Chương 14: Giờ ngoại khóa của trường (tiết 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, không ngờ lại thất bại như vậy."

Thở dài đầy thất vọng, Nakamura .

Sau khi kế hoạch ám sát thất bại, nhóm 4 đang đứng trước cửa hàng đồ ngọt mà bọn họ vừa sử dụng với mục đích ám sát.

"Biết ngay thể nào cũng thế mà."

Saori bực bội kiểm tra lại quyển vở mà cô đã viết kế hoạch trong đó. Dù trước khi thực hiện kế hoạch cô cũng đã tính toán vài biến số có thể xảy ra xuyên suốt kế hoạch, cũng đã cố gắng hết mức để né tránh nó nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được bộ não và khả năng của người thầy kia.

"Nhưng mà mochi ở đây ngon ghê á!"

Trong sự tiếc nuối của cuộc ám sát đã thất bại, Kurahashi là người vẫn có thể vui vẻ tận hưởng món đồ ngọt đặc sản ở nơi Kyoto.

"Thiệt tình, cậu đúng là vẫn tích cực quá ha."

"Thì tại đây là chuyến đi chơi hiếm có mà, ám sát thất bại thì bây giờ là thời gian cho vui chơi!"

Trước ánh nhìn của mọi người, Kurahashi hào hứng chỉ về phía con đường nhộn nhịp của Kyoto, nơi mà những người đi đường đang tận hưởng bầu không khí du lịch đầy năng động.

"Đúng nhỉ, chúng ta vất vả cả buổi sáng rồi."

"Ừm, cũng phải đi tham quan chứ nhỉ."

Fuwa và Saya không hề phản đối với điều này. Đây cũng không phải lần đầu họ thất bại trong việc ám sát, nên ngày hôm nay coi như lại là một bài học khác.

"Tớ muốn đi mua đồ lưu niệm!" Sau khi xử lý xong món đồ ngọt trên tay, Kurahashi tiếp tục gợi ý vui chơi.

"Khu phố mua sắm nhỉ, tôi cũng định đến đó mua vài thứ." Saori nhanh chóng đáp lời.

"Vậy thì chúng ta cùng đến đó nhé!" Fuwa giống như đang chờ đợi sự đồng thuận của cả nhóm dù khá chắc chắn điểm đến sẽ là khu phố mua sắm.

"Hừm..."

Tiếng ngẫm nghĩ của Nakamura, cô đưa tay lên cằm xoa xoa.

"Tớ thì muốn đi tham quan thêm chút nữa hơn, quà lưu niệm có thể mua vào ngày cuối mà."

"Hể, vậy là Rio không muốn đi với bọn tớ sao?" Kurahashi tỏ vẻ bất mãn.

"Ý tớ không phải vậy..."

"Vậy thì, tớ đi cùng Nakamura nhé."

Saya bất chợt lên tiếng, giải vây cho người bạn tóc vàng. Có chút chần chừ khi đưa ra quyết định này, nhưng bởi vì bản thân cô cũng không có gì để làm nếu đi tới phố mua sắm của Kyoto, một nơi khá ồn ào.

"Ồ, Saya!" Nakamura hào hứng nhìn về Saya, như bắt gặp được cái phao cứu sinh. "Bọn tớ tách ra sẽ không sao đâu nhỉ?"

Nhìn hai người bạn chuẩn bị đi riêng khỏi nhóm, Kurahashi dù có chút không phục nhưng cô cũng không có quyền gì để ngăn cấm hai người.

"Hai dà... không còn cách nào khác, tớ đành đi với Fuwa và Saori vậy."

Kurahashi, Fuwa và Saori nhanh chóng đi về hướng khu vực phố đông đúc, còn Nakamura và Saya đứng lặng nhìn ba người họ rời đi.

Sau khi xác nhận được nhóm kia đã rời đi, Nakamura quay qua nhìn Saya.

"Giờ thì chúng ta đi đâu đây? Saya, cậu muốn đi đâu không?"

"Tớ hả, tớ không đặc biệt muốn đi đâu... Nakamura nghĩ sao?"

"Hừm, tớ muốn thử thăm khu Gion thử, nghe nói trong đó khá yên ắng, biết đâu bắt gặp được thứ gì hay ho!"

Nakamura mặt nham hiểm, miệng hơi cong lên cười đầy âm mưu.

"... Nghe cũng ổn nhỉ."

Saya bất đắc dĩ đáp lại, cô biết Nakamura không phải là kiểu con gái ngoan hiền, thậm chí cô bạn này còn rất thích thú với việc trêu chọc người khác, nhưng ở mức độ vui vẻ là chính. Có vẻ mục tiêu tới Gion cũng là một phần để cô bạn này đi tìm thú vui khỏa khuây khỏi một chuyến ngoại khóa bình thường.

Và hai cô gái bắt đầu xuất phát. Đoạn đường từ quận Ukyo, nơi mà cả nhóm chọn làm nơi ám sát không nằm gần quận Higashiyama, nơi khu phố Gion tọa lạc, nên Saya và Nakamura mất kha khá thời gian để di chuyển tới đây.

Vừa bước xuống khỏi xe buýt, Nakamura liền hỏi Saya:

"Đến nơi rồi, chúng ta đi đâu trước đây?"

"Để xem nào..." Saya lấy ra quyển cẩm nang du lịch dày cộm từ trong cặp.

Nakamura ánh mắt kinh ngạc nhìn quyển sách.

"Cậu mang nó luôn à?"

"Tớ không để nhiều đồ lắm nên tiện thể mang theo." Saya có chút khó khăn cầm quyển sách. "Nhưng mà để trong cặp thì nặng thật."

"Đó là lý do mà chúng ta không nên mang đó."

Cuốn sách bìa đỏ thẫm dày ngang một gang bàn tay của học sinh, không phải là ai cũng có thể mang theo nó. Trong này có chứa đủ mọi loại thông tin, chỉ cần nhìn phần mục lục dài tới chục trang đã hiểu.

Trong cuốn sách này có những thứ về du lịch Kyoto từ cơ bản nhất như là chuyển đổi từ phương ngữ Tokyo sang phương ngữ Kyoto*, cách chào hỏi người địa phương khi đi du lịch hay những cụm từ có thể dùng khi bạn đi mua sắm tại Kyoto; cho đến những điều nhỏ nhặt đến thừa thãi: không nên ăn quá nhiều Yatsuhashi được dùng thử, cách để vượt qua cú sốc khi mua đặc sản ở Kyoto nhưng nó lại bày bán ở cửa hàng Tokyo, nếu chơi quá lố và trong ví chỉ còn 2000 yên... Nghe như thể là một cuốn từ điển bách khoa về Kyoto có một không hai chứ không còn là cẩm nang du lịch nữa.

"Trong này có một vài, à không rất nhiều gợi ý về việc đi tham quan."

"Phố cổ Gion là một khu vực nổi tiếng với các Geisha và Maiko nhỉ, thầy ấy còn ghi là nếu gặp thì hãy liên hệ với thầy."

"Ổng muốn tới chụp ảnh ké chắc luôn." Nakamura ngay lập tức nói.

"Đúng ha."

Saya giở tiếp các trang sách, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ không cần thiết.

"Đường Hanamikoji-dori thì sao?" Cô nói tiếp khi lướt thấy hình ảnh bản đồ những khu đền nổi tiếng của Kyoto.

"Con đường nổi tiếng ở đây nhỉ, khu vực có khu phố cổ đặc biệt được bảo tồn." Cô gái tóc vàng hơi ngẫm nghĩ, "Có khá nhiều cửa hàng ở đó nữa."

"Phía cuối con đường này là đền Kenjinji, nơi có nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày."

"Saya có vẻ hứng thú với mấy cái này hơn nhỉ. Cậu chăm chú nhìn luôn kìa."

Nakamura để ý thấy rằng cô bạn này không mấy quan tâm tới những việc mua sắm tại các cửa hàng, trái lại thì để ý đến hơn tới những di tích được ghi trong sách.

"Vậy sao... nhưng nếu Nakamura muốn đi đâu đó trước cũng được thôi, những chỗ khác tớ đến sau cũng được."

Saya có chút gượng gạo khi bị phát hiện, hơi đảo mắt nhìn sang hướng khác. Nakamura để ý thấy điều này, người bạn này trông có vẻ cởi mở và thân thiện, nhưng lời nói luôn là những tầng sương mù vây kín, không cho người ngoài có cơ hội nhìn thấy được con người thật bên trong. Và cảm xúc của chính cô ấy cũng vậy.

Nakamura tiến tới khoác vai Saya, người kia có chút bất ngờ trước hành động này.

"Nào nào, chúng ta sẽ đi hết! Đền Kenjinji ở cuối đường đúng chứ, vậy cứ cùng dạo phố tới đó nhé!"

Saya có hơi bất ngờ vì hành động gần gũi này, nhìn thấy Nakamura vui vẻ như phần nào truyền khí thế cho cô.

Cô khẽ cười đáp lại: "Ừm, đi thôi."

...

Đường Hanamikoji-dori nổi tiếng với không khí cổ kính mang phong cách Nhật Bản thời đại trước. Khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây với các quán cà phê, quán bánh ngọt được tu sửa từ các căn nhà bằng gỗ truyền thống, quán ăn, hay các cửa hàng độc đáo nối nhau san sát tạo cảm giác thật hoài niệm. Con đường dốc được lát gạch đan liên tiếp cũng là một điểm thu hút của nơi này.

"Có cảm giác y như đang ở thời xưa luôn!"

Nakamura trầm trồ khen ngợi.

Những ngôi nhà ở đây thường không quá cao, chỉ được xây đến hai tầng lầu, cách bày trí thiên hướng cổ điển, bên ngoài cửa được treo lên nhiều những chiếc đèn lồng giấy nhằm thu hút thực khách.

"Chúng ta chỉ mới đi một lúc mà đã qua rất nhiều cửa hàng rồi." Saya nhìn quanh những ngôi nhà nhỏ nhắn nối tiếp nhau. "Không mấy nữa là tới đền rồi, Nakamura có muốn mua gì không?"

"Đồ lưu niệm thì để ngày mai đi, hay bây giờ chúng ta đi vào mấy con hẻm nhỏ đi."

Nakamura gợi ý, chỉ tay vào ngã rẽ nhỏ ở phía trước. Ở đó thường có không khí yên tĩnh hơn hẳn, thích hợp để tản bộ thư giãn.

"Biết đâu lại bắt gặp được Maiko trong đấy chăng."

Không chần chừ, hai cô gái nhanh chóng tiến tới địa điểm đó. Những con hẻm thường ít đông người hơn những phố du lịch, Kyoto cũng không phải ngoại lệ, khi được bao phủ lên bởi vẻ ngoài cổ kính, nơi này lại càng thêm thần bí hơn.

"Trong này không có gì nhỉ, khác với ngoài kia nơi này yên tĩnh hơn hẳn."

Nakamura đi phía trước, không ngừng thăm dò những ngôi nhà gỗ ở hai bên.

"Có thể là do trong này không có hàng quán như bên ngoài."

Saya đưa ra suy đoán, tiện thể cất quyển sách vào trong cặp.

Cả hai người bước tiếp, vì không có điều gì hấp dẫn nên quãng đường đi có phần hơi bình lặng.

"Saya này."

Nakamura đột nhiên gọi tên người kia, trong khi vẫn bước về phía trước.

"Sao vậy?" Saya dõi theo bóng hình cô gái.

"Cậu nghĩ sao về lớp E?"

"..."

Saya hơi khựng lại một chút, bỗng dưng không biết đáp lại thế nào.

"Tự nhiên cậu lại hỏi vậy..." Tóc đen nở nụ cười gượng gạo.

Nakamura quay về phía Saya, giữ nguyên nụ cười trên mặt, ánh mắt lóe lên vài phần nghiêm túc.

"Chúng ta đều có lý do đều mới phải vào lớp học này mà. Nhìn Saori và Saya tớ đoán là hai cậu không vào đây vì lý do điểm số đâu nhỉ?"

"..."

Nakamura không hề nói sai, nhưng câu hỏi trực tiếp như vậy khiến Saya không cách nào có thể trả lời được.

"Tớ ấy à, chỉ vì muốn một cuộc sống bình thường mà cuối cùng bị chuyển xuống lớp E."

"Nhưng mà dù mọi người có nói đây là một nơi tồi tệ đến cỡ nào, thì tớ vẫn cảm thấy rất thoải mái khi ở đây."

"Không còn áp lực điểm số, không còn những gương mặt nhàm chán chỉ biết cắm đầu vào học, chưa kể còn được ám sát mỗi ngày nữa. Tự hỏi còn có lớp học nào thú vị hơn nơi này sao?"

Nói đến đây, nụ cười của Nakamura trở nên thật xinh đẹp, đôi mắt cười hơi híp lại khiến cô trông đang thực sự hạnh phúc với những điều mình nói ra.

Saya hơi sững người. Nakamura ngày thường là một cô gái tràn trề năng động, luôn vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh, dù vậy ai cũng có những tâm sự riêng trong lớp học này, chỉ là họ có chọn nói ra điều đó hay không.

"Tớ... thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm khi được ở đây."

Lời nói nhẹ nhàng tựa như lông tơ lơ lửng trong không trung, chẳng mang theo vướng bận nào dù chỉ là một chút trong đó. Làn gió khẽ lướt qua họ, mái tóc vàng trong ánh nắng len lỏi vào rọi xuống nơi ngõ nhỏ này tung bay một cách tự do.

Cô gái tóc đen không một lời, chỉ lặng người nhìn đối phương.

Nakamura thực sự rất nhạy bén, có thể nhìn ra được Saya đang giấu đi một thứ gì đó bên trong mình. Hoặc có thể là cô đã quá tự mãn rằng bản thân có thể che mắt được với những người xung quanh, phải chăng họ đã nhận ra và chỉ không mở lời với cô.

"Tớ, không biết nên nói thế nào nữa."

Đây là một câu nói thật lòng, thật kỳ lạ khi Saya có thể nói điều này trước mặt một người không phải là gia đình mình.

Người kia đã mở lòng trước, giống như đang cho cô thấy đằng sau cánh cửa ngăn cách kia không có gì nguy hiểm và hãy tiến bước đi. Trong thâm tâm cô rối bời, chẳng biết phản ứng như thế nào trước cánh cửa vô hình đó. Bởi nếu tiến tới rồi, sẽ làm gì tiếp theo đây?

"..."

"Hầy, tớ đã phá vỡ bầu không khí rồi nhỉ..." Nakamura quay trở lại với bộ dáng ngày thường, cười xuề xòa cho qua.

"Chúng ta quay trở lại thôi."

Dứt lời, cô gái đưa tay bắt chéo sau đầu, ung dung bước ngược lại con đường mà cả hai vừa đi, muốn quay về con phố cổ nhộn nhịp.

Saya chần chừ một lúc, cảm giác nuối tiếc không rõ cứ dâng trào.

"Ừ, tớ biết rồi."

Ngoài mặt nở nụ cười đáp lại, nhưng trong lòng Saya sớm đã bị gió lốc hỗn loạn kéo tới, khuấy đảo mọi thứ trong tâm trí cô, không thể nào không để tâm.

...

"Chuyện gì đây?"

Saori nhướng mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Cậu hẳn là đang bực bội lắm nhỉ?"

Asano đứng trước mặt cô, nói một cách nghiêm túc.

Hai người đang đứng ở một nơi không xa nhà trọ của lớp E. Trời đã chuyển sang buổi xế chiều, khung cảnh mang màu sắc ảm đạm hơn khi dòng người lũ lượt đổ về nhà, về nơi nghỉ ngơi của họ, tạm dừng lại công việc một ngày của họ.

"Xin lỗi vì đột nhiên kéo cậu ra đây."

"Nếu biết điều đó, đáng lẽ ra cậu không nên làm." Saori không giấu nổi sự bực bội trong lời nói.

Trên đường trở về nhà trọ cùng Kurahashi và Fuwa, cô đột nhiên bị kéo lại bởi tên tóc cam này với lý do là có chuyện muốn nói. Nếu không phải vì cô yếu hơn không chống cự nổi thì đã có thể vùng ra rồi chạy về với những người khác.

Nhưng chính cô lúc đó cũng không dám la lớn để thu hút những người xung quanh, một cách đơn giản để không phải nhìn mặt Asano. Cuối cùng thì chính bản thân cô cũng không nỡ để làm như vậy.

Saori né tránh ánh nhìn của Asano, tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, tay gõ gõ trên màn hình. Cô đang nhắn tin thông báo cho những người khác, tránh làm họ lo lắng.

Asano không lên tiếng, chỉ đứng một chỗ nhìn về phía người kia.

"Rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây chỉ để đứng nhìn nhau như vậy à?"

"Không, tớ không có ý đó. Cậu đã nhắn tin xong chưa?"

Saori liếc nhìn Asano, rồi lại miễn cưỡng cất điện thoại vào túi áo, biểu cảm cau có nhìn về phía người con trai, ý muốn cậu ta bắt đầu câu chuyện của mình.

"Tớ muốn nói, về lớp E." Nhận thấy Saori đã bắt đầu chú ý lắng nghe, Asano mới chính thức lên tiếng. "Cậu thấy gần đây có điều gì kỳ lạ ở đó không?"

Asano hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Saori đoán chắc cậu ta chắc đang muốn hỏi về. Dù có chút bất ngờ vì Asano lại để mắt đến việc này nhanh như vậy nhưng Saori gần như không bộc lộ gì nhiều ra bên ngoài, cô tìm cách né tránh trả lời bằng cách hỏi một cách nghi vấn.

"Ý cậu là sao?"

Không chần chừ nhiều trước câu hỏi, Asano ngay lập tức đáp lại.

"Gần đây thường có vài người ra vào phòng của hiệu trưởng, họ nhìn thoáng qua không giống người của bộ giáo dục, nhưng việc liên tục tới đó chắc hẳn là phải có điều gì đó đặc biệt." Cậu bắt đầu giải thích. "Không có điều gì khác thường tại việc học ở khu cơ sở chính, ngoại trừ việc bỗng dưng phạm vi bài thi giữa kỳ gần đây được nới rộng phạm vi hơn hẳn."

"Vậy thì liên quan gì đến lớp E?"

Saori tiếp tục hỏi, tên này có vẻ không hề đơn giản. Cô biết rằng Asano rất muốn lật đổ cái ghế hiệu trưởng của cha mình nhưng không nghĩ là cậu ta lại để ý nhiều thứ đến mức thế này. Có lẽ vì điều này cũng nằm trong kế hoạch đó, bởi vì lớp E hiện tại giống như một món đồ chơi tinh xảo mà hiệu trưởng luôn cất giấu kỹ lưỡng, tránh cho chúng rơi vào tay những kẻ tầm thường khác.

"Ở kì thi giữa kì lần này, mặc dù lớp E không có nhiều người xếp hạng cao nhưng đa số đều tiến bộ hơn hẳn so với hồi trước, số điểm đạt được cũng cao hơn, vài thành phần từng xếp áp chót vẫn có thể ghi được số điểm nhất định."

Asano tiếp tục nói, nét mặt có phần ngẫm nghĩ, dần dần liệt kê đến hết những sự việc đáng ngờ.

"Và cả ba giáo viên lớp E ở buổi tập trung kia nữa, họ đều không có phong thái giống như giáo viên bình thường. Đặc biệt là người xuất hiện cuối cùng đó, thân hình kỳ lạ, hành vi cũng vậy."

Câu nói của Asano như đánh trúng vấn đề, Saori cố giữ bình tĩnh và nghiêng đầu hỏi người đối diện.

"Cho nên cậu nghi ngờ lớp E?"

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu có gì đáng ngờ không thôi."

"Rất tiếc là không." Saori bình thản trả lời "Cậu nghĩ rằng có điều gì đặc biệt có thể xảy ra tại lớp học này nữa chứ."

Trước câu trả lời mang rõ tính phủ nhận, Asano vẫn nhìn chằm chằm vào Saori, ánh mắt giống như đang dò xét, nhưng phần nào lại muốn nói lên những điều khác.

"... Được rồi, có vẻ như cậu không muốn nói cho tớ. Vậy thì tớ sẽ không hỏi thêm nữa."

Asano có chút thất vọng, hai tay hơi siết chặt lại, hơi di chuyển đồng tử nhìn về phía khác. Nếu như người con gái này đã quyết tâm không muốn nói thêm gì với cậu thì cậu cũng sẽ không thể thêm có được thêm thông tin gì.

"Trời bắt đầu tối rồi, cậu nên trở về nhà trọ đi. Có cần tớ đưa về không?"

"Không. Tôi tự hỏi sẽ ngày mai tên tôi sẽ được réo bao nhiêu lần khi mọi người bắt gặp hình ảnh tôi và Hội trưởng Hội học sinh đi cùng nhau chứ?"

Saori thẳng thừng từ chối, trong câu nói của mình cô còn cố ý nhấn mạnh từ "Hội trưởng Hội học sinh", rõ ràng là muốn chọc tức đối phương.

Asano có hơi bất mãn với cách gọi này của Saori, nhưng phần nhiều lại thấy thất vọng hơn, không rõ là vì điều gì. Thấy cô gái quay lưng rời đi mà không một lời chào, cậu chỉ lặng người dõi theo bóng lưng đang dần tiến xa hơn khỏi tầm với của mình.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro