vật vốn dĩ đang đứng ở một bên khác lại ngay lập tức xuất hiện gần bên mình. Điều này hoàn toàn là bình thường khi trông thấy một thứ phi thường với những đặc điểm khác con người, dù cho là đã được báo trước đi chăng nữa.

Karasuma hắng giọng, sau đó nghiêm nghị nhìn về phía hai thành viên mới kia.

"Như đã thông báo, giáo viên chủ nhiệm của hai em chính là sinh vật đã phá hủy hơn 70% Mặt Trăng này. Và như trong thỏa thuận, khi bước vào lớp học này, hai em phải tuyệt đối giữ biết mật chuyện này với gia đình và người thân, cũng như chấp nhận tham gia vào việc ám sát sinh vật này theo mệnh lệnh của chính phủ. Chi tiết đã được ghi trong tờ thông báo, hai em đã rõ chứ?"

"Vâng ạ!"

Không chần chừ, hai cô gái cùng đồng thanh.

Thứ kỳ lạ được coi là chủ nhiệm của họ bây giờ mới chính thức chào đón cả hai, nó vui vẻ nhìn Saya và Saori.

"Chào mừng các em đến với lớp E. Thầy là giáo viên chủ nhiệm, cũng chính là người đã phá hủy Mặt Trăng đây!"

Hai chị em Fuyuki có vẻ vẫn chưa thể ngay lập tức làm quen được với sinh vật cấp cao không phải con người này, nhưng cũng không hề có ý chống đối.

"Vâng thưa thầy."

Saya lễ phép trả lời, còn Saori thì chỉ khẽ gật đầu.

"Và chúc hai em có một năm học ám sát thành công nữa!"

Nụ cười trên khuôn mặt thầy ấy rộng hơn, đôi mắt nhỏ nheo lại, trông có vẻ đầy hứng thú.

...

Chỗ ngồi của hai chị em sinh đôi là ở phía cuối lớp, Saya ngồi sau Okuda và Saori ngồi ở bên cạnh, phía sau cậu bạn Sugaya. Vị trí ở giữa kia theo như được biết thì là chỗ cho một học sinh khác và họ không muốn chia cách hai chị em nên quyết định để hai người ngồi cạnh nhau.

Học sinh mới luôn luôn là tâm điểm của lớp học vào khoảng thời gian đầu, hai chị em Fuyuki cũng không phải ngoại lệ. Sau giờ học đầu tiên, cả hai bị vây lại bởi những học sinh thân thiện, phần lớn trong đó là nữ.

"Này, trong hai người cậu thì ai là chị, ai là em vậy?"

Kayano Kaede, cô bạn với mái tóc màu lục với hai chỏm tóc được buộc cao, lên tiếng hỏi.

"Chà, cái này tớ cũng tò mò lắm nè."

Nakamura Rio hóng hớt thêm lời, là một cô gái mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, một kiểu mẫu điển hình của người phương Tây.

"Tớ là chị đó, còn Saori là em. Nhiều người không tin nhưng là sự thật đó."

"Vậy sao? Ban đầu tớ còn đinh ninh rằng Saori mới là chị đó. Phong thái trông có vẻ chững chạc hơn nè." Maehara, cậu trai với ngoại hình khá điển trai nhìn vừa nói vừa nhìn sang Saori. "Mà tớ gọi thế được chứ... bạn Saori?"

Cậu chàng bỗng có chút ngập ngừng khi đối diện ánh mặt lạnh lùng của Saori, khi cô không nói bất kỳ lời nào từ lúc nãy.

"Hoàn toàn ổn, dù sao bọn tôi cũng là sinh đôi, sẽ phiền phức lắm khi nghe người khác gọi Fuyuki mà không rõ ám chỉ ai."

Maehara Hiroto cười trừ, dường như cậu đã hỏi một câu vô nghĩ. Lời nói không cảm xúc, thẳng tăm tắp của Saori lại có phần hài hước trong tình huống này, không ngăn được tiếng bật cười của ai đó xung quanh.

"Tớ cũng không ngại đâu, mọi người cứ thoải mái nhé." Saya lên tiếng cứu vớt cho bầu không khí ngượng ngùng. "Saori cũng không có ý xấu gì đâu, chỉ là cách nói chuyện của em ấy vốn đã vậy. Mọi người đừng để ý nhiều."

Không lâu sau đó, lớp trưởng lớp 3-E, Isogai Yuma bỗng lên tiếng có phần hơi trịnh trọng.

"Dù sao thì, Saya và Saori, chào mừng hai cậu đã đến lớp 3-E."

Cô gái với dáng người cao ráo, Kataoka Meg đứng bên cạnh cũng tiếp lời.

"Sau này có gì cần giúp đỡ thì hãy nói bọn tớ nhé!"

"Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu nhiều! Sau này mong được chiếu cố!"

"Đây cũng vậy."

Saori và Saya cùng gật đầu trước sự chào mừng này, không ngần ngại đáp lại.

Sau một hối tán gẫu, chủ đề cuộc trò chuyện từ hai cô gái mới chuyển đến bỗng chuyển sang nói về sinh vật được coi là chủ nhiệm kia.

"Tớ thật sự bất ngờ khi biết sinh vật đó là thầy chủ nhiệm của lớp 3-E đó, dù tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc được thông báo."

"Lúc ông thầy đó xuất hiện lần đầu tớ nhớ cả lớp cũng kinh ngạc lắm!"

Isogai gật gù đáp lại phản ứng đầy chân thực của Saya.

"Đúng, đúng, lúc đó tớ như không tin vào tai mình vậy!"

"Đã vậy chúng ta còn phải ám sát ổng nữa, không biết Chính Phủ nghĩ gì khi cho chúng ta ám sát sinh vậy có tốc độ Mach 20 đó chứ."

Kayano và Maehara bắt đầu tiếp nối chủ đề về sinh vật không tên kia.

"Cái tốc độ đó thực sự kinh khủng lắm. Vừa nãy con bạch tuộc đó có nói sẽ đến Trung Quốc mua món đậu phụ ma bà nhỉ. Để xem nào, nếu ông ấy đi với vận tốc Mach 20 thì... "

Cô bạn Nakamura chuyển qua nói về tốc độ của người thầy chủ nhiệm, thứ mà ai cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy.

"Thì chắc mất khoảng 10 phút để tới thủ đô của món đậu phụ ma bà, Tứ Xuyên nhỉ?"

Shiota Nagisa, một cậu bạn với dáng người nhỏ bé cùng mái tóc màu lam được buộc lên hai bên tiếp lời cô bạn, vừa nói vừa cười trừ.

"Chắc chả có tên lửa nào phóng được tới mức đó đâu nhỉ?"

Maehara vừa than vãn vừa nằm dài ra bàn, đầy mệt mỏi nói về vị chủ nhiệm khác người.

"Hơn thế nữa, con bạch tuộc đó còn chấm bài kiểm tra trong lúc còn bay nhanh hơn cả âm thanh nữa đó."

"Thật hả!?"

Nakamura đầy bất ngờ đáp, chẳng phải đây là quá bá đạo rồi sao.

"Bài của tớ được trả lại còn kèm một bức hình vẽ nữa." Isogai có chút bất lực nhớ lại hình ảnh bài kiểm tra của mình.

"Nhưng mà, các cậu không nghĩ rằng tên đó khá là giỏi việc dạy học sao?"

Lời nhận xét của Nakamura, có vẻ như là điểm tốt sáng giá mà họ thấy ở người thầy này, khác hẳn với những lời nhận xét ban nãy.

"Cái này thì đúng nè. Thầy ấy dạy kèm toán cho tớ sau giờ học và bài kiểm tra kế tiếp của tớ tốt hẳn nha."

Kurahashi Hinano gật gù đồng tình, cô bạn với vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương này cảm thấy dù cho có cố gắng ám sát giữa chừng thì vẫn không hề ảnh hưởng tới việc giảng dạy của sinh vật kia.

"Thế nhưng mà... rốt cuộc thì chúng ta cũng là lớp E mà."

Lời nói của Kimura Masayoshi bỗng làm cho không khí của lớp học trầm xuống.

"Dù có cố gắng cỡ nào thì cũng là vô ích cả.'

Okajima Taiga, người đang ngồi gần đó cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

Đúng vậy, bọn họ là lớp E, và mục tiêu ám sát chính là giáo viên, và còn là một sinh vật cấp cao. Nếu cả lớp không phải gặp nhận trách nhiệm này thì bọn họ sẽ chỉ là những học sinh bình thường tại lớp E này. Lớp học mà vốn dĩ ban đầu đã chẳng thể được như những lớp học bình thường khác.

"Thôi nào mọi người, đáng lẽ ra không nên không khí lớp học khi có thành viên mới như thế này chứ!"

Isogai ra dáng một lớp trưởng, đứng lên cố gắng cổ vũ tinh thần của cả lớp.

"Không sao đâu mà."

Saya dường như không mấy bận tâm, cô vẫn giữ gương mặt thoải mái dù cho những lời nói kia có phần hơi tiêu cực. Chỉ là Saori thì lại không như vậy.

"Vậy thì thay đổi nó đi."

Mặc dù Saori đã nói khá nhỏ nhưng sự yên tĩnh khi cô cất tiếng nói đủ để những học sinh trong lớp nghe thấy.

Bọn họ đều muốn như vậy, nhưng nếu làm được thì học đã không ở đây. "Thay đổi" không phải là một thứ dễ dàng làm được như cách từ đó được nói ra. Nếu có thể thay đổi, thì phải thay đổi điều gì? Và ai sẽ là người thay đổi nó?

"Mấy cậu chỉ đang cố tạo dựng thêm tên tuổi cho lớp E này thôi. Không phải chỉ cần tiếp tục phấn đấu làm một học sinh bình thường như trước thôi sao?"

Nói luôn dễ hơn làm, chắc chắn là vậy.

Những học sinh ở đây không phải ngẫu nhiên mà bị xếp vào lớp học này, họ đều có lý do, và đó chính là thứ giữ chân họ lại ở bóng tối "kết thúc" này, không thể có thêm dũng khí nào để thoát ra được.

Saori là một học sinh như thế nào mới có đủ can đảm để nói được những lời đó chứ?

Các thành viên của lớp học này đều nghe thấy, nhưng lại giả vờ như không nghe, rõ ràng là họ quá hèn nhát để có thể được như vậy.

Saori không mảy may quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ huống về mình, cô quay sang nhìn cô chị mình, người đang hướng ánh mắt đến các học sinh trong lớp, nhưng lại như đang đăm chiêu trong một không gian xa vời khác.

"Giống như đang chờ đợi-"

Câu nói giống như lời tự thì thầm chưa được nói ra hết thì đã bị một âm thanh to lớn hơn lấn át

"Này học sinh mới! Không biết gì thì ngậm mồm vào, không thì đừng trách vì sao mày bị đá ra khỏi lớp học này."

Một tên với dáng người to lớn từ đâu tiến tới. Terasaka Ryoma cùng hai người khác đi cùng cậu đang cố ý giở giọng uy hiếp. Lời nói lúc nãy cũng hành động của họ đã để lại trong mắt Saori và Saya một ấn tượng không hề tốt. Ánh mắt khó chịu từ không chỉ cả hai chị em mà còn nhiều học sinh khác đều dồn về tên côn đồ kia.

"Này Terasaka!"

Isogai giận dữ nói lớn, cậu tiến lại gần Terasaka với ý định ngăn cản.

"Dừng lại nào lớp trưởng, tao không có ý gây sự đâu, chỉ là con nhỏ này mới vào lớp đã ra vẻ ta đây thôi." Terasaka cố tình đẩy Isogai sang một bên, khẽ cười khinh. "Mày nói có vẻ dễ dàng nhỉ, chẳng ai có thể thay đổi một khi đã ngồi trong lớp E này đâu, và cũng chẳng có ai có thể khiến bọn này thay đổi cả!"

"Không phải là đã thay đổi rồi sao, từ lúc sinh vật đó xuất hiện. Hay là do mấy người không chấp nhận thôi?"

Saori vẫn bình thản nói, thậm chí còn nhìn thẳng mặt Terasaka khiến cậu ta không còn giữ được thái độ cao ngạo vừa nãy, nhăn mày khó chịu.

"Tao đã nói mày không biết gì thì đừng nói láo mà!"

"Thôi nào Terasaka, kệ nó đi mà, bọn mình còn có việc khác nữa."

Muramatsu Takuya, người gầy gò trong hai người đi cạnh Terasaka ngăn lại để cậu ta không làm loạn, cũng nhắc nhở cậu ta về mục đích của bọn họ.

"Chậc, được rồi." Tên Terasaka bất mãn tặc lưỡi, hướng giọng nói tới một người khác "Này Nagisa, qua đây bàn kế hoạch ám sát với bọn tao."

Được nhắc tên, Nagisa nhìn bọn họ, dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không hề từ chối, cậu cùng ba người kia đi ra khỏi lớp học, với mục đích là để ám sát.

Dù cho không hài lòng với thái độ của nhóm Terasaka, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những người còn lại đang có một sự mong chờ dành cho việc "ám sát" sắp tới kia.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro